Vận Mệnh Đã An Bài Cuộc Phiêu Lưu Này Rồi!
Bên trong không gian mang màu vàng kim lấp lánh, Fine đề phòng ra mặt với người đứng trước mặt mình, Kind bỏ qua sự đề phòng của Fine mà nở nụ cười tao nhã. Không khí bao trùm bởi sự căng thẳng.
"Ngươi thật ra là ai hả?"
Kind mỉm cười, "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta là Anlimet Kind vị thần thời gian mà em từng gặp."
"Thần thời gian?"
Kind đưa tay lên, một quả cầu ánh sáng xuất hiện rồi bay lên không trung.
"Ta nắm giữ năng lực điều khiển thời gian và không gian, vị thần tối cao của vũ trụ, trên thế giới này không có gì là ta không biết cả."
Quả cầu vỡ tan ra, hiện ra vô số bong bóng nhỏ, mỗi cái lại hiện ra vô vàn cảnh vật khác nhau.
Fine nhìn những bong bóng rơi xuống và tan biến đi, sau đó cô tay bắt lấy cái cuối cùng rơi xuống, nó tan đi trên tay Fine, Fine ngập ngừng nói: "Thần thời gian... Vậy thì sao ngươi lại tới đây?"
Kind thở dài, lắc đầu nói: "Quả nhiên em quên hết rồi."
"Quên? Quên cái gì cơ?"
Kind mỉm cười, búng tay một cái.
"Để ta cho em xem cái này."
Bỗng dưng mất đi ý thức, Fine chìm dần vào giấc ngủ rồi rơi xuống, Kind nhanh chóng xuất hiện bên cạnh và đỡ lấy Fine, anh cười nhẹ nhìn cô. Bây giờ ý thức của Fine đang ở trong một giấc mơ, giấc mơ về lúc mình bị cây cột chống đỡ cánh cổng rơi trúng.
"Đây là lúc mình bị rơi trúng..."
Một ánh sáng bay ra từ trong cơ thể của "Fine" trong giấc mơ, ánh sáng ấy hiện ra dần hình thành hình dáng.
Trong giấc mơ, Lione cố gắng đẩy cánh cổng lên, lo lắng hét lên, "Fine à, cậu có sao không? Cố gắng lên!"
Từ phía sau, Kind bước lại rồi đặt tay lên vai của "Fine", cô giật mình quay ra sau nhìn người mới tới, "Ai vậy?"
Kind bỏ tay khỏi vai Fine, anh hiền lành mỉm cười nói:"Ta là Anmilet Kind, vị thần của không gian và thời gian, ta tới để đưa em đi."
Fine hốt hoảng xoay người lại, "Đưa đi đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
"Dương thọ của em đã tận, hiện tại ta sẽ đưa em sang thế giới bên kia."
Như sét đánh ngang tai, Fine hoảng loạn nhìn Kind nói: "Sao tuổi thọ của tôi ngắn vậy chứ? Rõ ràng tôi đang khỏe mạnh mà, chỉ bị cây cột đè trúng thì bị thương xây xát hay là bất tỉnh hôn mê mấy tuần thôi mà, cớ sao lại chết chứ?"
Kind lắc đầu.
"Ta không biết."
Fine rưng rưng nước mắt, cô hét lên, "A!!! Cái này không khoa học, tại sao lại chết một cách lãng nhách vậy chứ? Fine ơi là Fine, sống sao cho vừa lòng người đây!"
Kind giật mình, bước tới gần Fine, "Fine? Không phải là Bine sao?
"Bine?"
Cô nhìn Kind, thì Kind quay hướng khác.
Fine lau nước mắt, ghét bỏ nói: "Nè nè, đừng nói ông chú đây bắt nhầm người nha, nhầm thế quái nào mà hay vậy? Fine và Bine phát âm hoàn toàn khác nhau mà, với lại Bine không phải tiếng Romania hay sao?"
"Ừm, khó tin ghê ha, sao ta lại nhầm lẫn vậy chứ nhỉ?"
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Fine không nhịn được nữa mà hét lên, "Đền lại kì nghỉ hè cho tôi ngay đi ông thần kia!"
"Nhưng, nhưng mà bị thương như thế nếu dùng phép thuật thì phải dùng may mắn của em đổi lại sức khỏe, làn da, nội tâm và tinh thần đấy Fine, nếu ta làm vậy thì sau này em xui lắm đó, suy nghĩ lại đi."
Fine nghiến răng, bẻ khớp ngón tay, cáu gắt, "Vậy chẳng lẽ kì nghỉ hè quý báu của tôi lại bị phá hủy vì sự nhầm lẫn của ông sao? Thần thời gian gì chứ? Gọi đại là thần troll người đi."
Kind giả vờ ho mấy cái, sau đó nhìn Fine nói: "Ta cho em đi chu du khắp nơi thì thế nào? Em thích đi đâu thì đi, ta có thể đưa em đi bất cứ nơi đâu em muốn."
"Vậy qua cả Anh cũng được à?"
Kind gật đầu, Fine thấy nếu chỉ đưa qua nước ngoài vậy thì lỗ cho cô quá, nên ngay lập tức thay đổi suy nghĩ.
"Ấy, không được, ba hứa năm sau sẽ cho mình qua Anh chơi mà, hay là đi về quá khứ một chuyến nhỉ? Ở thời đại còn vua và hoàng hậu ấy."
"Em muốn tới thời đại nào mới được?"
"Thì thời đại nước Alunan mới thành lập ấy, tôi thấy hiếu kì thời đại ấy lắm, lịch sử ghi chép về thời đại đó cũng không nhiều, còn nữa, làm ơn cho tôi hiểu ngôn ngữ của thời đại đó luôn nha, chứ tôi không biết ngôn ngữ của Alunan đâu."
Kind đưa ra quyền trượng, nhìn Fine, "Vậy là phải tái tạo lại cấu trúc ngôn ngữ của em, có lẽ em sẽ quên đi vài thứ, như vậy vẫn ổn chứ?"
Fine tự tin nói: "Không sao, quên có chút xíu thôi, được mà, được mà."
"Vậy là bắt đầu đây."
Kind hóa phép, vòng tròn ma thuật xuất hiện bên dưới chân Fine, ngay lúc này Kind nhìn thấy năng lực phép thuật của mình bỗng nhiên trở nên méo mó, nó tạo ra nhiều hình dáng kì quặc, trong các hình dáng ấy có một hình dạng mà Kind thấy rõ nhất đó là hình con cá.
"Cá?"
Fine bỗng dưng biến mất, Kind giật mình nhìn quanh. Phép thuật dịch chuyển thành công đưa Fine về quá khứ, về thời Alunan nơi đáy biển sâu, ở vương quốc của người cá.
Giấc mơ kết thúc, Fine bỗng dưng bừng tỉnh. Bây giờ Fine đang ở trong một căn phòng tráng lệ, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp.
Kind từ bên ngoài bước vào, thấy Fine ngồi trên giường liền mỉm cười nói: "A, em tỉnh rồi à?"
"Ông thần troll người..."
Bây giờ Fine mới nhận ra, cái đuôi cá mà White và Red làm cho cô đã biến mất, đổi lại là đôi chân trần mịn màng trắng muốt.
"Chân mình?"
Kind bước tới bên cạnh Fine, "Nếu ngủ mà mang cái đó vào thì sẽ khó chịu lắm, nên ta tháo nó ra rồi."
Sau khi nhớ lại, Fine vẫn không thể tha thứ cho cái lỗi lầm của Kind, "Kệ tui đi, vì ai mà tui ra nông nổi này hả?"
"A ha ha ha."
Fine nhíu mày, cô giận dữ bước xuống giường, "Mà thôi không quan tâm cái đó nữa, bây giờ đưa tôi về thời hiện đại đi, nơi này chán quá à, đồ ăn mà toàn rong với san hô không hà."
"Chuyện đó là bất khả thi."
Fine sững người lại, cô quay sang Kind ngạc nhiên, "Hả?"
"Ta đoán nên để em tự mình xem."
Một quyển sách hiện ra trước mặt Fine, cô đưa mắt nhìn Kind sau đó mới cầm lấy nó, đưa tay lật từng trang giấy, tới một trang có ghi tên cô.
Fine một cô bé từ thời không ở tương lai xuyên về quá khứ, do đã được định đoạt kiếp số nên phải xuyên vào thế giới người cá, nếu không hoàn thành cuộc phiêu lưu đó sẽ không được trở về, và số mệnh đã an bài Fine sẽ phải chôn vùi nơi biển cả.
Đọc tới đó Fine dừng lại, kinh ngạc.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro