Viên Pha Lê
Nhóm người từ cung điện hoàng gia đến, trong đó có cả Hitode và Uni, bọn họ chứng kiến cảnh kinh hoàng kia cũng hết sức kinh hãi. Sau một lúc thu dọn tàn cuộc, Fine đã trở về hình dáng ban đầu, những thương tích cô chịu đựng đã biến mất. Sentai im lặng nhìn Fine. Ma hóa là một việc rất nguy hiểm đối với vương quốc, nếu để mọi người phát hiện ra Fine đã bị ma hóa thì chắc chắn không thoát khỏi cái chết.
"Fine." Nữ vương phù thủy từ từ bước ra.
Fine củng cố lại tinh thần đứng dậy nhìn nữ vương kia.
"Ngươi có thể cho ta xem thứ ở bên eo của ngươi được không?" Nữ vương nghiêm trọng nói.
Fine bây giờ không còn nghĩ gì được nữa, chỉ lẳng lặng lấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa một viên pha lê bên trong ra. Nữ vương phù thủy cầm lấy lọ thủy tinh nhìn ngắm một lúc rồi trả lại cho Fine, quay đi ra lệnh cho phù thủy dưới trướng đi lấy đồ.
"Người đang nghĩ gì vậy thưa nữ vương đáng kính? Thứ đó không thể rơi vào tay con người được đâu!" Cô phù thủy kia phản đối.
"Đây là quyết định của ta, ngươi đi lấy nó ra đây đi."
Tuy có chút ủy khuất nhưng cô phù thủy kia vẫn vâng lời đi mất. Fine bây giờ vẫn đang nhìn vào thân thể lạnh lẽo của cô bé gái xinh đẹp và dũng cảm kia. Thế nhưng ánh mắt cô lại dừng trên người Ise, kẻ gây ra tất cả chuyện này!
Cảm nhận được ma lực bất thường từ Fine, nữ hoàng cùng Uni và Hitode nhanh chóng nhìn về phía Fine đề phòng. Nhưng nguồn ma lực nhanh chóng biến mất, Fine từ bước từ bước tiến tới bên cạnh Ise.
"Nói cho tôi biết, vì sao cậu làm như vậy?" Fine nhỏ giọng.
Ise có chút khó khăn cất lời, "Tôi..."
"Tôi nhớ là đã nói với cậu rằng nếu cậu cứ giữ cái ý nghĩ đó riêng cho mình thì sẽ hại chết những người xung quanh cậu đúng chứ? Bây giờ thế nào? Đã hài lòng chưa khi cậu phản bội một cô bé ngây thơ trong sáng, luôn một mực vì cậu mà làm tất cả như vậy hả? Cậu đã hài lòng chưa khi nhìn thấy con bé chết như vậy hả? Lúc đó cậu đã làm gì? Ngay lúc con bé cần cậu giúp đỡ thì cậu đã làm gì? Cậu đã đứng nhìn! Chỉ trơ mắt ra nhìn tên khốn đó giết con bé! Nói tôi nghe đi Ise, cậu có còn lương tâm không? Có xứng đáng để Ran hy sinh vì cậu không?"
Fine hét lên đầy tức giận, giọng nói cô càng khàn đi vì nước mắt, hai tay cô nắm chặt cổ áo của Ise như muốn bóp chết cậu bất cứ lúc nào.
"Tôi... Lúc đó tôi..."- Ise run run cố tránh khỏi thực tại.
"Khó khăn lắm... Khó khăn lắm con bé mới gặp lại gia đình của mình vậy mà..."
Fine cúi đầu rơi nước mắt, giọng nói bi thương nhớ về nụ cười của cô bé nhỏ cùng gia đình mình đoàn tụ sau mấy năm xa cách.
"Hả?" Ise giật mình.
"Con bé chỉ vừa mới gặp lại gia đình của mình, vậy mà tại sao? Tại sao hả Ise? Tại sao cậu lại cướp họ ra khỏi con bé hả?"
Fine nắm chặt cổ áo của Ise, dùng đầu mình đập vào ngực cậu. Bây giờ cô không còn sức lực để đánh nữa rồi, hơn nữa đây là người mà cô bé thiện lương kia yêu quý, cô không thể tổn thương được.
Ise đờ người ra rồi lại nhớ tới nụ cười của cô bé gái ấy. Cậu bây giờ mới cảm thấy đau nhói và nhận biết được sự việc đã diễn ra. Hối hận, tội lỗi ồ ập về khiến Ise thét lên rồi lao về phía Ran, nhìn kỹ vẻ mặt như đang say ngủ kia trước khi những y sĩ kia mang cô bé đi. Ran thật sự chẳng còn nữa rồi.
Hitode ở bên vỗ vai an ủi Fine khi thấy cô tuyệt vọng như vậy. Nhưng Fine nhanh chóng đứng dậy, quay người lau nước mắt đi kiềm chế cảm xúc của mình lại. Nữ vương mang một rương đồ nhỏ tinh xảo tới trước mặt Fine khiến cô có chút ngạc nhiên.
Fine khó hiểu nhìn nữ vương.
"Ai trên đời này cũng có bí mật, Fine à, thứ này ta giao lại cho ngươi, sau khi xem xét chiếc lọ kia ta đã chắc chắn rằng ngươi chính là người đó, thứ này nên thuộc về ngươi." Nữ vương vừa nói vừa mở chiếc hộp ra.
Tuy vẫn còn hơi khó hiểu nhưng khi thấy thứ bên trong chiếc hộp thì những câu hỏi Fine muốn hỏi đều bị đánh bay. Là viên pha lê trên quyền trượng của Kind, hơn nữa còn là 5 viên sáng chói lấp lánh.
Còn chưa đợi Fine hoàn hồn, nữ vương đã cất tiếng, "Lí do vì sao vương quốc phù thủy bị tên kia tấn công, đều là vì những viên pha lê có sức mạnh to lớn này, bây giờ ta giao nó lại cho ngươi."
Nữ vương đóng rương châu báu lại rồi đưa cho Fine.
"Nhưng mà, người chắc chứ?" Fine ngơ ngác, mở chiếc hộp kia ra nhìn ngắm một lượt rồi nhìn nữ vương.
"Thứ này vốn dĩ ngay từ đầu đã nên thuộc về ngươi, đây là do ta giữ giùm thôi, bây giờ nên trả lại cho ngươi." Nữ vương gật đầu.
Fine ngu ngơ ra nhìn nữ vương. Đây là có ý gì? Ngài ấy biết cô thu thập cho Kind.
Hitode nhìn vào hộp châu báu một lúc suy tư.
"Sao vậy?"
"Đây là thứ cậu muốn sao?" Hitode vẻ mặt khó coi nhìn Fine nghi ngờ, "Chỉ là nhìn nó có chút quen mắt... Hình như đã thấy ở đâu rồi."
Fine khẩn trương nhìn Hitode, "Thấy ở đâu?"
"Không nhớ, bỏ qua chuyện đó đi, Fine nè, cậu sẽ về đất liền luôn hả? Không ở lại chơi vài ngày sao?" Hitode vô tư quay nhìn Fine vui vẻ cười.
"Mình còn phải đi học, tính ra mình đã biến mất mấy ngày rồi, nếu không trở về thì mọi người ở đó sẽ nghi ngờ mất."
Nữ vương trong lòng cảm thấy mất mát. Ra là vậy, sắp đi mất rồi sao? Cũng đúng, con bé rất giống người đó, không thể ở yên một chỗ lâu được.
"Nè, tên kia" Nữ vương nhỏ giọng.
"Gì chứ? Cứ tưởng cô thay đổi tính nết giống như Yuko chứ." Sentai nhỏ giọng đáp lại.
"Hừ, thời gian mà tôi không ở bên con bé, anh tốt nhất nên bảo vệ con bé thật tốt, đừng để con bé bị thương, nghe rõ không?" Nữ hoàng quay sang, dùng giọng đe dọa mên tiếng.
"Tôi biết, cô an tâm đi, dù tôi không ở bên thì vẫn còn cậu ta bảo vệ Fine mà, trên đất liền đất liền đã có hai người bọn tôi, dưới này lại phải nhờ cô người rồi." Sentai bỏ hai tay vào túi quần.
"Cậu ta? Là tên đó sao? Hắn vẫn bám theo anh sao, tội nghiệp vậy." Nữ vương cười chế giễu rồi bơi đi mất.
"Hả? Lúc đấy là nhờ ai mà tôi ra nông nổi này?" Sentai bất mãn nói vọng theo sau đó thầm chửi tục.
Fine vẫn đang trò chuyện cùng Hitode về việc mấy viên pha lê thì thấy nữ vương bơi đến nên dừng lại.
"Thật sự sắp phải đi sao?" nữ vương trở lại tính cách dịu dàng, lưu luyến nhìn Fine.
Thấy ánh mắt kia, Fine có chút ngại ngùng nên cúi đầu, đôi mắt của nữ vương phù thủy trông rất giống ánh mắt mà hoàng hậu người cá nhìn cô.
"Vậy trước khi đi, con có thể gọi ta một tiếng 'dì' được không?" Nữ vương cười nhẹ.
Fine ngẩng người ra trước nụ cười dịu dàng kia, sau đó ma xui quỷ khiến vẫn thốt lên một chữ "dì" trước khi rời khỏi đại dương sâu thẳm này. Ánh mắt của nữ vương vẫn say đắm nhìn theo sau bóng lưng nhỏ bé của Fine không rời cho đến khi bóng dáng kia không còn thấy được nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro