Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thật Bị Chôn Vùi (3)

Trong một căn nhà nhỏ cách thị trấn không xa, một ánh sáng bỗng vụt lên, hiện ra là 3 cô gái. Vừa xuất hiện, Yuko tức giận tiến lên mấy bước rồi xoay người nhìn tiểu đội trưởng tức giận.

"Tại sao cô lại có thể nhịn nhục như vậy? Bọn họ, bọn họ đang gây khó dễ cho cô đấy!"

Mao cởi mũ trùm tiến lên, đứng trước Yuko tức giận hét.

"Còn không phải là do tiểu đội trưởng đưa cho cô cái áo choàng này mới bị mấy người ở đó nhận ra sao? Vả lại người bị bắt nạt là tiểu đội trưởng, cô ấy chưa nói gì thì tới lượt cô lên tiếng sao?"

'Tôi còn chưa nói cô, rõ ràng là thấy cô ấy bị vu oan tại sao lại không nói giúp?" Yuko tức giận chỉ vào tiểu đội trưởng đứng phía sau.

"Cô thì biết cái gì? Chưa rõ ngọn nguồn thì đừng có xen vô, tiểu đội trưởng nhịn nhục như vậy đã mấy năm cũng sắp khiến bọn người đó lờ đi rồi, cô tự nhiên xông ra làm anh hùng khiến họ lại hận cô ấy hơn nữa rồi. Anh hùng thì có gì đáng làm? Cô gây họa cho cô ấy rồi đó biết chưa?" Mao tức giận trừng mắt nhìn Yuko, lớn tiếng hét.

Yuko đờ người ra rồi quay sang tiểu đội trưởng, ánh mắt đầy khó hiểu. Chỉ thấy nàng đứng ở phía sau Mao lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó gượng cười khi thấy Yuko nhìn mình. Mao tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn kiềm chế không phát tiết lên mấy tảng đá xung quanh.

Căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ, bài trí mộc mạc, đơn giản nhưng rất ấm cúng. Xung quanh nhà có những bồn hoa thơm được chăm sóc rất kĩ và luôn ra hoa rất đẹp. Bên trong nhà có 2 tầng, tầng trên là chỗ ngủ, tầng dưới để sinh hoạt. Bên ngoài tầng dưới chỉ có một bộ bàn ghế được làm bằng tay rất tỉ mỉ ở giữa nhà, cửa sổ hướng về phía đông mặt trời mọc, bên trong là phòng bếp với vài đồ dùng cần thiết.

"Nơi này khá đẹp đấy chứ." Yuko nhìn xung quanh nhà rồi bước về phía cửa sổ và từ từ mở ra.

"Hừ, nói chuyện dư thừa, nơi này là do tiểu đội trưởng bày trí, không đẹp sao được?" Mao ngồi vào bàn, tay cầm một ly trà đưa lên miệng.

Vừa mở cửa sổ, Yuko thấy một chậu cây nhỏ vừa mới mọc mầm trông đầy sức sống. Nở nụ cười nhẹ, Yuko cầm chậu cây lên cao nhìn ngắm chăm chú. Thấy Yuko im lặng, Mao liếc mắt nhìn sang nghi hoặc.

"Làm gì đó?" Mao nhíu mày, vẻ mặt không vui.

Tiểu đội trưởng loay hoay trong bếp sau đó dùng một cái rổ nhỏ đặt vào bên trong một ít bánh mì rồi đem ra. Bên ngoài, Mao thấy Yuko lờ đi sự hiện diện của mình liền không vui vẻ. Mao đứng dậy bước tới gần Yuko.

"Nè, có nghe không đấy?" Mao đưa tay kéo vai Yuko lại.

Vì bị bàn tay của Mao đặt lên người, Yuko đột nhiên hốt hoảng buông đi chậu hoa nhỏ trên tay khiến nó rơi xuống đất. Mao nhìn thấy chậu hoa cây kia rơi xuống đất liền kinh hãi kéo Yuko ra sau, tay kia với lấy nó.

Tiểu đội trưởng vừa bước ra, thấy chậu cây của mình bị rơi liền hốt hoảng buông rổ bánh mì trên tay xuống. Vận ma thuật dùng một ngọn lửa ấm áp bao trùm lấy chậu cây nhỏ kia và nó dừng lại cách mặt vài centimet.

Thấy chậu cây dừng lại, Mao thở phào một cái rồi đưa tay cầm lấy nó lên ôm vào trong ngực sau đó quay sang Yuko trách mắng.

"Cô làm cái gì vậy hả? Có biết cái này đối với tiểu đội trưởng quý giá nhường nào không?"

"Đó, đó là tại cô đột nhiên chạm vào tôi kia mà!" Yuko khó chịu hét lên.

"Còn dám đổ lỗi cho tôi? Nếu chậu cây này bị vỡ ra thì tôi tính sổ với cô đấy!" Mao tức giận đẩy chậu cây đến trước mặt Yuko.

Yuko hơi giật mình rồi cũng gạt nó sang một bên.

"Chỉ là một chậu cây có gì mà quý giá? Cô muốn trân châu, vàng bạc tôi đều có thể cho!" Yuko không vui hét lên.

"Cái gì mà quý giá chứ không quý giá? Chậu cây này tiểu đội trưởng trồng để lấy giống đó, nó rất đặc biệt và còn là loại hoa không có ở thế giới này đâu, trong cả đại lục này chỉ có duy nhất cái này thôi đấy." Mao tức giận nhìn Yuko, sau đó nhẹ nhàng đặt chậu cây kia lại trên cửa sổ.

Yuko ấm ức quay sang nhìn tiểu đội trưởng phía sau, "Tiểu đội trưởng, cô trồng nó làm gì vậy?"

Đang nhặt lại từng ổ bánh mì, nghe Yuko hỏi thì tiểu đội trưởng liền ngẩng đầu nhìn rồi cười nhẹ không nói gì. Yuko càng ngày càng khó hiểu quay sang Mao.

"Để tặng người quan trọng, tuy không nói là ai nhưng cô ấy từng bảo như vậy, còn nói là khi người đó đến đây, người đó sẽ nhớ ra rằng cô ấy từng ở đây, từng chờ đợi người đó, mong chờ, ước ao nhiều đến nhường nào, và nếu mọi chuyện tốt đẹp, có lẽ cô ấy sẽ cùng người đó trở lại đây." Mao vừa nói vừa tìm vị trí thích hợp đặt lại chậu cây kia.

Lúc đó, Yuko đã từng có cảm giác gì đó rất khó tả ở trong lồng ngực, nó nhoi nhói, hơi đau nhưng lại ấm áp. Ý của tiểu đội trưởng, người cô ấy chờ sẽ trở lại đây sau khi cô ấy chết sao?

Khắp nơi chìm trong im lặng, Hitode và Uni nhìn người mẹ của ở phía trước vuốt ve khuôn mặt của vị tiểu đội trưởng kia, đầy nhung nhớ nhưng cũng đầy bi thương. Giọng nói của nữ hoàng có chút run run, vuốt nhẹ mái tóc của người con gái đang nằm ở đó.

"Tiểu đội trưởng, có lẽ em tìm được người mà chị chờ rồi, người đó đến rồi, người đó rất giống chị lúc trẻ, hơn nữa cũng rất ngoan, rất thông minh. Chị có thấy không? Có hạnh phúc không?"

Đáp lại câu hỏi của nữ hoàng chỉ là sự im lặng, cô gái kia vẫn chìm trong giấc ngủ dài mãi mãi không thể tỉnh lại. Ước chi nàng có thể mở mắt đáp lại câu hỏi kia nữ hoàng, ước chi nàng có thể mở mắt để cùng nữ hoàng trò chuyện, ước chi mọi chuyện khi ấy đừng xảy ra để nàng nằm ở đây, mãi mãi chìm vào giấc ngủ không thể tỉnh lại nữa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro