Tức giận
Fine gấp rút xin nữ hoàng cho mình dùng ma thuật để liên lạc đến hoàng cung và báo cho hoàng hậu biết mọi chuyện đang diễn ra ở đây. Sau khi hay tin, hoàng hậu đã đáp ứng sẽ cho người đến để đàm phán và giải quyết nên yêu cầu Fine cố cầm cự. Fine cùng mấy phù thủy khác đi ra ngoài kết giới cố phòng thủ nhưng người của phe kia quá hung hãn, không thể không đánh trả.
"Ha ha ha, nhanh nhanh đánh tan cái kết giới này rồi mang thứ đó đến cho ta!" Tên lãnh chúa mập mạp ngồi trên kiệu rồi hớn hở ra lệnh.
Đám lính vâng lời càng hung bạo tấn công vào kết giới. Cứ đà này thì chiến tranh là không thể tránh khỏi. Fine cắn răng triệu hồi vũ khí vung mạnh một cái. Đám người cá ở phía ngoài đều bị áp lực của nó đẩy đi xa. Tên lãnh chúa kích động, kéo cái thân ụt ịt mà chửi mắng đám cấp dưới vô dụng.
"Biến đi!" Fine hướng mũi thương về phía hắn, trầm giọng nói.
"Tên vô lễ, người đâu, mau giết ả, giết ả cho ta!" Hắn hét lên.
Fine hừ lạnh một tiếng rồi lại xoay vũ khí của mình tạo nên một cơn xoáy nước, cuốn mấy tên người cá gần đó vào rồi ném ra xa. Ngay lúc Fine không để ý thì có một cái gì đó bắn vào cổ cô khiến cô không thể cử động. Những phù thủy biết được nhưng không thể đến gần vì cơn lốc Fine tạo ra quá lớn.
"Bắn trúng rồi, bắn được rồi, mau mau bắt ả tới đây cho ta." Tên mập phấn khích đập tay ghết, nắm lấy đầu của một tên gần đó ném đi.
Fine bị tê liệt ngẩng đầu nhìn mấy tên đang đến gần, nên nhanh chóng tăng ma lực để lốc xoáy cuốn đi hết. Tên lãnh chúa không như mong đợi nên tức giận vung roi đánh mấy tên gần đó trút giận. Fine nhăn mày, chướng mắt đến cực điểm. Thế nhưng có ai đó thì thầm bên tai hắn khiến hắn từ tức giận chuyển sang vui vẻ, hắn ra lệnh người dù chết cũng phải bắt Fine về.
"Mơ tưởng viễn vông." Fine cười khinh rồi tiếp tục tăng lượng ma lực lên.
Những tên đến gần đều bị thổi bay, Fine cứ nghĩ cứ như thế này tiếp tục thì thuốc sẽ tan nhanh thôi. Nhưng không, một chiếc vòng tay từ ai đó quăng đến chỗ Fine, vừa bay đến nó liền khóa vào cổ tay Fine khiến ma lực của cô bị phong ấn, lốc nước tan ra, Fine mất sức lực ngã xuống.
"Cái gì vậy?" Fine nhìn chiếc vòng tay.
"Đó là đá cội nguồn được hình thành từ ma thuật được tiết ra của quái vật biển, nó có thể phong ấn ma lực, Fine, em mau tháo nó ra!" phù thủy phía sau hét lên.
Fine mím môi nhìn tay của mình, "Nhưng mà em không thể cử động."
Mấy tên lính gần đó bước tới, làn này lại bị phù thủy ngăn lại, hết lần này đến lần khác bị chặn đứng khiến tên lãnh chúa mất kiên nhẫn, dùng dĩa trái cây kế bên mình ném vào những người cá gần đó. Lần này, hắn cho những quân lính tinh nhuệ của mình ra và đánh nhau với những phù thủy, bọn họ vừa nhanh vừa mạnh, lại chơi trò áp sát nên ma thuật của phù thủy đều không có tác dụng. Chớp nhoáng những phù thủy gần đó đã bị đánh bại, Fine nằm trên đất tức giận không thể làm gì.
Ở phòng của nữ hoàng.
"Chị Fine." Ran run rẩy ôm lấy mẹ của mình.
Sentai bị bắt ở lại chăm cho Ran, cũng lo lắng nhìn ra bên ngoài.
Ở trên mặt kính, tên lãnh chúa mập kia đánh mấy tên hầu cận gần đó.
"Nhanh nhanh mang viên ngọc thủy triều về cho ta!" Hắn hét lên.
"Viên ngọc thủy triều!" tất cả giật mình khi nghe đến bốn chữ đó, cũng phải, đó là báu vật quốc gia người người đều muốn mà.
Lần này, nữ hoàng nhìn bóng dáng của Fine hốt hoảng, không tự chủ đứng dậy nhìn chăm chú vào cô bé tóc đỏ kia.
"Thảo nào lại quen thuộc đến vậy, ra là vậy, ra là như vậy, chúng ta lại phải chịu ơn của nàng lần nữa rồi."
Sentai nghe thấy không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Ở bên ngoài kia, những phù thủy đều bị bắt lại rồi bị đưa đến chỗ tên lãnh chúa, Fine cũng vậy.
Fine mím môi liếc mắt về phía cung điện của phù thủy thầm nghĩ, 'Có lẽ mọi người trong cung điện đang đến, nữ hoàng, xin người đừng manh động.'
Chưa kịp chú ý xung quanh, Fine đã bị một roi của tên lãnh chúa kia đánh vào mặt gây nên một vết hằn đỏ trên khuôn mặt mịn màng của cô.
"Ha ha ha, đồ phù du, ngươi nghĩ mình hơn ai? Đánh tiếp đi chứ? Chống trả đi chứ! Sao rồi? Hết cử động nổi rồi hả?" Hắn tiếp tục vung roi đánh vào người Fine mấy phát liền, miệng không ngừng khiêu khích.
Fine nằm đó không thể nhúc nhích, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Sentai là con người, không tiện can thiệp vào chuyện của người cá, còn nữ hoàng lại phải tiếp tục duy trì liên minh nên không thể đánh trả, dù sao trong quy ước có một điều luật yêu cầu phù thủy không được đánh người cá trong hoàng tộc. Tên lãnh chúa kia chính là một nhánh của hoàng tộc.
Còn đang phân vân không biết làm gì, thì trước mặt Fine xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé. Ran đứng chắn trước mặt Fine, đôi mắt long lanh khóc nhưng lại kiên định đến xinh đẹp. Fine giật mình khi thấy cô bé nhỏ ở trước mắt mình, làm sao cô bé ở đây?
"Ran? Từ khi nào mà...!" Sentai giật mình nhìn lên màn hình.
Tên lãnh chúa thấy cô bé nhỏ nhắn kia liền dừng tay lại, Ise đứng sau lưng giật mình hoảng sợ.
"Ran, em tránh ra." Fine hét lên.
"Không! Em không tránh! Chị Fine giúp em gặp cha mẹ của mình, em không thể để chị bị thương được!" Ran bướng bỉnh hét lại.
"Mặc kệ chị, em mau đi nơi khác đi!"
"Không!"
"Ran!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Ran ngạc nhiên nhìn về phía trước mặt mình, phía sau kiệu của tên lãnh chúa kia, Ise đứng đó nhăn mày nhìn cô bé nhỏ, Ran bị sốc khi thấy Ise đứng đó nên ngây ngốc ra.
"Anh Ise, không thể nào... Tại sao?"
Fine cũng không ngạc nhiên mấy, từ khi tên mập mạp kia bảo cô đưa viên ngọc thủy triều ra thì cô đã biết người trốn sau lưng hắn tới đây là ai rồi.
"Ran, mau lại đây!" Ise hạ giọng.
Ran chần chừ quay ra sau nhìn Fine rồi lại nhìn Ise.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro