Lũ Trẻ (1)
Đã qua một ngày kể từ khi Fine và Sentai bị nhốt ở hang động này, không biết nên nói họ thích nghi nhanh hay nói họ không phải người, chỉ trong một ngày họ đã không kêu la nữa, thay vào đó còn coi như đây là nhà mình mà đi kiếm vài thứ làm cần câu thả dây và ung dung ngồi câu cá.
Đang thoải mái nhìn xung quanh xem nơi nào có thể thả câu được, Fine nhớ lại cái con cá quái dị lúc trước nhảy lên cao kia, sau đó mới quay sang Sentai vẻ mặt nghi ngờ.
"Nè ông chú, mấy con cá ở đây có ăn được không vậy? Nếu câu xong ăn không được còn mất luôn cái mạng này thì ông chú đền sao cho tôi đây?"
Sentai đang chỉnh lại dây câu, nghe Fine nói vậy liền cười cười đáp, "Ha ha, nhóc còn nghĩ tới tình huống này? Dù sao không câu cũng chết, câu xong cũng chết, vậy thì thay vì thà ngồi không chờ chết thì kiếm vài việc làm giết thời gian có phải hay hơn không?"
Fine lạnh mặt sau đó không nói chuyện nữa, đưa lưng về phía Sentai sau đó mạnh tay quăng dây câu ra phía xa một chút rồi cắm nó xuống đất ngồi chờ. Sentai bên kia cũng bắt đầu thả dây câu ra ngoài biển, rồi ngồi chờ. Chưa được 5 phút, Fine và Sentai đã quên đi vụ này mà đi kiếm trò khác để giết thời gian.
"Kéo, búa, bao." Sentai đưa ra bao, Fine đưa ra kéo.
"Nhìn sang hướng này nè!" Fine chỉ ngón tay qua trái.
"He he" Sentai cười khẩy rồi quay sang hướng đối diện.
Rồi cả hai lại tiếp tục kéo, búa, bao.
Lại thêm một lúc trôi qua.
"1, 2, 3, 4 , 5... Ăn ô quan!"Fine hí hửng ôm về cục đá bự về.
"Trời ạ!" Sentai tức giận dậm đất.
Thêm một lúc nữa trôi qua.
"Ha! Sentai bay qua hai ô đầu, dậm hai chân về phía hai ô dẫm phía xa.
Sau khi nhìn xuống chân mình không dẫm lên đường vẽ bên dưới đất, hơn nữa cũng không đạp trúng viên đá nằm ở ô bên phải mình liền quay sang Fine, đưa tay che miệng cười hí hí một cái.
"Chậc, vậy mà cũng lao qua được, lần sau cất nhà trong hai ô kia để ông phải lò cò hết bàn luôn cho biết!" Fine tức giận nhìn Sentai.
Lại thêm một lúc nữa, họ đang khắc số lên đá để chơi trò tiếp theo thì cần câu của Fine đột nhiên lắc lư rồi bị kéo về phía ngoài biển. Fine chú ý thấy liền nhanh chóng chụp lại cần câu, nhanh tay kéo dây câu lại, Sentai đứng kế bên cổ vũ.
Sau một lúc, Fine kéo lên được một thứ mà họ không thể nào tin được. Cái mà Fine câu được cũng chính là cá, hơn nữa còn là một người cá thân mặc giáp kỵ sĩ đang nằm trên đất liền sùi bọt mép bất tỉnh. Sentai và Fine ngồi kế bên quan sát sau đó im lặng nhìn nhau.
"Thật không biết nên nói nhóc may mắn hay xui xẻo nữa, khi không câu cái gì không câu, lại câu ngay một tên kỵ sĩ người cá, có phải thấy tội của mình chưa đủ lớn không?" Sentai nhìn Fine chất vấn.
"Cái này đâu thể trách tôi, là do tên này ngu ngốc tự nhiên lại đi đớp mồi chứ bộ!" Fine ủy khuất nói.
Sau một lúc, tên người cá kia tỉnh lại thì phát hiện mình bị hai tên loài người bị bắt trói lại. Hơn nữa hai người đó lại còn ở trước mặt chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu khiến hắn hồn bay phách lạc một phen.
"Ô, tỉnh rồi, tỉnh rồi."
"Giờ làm gỏi tên này hay sao đây?" Fine quay sang Sentai.
"Các, các người dám sao? Tôi, tôi là kỵ sĩ của hoàng tộc đó, tôi, tôi, tôi, tôi sẽ đánh các người đó!" Tên người cá kia lắp bắp, sợ hãi lùi về sau.
Fine và Sentai nhìn nhau một lúc, tên người cá kia cũng hoảng sợ không nói gì. Nhìn bề ngoài tuy tên này mặc áo giáp của kỵ sĩ, nhưng chất giọng lại giống một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, hơn thế, so với một kỵ sĩ, tên này quá bé nhỏ và nhát gan.
Fine thở dài, nhìn nhận một lúc liền đưa ra kết luận tên nhóc này chỉ là giả mạo thôi, ngoài ra không có gì đáng nói.
"Nè nhóc con, gia đình ở đâu mà lạc vào nơi này vậy hả?" Sentai quay sang tên nhóc kia, lạnh nhạt nói.
Như bị nói trúng tim đen, tên nhóc kia càng hoảng sợ run lên, nói lắp ba lắp bắp nói không ra một chữ. Đang đợi hắn 'rặn' ra một chữ thì từ phía sau, một viên đá bay tới nện vào đầu của Fine khiến nhỏ ngã ngửa.
Sentai quay ra sau lưng nhìn, "Gì thế!?"
Phía sau lưng là một đám con nít, nam có nữ có, đang ném một đống thứ về phía đất bên này. Kế bên là một đứa nhỏ đang ra sức ngăn chặn tên nhóc lớn nhất bọn lại. Fine tức giận ôm đầu quay lại trừng đám kia một cái khiến bọn nó hoảng sợ la lên.
"Mấy đứa đến đây làm gì? Mau mau chạy đi!" Tên nhóc bên đây hét lên.
Tên nhóc nhỏ ở bên kia bật khóc, nhưng lại ăn gan trời vẫn cầm đá ném tiếp về phía của Fine. Nhưng lần này đã có phòng bị, ném bao nhiêu Fine bắt trọn lấy bao nhiêu, Sentai đứng một bên cũng ăn vài viên đạn lạc.
Fine đứng dậy, ném một cái vỏ ốc về phía tên nhóc kia với tất cả sức lực của mình. Vỏ ốc bay nhanh và đập vào đầu của nhóc kia khiến đám nhỏ bên cạnh sợ hãi khóc nấc lên. Cú vừa rồi quá mạnh nên khiến tên nhóc kia ngất đi, đám con nít kế bên lo lắng khóc lóc vì tưởng tên đó đã ngủm rồi.
"Này thì dám ném chị mày!" Fine thở khì một cái, khởi động khớp vai.
Thấy tên nhóc kia không lên tiếng nữa, tên người cá giả mạo kỵ sĩ bên này cũng từ lo lắng chuyển sang tức giận.
"Cô đang làm gì vậy hả!? Đồ độc ác, tôi nhất định sẽ giết mấy người!"
Nói rồi, hắn cố gắng vùng vẫy khỏi chiếc dây trói mình. Fine quay người lại cười khẩy, sau đó ngồi xổm xuống nhìn tên người cá vừa giận vừa khóc kia đang trừng trừng nhìn mình.
"Nè cậu bạn nhỏ, đừng quên đây là đâu? Là một ngục giam nha, một tên giả mạo như cậu đi tới đây rồi la lối như mình không làm sai à? Hơn nữa, đám nhóc đó là vì cậu mà tới, vì cậu mà đánh tôi, bây giờ lại ở đây đòi đánh đòi giết, hay cho một câu nhất định, nếu tôi thả ra rồi cậu nghĩ sẽ đánh lại sao?" Fine gằng giọng đe dọa, sau đó nhìn tên người cá kia bất lực từ từ chìm vào tuyệt vọng.
Sentai ngồi xuống, nhìn một lúc rồi thầm vỗ tay.
"Nhóc con, hay lắm."
Fine hất mặt, kiêu ngạo mỉm cười, "Ha ha, tôi học được từ Uni đó, anh ta còn hay hơn tôi nhiều."
Sau một lúc, đám nhóc kia được đem lên bờ và khóc lóc thảm thương. Hai đứa bé gái nhân ngư kia ngồi kế bên tên nhóc bị ngất đó khóc tang. Tên giả làm kỵ sĩ ngồi kế bên bên an ủi đám kia đừng khóc nữa. Fine và Sentai ngồi một bên xụ mặt xuống.
"Ta làm nên tội gì nhỉ?" Fine chán nản nói.
Sentai không khá hơn gì mấy mà lắc đầu.
Đám kia càng khóc càng lớn, dỗ mãi không nín. Sentai cảm thấy quá ồn ào nên sinh bực bội, liền đứng dậy bước tới.
"IM!"
Hét một tiếng.
Đám nhóc kia đột nhiên im bặt, tên nhân ngư lớn đầu kia thấy vậy quay sang nhìn Sentai đang ngồi đó gãi gãi đầu.
"Mấy em ấy đều là con nít, ông làm gì mà hét toáng lên vậy!" Tên kỵ sĩ giả quát.
"À ừ, là con nít nên mềm mỏng à? Thế chú mày có nghĩ đám cá kia sẽ phóng lên một lượt xơi tái hết cả đám không?" Sentai chỉ ngón cái về phía biển.
Nghe xong, hắn quay sang nhìn xuống biển. Đám cá hình thù kì dị kia hơi hơi ló nửa người lên khỏi mặt nước, từ từ bơi vòng quanh và tiến lại gần hơn. Thấy vậy, đám nhỏ kia chỉ thút thít trong miệng không dám hó hé khóc nữa.
Fine ngồi bên cạnh đám nhóc, nhân lúc này tra hỏi, "Nè mấy đứa, làm cách nào mà mấy đứa có thể bơi vào đây mà không bị mấy con đó dòm ngó vậy?"
"Là do vảy cá của người cá bọn em..." cô bé kia nhìn Fine, lo lắng nói.
"Ran!" Tên kỵ sĩ hàng nhái kia hét lên.
Cô bé đang nói bỗng giật mình rồi im bặt.
Sentai cay cú xoắn tay áo lên, "Thằng này chán sống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro