Thủy Thuật
Trận tiếp theo là trận đấu không cân xứng giữa Rein nhỏ con và Toki vạm vỡ. Rein bước lên nhìn Toki vô cảm, logic trận đấu thật là trời ơi đất hỡi. Rein lạnh mặt bước chân lên lôi đài cùng Toki.
Sanako thấy sự bất mãn trong đôi mắt của Rein, nên giải thích, "Trận đấu này được sắp xếp rất công bằng, dựa trên ma lực, thể lực, tinh thần lực và không thiên vị ai, không ai ý kiến gì chứ?"
Rein nhìn Sanako, bất ngờ chỉ tay vào mình rồi lại chỉ tay vào Toki, "Vậy là sức mạnh, thể lực. tinh thần lực của em bằng tên này? Vậy là cơ thể của em hao hao hắn? Cô nhìn em ra hắn?"
Sanako quay lưng đi cùng lúc hô trận đấu bắt đầu. Rein nhảy ra xa giữ khoảng cách, miệng nở nụ cười đầy bí hiểm cùng ánh mắt sắc biến lướt qua Toki, lần đầu tiên cảm nhận đượcanhs mắt đáng sợ đo Tiki sững người lại, "cái, cái gì vậy?"
Rein mỉm cười kiêu ngạo, "Dù không biết lượng ma lực của hắn là bao nhiêu, nhưng mình dư sức để tiễn hắn xuống âm ti."
Toki nheo mày nhìn Rein không động tĩnh đứng đó liền mất kiên nhẫn xông lại giơ cao nắm đấm. Rein cười ma mị lách người né đi, cùng lúc đưa tay đặt nhẹ lên bắp tay hắn.
"Thủy Thuật: Thủy Ngục."
Bao quanh Toki một khối nước tròn, hắn cố gắng thoát ra nhưng vô dụng. Rein vui vẻ quay lại, ánh mắt nheo lại mê hoặc cười một cái. Toki dần dần mất không khí hoàn toàn không thể cử động thêm nữa.
Rein bước tới, tay đặt lên quả cầu nước đang giam giữ Toki, "Thủy Thuật: Phá Lực."
Bên trong thủy ngục hình thành hàng vạn mũi dao đâm xuyên cơ thể của Toki khiến hắn nhả hết không khí trong miệng ra. Cả thủy ngục vỡ tan, Toki rơi xuống đất nằm bất động nhưng không chết. Sanako lập tức chạy lên xem xét.
Sanako sau khi kiểm tra xong thì giật mình đưa mắt nhìn sang Rein, hoàn toàn không có thương tổn? Làm sao lại có thể?
Rein vui vẻ đưa hai tay lên cao hướng về bên dưới lôi đài vẫy vẫy, "Fine à, mình thắng một cách nhẹ nhàng luôn nè, mình thắng rồi nè Fine à!"
Fine vẫy tay lại với Rein, "Cậu tuyệt lắm đó, Rein!"
Sanako đứng lên, đưa tay lên tuyên bố, "Người thắng cuộc là Rein."
Cả khán đài lại một lần nữa dậy sóng, năm nhất năm nay đúng là toàn quái vật. Thi tuyển xong, Fine và Rein chả quan tâm tới ai mà bước thẳng ra về. Yuuiji chạy theo phía sau khiến Rein hơi khó chịu quay lại gắt.
"Cậu theo bọn này làm gì hả?"
Yuuiji nhìn hướng khác, "Chỉ đi cùng đường thôi!"
Rein dậm chân xuống đất, "Đáng ghét! Vậy thì tôi mà thấy cậu đi theo nữa thì chuẩn bị thêm cái mạng nữa rồi đưa đây cho bổn cung đi!"
Fine ôm Rein lại, "Bớt giận nào..."
Rein chỉ tay vào Yuuiji, Cậu không thấy cái thái độ đó hả? Rõ là muốn chọc tức mình mà!"
"Thì kệ cậu ta đi."
Yuuiji liếc nhìn Fine, Rein hai mắt hình viên đạn chắn tầm nhìn của Yuuiji, Yuuiji quay người đi tránh né, vừa chớp mắt một cái thì đã không thấy Fine và Rein đâu, Yuuiji giật mình nhìn quanh tìm kiếm. Trách là trách cậu đây quá sơ suất để mất dấu bọn họ. Tặc lưỡi một cái, Yuuiji chạy xung quanh tìm kiếm.
Ngay chổ đứng lúc nãy, một lớp nước chảy nhẹ xuống đất hiện ra là Fine và Rein vẫn đang đứng đó.
Rein cười gian xảo.
"Thủy Thuật: Huyễn Kính!"
"Hay quá! Rein có nhiều trò hay quá."
Rein nhăn mày nhìn Fine, ngón tay chọc vào giữa trán của cô, "Cậu đấy nhé, nói "nhiều trò" là sao hả? Mình đâu có phải trộm, hay cướp gì, hơn nữa lúc nãy trên lôi đài, cậu không cần phải giết cô Hime đó đâu Fine."
Fine mím môi, cúi đầu nhìn dưới đất, sợ hãi nhớ lại, "Mình, mình cũng không biết lúc đó bị làm sao nữa, mình chỉ định bắt ép cô ta tự mình xin hàng thôi, nhưng khi nghe cô ta gọi mình là "bé" và "dơ bẩn" thì cơ thể mình tự chuyển động, khi nhận thức lại mọi chuyện thì trận đấu kết thúc... Còn Hime thì nằm ở đó... Mình, mình giết người rồi... Làm sao đây Rein, mình giết người rồi hức hức.."
Trên đôi mi của Fine đẫm lệ, thân thể nhỏ run lên vì sợ hãi. Dù sao thì nhỏ vẫn là cô bé còn đang học ở trường do chuyện không hay nên xuyên về đây, giết người đối với nhỏ vẫn là một điều xa vời. Rein nhíu mày Fine, đôi mắt tuy hiện lên sự khó hiểu sau đó cười nhẹ nắm tay Fine kéo đi.
"Đi ăn thôi Fine! Quên chuyện đó đi."
Chạy được khoảng, Rein không nhìn đường nên dụng phải người khác. Cô ôm đầu ngồi xuống đất, Fine hốt hoảng nhìn Rein lo lắng.
Rein tức giận nhìn lên, "Ai dám chặn đường ta đấy hả?"
Là Bright, anh đứng đó cười hiền dịu rồi đưa tay đỡ Rein dậy. Rein vẫn lâng lâng trong cảm xúc thì Bright cười nhẹ.
Bright mỉm cười, đỡ Rein đứng dậy, "Rein, em có thể nói chuyện với tôi một lúc không?"
Rồi cả hai di chuyển đi nơi khác, Fine tìm chỗ mát ngồi xuống đợi Rein. Ở chỗ của họ, Bright tạo một vòng sáng ngăn cách cuộc nói chuyện của họ với bên ngoài.
Rein lo lắng, lúng túng nhìn Bright, "Dạ, có chuyện gì sao?"
"Chuyện này rất quan trọng, anh tin nếu là em thì chắc đã biết rồi bởi vì..."
Fine nhìn sang chỗ của Rein, tay thì vẽ trên đất. Thấy Bright nói gì đó liền khiến Rein mở to mắt ngạc nhiên. Không quan tâm nữa, Fine quay lại bức hình mà mình vẽ trên đất và chú tâm vào nó. Chỗ của Rein, vẻ mặt của cô lạnh băng nhìn Bright.
"Sao anh lại biết?"
Bright mỉm cười, "Ma lực của anh là Quang ma pháp, nên khi gặp em, có một khoảnh khắc hai luồng ma lực va chạm tạo nên sự bài xích."
"Thế biết được rồi thì anh muốn gì? Bắt tôi đem về?"
Bright thấy vẻ đề phòng của Rein, không nhìn được muốn dọa cô, anh bước lên một bước, "Anh chỉ muốn hỏi, ngoài Ám ma pháp ra thì em ma lực của em còn thuộc nguyên tố thủy phải không?"
Rein thấy Bright tiến tới một bước thì ngay lập tức lùi lại, "Phải, phải thì làm sao, cơ mà gần quá rồi đấy."
Bright vẫn không để ý những gì cô nói, anh sát mặt lại gần cô mỉm cười, "Anh chỉ muốn mời em tham gia lớp học của anh thôi."
Rein đỏ mặt lùi ra xa, Bright đứng đó cười dịu dàng. Rein ngượng chín mặt liền quay sang Fine cầu cứu. Nhưng không gian mà Bright tạo ra có một bức tường ngăn cách, Fine quay sang thấy Rein đứng phía xa nhìn mình hì liền giơ cao tay chào hỏi.
Rein khóc không ra nước mắt, "Ý của mình không phải vậy."
Bright tiếp tục tiến sát lại, "Ý em thế nào? Có đồng ý hay không?"
Rein không chịu nổi sự tấn công của Bright, mặt đỏ chót, vô thức gật đầu.
Bright vui vẻ cười, "Vậy thì tốt."
Sau đó, Rein đẩy Bright chạy thiệt nhanh rời đi, nắm lấy tay Fine kéo chạy đi. Còn anh thì đứng đó nhìn theo dáng vẻ ngượng ngùng của Rein, cười thầm trong bụng, từ phía xa Shade bước tới
"Khi nãy không phải là cầu hôn đó chứ?"
Bright xấu xa cười tít mắt, "Làm gì có, chỗ cậu sao rồi?"
Shade gật đầu, "Yuuiji cũng đồng ý rồi, chỉ còn có người sở hữu nguyên tố lôi nữa thôi."
Bright nghe vậy thì nheo mày, vẻ mặt u sầu, "Ra vậy, những chiến binh được chọn dần dần xuất hiện rồi, "người đó" sẽ sớm hồi sinh thôi."
Shade gật đầu, "Ừm, lần này nhất định phải ngăn được "người đó" lại và tìm ra lí do khiến "người đó" trở thành như vậy."
Nói rồi, Shade và Bright quay đi trong sự chờ đợi và mong mỏi. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra trên đại lục Mahoukai này? Người mà họ nhắc đến là ai? Những chiến binh là ý gì? Chuyện gì đã xảy ra trước khi Fine đến với nơi này?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro