Lớp Học Chia Phe.
Học viện Ánh Thần, nơi mà Fine đang theo học và bây giờ cũng chính nó khiến nhỏ bị cô lập. Trong không gian lớp học, Fine chỉ ngồi lặng lẽ ở bàn đầu vì chẳng quen biết ai ở nơi đây. Vài phút trước, Fine bị tách ra khỏi Rein và học cách xa lớp của Rein đến mấy tòa nhà. Không hiểu vì sao chỉ trong một ngày mà Rein trở thành học sinh đặc biệt của Ánh Thần cùng với tên Yuuiji kia, bây giờ lẻ loi một mình không khỏi khiến Fine thở dài buồn chán.
Fine oán trách trong lòng.
'Thật là bất công! Khó khăn lắm mới có bạn, vậy mà chỉ vì một cái danh "học sinh đặc" khiến mình lại cô đơn, bất công'
Những người xung quanh thấy vậy liền thì thầm bàn tán rồi tránh xa khỏi chỗ Fine ngồi. Giờ học, Fine ngồi bàn đầu chăm chú nhìn lên bảng đợi giáo viên đến. Từ phía cửa, Sanako bước vào, miệng ngậm kẹo, tay cầm một xấp giấy tờ đi đến bảng rồi cầm phấn viết lên chữ "sinh hoạt".
Fine nheo mày nhìn lên bảng, trong lòng khó hiểu.
Đặt viên phấn xuống, Sanako quay lại nhìn cả lớp rồi để xấp giấy trên tay lên bàn giáo viên rồi kiểm tra giấy tờ. Cả lớp xì xào vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Fine nhìn lung tung để tìm hiểu sự việc nhưng không thu được kết quả gì. Một lúc sau, Sanako lên tiếng phá tan sự ồn ào bằng giọng nói trầm kèm theo một chút uy áp của mình.
"Im lặng!"
Cả lớp bỗng nhiên nghe lời, trở lại chỗ ngồi rồi im lặng nhìn lên bảng. Sanako đứng dậy cầm phấn rồi lại viết lên bảng một dòng chữ "những điều cơ bản" rồi để phấn xuống quay ra lớp.
"Hôm nay ta sẽ ôn lại những điều cơ bản nhất của ma pháp sư."
Mọi người trong lớp lại xì xào một lần nữa. Ma pháp sư là sao? Chưa hề nghe qua nên ai ai cũng mang trên mình cái bộ mặt ngu ngơ, không hiểu. Thấy thế, Sanako thở dài rồi gãi đầu như đúng mong đợi.
"Chắc mấy đứa chưa phổ cập thông tin đầy đủ rồi, cái tên "ma pháp sư" là ám chỉ những người luyện ma pháp từ Ngũ trùng kì trở xuống, còn Lục trùng kì trở lên mới được gọi là ma thuật sư, cái này là cơ bản của cơ bản đó, nhớ giùm tôi một cái đi."
Fine cười nhạt và nghĩ về Rein, cái vụ này lúc trước Rein có nói cho nhỏ nghe và thiếu đi điều này. Chắc bây giờ Rein cũng đang được phổ cập thông tin cơ bản và có vẻ mặt như cô quá. Trong lúc Fine đang tưởng tượng thì Sanako đã viết xong một thứ gì đó lên bảng, rồi cầm một cái cây chỉ vào vòng tròn được tạo ra từ chữ viết.
"Song hành cùng chúng ta, chính là nguyên tố thiên bẩm, trên Mahoukai này đã tìm ra tất cả tổng cộng 12 nguyên tố, trong đó có 5 nguyên tố chính và 5 nguyên tố thuộc ngũ hành."
Vừa nói xong thì có một cô gái mang mái tóc hồng, đôi mắt lam biển đứng lên tươi cười. Nước da hơi trắng, ngũ quan cân đối đáng yêu, chiều cao hơi thấp càng tô điểm cho mái tóc dày, xoăn nhẹ của cô. Là tiểu thư của một quý tộc trên đại lục này, Yumezawa Kana.
"Cái này Kana biết, 12 nguyên tố đó có hai nguyên tố được coi là phế thải, là hai nguyên tố vân và vũ. Còn ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và 5 nguyên tố chính là Phong, Lôi, Ám, Quang, Băng, sẵn tiện nói luôn Kana thuộc hai nguyên tố Ám và Băng, hân hạnh gặp mọi người nha"
Kana đưa hai ngón tay lên đặt trên má của mình, đôi mắt to tròn long lanh nhắm lại một bên, bày vẻ mặt đáng yêu nói. Tất cả nam sinh trong lớp đều hò reo thích thú, Kana cũng tươi cười đưa tay nhìn quanh mọi người vui vẻ. Nhưng chính cái kiểu cách đó nên mấy đứa con gái trong lớp không ai thích cả. Sanako nhìn Kana rồi lên tiếng.
"Cảm ơn em, Yumezawa. Nó đúng rồi, cô có lời khen."
Kana nghe vậy liền nắm chặt hai tay nhìn Sanako vui vẻ, giọng nói vang lên có chút trẻ con.
"Ể? Kana nói đúng rồi hả? Nhưng cô không cần khen Kana đâu, đây là điều cơ bản mà, Kana nhớ hết á!"
"Nhưng có điều..." Sanako khoanh tay lại, tựa vai vào tường.
Chưa dứt câu, Sanako hạ giọng lên tiếng khiến Kana giật mình dừng lại hành động kia. Sanako đưa đôi mắt sắc bén lướt qua Kana khiến cô rùng mình.
"Vân và vũ không phải là hai nguyên tố phế thải, nó cũng có cái lợi, thứ nhất chính là ít tiêu hao ma lực, thứ hai nếu biết kết hợp tốt hai nguyên tố đó cũng là một vũ khí chết người.
Kana nheo mày không phục, hai tay chống xuống bàn nhìn Sanako.
"Vân và vũ tổ hợp lại cũng chỉ tạo ra mưa thôi, không là phế thải thì là gì?"
Cả lớp hưởng ứng theo lời nói của Kana khiến cô rất vui mà cười một cái. Fine vì mệt mỏi nên nằm gục xuống bàn. Cả lớp trở nên ồn ào, Sanako nhăn mặt đấm mạnh vào tường khiến nó nứt ra và làm học sinh bên dưới kinh sợ rồi im bặt.
"Em có biết Yosokasai Fine không?"
Sanako cầm lên một tờ giấy lí lịch rồi ném lại chỗ của Kana.
Tờ giấy như có hồn bay đến và Kana cầm nó lên rồi xem xét. Được một lúc thì phì cười rồi vung vẫy tờ giấy nhìn Sanako.
"Ra chỉ là một cô gái nhà quê với 4 nguyên tố, trong đó lại có hai nguyên tố vân và vũ nữa chứ, Kana cảm thấy tội nghiệp cho Fine."
Nghe vậy, đám con trai cũng nói lớn.
"Phải đó phải đó, so với Kana thì đâu thể bằng."
"Kana nói đúng đó."
Nghe vậy, đám nữ sinh ức chế nãy giờ cũng đập bàn lên tiếng. Dẫn đầu là một cô gái với mái tóc đen dài, xoăn ở đuôi tóc, đôi mắt xanh lá cực đẹp như tỏa sáng, nước da trắng, chiều cao bình thường càng ngũ quan thanh tú xinh đẹp. Là tiểu thư của một quý tộc, tên là Tsukihara Naomi.
"Dừng ngay tại đó! Đám các người có phải con trai không? Sao cứ răm rắp nghe lời con quỷ nhỏ kia vậy?" Naomi tức giận đập bàn, tay chỉ thẳng vào Kana.
Kana liếc nhìn sang Naomi vẻ mặt không vui vẻ cất tiếng.
"Naomi à, có cần nói Kana vậy không? Chúng ta không phải chơi thân từ nhỏ sao? Sao lại vì một cô gái nhà quê lại nói Kana như vậy?"
Kana rưng rưng nước mắt, nói xong liền ôm mặt thút thít. Đám con trai của lớp thấy Kana như vậy liền đứng dậy đập bàn.
"Có gì thì cứ nói với bọn này, đừng có làm Kana khóc."
"Phải đó bà cô già, thấy Kana đáng yêu hơn mình nên ghen tức hả?"
Đám con gái nghe vậy liền đá bay cái bàn đi, đứng dậy phản bác.
"Lúc đi học mấy người có lắp não theo không vậy? Lời của cô ta cái gì cũng đúng sao?"
"Có biết Yosokasai Fine là ai không hả? Người đồng hạng nhất với Mizuyoso Rein đó, mấy người sánh bằng người ta sao?"
Cứ thế, lớp học trở nên sôi động hẳn. Sanako chỉ ngồi đó nhìn và nghe không làm gì hơn nữa. Fine thì nằm trên bàn ngủ lúc nào không hay, và nhỏ cũng chẳng biết mọi chuyện xảy ra như này là do mình và cứ nằm ngủ ngon giấc.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro