Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Quốc Người Cá

Fine còn đang hoang mang vì cái lí do gì mà mình lại bị nói là người cá mới thì lại bị Milo và Lone choàng cả hai tay đưa về vương quốc, phía sau là White và Red bơi theo. Vì sợ Fine lỡ miệng nên Red đã đánh ngất cô đi.

White lo lắng nhìn Red, thì thầm nói nhỏ: "Nè lỡ cô ta bị phát hiện là con người thì sao?"

Red tự tin nháy mắt một cái, cười nói: "Yên tâm đi mà, con người thì sao có thể thở dưới biển được? Cô ta thì khác, rơi xuống tận 10.000 mét mà không bị áp lực của nước tác động lại có thể thở dưới nước và nói chuyện được với chúng ta, chắc chắn không bị nghi ngờ đâu."

White vẫn lo lắng nói: "Nhưng mà có che giấu được không đây?"

Lone đột nhiên dừng lại sau khi nhìn thấy chiếc đuôi cá của Fine, Milo nhìn Lone hỏi: "Sao vậy?"

Lone chỉ xuống đuôi của Fine nói: "Đuôi cá của cô gái này có hơi giống rong biển."

Red và White giật mình, trái tim cá đập mạnh.

Milo bơi lên phía trước nhìn: "Đâu nào, đâu nào..."

Red bơi nhanh lại giải vây, chắn trước mặt Milo nói: "À ờ Milo... Chắc tại cô ấy bị rơi vào đám rong biển ấy mà."

White cũng nhanh chóng bơi tới tiếp ứng: "Ờ đúng đúng đúng đúng!"

Hai con cá đẩy Fine đi nơi khác, sau một hồi chỉnh đông phá tây thì cũng đã xong xuôi. Cái "đuôi cá" của Fine được White và Red cắt tỉa rất gọn gàng, không giống lúc trước nữa.

Lone nhìn chiếc đuôi cá xinh đẹp, hai mắt phát sáng: "Wow, quả không hổ danh là hai nhà thời trang đứng đầu của vương quốc người cá."

Milo nhìn một lúc rồi suy nghĩ, sau đó bơi lại gần nói: "Nhưng mà, đuôi cá luôn trùng màu với tóc của nhân ngư mà, y hệt như mình nè tóc nâu vàng, đuôi cá nâu vàng."

"Đúng thế thật." Lone bơi quanh cả đám vài vòng.

White hoảng sợ, đưa mắt nhìn sang Red. Tính sao đây, Red!

Fine ngay lúc này bừng tỉnh, cô dụi đôi mắt của mình. Red hoảng hốt nhìn Fine, chết thật! Cô ấy tỉnh lại rồi.

Fine giật mình nhìn xung quanh nói: "Đây là nơi nào vậy hả?"

Ngay lúc này, White đột nhiên nảy lên một sáng kiến.

Lone ánh mắt nghi ngờ nhìn Fine hỏi: "Nè, có thật cậu là người cá không vậy?"

White bơi đến chắn ngang mặt của Fine hét lên: "Cô ấy đến từ một thung lũng tận sâu dưới đáy biển, cô ấy là tiểu thư của gia tộc Prima Angel Heart."

Fine nhíu mày nói: "Làm gì có chuyện đó?"

Bốp.

Cái đầu của Fine bị White đánh cho sưng đỏ lên.

Lone nhìn Milo hỏi: "Có nghe đến cái tên đó chưa?"

Milo lắc đầu nói: "Chưa hề."

Red chen ngang, tiếp lời của White: "Các người không thể biết được đâu, cô ấy sinh ra đã phải chịu cảnh cực khổ, từ nhỏ phải làm việc cực nhọc, cô ấy rất siêng năng nhưng lại bị đối xử tệ bạc, thật là đáng chết, nhưng nàng đã cố chạy trốn ra khỏi thung lũng và gặp được tụi tôi."

Fine ôm đầu của mình xuýt xoa, vừa mới đỡ đau thì Lone đã bơi tới ôm lấy cô, rưng rưng lệ.

"Thật là cảm động."

Milo quay người đi, âm thầm khóc: "Ôi trời... Cậu thật tội nghiệp."

Fine còn chưa hiểu trời trăng gì, Lone đã buông cô ra hỏi: "Cậu tên gì?"

Fine vừa định khai thật thì lại chạm phải ánh mắt đang sợ từ Red và White, cô nuốt nước bọt rồi cố nhớ lại đáp: "P-Pri... Ma... Prima Angel... Angel Heart... à là Prima Angel Heart... Fine."

Milo quay lại, lau nước mắt nói: "Hu hu hu... Cô ấy cực khổ đến nỗi quên luôn cả họ của mình."

White đơ ra trước tài suy diễn của Milo.

"Không đến nỗi vậy đâu."

Red ngay lúc này cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, hiên ngang lẫm liệt nói: "Nào! Hãy mau đưa cô ấy về vương quốc người cá để diện kiến đức vua và hoàng hậu thôi."

Lone và Milo đưa hai tay lên trán tỏ ý chấp hành nhiệm vụ, sau đó hai người hai bên khóa hai tay của Fine lại rồi dùng tốc độ nhanh nhất bơi đên vương quốc.

Một lúc sau, đến vương quốc người cá, nơi này thực sự rất đẹp.

Fine cảm thán nhìn xung quanh, đôi mắt lấp lánh: "Wow, tuyệt quá."

Khung cảnh này ở trên mặt đất không thể nào nhìn thấy được. Đàn cá bơi lượn, nhà cửa không khác gì của con người,... Khung cảnh huyền ảo động lòng người này.

Lone không để cho Fine ngắm xong đã siết chặt cánh tay của cô nói: "Nào, mau đi thôi."

Fine hốt hoảng hét lên: "A, chờ đã..."

Lone nắm tay Fine bơi nhanh đi mất.

Milo nhìn thấy đuôi cá của Fine không cử động, vừa bơi theo sau vừa nói: "Nè... Cậu không biết cách bơi à? Có thật là nhân ngư không vậy?"

White trợn tròn mắt, hốt hoảng khi nghe Milo nói vậy. Red nhanh trí bơi lại thì thầm bên tai Fine: "Nếu cậu dám nói mình là con người thì cậu sẽ bị tử hình ngay lập tức, luật lệ ở đây rất nghiêm khắc đó."

Fine giật mình nhìn Red. Bị tử hình? Tử hình là chết á hả?

Milo còn đang đợi cáu trả lời vẫn đang chăm chú nhìn Fine. Fine cố viện lí do, gãi đầu nói: "À thì, mình không biết bơi... Vì, vì mình không có thời gian rãnh ha ha... Ha ha..."

Lone dừng lại, mỉm cười nói: "Tới rồi, lâu đài của quý tộc nhân ngư."

Fine kinh ngạc nói: "Nhìn cứ như là chúng ta đang bay trên trời ấy..."

Milo nghe thấy thì rất vui vẻ nói: "Đúng chứ? Nào đi diện kiến đức vua và hoàng hậu thôi."

Lone cười thách thức, sau đó nắm tay Fine bơi vào bên trong: "Đua nào Milo."

Milo nhăn mày, hét: "A, ăn gian quá Lone."

Milo bơi nhanh theo Lone phía sau là White và Red.

Red cố quẫy đuôi: "Nè chúng ta nên bơi gần Fine hơi chứ."

White cũng cố sức bơi: "Chúng ta là cá mà, sao bơi nhanh hơn nhân ngư được."

Red nghe vậy thì mỉm cười, tự tin nháy mắt một cái.

"Để cho mình!"

White đã trắng nay còn trắng hơn: "Có cảm giác chẳng lành."

Red dừng lại rồi quay ra sau hét lớn: "PINK!!!"

Từ xa xa, một chú cá heo màu hồng với tốc độ nhanh nhất bơi lại, giữa trán có của Pink viên pha lê bạc.

White kinh ngạc tới mức không khéo được mồm, còn Red thì hất mặt lên, kiêu ngạo hỏi: "Sao hả?"

White tức giận quay sang đánh Red một cái: "Đồ khùng! Dolphin Pink là một trong những hậu vệ hoàng gia, sao cậu có thể muốn kêu là kêu hả?"

Red xoa đầu, hét: "Thì Pink đã hứa là sẽ đến khi chúng ta cần mà."

White sốc tới mức chìm xuống: "Ôi trời ơi."

Red không để tâm mà cắn cái đuôi củ White nói: "Thôi, đi nào!"

White bị cắn, đau đớn hét lên: "Á Á Á Á Á Á!!!"

Red lôi White lên người Pink và bảo cho Pink bơi theo Lone.

Red vui sướng hét: "Hú hú, nhanh lên Pink, nếu Lone hỏi Fine trong lúc cô ấy mơ màng thì Fine khai ra hết, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy đó."

Pink bơi nhanh hết cỡ còn White thì thổi thổi cái đuôi của mình, uất ức nói: "Ôi cái đuôi của tôi..."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro