Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Nàng Hậu Đậu

Hành lang cung điện được dùng những loại đá quý nằm dưới đáy biển sâu tạo thành, hóa vào màu sắc lam ngọc xinh đẹp của biển cả là màu trắng ngà của ngọc trai, khắp nơi đều là san hô phát sáng càng làm cho nơi này thêm lộng lẫy.

Lone nắm tay Fine bơi thật nhanh phía trước, vừa bơi vừa cười đắc ý. Milo gắng sức đuổi theo sau, nhăn nhó hét lên: "Lone cậu ăn gian quá."

Lone quay đầu lại khiêu khích nói: "He he ai biểu lơ là làm gì? Ai thua thì phải làm việc nhà 1 tháng đó nha."

Milo nghe vậy thì lại gắng sức đuổi theo sau, Fine không chịu nổi tốc độ của Lone, hai mắt quay vòng vòng.

'Khó chịu quá...'

Cả bọn bơi cực kì nhanh tới đại điện. Vừa tới nơi, Lone đã dừng lại vui vẻ nói: "Tới nơi rồi!" Vừa nói, cô nàng vừa buông tay Fine, cô vì còn khó chịu bởi chuyện vừa rồi nên từ từ chìm xuống bên dưới.

Milo từ xa bơi tới, không vui nói: "Lần này không tính."

Lone quay lại, chất vấn: "Hả? Rõ ràng đã ra luật rồi mà."

Milo bực tức nói: "Nhưng cậu chơi ăn gian mà."

Lone khoanh tay lại, mặt dày nói: "Ai chơi ăn gian chứ?"

Lúc này, Fine lên tiếng cầu cứu, cắt ngang đoạn nói chuyện của họ: "Mấy thím cứu tui đây nè, tui không có biết bơi..."

Lone giật mình, nhanh chóng bơi xuống bên dưới, Milo nhìn thấy thì nhăn mày nói: "Sao cậu lại buông cô ấy ra vậy hả?"

Fine thì đang rơi xuống sàn nhà, còn Milo và Lone thì cố gắng bơi nhanh xuống, Fine không thể cử động nên càng lúc càng chìm sâu xuốn, từ xa xa một chú cá heo màu hồng phóng nhanh tới, trên lưng là Red và White.

Red hét lên: "Fine mau nắm lấy Pink đi!"

Fine nghe lời đưa tay lên cao, Pink bơi lại ngay chỗ tay của Fine để đỡ cô lên, thế nhưng Fine thì lỡ tay nắm lấy cái đuôi của White, White la hét vang khắp cung điện.

Red cười châm chọc: "Ha ha ha ha, tội nghiệp chưa kìa."

Pink dừng lại cùng là lúc mà White thăng thiên.

Fine hốt hoảng buông tay ra khỏi đuôi của White, cô nhìn quanh sảnh ngắm nghía. Nói này dùng san hô đỏ để trang trí, cùng đó là những tấm lụa mềm mại màu trắng và những viên ngọc đỏ đang phát sáng.

Red bơi đến bên cạnh Fine, hãnh diện cười nói: "Sao? Đẹp lắm đúng chứ.

Và cái đuôi làm từ rong biển của Fine dần dần rơi ra. Red và White trợn mắt nhìn cái phần đuôi bị bung ra, Fine mãi ngắm xung quanh còn chưa kịp nhận ra thì  Red và White đã vượt qua giới hạn làm cá, kéo Fine vào phòng thay đồ.

Fine hốt hoảng hét: "Sao vậy White, Red?"

Căn phòng này được các quý tộc dùng làm phòng nghỉ khi có tiệc tùng ở hoàng cung, cũng như thay váy áo khẩn cấp. Bên trong, Fine nhìn Red và White đang căng thẳng bơi quanh mình.

"Cái đuôi giả này hết xài được rồi."

White tìm kiếm xung quanh, gấp gáp nói: "Ít nhất, phải có cái gì đó..."

Bên ngoài phòng, tiếng của triều thần hét lên: "Quốc Vương Và Hoàng Hậu tới!!!"

Cả hai con cá giật mình nhìn ra bên ngoài đồng thanh hét: "Không kịp nữa rồi!"

Cả hai nhìn nhau, sau đó đôi mắt cả hai lóe sáng nhìn sang Fine.

Rầm rầm... Két két... Bộp bộp... Bang bang...Choang... Pằng pằng... Tạch tạch tạch tạch...

Lone run rẩy nhìn về phía phòng nghỉ ngơi: "Có chuyện gì trong đó vậy?"

Milo núp sau lưng Lone liên tục lắc đầu. Sau đó, bên trong truyền ra tiếng hét của Fine, đầy thê lương và tuyệt vọng làm cả hai lạnh sống lưng.

BÙM!

Một tiếng nổ vang lên, Milo và Lone ôm lấy nhau cho đỡ sợ, hai người nhìn nhau rồi lấy hết can đảm bơi vào phòng thay đồ xem thử,trước mặt họ chính là một mớ hỗn độn.

Lone bất an nhìn xung quanh: "White, Red, Fine... Mọi người đâu rồi?"

Milo túm lấy Lone, tay chỉ vào bóng đen trong đám khói nói: "Đằng kia kìa..."

Đám bụi phai đi bớt, hiện ra là một cô nhân ngư xinh đẹp, mái tóc đỏ hồng cùng màu với mắt và đuôi cá, hai chiếc vòng tay bằng không khí giúp nhân ngư dễ dàng khi bơi hơn, cùng với cái áo vỏ sò màu hồng thật thời trang, phía dưới đuôi cá còn có một dây hạt chuỗi màu hồng đậm, là trang sức đeo vào đuôi cá đặc biệt thịnh hành nhất, là Fine nhà ta chứ ai!

Lone đôi mắt lóe sáng, hào hứng cực điểm hét lên: "Ôi trời ơi... Ai đây? ai đây?"

Milo lo lắng bơi tới bên cạnh Fine: "Cậu không sao chứ?"

Fine nhẹ nhàng vẫy đuôi cá nói: "Không, không sao." Dừng một lúc, Fine nhẹ nhàng múa lượn một vòng trong nước, cô vui vẻ nhìn đuôi cá của mình thầm nghĩ: 'Bơi dễ hơn rồi nè.'

Milo vui vẻ nắm tay Fine hỏi: "Bạn tên gì vậy?"

Fine giật mình quay sang, cô gượng cười chỉ tay vào mình nói: "Sao vậy Milo... Mình đây mà, Fine đây."

Lone và Milo giật mình, tay chỉ vào Fine mà la lên kinh ngạc, Red và White đứng một bên cười, đồng thanh nói: "He he, chúng ta thật quá xuất sắc."

Nhớ lại lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, cả hai ngay lập tức bắt tay vào việc.

Red lấy từ đâu ra kim, chỉ, kéo, chặn trước mặt Fine: "Đứng yên đó!"

White biến ra thước, phấn, vải xuất, vẻ mặt quyết tâm tiến tới chỗ Fine. May đồ cho Fine còn hơn là đi đánh lộn nữa, Fine vì sợ kim đâm trúng mình nên né tơi né lui, hết đụng cái này, thì đụng tới cái kia.

Bộp... Rầm Rầm... Két Két...

Fine sợ hãi hét lên: "Đừng mà, không chịu đâu."

Red dùng dây cuộn Fine lại: "Bắt được rồi."

White trổ tài, bơi vòng vòng quanh chân của Fine.

"Đây, đây, đây, và đây nữa..."

Sau khi may xong, White nhìn lại đuôi hồng của Fine thì nghiêm túc đánh giá, quay sang Red nói: "Này, còn thiếu!"

Red gật đầu, sau đó lại bơi vòng quanh Fine với tốc độ bàn thờ: "Cái này nữa là xong!"

Khi cả hai dừng lại thì Fine bây giờ đã xuất hiện, chính Fine cũng cảm thán trước bộ dạng mình hiện giờ.

White hất cằm nói: "Không hổ là nhà thiết kế nổi tiếng mà..."

Red cất bộ đồ nghề vô, nhưng vẫn còn thiếu một món: "Cây kim của mình đâu rồi ta?"

Cây kim của Red bị dính ở trên tường mà không ai thấy, Fine mệt mỏi sau vụ vừa rồi nên tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi, đúng ngay chỗ cây kim bị ghim vào. Fine đau đớn hét lên trong tuyệt vọng rồi bơi nhanh thật nhanh, bơi loạn xạ.

White hốt hoảng nhìn Fine, Red thì cố bơi theo ngăn cản Fine lại, cả hai đụng trúng một thùng pháo hoa đang được chất tạm ở đó và rồi nó vá chạm vào nhau tạo ra tia lửa và nổ tung.

Trở lại hiện tại.

Red lạ nước mắt nói: "Nếu khách hàng ai cũng như Fine thì mình dẹp tiệm sớm..."

White sầu não khi Red nói vậy, hạ giọng đáp lại: "Cầu mong trên đời này chỉ có một người hậu đậu như cô ta thôi."

Fine thấy hai chú cá đang mất đi sức sống thì bơi lại, tay đặt lên má thì thầm: "Xin lỗi nhiều lắm nha, hì hì, bộ đồ này vừa đẹp, vừa dễ sử dụng, mình rất thích nó cảm ơn cả hai cậu nha."

Nói rồi Fine nhẹ nhàng bơi theo Lone và Milo ra ngoài diện kiến đức vua và hoàng hậu. Bỏ lại White và Red, cả hai nhìn nhau rồi đỏ mặt.

Red ấp úng nói với White: "Khục khục... Mà dù sao có một người như cô ấy thì không sao..."

White gật đầu: "Ờ... Nói cũng đúng..."

Fine dừng lại trước cửa phòng nhìn về phía White và Red, đôi mắt long lanh dưới ánh sáng của đá quý đỏ. Red và White cũng ở bên trong nhìn ra chỗ của Fine.

Fine tươi cười, giang hai tay ra nói: "Đến đây nào, Red, White."

Vẻ mặt của Red và White hồng hồng, sau đó từ từ vui vẻ bơi lại chỗ của Fine. Hai chú cá cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cô gái trước mặt này. Fine ôm cả hai bơi vào vòng tay củ mình, tươi cười bơi lại chỗ của Lone và Milo.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro