Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lôi Đài Chiến!

Hôm sau, Fine và Rein cùng nhau đi đến nơi thi đấu cùng những vị thí sinh khác. Tất cả họ được dẫn dắt bởi một vị thầy giáo trong học viện. Đến nơi, họ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy xung quanh đây là những học viên chính thức củ nơi này, bọn họ ngồi trên cao chờ đợi.

Tất cả đi lên phía đài chiến trước mặt để cho các học viên và những vị giám khảo khác thấy mặt. Từ xa một người đàn ông bước tới, trên người vận y phục của giáo viên bay phấp phới, mái tóc xoăn nâu cùng đôi mắt nâu màu đậm hơn chút, một ít râu mọc ở vùng cằm. Fine thấy dáng vẻ của vị giáo viên đó rất là quen mắt, khi người đó quay lại thì cả hai vô tình chạm mắt nhau, thật quá đỗi quen thuộc khi nhìn thấy bộ dạng của vị giám khảo đó. Cả hai đơ ra một lúc rồi Fine đưa tay chỉ vào người kia rồi hét lớn, "SENTAI!"

Sentai cũng sốc đến cứng đờ cả người, "Yosokasai Fine!?"

Fine nhìn Sentai với đôi mắt đầy ác ý, "Sao ông chú lại ở đây hả?"

Sentai cũng nhanh bước chân tới trước mặt Fine, Câu đó ta hỏi mới đúng! Một con cá lên bờ không sợ bị phơi khô sao?"

Fine tức giận đáp, "Đã bảo tôi không phải cá! Trả lời tôi ngay vì sao ông chú ở đây?"

Sentai bị cái tiếng ông chú làm nổi giận, nở nụ cười đe dọa, "Nhóc không thấy sao? Ta là giáo viên ở đây, xem ra nhóc cũng may mắn lắm mới lọt vào vòng này nhỉ Fine? Coi chừng vào trúng lớp của ta đấy!"

Fine hốt hoảng rùng mình một cái, bên cạnh, Rein khều nhẹ Fine, nhỏ giọng thì thầm, "Cậu quen ông ấy sao?"

Fine đay nghiến nhìn Sentai, "Đương nhiên rồi! Ông chú ấy là một tên cực kì, cực kì nguy hiểm kìa!"

Sentai nghe thấy nên lập tức đáp lại, "Oi cô nhóc, đừng quên là ai làm ta bị thương đấy nhá?"

Fine chỉ tay vào Sentai hét, "Ông chú nhìn lại mình đi, còn chẳng nương tình với một bé gái!"

Cả hai nhìn nhau mà tóe cả lửa, sấm sét thì rền vang khiến những người ở gần không dám đứng ở vị trí cũ nữa. Từ xa, hai bóng dáng quen thuộc bước tới đặt tay lên vai hai người.

Bright hòa giải đứng phía sau Sentai, mỉm cười ôn nhu, "Nào nào nào, thầy Sentai, dừng lại đi nào, đừng chấp vặt với một cô bé mà."

Sentai chỉ tay vào mặt Fine hét, "Trên phương diện tinh thần, ta không công nhận đó là một bé gái!"

Fine nóng máu lớn tiếng quát lại, "Tôi cũng chả muốn xem ông chú là thầy đâu!"

Sau một lúc giằng co, giám khảo xem thi được đổi người khác vì lí do cá nhân của Sentai và Fine. Lần này là một vị giáo viên nữ xinh đẹp có mái tóc tím ngắn ngang vai và nước da trắng thuần khiết.

"Ờ thì, lần này sẽ là ta gác thi, tên ta là Sanako lần đầu gặp mặt cũng như lần cuối."

Fine to nhỏ với Rein, "Vì sao lại là lần cuối?"

Rein nhỏ giọng đáp, "Với một số người thì thi xong vòng này sẽ chẳng có cơ hội gặp lại cô ấy đâu!"

Cuộc thi nhanh chóng bắt đầu, tổng cộng chỉ có 10 thí sinh đứng trên đài chiến và họ đang tìm xem đối thủ của mình là ai. Fine chiến đấu với một đứa con gái nhìn điệu đến chảy nước, còn Rein thì đấu với một đối thủ cao lớn hơn mình mấy lần.

Rein nhìn đối thủ của mình, nhăn mày uất ức, "Công bằng nơi đâu?"

Trận chiến đầu tiên bắt đầu, hai thí sinh đầu tiên bước lên đài với khí thế hùng hồn. Sanako cũng đứng đó chờ đợi, miệng ngậm cây kẹo còn chưa hết thì liền lên tiếng.

Sanako nhìn cả hai giải thích luật lệ, "Lần này chúng ta sẽ phân định thắng thua theo như luật thế này, thứ nhất nếu một trong hai bên không còn khả năng chiến đấu, thứ hai một trong hai bên đầu hàng, cuối cùng là một trong hai bên chết! Nghe rõ cả chưa?"

Tất cả rùng mình khi nghe như thế, làm sao trận đấu tuyển sinh lại trở thành trận chiến một sống một còn? Với những người non kinh nghiệm như Fine chắc chắn không thể chọn phương án thứ 3 để giành chiến thắng rồi.

Rein thì tà mị cười vẻ mặt hiện rõ sự hứng thú, "Hê hê! Nghe thú vị phết nhở?"

Sanako cắn kẹo mút, "Đừng có quá ngạc nhiên! Đây là Lôi Đài, nếu giết người ở đây thì không có bị tính vào luật pháp đâu!"

Trận đầu là Yuuiji và Kanki, trông họ không ngạc nhiên cho lắm, Yuuiji thì khoác trên người một chiếc áo trùm kín mặt mày, còn Kanki thì nổi bật với mái tóc cam và cơ thể cường tráng. Sanako tuyên bố bắt đầu rồi nhảy khỏi lôi đài, hai tuyển sinh nhanh chóng rút vũ khí xông lại nhau. Áp lực từ hai vũ khí va chạm vào nhau cũng có thể cảm nhận được khi ở xa, Yuuiji sử dụng ma pháp rồi xông lại phía Kanki. Tên kia cũng chả vừa, dùng ngay quang ma pháp mà đỡ lấy.

Kanki mỉm cười, "Hừm, không tệ."

Yuuiji không đáp một lời, hắn buông kiếm đặt tay lên tắm khiên ánh sáng mà Kanki tạo ra, Kanki kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn định làm gì.

Yuuiji đọc khẩu quyết "Băng thuật: Hàn Băng."

Xuyên qua lớp khiên là những khối băng nhọn được hình thành trong không khí, Kanki không thể trở tay vì tay đã bị đông cứng. Những khối băng nhọn đâm qua cơ thể của Kanki nhưng lại tránh những chỗ trí mạng, chừa một con đường sống.

Sanako tiến ra sân sau khi Kanki đã ngất đi, "Vết thương không có gì nguy hiểm! Trận đầu tiên, YUUIJI THẮNG!"

Sanako nhìn người đứng ở đó, trong lòng e dè, "Nhưng mà ma pháp hắn dùng là ở cấp độ cao, bỏ qua khiên phòng ngự rồi tạo ra băng ở một nơi không có nước như này... Thật ra là cao nhân phương nào vậy?"

Yuuiji quay đi cùng niềm vinh quang, Sanako còn chưa kiểm tra xem cậu ta có bị thương hay không, nhưng cậu ta chẳng màng tới. Thấy mình bị bơ nặng, Sanako liền tức giận từ phía sau nắm lấy chiếc áo khoác của cậu ta kéo mạnh.

"Đứng lại ngay!"

Chiếc áo khoác bị kéo ra phía sau, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì người sử dụng ma pháp cấp độ cao kia lại là một cậu trai rấi đẹp. Mái tóc tím tung bay, nước da trắng và cả đôi mắt hai màu cứ như một thiên thần băng giá quay người nhìn bọn họ.

Yuuiji lạnh lùng, khó chịu vì áo choàng bị kéo ra, "Vừa lòng chưa?"

Sanako giật mình lùi lại, "Ta xin lỗi." Cô sợ hãi dè chừng nhìn viên ngọc trên cổ của Yuuiji, thứ mà cậu ta đeo là đồ gia hạn ma lực! Ma thuật cấp cao ban nãy ngốn rất nhiều ma lực, vậy mà cậu ta lại sử dụng nó như mua đồ ngoài chợ, còn không thấy hề hấn gì khi mất đi một lượng ma lực lớn như vậy, vậy mà bây giờ lại còn có đồ gia hạn ma lực to như thế, thằng nhóc này chắc chắn là quái vật!"

Yuuiji vừa lộ diện thì làm biết bao trái tim của đàn chị rung động bởi vẻ đẹp hút hồn kia, chỉ trách bản thân mình quá lớn so với cậu ta... Nếu trẻ lại mấy tuổi thì nhất định sẽ đi theo đuổi cho bằng được.

Hắn cũng chả quan tâm mọi chuyện, chỉ đưa mắt nhìn lên chỗ giám khảo coi thi khác, nhìn vào chiếc ghế bị bỏ trống, chiếc ghế đó là của Sentai vừa nhìn thấy Yuuiji là Sentai đã chạy vọt đi mất. Yuuiji nhảy xuống đài bước đi vào bên trong học viện, đứng bên cạnh nhóm thí sinh khác, thấy Fine và Rein thì đưa mắt nhìn sang.

Fine giật mình, vẻ mặt tái xanh, hoàn sợ dừng lại hét lên một tiếng kỳ lạ, "Ẹc!"

Yuuiji sững người lại, nhăn mày nói, "Tôi có ăn thịt cô đâu! Người nên sợ là tôi mới đúng chứ? Lại chạm mắt với người đứng đầu bảng."

Fine quay đi, "rõ ràng cậu là người nhìn tôi trước!"

Yuuiji không thèm để ý liền đứng vào vị trí cũ xem các trận tiếp theo, ngay bên cạnh Fine nên cũng khiến nhỏ hơi rùng mình. Rein chỉ biết cười khẩy vì may cô không đứng kế bên hắn, nếu không sẽ bị đông thành đá giống Fine rồi.

Sanako ở bên ngoài hét lên, "Trận kế tiếp! Fine và Hime."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro