Loài Người. Bị Thương Nơi Biển Sâu.
"Quốc vương, có vẻ như tôi đã biết được nơi của bọn bắt cóc trốn rồi, xin người mau ban lệnh và tập hợp vệ quân tinh nhuệ về."
Quốc vương nheo mày nhìn xuống Fine, còn hoàng hậu thì ngồi vẫn im lặng không nói gì cứ như đã biết hết mọi chuyện.
Theo lời của Fine, quốc vương ban lệnh bao vây hoàng cung. Với ánh nhìn sắc bén và kiên quyết Fine đang tiến đến hang ổ của địch. Đến trước nhà kho của hoàng cung nơi chứa kho báu cũng như nơi gần kho lương thực nhất và cũng ít ai dám bén mảng đến nhất.
Fine hét lớn, "Các ngươi đã bị bao vây! Mau mau thả các con tin và nhận hàng đi."
Tất cả đều chìm trong sự im lặng, Fine nheo mày lo lắng. Chẳng lẽ cô đoán sai? Đang bận tâm vì ý nghĩ đó thì từ trong phát ra một tiếng "bang" khiến tất cả phải sửng sốt. Là người bị bắt ra dấu hiệu hay là bọn kia đã gài bẫy?
Càng ngày càng rõ hơn, không những có tiếng đồ va chạm vào nhau mà còn có tiếng xô xác, tiếng kiếm vang lên bên trong nhà kho chứa kho báu. Tất cả đều lo lắng và sợ hãi, Fine nhìn quanh rồi mất hết kiên nhẫn mà tiến vào trong nhưng Uni từ phía sau kéo vai cô trở lại.
Uni đẩy cô ra sau lưng, "Ở đây nguy hiểm lắm, cô nên chờ ở đây đi Fine."
Fine mím môi, từ lúc nghe tin Hitode bị bắt cóc thì Fine đã biết đây chính là sự kiện khiến cô phải chết, Fine hất tay Uni ra, "Xin lỗi nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn chờ.", dừng một lúc, cô quay ra sau hét lớn, "Tất cả mọi người chờ đợi ở đây, khi có lệnh của tôi thì mới được xông vào."
Uni nhăn mày, chắn đường Fine nói: "Cô không thể đi, nếu có vào thì cũng nên là ta, ta sẽ vào đó."
Fine đẩy Uni sang một bên, "Theo như hiểu biết của tôi về nơi này thì hiện tại tôi có địa vị cao hơn hoàng tử là anh đấy Uni, bởi vì tôi là sứ giả được phái xuống của Kind mà."
Nói rồi, Fine xông thẳng vào bên trong trước sự lo sợ của mọi người. Bên trong quả thật có người, tình hình rất chướng mắt. Các cô gái nhân ngư bị ngất xỉu, và cả công chúa đang cố gắng vùng vẫy khỏi hai tên con người.
"Dừng tay lại ngay!"
Kế bên đó, một tên đang ngồi im lặng một góc thì bỗng cười ra tiếng, xem ra là tên cầm đầu. Hắn có mái tóc xoăn nâu và đôi mắt nâu đậm hơn chút, râu mọc vùng cằm.
Fine cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi chỉ tay vào Hitode nói: "Thả cá!"
Hitode nghe Fine nói xong thì bực tức, "Hả? Hùng hồn bước vào là để cứu hay đi nạp mạng vậy? Trên tay ít nhất cũng phải có một thanh sắt chứ! Đừng có giỡn mặt! Còn cái gì "thả cá"? Nói cho biết luôn ta đây là nhân ngư chứ không phải cá nhá!"
"Đáng ghét, đừng có vùng vẫy nữa coi!"
Tên cầm đầu đứng dậy, "Một thân một mình xông vào đây, cũng có bản lĩnh đấy, xưng tên xem?"
"Prima Angel Heart Fine, à không... Đúng hơn là Yosokasai Fine."
Hitode ngừng vùng vẫy, kinh ngạc nhìn Fine, "Hả? Yosokasai... Fine?"
"Ta là Sentai! Lần đầu gặp gỡ, Fine."
Fine lạnh lùng nhìn Sentai, tay chỉ về phía Hitode và các nhân ngư, "Sao cũng được, trước hết thả cá đi."
Hitode còn đang ngạc nhiên vì nghe được tên thật của Fine thì lại bị Fine xem là cá, tức giận hét: "Mệt quá rồi! Xéo đi!"
Sentai đưa một tay lên cao, cánh cửa phía sau Fine đóng lại. Tất cả mọi người đứng bên ngoài hoảng hốt bơi đến đập cửa. Fine vẫn đứng đó không nao núng, sau khi đôi mắt quen dần với bóng tối, cô âm thầm tiến gần đến Hitode.
Sentai hạ giọng : "Dừng lại ngay trước khi ta giết ngươi."
Fine biết mình bị lộ, cô dùng tốc độ nhanh nhất bơi về phía Hitode, "Nếu có bản lĩnh thì cứ thử."
Hitode nhờ vào bóng tối giãy thoát khỏi hai tên ray sai, còn chưa kịp mừng thì cánh tay của Hitode đã bị siết chặt, Sentai đã tới trước một bước và lôi Hitode xuống một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Fine giật mình, chuyển hướng đuổi theo thì lại bị hai tên kia chặn ngang đường.
Fine dừng lại, gấp gáp hét: "Tránh đường!"
Tên kia tay cầm một thanh kiếm, nham hiểm nói: "Mày mới là đứa cần tránh đường."
Ngay lúc này, cánh cửa bên ngoài đột nhiên mở toang ra. Uni cùng các kỵ sĩ bơi vào bên trong.
Fine mừng ra mặt, quay ra sau nói: "Đúng lúc lắm, Uni!"
Hai tên kia đang lơ là cảnh giác, Fine đã bắt lấy thời cơ mà vượt qua rồi đuổi theo Sentai. Hai kẻ kia định quay lại túm Fine về Uni đã lao lên chắn đường.
"Mẹ kiếp!"
Thấy tình hình không ổn, bọn chúng từ hư không biến ra đũa phép thuật, cầm chân Uni không cho cậu đuổi theo Fine nữa. Uni thấy bọn chúng biết ma pháp thì nhăn mày, kèo này khó chơi rồi.
Fine nhanh chóng bơi vào tầng hầm, tuy nó dẫn đi xuống sâu hơn nhưng càng ngày lại càng sáng hơn. Khi bơi ra khỏi cầu thang thì Fine nhìn xung quanh. Nơi này là một căn phòng, và có ba cửa dẫn xuống khiến Fine không biết đi hướng nào.
Đột nhiên một thứ gì đó lấp lánh ở cửa bên trái thu hút sự chú ý của Fine. Khi bơi lại nhìn kĩ hơn, đó là một mảnh vảy màu có viền đỏ, là vảy cá của Hitode. Fine cầm lấy mảnh vảy đó rồi bơi theo vào cửa bên trái. Càng ngày ánh sáng càng chói hơn khiến Fine bị lóa. Bơi ra khỏi đường hầm là một căn phòng to lớn hơn nữa, Fine thấy Sentai cùng Hitode đang đứng trước một viên đá lấp lánh bảy màu nằm giữa căn phòng, xung quanh là những bức tượng có hình dạng nhân ngư tay cầm khiên và kiếm đứng đó hiên ngang như bảo vệ viên đá.
Sentai quay lại, "Yosokasai Fine?"
Fine hét, "Thả Hitode ra ngay!"
Fine bơi đến chỗ của Hitode, ngay kíc này mắt của Sentai lóe sáng sắc màu xám kỳ lạ, ngay sau đó Fine bị đánh văng vào tường, đau đớn ngã xuống. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Sentai quay đi đưa tay chạm vào viên đá.
Hitode vùng vẫy, sức mạnh của công chúa người cá không tầm thường, Sentai cũng chật vật đưa hai tay giữ cô lại, hắn nghiến răng siết lấy cổ Hitode.
"Chậc! Sức mạnh gì thế này?"
Hitode giãy giụa ngày càng mạnh, cô hét lên, "Ta cấm ngươi chạm vào thánh vật của tộc người cá!"
Viên đá bị chạm vào liền thu nhỏ lại rồi rơi trên đất, lối vào lúc nãy dần dần bị đóng lại và nước biển cũng rút xuống. Sentai nhìn xung quanh đã không còn nước biển rồi bước lại cầm viên đá lên.
Sentai nhỏ giọng, "Nghe nói sức mạnh của ngọc Thủy Triều có thể điều khiển nước, nhưng không ngờ lại có thể làm nước ở độ sâu này giảm nhanh như vậy, quả là một sức mạnh đáng gờm."
Hitode cảm thấy có chút khó thở, cô nằm trên đất giãy đành đạch, "Ức... Nước... Nước đâu hết rồi?"
Sentai nhìn Hitode đang giãy trên đất, mỉm cười nói đùa một câu, "Người cá mà không có nước chỉ có nước nằm phơi khô thôi, cá phơi khô ngon lắm, đem về nhà cho học sinh của mình một ít vậy."
Hitode nghe vậy thì sợ xanh mặt, nước mắt trào ra, cô gào thét, "Ta không muốn bị phơi khô đâu! Có ai không, cứu với! Không muốn bị phơi khô đâu mà!"
Sentai dọa được Hitode cũng vui vẻ ra mặt, còn không quên quay sang cà khịa Fine, "Sao rồi cô nhóc người cá anh hùng? Hết nước rồi này, có di chuyển được không? Cần ta giúp đỡ không?"
Fine mỉm cười một cái lồm cồm nâng người lên khiến Sentai nhíu mày. Fine từ từ cố sức đứng dậy.
Sentai thấy vậy thì hơi hoảng, nhíu mày nói: "Ê này, cá mà đứng là gãy đuôi đó... Cần ta giúp không?"
Fine mỉm cười, hiên ngang đứng dậy bằng cái đuôi cá dọa Sentai phải che mặt lại không dám nhìn, Fine đắc ý nói: "Hừm, ai cần ông chú giúp chứ? Hết nước gì có sao đâu? Bởi vì ta đây có phải là nhân ngư đâu nè!"
Fine cởi bỏ cái đuôi cá mà Red và White may cho cô. Sentai cũng giật mình nhìn Fine chưa kịp nói gì thì cô đã chuyển hướng cầm lấy một tảng đá chạy lại phía cánh cửa đập mạnh.
Sentai bỏ qua hành động kỳ lạ của Fine mà nhìn cái đuôi cá giả nằm trên đất, có chút bị tổn thương lầm bầm, "Không, không ngờ có người tới đây trước cả mình, từ lúc tới đây đến tận bây giờ cơ thể đã chịu không nổi rồi, vậy mà một cô nhóc loài người ở đây không biết bao lâu rồi mà còn sung sức như vậy, Yosokasai Fine... Rốt cuộc cô nhóc là thần thánh phương nào vậy?"
Hitode một lần nữa thất kinh, "Fine... Fine là con người sao?"
Sentai ngạc nhiên nhìn xuống đất nói: "Ủa sống chung với nhau mà không biết thật à?"
Hitode hét, "Biết thế méo nào được!"
Cánh cổng bị nứt ra từng chút một, Fine mạnh tay hơn nữa khiến nó vỡ ra. Sentai giật mình quay sang nhìn thì Fine đã ném tảng đá kia tự luyến, "Không hổ danh là người mạnh nhất lớp! Sức mạnh tuyệt lắm đấy tôi ơi."
Fine phá bỏ cánh cửa chỉ mong nước tràn vào để có thể giúp Hitode trốn thoát dễ dàng. Khi cánh cửa bị dỡ bỏ, đằng sau đó là nước biển nhưng nó lại không tràn vào cứ như có tấm kính thủy tinh chặn lại ngăn không cho nước đổ vào.
Sentai đưa viên ngọc lên xem, "Ghê chưa, sức mạnh của viên ngọc này đúng là tuyệt thật đó, có thể ngăn được nước, còn biến ra cả không khí, cô nhóc đừng nói là quên bén viên ngọc này đấy nhé?"
Fine quay lại, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Sentai, "Đưa viên ngọc ấy cho tôi!"
Fine lao tới chỗ Sentai, nhưng hắn ta né sang một bên khiến Fine chụp ếch ngã trên sàn, Fine ngồi dậy nhìn ra đằng sau, hắn ta quơ quơ viên ngọc trên tay như chọc tức, miệng thì cười khiêu khích cô gái nhỏ. Fine tức giận không nghĩ gì mà tiếp tục xông lại. Một lúc sau, Fine mệt mỏi ngã khụy xuống đất thở dốc, còn Sentai thì đứng đó cầm viên ngọc tiếp tục khiêu khích.
"Không lao tới nữa à?"
Fine mệt mỏi bò trên đất, nói không ra hơi, "Hộc hộc hộc hộc... Mệt... Mệt quá... Nghỉ giữa giờ đi... Hộc hộc..."
"Chưa gì mà đã đuối sức rồi sao nhóc? Dậy nào... Ta làm tiếp hiệp hai!"
Fine tức giận, đứng dậy chỉ vào Sentai hét, "Hả? Bộ ông chú là quái vật à?"
Hitode thiếu nước, yếu ớt nằm dưới chân Sentai hơi thở gấp gáp.
Fine lúc này giật mình, rụt tay về, "A Hitode, nãy giờ quên bén luôn cậu."
Hitode bực tức ngẩng đầu lên, "Nè , cậu tới đây là để cứu tôi đó!"
Fine gãi đầu vì nhớ ra mục đích của mình khi đến đây, cô bước lại một bức tượng rồi giật thanh kiếm ra, vì nó quá nặng nên Fine cầm không chắc được mà để mũi gươm chĩa xuống đất. Dù vậy nhưng Fine cố gắng cầm gươm lên. Sentai cười một cái ôm Hitode lên rồi ném cô nàng sang một bên, hắn đưa tay lên mời gọi Fine. Fine nắm chặt kiếm rồi xông lại chém thẳng xuống Sentai, nhưng hắn ta dễ dàng né được.
Sentai lên lớp, " Có quá nhiều động tác thừa, dùng thêm chút lực nữa đi."
Hắn đưa dùng chân đạp vào lưng Fine, Fine không cầm chắc thanh kiếm mà buông nó ra, cô bị đá văng ra đằng xa. Hitode lo lắng nằm đó tức giận vì mình không thể di chuyển được. Fine cố gắng đứng dậy rồi cầm lấy một cục đá chọi về phía Sentai. Hắn ta bắt lấy một cách dễ dàng, Fine đơ mặt rồi nhanh tay nhặt lấy thêm vài cục đá chọi tiếp tạo thành một cơn mưa đá bay về phía Sentai, kỳ lạ thay viên đá nào cũng nhắm thẳng tới chỗ Sentai mà bay tới.
Sentai nhăn mày, hết chụp rồi né đống đá kia, "Này này, bách phát bách trúng đấy à."
Khi Sentai đã bị cơn mưa đá kia đẩy lùi về sau mà không hề hay biết thì Fine nhanh chân chạy đi qua tóm lấy Hitode, bế kiểu công chúa.
"Nặng quá!"
Khi những viên đá cuối cùng rơi xuống thì hắn ta quay sang chỗ của Fine và Hitode. Fine nhìn Sentai rồi bế Hitode chạy ra phía có nước đó.
Sentai nhận ra ý định của Fine nên nhanh chóng đưa tay lên tạo ma pháp. Cô càng chạy nhanh hơn nữa, một chút nữa, chỉ một chút nữa là tới rồi.
Sentai hét, "Đừng hòng!"
Hắn ta giải phóng sức mạnh, ma pháp chuyển hóa thành lưỡi đao gió chém ngang lưng Fine một nhát. Máu bắt đầu chảy xuống, Fine khụy xuống khiến Hitode giật mình.
"Trời ơi... Máu! Cậu bị thương rồi kìa Fine!"
Fine cố nhịn đau, cắn răng nhìn Hitode nói: "Này, ở trên cạn lâu vậy rồi... Cậu bơi được chứ?"
Hitode lo lắng đến hoảng, lắc đầu, giọng nói run rẩy, "Không thể đâu, có lẽ phải một thời gian nữa mình mới có thể bơi lại..."
Mặc kệ lời nói của Hitode, Fine bế Hitode đứng dậy và tiếp tục chạy đi. Khi tới nơi Fine ôm Hitode nhảy vào trong biển nước nhưng như vậy chả khác nào xát muối vào vết thương. Cơn đau càng thêm đau, nhưng Fine vẫn cố bơi đi mặc dù tốc độ rất chậm. Máu từ lưng chảy thành dòng nước đỏ phía sau.
Hitode lo đến khóc lóc, những giọt nước hóa hóa thành kim sa hò vào nước, "Fine à dừng lại đi..."
Fine mím môi, cố gắng bơi đi, "Không được, tôi đã hứa... Với mẹ của cậu là sẽ tìm được cậu về... Nhất định... Nhất định tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"
Đôi bàn chân của Fine bị bàn tay của Sentai nắm lại. Fine mỉm cười và nghĩ, "À! Đây là điều mà Kind nói, định mệnh không thể thay đổi được, mình sẽ phải chết ở đây..."
Cô buông Hitode ra khiến Hitode giật mình, "Fine!"
Fine đột ngột hét lên, "ĐỪNG QUAY LẠI!"
Hitode giật cả mình, ngay lúc này Fine nắm lấy tay của Hitode, nở nụ cười, dịu dàng nói: "Bơi đi tìm ánh sáng của cậu đi... Chắc chắn cậu sẽ làm được mà, bơi đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa, Hitode..."
Hitode xúc động khóc, cô nàng nắm chặt đôi bàn tay của Fine, nhưng khi kịp nhận thì đôi bàn tay nhỏ bé của Fine đang dần rời xa cô, Fine bị Sentai kéo về. Hitode nghẹn ngào nuốt nước mắt vào lòng, đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt mình và bắt đầu bơi đi thật nhanh. Hitode cũng thử đưa mắt nhìn lại phía sau thì thấy Fine đang giằng co với Sentai để cho hắn không đuổi theo mặc cho vết thương của mình đang rỉ máu.
Hitode mím môi, dùng tốc độ nhanh nhất bơi đi, "Fine cậu yên tâm! Chắc chắn mình sẽ tìm được người tới cứu cậu!"
Phía bên dưới, Fine đẩy mặt và đạp Sentai xuống bên dưới, cũng ngăn không cho Sentai bơi xuống chỗ có không khí ban nãy mà giữ hắn ta ở trong nước. Fine nhìn thấy thứ lấp lánh rơi ra từ trong áo của Sentai thì liền chộp lấy nó rồi đạp Sentai ra xa.
Fine nhìn kỹ thứ trong tay mình, là viên ngọc ban nãy.
Phía bên dưới, khoảng không khí ban dần nãy biến mất, thấy vậy, Fine nhìn vào viên ngọc rồi nắm chặt lại cố sức bơi đi.
Sentai bịt miệng mình lại vì khó thở, hắn lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc rồi uống vào, từ từ hắn ta đã có thể thở được dưới nước. Ngẩng đầu Fine bơi đi gần xa, Sentai cũng nhanh chóng bơi theo phía sau.
Sentai dùng ma pháp bao quanh cơ thể mình, "Cô bé, đưa viên ngọc đây."
Fine bơi nhanh hơn nữa, "Về nhà ngủ rồi mơ đi!"
Sentai nhìn vết thương trên lưng Fine, máu chảy thành dòng hòa vào nước biển, miệng vết thương không ngừng rỉ máu, Sentai tự hỏi có phải Fine bị chai lì với cảm giác đau hay không.
Fine nghiến răng nhìn về phía sau, "Tuyệt đối không được để viên ngọc vào tay hắn!"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro