Bí mật của em _ " EM YÊU ANH"
BÍ MẬT CỦA EM _ “ EM YÊU ANH”
YUYIN
Cơn mưa dai dẳng kéo dài cả buổi chiều làm cho mọi thứ thật ướt át, con đường quen thuộc chợt vắng hơn thường ngày. Nó bước từng bước mệt mõi, khẽ siết hai tay vào nhau để vơi đi cái se lạnh. Cả tuần nay, sáng dậy sớm đi làm với 1 ổ sandwich, trưa vỗi vã với 1 dĩa cơm để có thể kịp giờ đến lớp. Vừa bước ra khỏi lớp lại phải vội qua lớp học thêm, tối, bận với một đóng bài tập, nhiều hôm quên cả ăn tối hay phát hiện mình không ngủ trên giường mà gục trên bàn học.
Tối nay thì khác, mọi thứ thong thả hơn nhiều, bài tập nộp xong hết rồi. Mai không cần đi làm cũng không cần phải đến bất kì lớp học nào. Nó đưa mắt nhìn những hạt mưa phùn vừa bắt đầu rơi, ánh điện đường làm cho tất cả trở nên thật buồn như tâm trạng của nó lúc này. Nó ước gì lúc này Quốc Nam sẽ xuất hiện, đi cạnh nó hay chở nó long vòng chẳng hạn. “ Ôi! Mình lại mơ mộng nữa rồi! Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra! Chắn chắn là sẽ không mà! Nhưng mà ( Nó kẽ cắn môi mình) tượng tưởng đâu có bị đánh thuế đâu” Nó nhếch mép tạo nên nụ cười nửa miệng.
Quăng cái ba lô xuống, nó ngả người ra giữa sàn nhà. “ Mệt thật!” Đưa mắt nhìn cái quạt trần xoay xoay, nhìn quanh căn phòng, nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy đà bật dậy. Nó chiều chuộng cái bao tử đang đánh trống bằng một tô cháo gà thơm phức. Tắm, giặt giũ, dọn dẹp lấy đi 2 giờ đồng hồ của nó. Lúc này thì có thể khóa cửa cận thận và “ình”. Bóng đêm làm cho cảm giác cô đơn dâng trào, quay qua trái òi quay qua phải, nằm ngửa, nằm úp mãi vẫn không ngủ được. “Hôm nay là thứ 7! Là cuối tuần đó! mà một cái hẹn cũng không có! Hjc! Buồn quá đi! Bảy đứa, còn mỗi mình mình là vẫn thế, vẫn cô đơn, vẫn lặng lẽ, Haizzz…thì cũng tại mình cả thoy! Kén chọn, đa cảm òi lại ngộ nhận, và cuối cùng là cô đơn mình tôi với chính tôi!” dần dần nó khép kín lại, dù có rảnh rỗi nó cũng nói bận, nó luôn viện đủ lí do để không đi với nhóm bạn chỉ vì 1 lí do duy nhất là mỗi câu chuyện giờ đây chỉ tòan xoay quanh đề tài tình yêu ngọt ngào. Nó mừng cho tụi bạn nhiều lắm nhưng lại không muốn ngồi nghe để khỏi phải tủi thân. Ngay cả con bạn thân nhất với nó giờ cũng đã tìm được một nữa rồi! “ một con cừu, hai con sheep, ba con cừu, bốn con sheep,…” chưa đếm đủ 10 con là nó đã chìm vào giấc ngủ. Hiệu nghiệm thật, từ nhỏ đến giờ, mỗi lúc không ngủ được nó đếu đếm cừu. Cái này là do mẹ dạy nó, ngày nhỏ là mẹ cùng nó đếm, rồi 2 mẹ con ngủ lúc nào không hay. Nhưng từ ngày xa nhà, vẫn thường làm vậy nhưng chỉ là một mình nó.
Giật mình tỉnh giấc, nó hơi rợn người “ Phù! Chỉ là mơ thôi! Không phải thật! không sao! Không sao!” tự trấn an mình vậy rồi lim dim tiếp.
Bảy giờ sáng, chuông báo thức reo ầm ỉ, với tay nhấn nút nhắc lại rồi nó chùm chăn qua đầu và tiếp tục nướng. 7h15’ chuông reo tiếp, “ ứ…haizzzz…buồn ngủ quá!” Cố bật dậy, nó thu dọn mền chiều, làm vệ sinh cá nhân, mua đồ ăn sáng. Vừa nhâm nhi ổ bánh mì, vừa uống trà, vừa đưa mắt ra ngoài cửa sổ. “Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ?” Chợt nó nghĩ đến câu“ Có những lúc rất vui mà sau đó lại rất buồn, có những lúc nỗ lực tưởng như kiệt sức để rồi có lúc ngồi thừ nhìn mưa qua phố” Chẳng biết tác giả của câu nói là ai nhưng rất giống tâm trạng của nó lúc này. “ Trời hôm nay không nắng lắm, mình đi long vòng Sài Gòn đi! Lâu òi mình hổng đi!” Nhấn số Thanh Thanh
- À lố! gọi sớm vậy ku?
- Uum, nay có bận gì không?
- Nay hả? Có, xíu đi với Khánh òi!Có gì không nhỏ?
- Ah không, chỉ hỏi vậy thôi!
- Oh'! định rủ tao đi ăn hả?
- Hìhì…tao có ý định rủ để mày tính tiền đó!
- Ax…
- Thôi! Mày chuẩn bị rồi đi với anh ấy đi! Pp nhé!
- Uum! Pp mày! Một ngày vui nhé!
Thóang buồn một xíu, “ Thanh Thanh cũng bận thì chắc chả còn ai rảnh đi với mình đâu! Thôi thì mình đi một mình vậy. Tao Đàn trước đi! Đi một mình nhìn mọi người” Nó nghĩ trong đầu vậy và kèm theo một nụ cười, theo những gì đã nghĩ, nó chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu chuyến đi.
Bước xuống xe búyt, dòm trước ngó sau để qua đường,” vèoooooooooo…” tiếng xe từ xa lao tới đi ngang qua nó, giật mình lùi bước lại, mặt nó biến sắc, tim đập thình thịt, đưa tay lên ngực, nó thầm chửi tên xấu xa vừa chạy xe qua.
Cuối cùng thì cũng tới Tao Đàn một cách an tòan, hôm nay là chủ nhật, không nắng gắt, không mưa, gió mát nên công viên hôm nay đông vô cùng. Loanh quanh để tìm một chỗ có thể cho đôi chân được nghỉ ngơi. Ah, cái ghế trống kia rồi. “ Ôi! Sứong quá!” uống hết nửa chai nước suối mang theo nó thở phào rồi khẻ reo lên thế! Nó lặng nhìn mọi người, đặc biệt là các em bé! Nó thích con nít lắm. Phía xa xa có một nhóm thanh niên đang loay hoay kiếm chỗ ngồi, nhìn họ là nó nhớ nhóm bạn của nó lúc trước cũng thế, đi vòng mõi cả chân mới tìm được chỗ ngon lành. Có tiếng nói làm nó thôi nghĩ.
- Cho qua xíu!..... cho qua xíu!
Một tên con trai dáng người cao cao đang cố chen qua đám thanh niên lúc nãy. Quan sát tên con trai chợt nó reo lên như nhớ ra một điều gì đó! “ Là hắn ta! Cái tên lúc nãy!” Đảo mắt 1 xíu, “ mà có sai hông nhỉ? Chắc không đâu! Cái áo khoắc da đen đó! Haizzz…mà thôi! Mà thôi! Dù gì cũng chả sao!” ngừng suy nghĩ về điều đó, ngó qua ngó lại, nó lên ngó xuống thì nó phát hiện cạnh chân nó có một chiếc điện thoại. “Just gonna stand there and watch me burn But that's alright because I like the way it hurts” chuông điện thoại làm nó giật mình. “ Chắc là chủ nhân của nó” Nó nghĩ thế và nhấn nút nghe.
- Alô
- …( im lặng vài giây) tút tút tút…
Đầu dây bên kia đã cúp máy “ sao kì cục vậy. mà cái này mở máy sao nhỉ. Nhấn đi nhấn lại mấy cái nút. Mở máy hoài mà không ra. Bất lực, nó bỏ cái địên thoại vào túi quần, rút trong túi quần cái chìa khóa nhà bỏ vào trong balô. Ngắm cây ngắm hoa thêm vài phút, nó đọan đứng dậy bước đi thì . “Just gonna stand there and watch me burn But that's alright because I like the way it hurts” chuông điện thoại lại reo nữa.
- Alô
- Tôi là chủ nhân của cái điện thoại
- O'h
- Tôi có thể lấy nó ở đâu?
- Công viên Tao Đàn
- Ở chỗ nào?
- Tôi cũng không biết nói sao cho anh biết được chỗ này cả
- Tới tháp chàm đi
- Ô… ( chưa để nó nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy.)
“ Trời ơi! Có ai muốn nhận lại đồ mà nói giọng thấy ghét vậy không trời!” nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Tới Tháp Chàm, nó đi vòng vòng quanh tháp. Chả thấy ai cả, đứng thở xíu, nó quay người lại.” là hắn ta!”
- Đưa nó cho tôi!
- Cái này áh hả?
- Ừ
Nó toan đưa rồi lại rụt lại.
- Anh là ai?
- Là chủ nhân của nó.
- Nó màu gì?( trời trời…còn câu hỏi nào ngốc hơn vậy không?)
- Màu đen (Hắn ta nở 1 nụ cười nửa miệng đáng ghét rồi trả lời)
- Không không… đọc số điện thoại đi!
- 0909911218. ( hắn ta nhiếu mày) Đưa nó cho tôi
“ Mình lại hớ tập 2 òi! Có biết số điện thoại hắn ta đâu” nó cắn nhẹ môi.
Nó đưa cái điện thoại cho hắn. Cầm rồi nhần nhấn đưa lên tai như đang gọi cho ai một cách gấp gáp
- Trả cho mà ngay cả 1 câu cảm ơn cũng không có! ( nó nhìn hắn lẩm bẩm, nhưng dường như hắm ta không nghe nó nói họăc có nghe cũng như không)
“ Quái !Loay hoay cả buổi mà không mở được, chưa đầy 5 giây mà người ta đã gọi được roài! Vân Anh! mày gà quá…!” Quay đầu bước đi với những suy nghĩ tự nhận mình kém.
- Ê ! Ê! Đợi đã!
Có một bàn tay níu nó lại
- Nó đâu rồi
- Hả? cái gì?
- Cái chìa khóa!
- Sao tui biết
- Sao lại không biết. Đưa nó cho tôi
- Trời ơi! Tôi nói tôi không biết nó ở đâu! Không biết thì làm sao đưa cho anh!
- Đưa nó cho tôi nhanh lên!
- Hôm nay là cái ngày gì vậy trời ( nó gằn giọng) tôi nói tôi không biết nó ở đâu
- Nhanh lên! Tôi không có nhiều thời gian đâu! (hắn nắm chặt lấy cánh tay nó)
- Bỏ ra ngay ( nó vùng ra) có ai khen anh có duyên bao giờ chưa hả? tui trả cho anh cái điện thoại, không một câu cảm ơn vậy mà giờ hỏi thêm cái chìa khóa! Anh làm rơi làm rớt ở đâu sao tôi biết được, tôi có phải thần thánh gì đâu mà biết hả?
Chuông điện hắn reo. Nhận xong cuộc điện thoại sắc mặt hắn có chút thay đổi. Lặng một xíu hắn đưa tay giật phắt đi chiếc điện thoại của nó, nhấn nhấn.
- Ngày mai đưa nó cho tôi! Cô không trốn được đâu
- Nè nè…nè tôi có biết hình dáng cái chìa khóa ra sao đâu mà đưa! Anh đúng là ác quỷ! Quá đáng thật chứ! Nè…( Nó cứ nói với thế mặc cho hắn đã bước xa)
Dựng xe bước vào nhà, nằm dài trên ghế sofa, được vài phút hắn bật dậy, mở tủ lấy chai rượu, cứ thế mà uống, hết chai này lấy chai kia. Ba chai sạch sẽ nằm lăn lóc, hắn cũng lăn lóc như những chia rượu “ Tuyết Anh! Đừng đi mà! Em! Sao lại thế! Tuyết Anh” Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.
Cô gái với nụ cười tinh nghịch chìa hộp quá ra trước mặt chàng trai
- Anh! Sinh nhật vui vẻ!
- Anh mở nó ra ngay bây giờ nhé!
- Okay anh!
Nụ cười tươi trên môi, chàng trai hí hoáy mở mở quà món quà mà cô gái đặt làm cả tháng nay đó là một chiếc móc khóa địện thoại hình 1 chiếc chìa khóa bằng vàng.
- Sao chỉ có chìa thôi! Ổ khóa đâu Tuyết Anh?
- Hì, nó đây nè! (Cô gái giơ chiếc điện thoại của mình lên cho chàng trai xem) Nếu một ngày nào đó, anh mà làm mất nó thì… thì…
- Thì sao?
- Thì em sẽ không yêu anh nữa
- Sao lại vậy?
- Hì hì…vì em tin là anh sẽ không làm mất nó đâu!
Một ngày dài mệt mõi với đủ thứ chuyện xảy ra, nó lê từng bước mệt mõi lên bậc thang. Rút trong balô cái chìa khóa, có tiếng vật giừ đó rơi cuống leng keng. Nó mở cửa, bật đèn và tìm kiếm xung quanh thì nó nhặt được một chiếc chìa khóa rất lạ rất đẹp. Nó thầm nghĩ ”không lẽ là cái này? Chắc là cái này! Chìa khóa! Mà nó đẹp thật đó!” Nó vội rút điện thoại gọi vào số của hắn. những hồi chuông reo lên nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy.
Nó mở vòi nước cực lớn, nước xối từ trên đầu xuống ào ào khiến nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng sao nó không thể dứt suy nghĩ của chính mình ra khỏi chiếc chìa khóa “ chắc là có ý nghĩa với hắn lắm nhỉ? Chứ không thì đã không sốt sắn vậy?”
“ Hy vọng tuần mới với nhiều điều mới thật vui!” vừa đặt mình xuống giường là nó đã ngủ khèo.
“Mirror on the wall here we are again. Through my rise and fall . You’re been my only friend. You told me that thay can, understand the man I am So why are we here, talking to each other again.”
“ Mới sáng sớm mà ai đã gọi rồi trời! ứ…bực mình quá đi!”
- Alooooô
- Tối qua, cô gọi tôi!
- Àk! ( Nó ngồi bật dậy) Cái chìa khoá! Tôi tìm được rồi! Nó lẫn …( Hắn không để nó dứt câu)
- Bỏ đi ! ( Hắn tắt máy )
“ Trời! “ Nó chỉ biết thốt lên một tiếng rồi lại nằm xuống tiếp tục lim dim. Chốc chốc nó lại xoay qua xoay lại.” Hôm qua thì coi như mạng sống, nay lại không cần nữa! Khó hiểu thật!”. Nó ngồi bật dậy lần nữa, rồi lại nằm xuống chùm chăn qua đầu, lại xoay qua, xoay lại. Nó thấy thật khó chịu trong người. Lần này thì nó quyết định dậy thật.
Cả buổi sáng nó chẳng làm được việc gì cho ra trò. Nó cứ nhìn chằm chằm vào cái địên thoại, nhấn số điện thoại hắn, nhưng lại thoát, rồi lại mở lên. Nó vò đầu bứt tóc “ Haizzz mình đang làm gì vậy nè” .
Hôm nay nó có lịch làm buổi chiều , Đứng bên này đường, chuyến xe số 55 chạy vèo qua, nó chỉ biết ngó theo xe mà không biết phải làm sao cả.đợi hơn 20 phút dưới cái nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhãi, cuối cùng cũng đã lên được xe và có một chỗ ngồi ngon lành phía băng ghế đầu. Nó tranh thủ ngủ một xíu, tựa đầu vào thành cửa sổ, lim dim. “két…” đột nhiên xe buýt thắng gấp, nó đập đầu cái cóc vô cửa. Nghe tiếng oang oang của cả tài xế và tiếp viên đang la ai đó nó duỗi mắt quan sát xem đã có chuyện gì xảy ra. “ Là hắn” mắt, miệng tròn xoe nhìn về phía trước, nó thấy hắn đang quay xe, chạy cái vèo mất hút. Nó cứ chăm chú nhìn theo cái chấm đen ở phía trước đang cố chen chúc ra khỏi dòng người đông đúc.
“ Trời! làm sao bây giờ” Nó lo lắng nhìn dòng xe lao vù vù qua lại. nó không dám bước qua. Ôi may mắn quá, nó đi cạnh một người cũng đang qua đường. “He he…vậy là qua được òi” Chợt nó nhìn qua người vừa cùng nó qua đường, tay nó vội rút lại, nở một nụ cười gượng gạo đáp lại nụ cười của Minh Khánh.
- Nay lại đi làm trễ nhé!
- Ờ! Khánh cũng vậy mà!
Khánh mỉm cười, chìa ra mấy hộp cơm cho nó xem.
- Ơ…. ( nó đưa tay lên gãi đầu)
- Hình như Vân Anh rất sợ qua đường?
- Ơ, ừa.
- Thì cứ vậy mà qua thôi! Có gì đâu mà sợ!
- Hì, xe nó cứ bay vèo vèo ak! Chẳng biết ao qua hết ak!
- Vậy mai một mà qua đường gọi Khánh ha!
- Ờ! Àk …Ủa sao được
- Hì…( Khánh nở một nụ cười cực dễ thương khiến nó có chút xíu bối rối)
Chiều nay khá đông khách, nó tư vấn không một phút dừng luôn, Dù rất mệt nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, khi bắt tay vào công việc bận rộn nó dường như không cần phải nhớ tới bất kì những thứ gì khác ngoài công việc. Nhất là nó không nhớ đến Quốc Nam một góc kỉ niệm nó đang cố gang chôn vùi.
Lại một tuần nữa lại gần trôi qua hết, như một thói quen, mỗi lúc ngồi trước bàn học nó đều ngắm ngiá chiếc chìa khóa, nó lại suy nghĩ tới hắn, tên con trai với chiêc áo khoắc da màu đen, lạnh lung, khó hiểu.
“Mirror on the wall here we are again. Through my rise and fall . You’re been my only friend. You told me that thay can, understand the man I am So why are we here, talking to each other again.”
- À lú!
- Pà ui! Mai có đi học hay đi làm gì hem?
- Hem! Mai chủ nhật mà, được nghỉ ngơi!
- Hehe! Vậy đi chơi với tui nha!
- Đi đâu?
- Giang Điền! Đi nha! Đi nha! Đừng từ chối!
- Hì hì! ừa!
- Mai tui sẽ qua rước pà! 6h30 sáng nha! Òi tụi mình ghé qua siêu thị mua lương thực để xử nữa!
- Ừa!
- Rồi! vậy ha! Sáng mai gặp! pp pà
- ừ! Sáng mai gặp! pp
Ở một quán cà phê. Cô gái gác máy nhìn sang chàng trai ngồi đôi diện mình.
- Vân Anh okay òi!
- o'h! vậy là có 5 người tụi mình thêm Như Ý , Minh Nhật và Vân Anh nữa.
- Thanh Phong! Mai em đi chung với anh và An An qua rước Vân Anh.
- OK anh!
- Nek nek, còn tụi tụi!
- Vậy Miss Trang có chịu cho Mr Cường chở bạn Vân Anh của An hem?
- No no! No no! tui chỉ chở Trang thui! Chở suốt đời luôn
- Hì! Nhìn kìa có người mắc cỡ kìa
Mọi người cười có vẻ rất vui vẻ. Chỉ riêng một người, chỉ mỉm cười nhẹ, mắt nhìn ly cà phê đen một cách vô hồn.
- Ngày mai mình sẽ…..( mọi người bàn bạc kế họach tác chiến phân công công việc cụ thể để có thể có được một chuyến đi đầy ý nghĩa)
…. ….
Trên sân thượng, từng cơn gió thổi cù cù mang theo hơi lạnh của mùa đông. Hai người đúng đó đã rất lâu, họ đưa mắt nhìn những vì sao đang lấp lánh sáng.
- Nhok! Vẫn ổn chứ ( Minh Tuấn cất tiếng phá vỡ không gian im lặng)
- Em không sao! Quen rồi anh!
- Anh nghe Thắng nói hết rồi.
- Cũng hơi buồn, nhưng em tôn trọng quyết định của cô ấy.
- Nếu Tuyết Anh lại trở về như hôm trước
- Ly đã vỡ rồi anh! Bỏ đi được rồi anh!
- Chắc chắn chứ!
- Chắc!
- Hy vọng nhok làm được! Thôi! Đừng lúc nào cũng ủ rủ vậy nữa!
Minh Tuấn đấm mạnh vào vai Phong, hai người cú thế tiếp tục vật lộn với nhau tới lúc mồ hôi đầm đìa.
“6Giờ 15 phút Chít òi! Trễ mất thoy! “ Nó vội vàng chuẩn bị mọi thứ, đúng 15 phút sau chuông điện thoại vang lên, nó vội vàng khóa cửa để đi ra xuống. Nụ cười tươi rói của An An và Minh Tuấn giành cho nó.
- Tỉnh ngủ chưa? _ An An hỏi nó
- Roài! Hì hì…
- Cứ tưởng là tới đây rồi lại phải gọi ai kia thức dậy nữa chớ!
- Hứ! nhắc hoài! Xấu hổ chết được.Thì tại tối đó chat với bà khuya quá nên vậy thoy chứ bộ!
- Hì!
- Nè! Xin được hân hạnh giới thiệu
- Mình là Minh Tuấn
- Hử! muốn làm quen lại từ đầu hử? ( Nó ngiêng đầu nhìn Tuấn đang nở nụ cười gian manh)
- Ten ten ten! Đây là Thanh Phong! Nhok sẽ làm tài xế cho pà trong ngày hôm nay!
- Chào…! ( nó ấm úm, tròn xoe mắt lên nhìn Phong khi phát hiện Phong với hắn chính là một người) … Thanh Phong hử???
- Xin chào! ( lại một nụ cười nửa miệng nở trên môi Phong rất hòan hảo)
- Nào bắt đầu khởi hành thôi! Cường với Trang đang đợi mình ở siêu thị đó!
Nó leo lên xe, một cảm giác khó chịu lan ra khắp cơ thể nó. Hắn rồ ga “ ak” xém xíu nữa là nó lọt khỏi xe. Như phản xạ tự nhiên, nó chòang hai tay ôm chầm lấy hắn.
- Vịn chắc vô!
Nó giữ nguyên tư thế đó để hắn tiếp tục bay nhảy trên con đường khá đông đúc vào buổi sáng chủ nhật.
Nó bước xuống xe với hai bịch đồ to đùng. Định sẽ bỏ bớt đò ra để gở chiếc nón ra nhưng giờ thì không cần thiết phải làm điều đó nữa. Hắn đã gỡ giúp nó, thời gian như dừng lại trong nó, tim như đánh trống để chuẩn bị có một trận đánh lớn, điều đó cũng không có gì lạ, lần đầu tiên có một người làm như thế với nó mà. Quay về với hiện tại với hai má nóng ran ửng ửng hồng. Nó đọan bước đi, nhưng không, chân nó nhấc không nổi nữa rồi. 1 giây, 2 giây, 3 giây và 5 giây trôi qua bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tay cô gái nhẹ nhàng rút ra khỏi eo Quốc Nam để bước xuống xe. ”Cả tuần này không thấy anh online, không thấy anh đến lớp nó sợ đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy là anh vẫn bình an!” nó chỉ biết an ủi mình bằng câu đó.
- Mọi nguời đâu hết rồi nhỉ?
Thanh Phong từ phía sau xách hai bịch đồ giúp nó, như hòan hồn nó bước đi. Nó thấy nó như đang bước trên mây, mọi thứ xoay quanh đầu nó vòng vòng. Hít một hơi thật sâu, “ không có gì, không sao…qua rồi!” nó tự trấn an bản thân mình rồi quay sang hỏi Thanh Phong
- Mọi người đâu rồi!
- Không biết nữa! Hình như mình đi hơi nhanh
- Hơi gì mà hơi! Giờ còn chưa hòan hồn nữa nà!
- Có thiệt không?
- Thịêt chớ sao không!
- Không tin!
- Thề đó!
- Thề gì!
- Thì thề chứ thề gì.
- Thề ăn cháo sẽ bị mắc cổ mà chết hả?
- Hứ!
Phong lại nở một nụ cười nửa miệng. định tò mò về chiện lúc nãy nhưng rồi thôi. Hai người lại im lặng ngồi chờ mọi người mắt nhìn về phía dòng thác đổ xuống. Nó định hỏi Phong về chuyện hôm trước nhưng rồi lại thôi. “Chắc là có lí do nên mới vậy!” Nó nhìn hắn chăm chăm “ một khuôn mặt thật hòan hảo! tuyệt thật”
- Nè nè, đang có âm mưu ì đó?
- Hả! ( mặt nó nóng ran như vừa bị phát hiện đang làm chuyện xấu) hả! ak! Đâu có gì đâu!
- Bằng tuổi chị An hả?
- Chị…chị An..Àh ừ! Vậy là nhỏ tuổi hơn hả?
- Òh! Nhỏ hơn chị An 2 tuổi!
- Hử!...”vậy mà bữa giờ tòan gọi anh không…xấu hổ chết mất”( nó lẩm bẩm)
- Nói lớn lên! Nói nhỏ vậy cũng nghe ak!
- Hứ! ( nó nhìn hắn với ánh mắt đầy lửa, nhưng hắn vẫn bình thản nhặt viên sỏi ném ra xa)
“Mirror on the wall here we are again. Through my rise and fall . You’re been my only friend. You told me that thay can, understand the man I am So why are we here, talking to each other again.”
- An An gọi!
(…)
- Trời hai người đi gì mà nhanh như bay ák! Mới thấy phía trước, chớp mắt một cái là mất dạng luôn! Áh…..Làm xách cả đóng đồ mệt xịt khói luôn!
- Nè nè…có phải mình pà xách mô! Pà nhìn đi!
- Nè có công của tui nữa nhá! Hai pà đừng có mà tranh công nhá!
(…) Minh Tuấn lắc đầu nhìn những cô gái xinh đẹp rồi lúi húi sắp xếp mọi thứ ra bạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro