Sự Thật Bị Chôn Vùi (2)
Tiểu đội trưởng dẫn Yuko đi đến một nơi phồn thịnh đầy ắp tiếng ồn ào và con người bon chen nhau. Nơi này nhà cao hai tầng lầu, nóc nhà treo lồng đèn đỏ, cùng với nhiều người con gái son phấn. Yuko cảm thấy mình hơi kì lạ khi cứ khư khư ôm lấy chiếc áo khoác đã bạc màu của người con gái tóc đỏ kia, định bỏ tay ra khỏi thì bị Mao chặn lại.
"Này, làm gì thế?"
"Tôi cảm thấy hơi khó chịu thôi..." Yuko nhăn nhó mặt mày nhìn Mao, giọng hơi run.
"Ha ha, cô không quen mặc áo vậy à?" Tiểu đội trưởng quay lại cười tươi.
Yuko cảm thấy hơi ngượng ngượng, mặt đỏ lên gật đầu vài cái. Sau khi đi được một lúc, cái nơi thành thị phồn hoa khi ấy trở nên khác lạ, mọi người đều dán mắt nhìn vào tiểu đội trưởng miệng lầm bầm, bàn tán.
"Thấy không, là ma nữ đó."
"Tránh xa cô ta ra một chút, không khéo ta bị lây nhiễm ma khí của cô ta."
Ma nữ? Yuko nhìn quanh khó hiểu.
"Đừng nhìn, mau mau kéo mũ trùm lên đi." Mao bước lại nhỏ giọng thì thầm với Yuko, tay kia lấy mũ trùm che mặt của Yuko lại.
Mọi thứ càng ngày càng khó hiểu, Yuko thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Phía trước một đứa bé chạy ra đường đuổi theo một con mèo rồi vấp té, tiểu đội trưởng thấy vậy chạy tới đỡ cậu bé lên.
"Không sao chứ?"
Vì té đau nên cậu bé kia khóc rống lên khiến tiểu đội trưởng không biết làm gì hơn. Người mẹ từ đâu xuất hiện lao ra đẩy tiểu đội trưởng ngã trên đất, vội vàng ôm lấy đứa con của mình, quát mắng.
"Ma nữ đáng nguyền rủa, cô dám làm gì con của tôi, tôi liền đập chết cô!"
Tiểu đội trưởng vậy mà lại chẳng dám minh bạch một câu, im lặng chịu đựng. Cậu bé kia nghe thanh âm lớn riêng của người mẹ thì sợ hãi khóc lớn hơn mặc cho mẹ cậu an ủi, dỗ dành. Yuko thấy bất bình như vậy liền bước tới, chưa được hai bước lại bị Mao ngăn lại.
"Làm gì?"
"Cái cô tiểu đội trưởng gì đó sao lại im lặng như vậy? Thằng bé khóc có phải lỗi của cô ấy đâu?" Yuko mặt nhăn mày nhó nhìn Mao, trong lòng hậm hực.
"Còn không phải cô thoát y ngồi giữa rừng cây, chân ngâm nước? Tiểu đội trưởng sợ cô cảm liền đem áo choàng cho cô? Biết điều thì đừng có lên tiếng, kẻo mọi chuyện lại thêm rắc rối!" Mao hạ giọng trầm trầm đe dọa, vẻ mặt toát lên vẻ kiềm chế liếc mắt không nhìn vào chuyện trước mặt.
Thấy biểu cảm của Mao như vậy, Yuko liền cảm thấy khó chịu càng thêm khó chịu. Rõ ràng họ làm gì sai mà đám người này lại chê bai, trách mắng? Cậu bé kia tự té rồi khóc, ai ai cũng thấy rõ nhưng sao chẳng nói một lời? Con người thật khó hiểu và bất công, ngu si còn khó đoán. Chuyện này cũng chính là lí do tộc người cá chả thèm đặt chân lên đây!
Tính cách của Yuko ngang ngược từ nhỏ, lại thêm cái tính nghịch ngợm khiến cô trở nên bướng bỉnh. Từ nhỏ đã là thiên tài am hiểu thủy thuật muốn gì cũng có, thân phận công chúa vạn người ham, nhan sắc vạn người mê càng khiến tính bướng bỉnh của Yuko lớn dần theo tuổi chứ không giảm đi.
Yuko ôm lấy áo khoác bước tới trên che chắn cho tiểu đội trưởng khiến người phụ nữ kia hốt hoảng, hơi kinh ngạc. Đứa bé vẫn khóc lóc không ngừng khiến Yuko bất mãn, lưng khòm xuống nhìn.
"Nè nhóc, con trai gì mà khóc lóc như con gái thế? Mạnh mẽ lên tí coi, hông thấy vì nhóc khóc mà người ta bị vu oan à?"
"Cô kia! Làm gì mà mắng con tôi? Cô cũng giống như cô ta, đều là ma nữ cả!" Người mẹ kia lớn tiếng hét.
Không nói lí quát mắng Yuko khiến cô càng tức giận. Chưa mở miệng câu nào đã bị tiểu đội trưởng kéo vai lại ra hiệu nhịn nhục. Nhưng nhịn nào được khi mình cứ phải bị mắng vô lí như thế? Yuko cắn răng, ánh mắt lóe lên tia lửa giận nhìn người phụ nữ kia khiến bà ta hốt hoảng rụt mình lại.
Cậu bé kia hức hức vài cái rồi im bặt, ngước mặt nhìn Yuko một cái. Nước mắt vẫn còn trên má, cậu bé kia im lặng cố gắng kiềm lại và nuốt hết vào trong. Hít mũi một cái mạnh, cậu bé gật đầu tỏ vẻ mạnh mẽ.
"Em, em không phải con gái!"
"Con không sao chứ?" Bà mẹ kia thấy thế liền ngồi xuống ôm lấy đứa con hỏi han.
Yuko thấy tình cảnh có lẽ sắp tiến triển liền đẩy nhẹ tiểu đội trưởng ra sau đó bước tới, vẻ mặt tươi cười nhìn bà mẹ kia quở trách.
"Nè nhóc, là cô gái phía sau chị đây làm nhóc khóc à?"
"Không! Em tự té!" Cậu bé dứt khoát trả lời, bậm môi kiên quyết.
"Sao hả bà cô? Còn gì biện minh không?" Yuko khoanh tay, chân đạp mạnh xuống đất nhìn người mẹ đắc ý nói.
Người phụ nữ kia trong phút hoảng sợ chỉ luống cuống giả vờ lo cho đứa con lờ đi câu hỏi của Yuko, bây giờ biết mọi chuyện dù mình sai cũng không chịu nhận, Yuko bĩu môi. Mọi thứ đang tốt hơn thì bỗng dưng một tên nào đó lớn tiếng.
"Còn không phải cô dùng tà thuật để khiến thằng nhóc nghe theo sao!"
Mọi người đột nhiên hưởng ứng trước câu nói đó khiến tình hình tệ hơn, Yuko chỉ biết nhìn chung quanh cố gắng biện minh nhưng vô dụng vì tiếng cô không đủ lớn. Giận quá mất khôn, Yuko liền dùng một tay thi triển ma thuật khiến đám đông hốt hoảng.
"Chạy đi, cô ta cũng là ma nữ!"
"Nhanh nhanh chạy đi, đừng quay đầu lại."
"Cô ta sẽ nguyền rủa chúng ta!"
Lí nào lại vậy? Rõ ràng người chịu thiệt là bọn này nhưng sao bọn họ lại chạy vừa la, lại còn tỏ ra thảm thiết? Bọn này mới là nạn nhân đó!
Còn đang bất mãn với tình huống, Mao liền xông tới nắm lấy bàn tay đang thi triển ma thuật của Yuko, ma thuật trong tay đột nhiên bị giải trừ không biết lí do làm Yuko bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn đã bị Mao kéo đi.
"Tốt rồi, nhờ cô mà mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng tệ hơn rồi đấy!"
Tiểu đội trưởng bước tới búng tay một cái liền khiến ba người biến đi mất. Mọi người lại la hét như mình là nạn nhân, sợ hãi chạy đi không ngoảnh lại. Đôi mắt của đứa bé trai kia đột nhiên lóe lên ánh sao, trong lòng cảm thấy bội phục. Thấy con mình ngẩn ngơ ra, bà mẹ kia chạy tới ôm con lao đi mất.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro