Phiên Tòa Xét Xử
Hành lang dưới tầng hầm, cuộc đuổi bắt giữ Fine và Sentai vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nước biển không hiểu vì sao càng ngày càng chảy xiết, vết thương trên lưng của Fine cũng không chịu ngưng chảy máu khiến cô mất rất nhiều sức.
Sentai ở phía sau cũng không khỏi lo lắng, "Cô nhóc, ta nghĩ nhóc nên dừng lại cầm máu đi nếu không muốn chết sớm."
Fine nhất quyết không nghe theo, gắng sức bơi nhanh hơn, " Tôi không cần ông chú phải lo!"
Sentai vì hai tiếng ông chú mà bị tổn thương sâu sắc, vừa mới lơ là một tí là bị dòng chảy của nước cuốn ra phía sau khá xa nhưng hắn cũng lập tức bơi nhanh theo sau Fine.
Fine choáng váng đầu óc, "Không được rồi, mình mệt quá rồi, vết thương của mình phải nhanh chóng cầm máu, nhưng mình cũng không thể dừng lại, nếu như vậy thì tên đó đoạt lấy viên ngọc..."
Fine cố bơi nhanh hơn và phía xa là một lối thoát, mắt bị mờ đi nhưng cũng không khiến Fine tuyệt vọng, cô nhanh chóng bơi nhanh tới rồi ra khỏi hành lang, đến căn phòng lúc trước. Fine kiệt sức và tìm một chỗ trốn, một lúc sau Sentai mới bơi tới nơi nhìn xung quanh.
"Cô bé đâu rồi?"
Fine đang trốn sau một bức tượng trước mặt của Sentai, cô mệt mỏi hơi thở gấp rút, về phần vết thương thì nó chảy ngừng chảy máu. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt lờ mờ, cả cơ thể kiệt sức khiến Fine tuyệt vọng. Sentai nhìn xung quanh rồi dừng lại ở bức tượng trước mặt, vì ở đó có một dòng nước màu đỏ chảy đang lan ra.
Sentai thở dài, từ từ bơi tới trước, "Cô nhóc, mau bước ra đây đi, tôi biết nhóc ở đó rồi."
Fine siết chặt viên ngọc trong tay, tiếng động càng ngày càng gần, Fine cắn răng sợ hãi. Sentai từ từ bơi nhanh về phía trước, xoay vòng lấy đà rồi đá vào đầu bức tượng nát ra, Fine ở trong đó bơi ngoài, không cho Sentai cơ hội tránh né, đạp phần thân còn lại của bức tượng đó ngã về phía Sentai.
Fine đắc ý nói: "Chơi với nó đi, ông chú chết dẫm!"
Sentai giật mình, vì ở trong nước nên cử động có chút khó khăn.
Ầm.
Bức tượng đổ xuống, cát bụt bay kên mịt mờ, nhân cơ hội Fine bơi về phía lối ra, nhưng Sentai lại nắm lấy chân của cô gái nhỏ. Fine quay người đá vào hắn nhưng hắn lấy tay đỡ lại.
"Có lẽ tôi không nghiêm túc thì cô bé vẫn còn nghĩ tôi ngu ngốc lắm nhỉ?"
Fine vì mất máu quá nhiều nên mệt mỏi, nghiến răng nói: "Chết thật mà!"
Sau đó cô ngất lịm đi vì mệt mỏi, Sentai đoạt lại viên ngọc trong tay rồi bơi ngang qua cô. Máu vẫn chảy, Fine như chìm vào bóng tối, cơn lạnh kẽo bao trùm lấy Fine, lúc này Fine có thể nghe thấy những tiếng gọi của bạn bè mình Lione, Mirlo, Sophia...
Fine..
Cố lên Fine...
"Ai vậy?"
Tỉnh dậy đi Fine!
"Lione..."
Cố lên, cậu làm được mà.
"Sophia..."
Đừng bỏ cuộc!
"Mirlo nữa à?"
Fine, con có thể làm được mà, cố gắng lên con yêu! Tỉnh lại đi!
Fine nghe thấy những lời nói đó từ trong tiềm thức, cô bừng tỉnh lại, mặc cho vết thương rỉ máu, mặc cho cơ thể kiệt quệ, mặc cho cơn đau ra sao, Fine gắng gượng cố giữ thăng bằng rồi trừng mắt nhìn người đang bơi ở trước mặt. Fine dùng bức tượng ở sau lưng làm bậc dậm, lao thẳng tới Sentai như tên lửa.
"Đừng có mà xem thường con gái!"
Sentai giật mình quay lại cùng lúc Fine đưa tay ra đoạt lại viên ngọc trên tay hắn. Dòng nước bỗng dưng chảy xiết, Sentai bị dòng nước xiết đẩy lùi ra xa, còn Fine đứng đó hiên ngang quay lại, cô vẫn giữ cơ thể được thăng bằng dù đang trong dòng nước chảy xiết, cứ như dòng nước đó bao quanh lấy cô vậy.
Fine siết chặt viên ngọc trong tay, nhìn về Sentai, ánh mắt kiên định, "Ha ha... Sổ vận mệnh đã định rằng tôi sẽ phải chết ở nơi này..."
Sentai khó lắm mới không bị cuốn đi, nghe Fine nói vậy thì ngẩng đầu nhìn cô đầy khó hiểu.
Cả hai chạm mắt, Fine vẫn nhìn Sentai với ánh mắt không khuất phục, giọng nói cứng rắn, "Không hề gì! Dù nó có ghi cái gì đi nữa, chỉ cần điều đó trái ý tôi thì nhất định chính tay tôi sẽ thay đổi nó! Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, ba lần không được thì cả trăm cả ngàn lần! Dù chuyện gì có xảy ra, dù thế giới cả thế giới có đối đầu với ý định của tôi đi chăng nữa... Thì nhất định Yosokasai Fine này sẽ nhất quyết không đầu hàng số phận, đầu hàng cái quyển sổ bất tri bất giác đó đâu!"
Viên ngọc của thủy triều bỗng dưng phát sáng chói mắt, ánh sáng màu xanh biển hòa vào ánh sáng màu đỏ hồng bao vây lấy Fine. Sentai chỉ biết ở đó há hốc mồm ngạc nhiên nhìn. Mái tóc xõa ra nay được cột lên cao, đôi chân thon thả hóa thành một cái đuôi cá màu hồng phấn, chiếc áo vỏ sò màu xanh lá, những chuỗi ngọc trai vàng bao quanh cơ thể của cô. Fine xuất hiện với một hình hài khác, một bộ dáng khác.
Sentai giật mình, trố mắt nhìn Fine, "Viên ngọc thủy triều mấy trăm năm nay chưa bao giờ nhận ai làm chủ, vậy mà bây giờ nó lại nhận một con nhóc làm chủ nhân của mình sao? Không lí nào lại vậy!"
Fine đưa hai tay về phía trước, dòng nước cuộn thật nhanh vòng quanh cô rồi tạo thành một thanh trường giáo màu lục kim trước mặt Fine. Cô đưa tay cầm lấy thanh trường giáo rồi xông thẳng về phía Sentai chém một cái. Sentai tuy tránh được nhưng vẫn bị thương ở cánh tay.
Sentai đưa tay ra tạo vòng ma thuật, "Dịch chuyển."
Hắn ta biến mất cùng lúc với nhóm của Uni bơi đến, Fine vì bị thương nên kiệt sức ngất đi. Viên ngọc thủy triều rơi ra và giải trừ sức mạnh khiến Fine trở lại thân thể con người.
Uni giật mình dừng lại trước lối vào, "Con, con người!"
Ngay lúc này Hitode bơi ngang qua Uni rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ Fine. Cô nàng ôm Fine lên lo lắng, hoảng loạn. Máu trên lưng Fine lại chảy ra và loan đi khắp nơi. Hitode hoảng loạn phát khóc nhìn khuôn mặt bé nhỏ của Fine dần tái đi, mà thúc giục.
"Fine à, tỉnh lại đi! Tôi xin cậu, tỉnh lại đi Fine... Uni! Mau mau cầm máu giúp cậu ấy đi... Hức hức..."
Uni hoàn hồn, gấp gáp bơi đến.
"Được rồi, em mau đứng dậy đi Hitode."
Một đám người cá bơi lại bế Fine đi chữa trị, còn Hitode cũng bơi theo sau nhìn Fine. Từ lúc đó cũng đã hai ngày trôi qua, tại trạm xá của nhân ngư, Hitode vẫn còn ngồi đó đợi chờ Fine tỉnh lại. Cũng vì quá sức nên Hitode cũng thiếp đi bên giường bệnh của Fine. Chỉ một tí sao thì Fine mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài.
Fine ngồi dậy nhìn nàng nhân ngư xinh đẹp ngủ gật bên giường.
"Hitode?"
Bỗng giọng nói quen thuộc từ đâu cất lên phá tan sự tĩnh lặng của bệnh xá.
"Cô ấy chỉ ngủ thôi."
Giữa căn phòng xuất hiện ánh sáng, Kind cầm quyền trượng và từ từ bước ra.
Fine giật mình hét lên, "Kind! Sao anh lại ở đây?"
Kind đứng trước mặt Fine, anh vỗ tay, vui vẻ nói, "Ta tới đây để chúc mừng em, em làm được rồi Fine, em đã có thể làm cho điều trong sách vận mệnh ghi là sai, à không... Phải nói là chính em đã thay đổi nó, cái chết của em đã được giải trừ, Fine."
Fine bàng hoàng, Thật sao?"
Nhận lại là cái gật đầu của Kind, Fine rưng rưng nước mắt mà chạy xuống giường lao tới ôm chầm lấy anh, "KIND! Tôi vui quá! Thật sự vui quá đi mất! Ha ha ha!"
Trong mơ hồ, Hitode mở mắt ra mơ màng nhìn thấy dáng vẻ của Fine đang ôm chầm lấy một người con trái với mái tóc vàng kim, và cầm trên tay chiếc quyền trượng.
"Đại thần linh...?"
Ngày hôm sau, người dân cầm vũ khí tiến đến bên trạm xá của Fine mà hô hào đòi giết cô, nếu không có các nhân ngư y tá ra sức ngăn chặn thì hò đã xông vào lôi Fine ra ngoài.
Hitode nhìn ra bên ngoài, lo lắng quay lại nói với Fine, "Sao bây giờ đây Fine?"
Fine nhìn ra bên ngoài, các y tá đang bị nhân ngư dồn ép, có người còn bị đánh bởi đám nhân ngư quá khích kia, Fine nhíu mày, "Người bọn họ tìm là mình, mình không nên làm liên lụy người ở đây."
Hitode thấy Fine rời giường, hốt hoảng bơi ra cửa chắn lại, "Không được! Bây giờ cậu đang bị thương, nếu ra ngoài đó rồi bị bắt thì có thần mới cứu được cậu đó Fine."
Đột nhiên tiếng ồn ào biến mất, các binh lính của hoàng cung chắn các nhân ngư lại tạo thành một con đường nhỏ ở phía giữa. Fine đẩy Hitode ra, nhưng Hitode lại bám lấy Fine, cả hai cùng bước ra trước cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy Uni đang ở đây.
Uni nhìn Fine, giọng nói có chút xa cách, "Vết thương của cô, không sao rồi chứ?"
Fine biết vì mình là con người, còn lừa dối Uni nên cũng không trách cậu, cô gật đầu, "Ừm, không sao."
Uni quay ra sau lưng, "Cha ta và các quần thần đang bàn bạc nên xử trí thế nào về vụ việc vừa qua, bây giờ phiền cô tới phiên tòa xét xử một chuyến."
Fine gật đầu, "Tôi biết rồi."
Vừa nói xong thì Fine cũng giật mình khi nhận được ánh nhìn kì quặc của Uni đối vối cô, vẻ mặt soi mói làm Fine căng thẳng.
"Sao, sao vậy?"
Uni nhăn mày nhìn Fine, đánh giá từ trên xuống.
"Cô chả có chút sức mạnh đặc biệt như hai tên tù nhân kia, bọn chúng dù có ma pháp nhưng cũng cần không khí, vậy thì tại sao một người bình thường như cô lại có thể ung dung tự tại ở độ sâu 10.000 mét này chứ?"
Hitode đang bám lấy Fine nghe vậy cũng chợt nhận ra, rồi cũng đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Fine, "Hình như đúng là vậy nhỉ..."
Fine bất lực trước ánh mắt của hai người họ, cô hét lên, "Hai người thôi ngay đi!"
Một lúc sau, tại phiên tòa xét xử của hội đồng nhân ngư tối cao. Các nhân ngư thường dân kéo đến tham dự vây kín xung quanh nơi này, người thì bên phe ủng hộ thả Fine, người thì bảo giết hay giết Fine đi.
Tên quý tộc nhân ngư tóc xoăn đập bàn, chỉ tay vào Fine kiêu ngạo quát, "Prima Angle Heart Fine! Cô là con người mà dám cải trang nhân ngư tiến vào vương quốc người cá này, mục đích của cô là gì?"
Fine đứng ở bên dưới nói, "Chả có gì."
Tên quý tộc tóc xoăn nhíu mày, "Nói láo, lúc đó rõ ràng cô đã lấy trộm viên ngọc thủy triều, bảo vật của vương quốc này rồi còn gì?"
Fine nghe lời buộc tội của tên đó thì nhăn mày, "Làm gì có? Tôi chỉ đang bảo vệ nó khỏi tên Sentai kia thôi."
Một tên quý tộc tóc đen khác cũng đứng dậy, "Nói láo! Lúc mà bọn ta đến làm gì có ai ngoài cô ở nơi thánh điện chứ?"
Hitode ở trên ghế của công chúa tức giận hét lên, "Nè ông già chết tiệt kia! Rõ ràng là ta bị mấy tên kia bắt cóc, Fine là đến cứu ta và bảo vệ viên ngọc không bị lấy cắp, đừng có vu oan cho cậu ấy như vậy chứ?"
Quốc vương ở gần cô nghiêm giọng, "Hitode, đừng làm loạn."
Hitode mất bình tĩnh quay sang, "Nhưng mà phụ vương à..."
Uni ngồi ở bên cạnh Hitode đưa tay chặn cô nàng lại, cậu lắc đầu càng khiến Hitode ấm ức hơn.
Tên quý tộc tóc đen thấy vậy, được nước làm tới, "Fine, có phải cô thông đồng với đám người kia bắt cóc công chúa Hitode không?"
Fine tức giận, trừng mắt nhìn hắn, hắn nói tiếp, "Còn nữa, cô giả vờ gấp rút đi cứu công chúa Hitode có phải là do muốn cướp lấy viên ngọc thủy triều rồi bỏ trốn không? Cô cố chịu đựng một chiêu vào lưng để lừa công chúa, sau đó định đưa viên ngọc cho tên đồng lõa đi nhưng bất thành, vì vậy nên cô mới thả tên kia đi chứ gì?"
Fine tức giận hét lên, "Tôi không có!"
Tên kia hét lên, "Im lặng! Cô không có quyền lên tiếng!"
Fine tức giận đến mức tơ máu hiện rõ trong mắt.
Ai dà, Fine vì lòng tốt cứu công chúa đáng quý của bọn họ. Bây giờ nhìn xem họ làm gì kìa cô gái bé nhỏ kìa? Đổ tất cả tội lỗi lên người cô bé nhỏ, ép buộc cô bé nhận tội là do mình. Thật đáng khinh mà.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro