Vận Mệnh Xoay Chuyển
Fine cùng Sentai trở về đất liền, thoáng chốc đã trôi qua mấy ngày nên mọi người trong học viện rất lo lắng, nhưng cũng nhờ tài năng bốc phét mà hai người mà lấp liếm đi được vụ việc trong mấy ngày vừa qua. Ở trong phòng của mình, Fine ngồi ngắm nghía lại 5 viên pha lê mà nữ vương tặng cho cùng với viên pha lê mà mình có thì đã là 6 viên.
"Không thể tin được mình lại có được nó nhanh như vậy." Fine nằm trên giường nhìn lại 6 viên pha lê bên trong lọ thủy tinh của mình.
Đột nhiên một ánh sáng vụt lên từ viên ngọc thủy triều, hồi đáp lại nó là sự rung động của 6 viên pha lê kia. Fine hốt hoảng không biết làm gì thì bị ánh sáng kia bao lấy vào nuốt trọn, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở một khoảng không trắng xóa không một bóng người hay đồ vật nào.
"Nơi này là đâu?"
Khoảng không trắng xóa dần dần hiện ra 6 cánh cửa có đánh số 1, 2, 6, 7, 10 và 15 nhưng khoảng cách không đều, Fine chần chừ một lúc rồi mới bước tới bên cánh cửa có số 1 kia và bước vào. Một lần nữa khung cảnh bị đổi thay, lần này Fine xuất hiện ở một ngọn đồi cao cùng ánh sáng bình minh rực rỡ, bên dưới lại là một thị trấn tấp nập đông vui, phía xa xa lại bao quanh bởi màu xanh biếc của biển cả, nơi này là một hòn đảo.
Fine trong phút chốc bị hút hồn bởi phong cảnh kia.
Một luồng ánh sáng từ phía sau lóe lên, Fine giật mình quay người ra sau đề cao cảnh giác. Khi ánh sáng kia mờ dần thì xuất hiện hình ảnh của một cô gái có mái tóc đỏ cùng đôi mắt đỏ xinh đẹp, Fine kinh hãi đờ đẫn nhìn. Quá giống, thật sự quá giống cô! Nhưng cô hoàn toàn không có kí ức này!
_Fine, con thật sự rất giống mẹ của con đấy.
"Phải rồi, ba thường hay nói mình rất giống mẹ, dù nhìn ra sao cũng như một bản thu nhỏ của mẹ vậy, mình hoàn toàn không có kí ức về khung cảnh này hay tất cả mọi thứ ở nơi này, chẳng lẽ đó là mẹ?"
Người con gái kia đứng dậy nhìn xung quanh, hoang mang bước tới vài bước.
"Là,là mẹ thật sao? Mẹ đã từng tới nơi này sao?" Fine xúc động cất lời.
Thế nhưng, cô gái kia bước đi xuyên qua người Fine đi đến bên dốc đồi kia nhìn xuống bên dưới vẻ mặt lo sợ đột nhiên biến mất chỉ còn lại sự ngạc nhiên và mê đắm. Fine bây giờ mới nhận ra, cô hoàn toàn không thể tiếp xúc với cây cối hay con người ở đây, đây chỉ là một kí ức được tua lại cho cô xem mà thôi.
Phía sau, một người nào đó từ từ bước lại trông có vẻ rất đáng ngờ.
"A, mẹ, phía sau, phía sau có người, mẹ cẩn thận!" Fine hét toáng lên.
Người phía sau khoác trên người áo choàng che kín cơ thể và mặt mũi nên không nhìn ra được dung mạo.
"Cô là người từ thế giới khác đến sao?" Người kia cất tiếng.
Cô gái tóc đỏ kia quay lại, tuy có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận thực tại, cô quay lại với nụ cười tươi dịu dàng cùng ấm áp đáp lời, "Vâng, tôi tên là Alsa, cho hỏi..."
"Mao, tôi tên là Mao, Alsa, nếu không phiền thì cô có thể ở nhà của tôi trước khi đến hoàng cung trình báo." Người bí ẩn kia gỡ áp choàng xuống, lộ ra là một dung mạo rất đỗi quen thuộc với Fine.
"Nữ vương của vương quốc phù thủy." Fine sững sờ.
Ánh sáng đột nhiên dập tắt, Fine lại xuất hiện ở nơi có 6 cánh cửa kia.
"Cái gì? Mình còn chưa biết hết mọi chuyện về mẹ mà!" Fine ngạc nhiên khi trở về lại nơi này, cô nhanh chóng chạy thẳng vào cánh cửa số hai.
Ở nơi cánh cửa số hai này, Alsa và Mao bị mọi người dân trong thị trấn khinh thường và xa lánh vì là phù thủy, nhưng rồi họ lại gặp được người bạn đồng hành mới Yuuko. Fine cũng không quá xa lạ gì với khuôn mặt của Yuuko lắm vì đó chính là hoàng hậu của vương quốc người cá đã từng giúp đỡ cô.
"Tiểu đội trưởng, người quan trọng với cô là ai vậy?" Yuuko ngồi kế bên Alsa hỏi.
"Hửm? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi lại có cảm giác người đó sẽ tới nơi này vào một ngày nào đó, đến lúc đó, tôi mong người đó có thể thấy được cánh đồng hoa này, và biết rằng tôi đã đợi người đó ở nơi này từ rất lâu rồi." Yuuko đang may đồ thì dừng tay lại, đưa mắt nhìn những mầm non mới lên của hạt giống bên ngoài.
Fine ở một bên chứng kiến tất cả, đôi mắt khẽ rơi lệ. Cô bước tới đưa vòng tay choàng ôm lấy thân thể của Alsa trước khi cả khung cảnh biến mất trở về lại khoảng không trắng xóa kia.
"Mẹ ơi, con... Con nhất định sẽ tìm thấy nó, cánh đồng hoa hướng dương mà mẹ trồng cho con, con nhất định sẽ tới được nơi đó." Fine ôm chặt lấy cơ thể mình để có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của hình bóng trong kí ức kia, và khóc.
"Fine...."
Những tiếng gọi đột nhiên vang lên đánh thức Fine khỏi giấc ngủ. Rein ở trước mặt lo lắng nhìn Fine, khi thấy cô tỉnh lại mới thở ra.
"Thật là, cậu làm mình lo lắng đấy."
"Rein?" Fine ngồi dậy dụi mắt.
Ấm? Fine nhìn lại tay mình có một chút nước, bây giờ mới nhận ra cô đã khóc trong khi nằm ngủ. Chợt bật dậy khỏi giường và tìm kiếm lọ thủy tinh kia, Fine ngắm nghía lại những viên pha lê bên trong và phát hiện ra. 2 trong số 6 viên kia đã chuyển màu, tuy hơi khó nhận ra nhưng nó thật sự đã trộn lẫn với nhiều màu khác nhau.
"Nó là sự thật, không phải mơ." Fine ngây ngẩn ra.
Rein đột nhiên rùng mình, đôi mắt trợn to ra nhìn Fine.
'Không thể nào, vì sao... Vì sao vầng hào quang vận mệnh của cậu ấy lại bắt đầu không ổn định rồi?'
Thiên giới, cung điện thời gian. Ngồi trên ngai vàng của mình, Kind vẫn tiếp tục quan sát Fine.
"15 viên pha lê tượng trưng cho 15 ký ức được lưu trữ lại bởi vị nữ hiệp sĩ đáng kính đó, sau khi biết được tất cả sự thật, tất cả mọi chuyện mà người đó phải cam chịu và gánh vác, sau khi biết được thật đen tối đó, em sẽ làm gì đây hả, Fine?" Kind nheo mắt lại.
Trên tay cầm một quyển sách có ghi định mệnh của Fine, nhưng tiếc thay mọi thứ ở bên trong đều trắng xóa, trang giấy mới tiếp tục xuất hiện và những dòng chữ tiếp tục hiện lên đó. Tương lai của Fine là một chuyện gì đó mà ngay cả số phận cũng không thể đoán trước được, không thể ngăn cản được.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro