Xúc cảm
2 tháng trôi qua, mọi việc dần trở về quỹ đạo cũ. Trái ngược với thời gian yên bình trôi thì tâm tư cậu dần trở nên mất kiểm soát, nguyên do là chính sâu trong trái tim nhỏ của cậu đã chứa đựng một hình bóng người đàn ông ngày càng lớn hơn, người khiến P cứ nghĩ đến thì tim đập nhanh xao xuyến không ngừng.
Đó gọi là cảm nắng hay nó chính là xúc cảm ở tận sâu tim đã bị cậu kiềm nén cố ẩn nó đi. Từ ngày hôm ấy, cậu không tài nào quên được những cái chạm giữa 2 thân thể, sự cọ sát của da thịt va vào nhau, nụ hôn cuồng nhiệt, nếu lúc đó cậu không bừng tỉnh ngộ thì có phải sự việc ấy càng đi xa hơn, và rồi cậu sẽ trở thành người dễ dãi trong chính suy nghĩ của mình.
Cứ mãi chiềm đắm trong mớ suy nghĩ ấy cậu chợt nhìn vào trong gương thì thấy trên gò má có những sắc tố đỏ hiện lên do cứ mãi nghĩ đến chuyện xấu xa. Gạt bỏ đi suy nghĩ khùng điên đó, cậu quay mặt bề hướng đối diện, nơi có chiếc gương soi chiếu bản thân.
Ngắm bản thân trong bộ Vest ngắn có phần hơi sexy, chuẩn bị cho buổi đi chơi định kì vào cuối tháng.
-P: " Bộ này nhìn ổn nhỉ, tôn eo khoe trọn những thứ mình có hehe, ơ để như vật thì không ổn phải kiếm bộ nào để nguỵ trang mới được. Ba thấy mà là cấm túc mình cả tuần mất, khổ thân tôi có người Ba giữ con như vàng bạc haizzzzz"
Và thế là bé Pete nhà ta phải kiếm bộ đồ rộng để nguỵ trang để tránh ánh mắt đầy sắt bén của Ủ. Khoác bên ngoài là chiếc áo hoodie đen hình chú gấu cùng với chiếc quần tây màu be, tổng thể bộ đồ tạo nên một bé Pete vô cùng dễ thương và ngoan hiền. Xong xui hết mọi việc cậu bước đến cánh cửa phòng và mở mở ra, đi xuống nhà bắt đầu thể hiện trình diễn xuất đỉnh cao của mình gửi đến 2Ba.
Cậu cũng có ngó qua phòng đối diện thì thấy cửa đóng chặt, cậu đoán có thể hắn ở dưới còn không thì chắc lại đi la cà ở quán Bar nào đó rồi, suy nghĩ rồi lại thoáng buồn nhưng phải lấy lại tinh thần vì hôm nay đi chơi không thể cảm xúc làm ảnh hưởng được.
( Ủ là người sinh ra Pete thì chẳng lí nào không biết những việc con trai mình làm, chỉ vì quá yêu con nên Anh mới diễn cùng cậu thôi. Bảo không sợ thì là nói dối nhưng Anh đã cài người vào nhằm âm thầm bảo vệ Pete.
Phải nói sao cho đúng, khi cậu phân hoá là một Omega thì Ủ rất vui mừng nhưng hơn ai hết Anh nhận thức được tính chất cuộc sống hiện tại, tuy việc của Bang không còn rắc rối như xưa, các bang phái đã hoà thuận và kết giao khá thân thiết nhưng nó vẫn đầy rẫy những nguy hiểm, những mối thù vẫn mãi trực chờ cơ hội đến tay.
Đường đường là Lão Nhị của băng đảng khét tiếng với cái danh không khuyết điểm nhưng mấy ai biết được trong suốt gần 20năm Anh phải sống trong lo sợ, dù Anh có bị thương nặng hay xui rủi hơn là chết thì Anh cũng chẳng sợ, chỉ có duy nhất một điều khi nghĩ đến Anh không thể nào yên tâm, đó chính là kẻ thù biết đến sự tồn tại của OR và P, chẳng biết chúng sẽ làm những việc khủng khiếp gì, cả hai như nguồn sống của Anh.
Vì thế dù có trả cái giá đắt đến đâu Anh sẽ bảo vệ họ đến hơi thở cuối cùng, điều này Anh có thể cam đoan với bất cứ ai có cái suy nghĩ xấu đến họ dù chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhoi.)
____________
Cậu bước đến nơi Ủ và OR đang ngồi, hiện tượng gì xảy ra đây, Y đang ngồi trong lòng Anh đầy tình tứ, họ còn trao cho nhau những nụ hôn đầy nồng nhiệt nữa chứ, thật là hại mắt trẻ nhỏ mà. Cậu bất lực tiến lại gần và lên tiếng
- P: " Ngài Pittaya và ngài Kantapon à, tình cảm mặn nồng thế, 2 người đã quên mình có con lớn rồi sao" dở giọng trêu ghẹo 2 bậc phụ huynh trước mặt.
- Ủ: "Ba còn định kiếm thêm cho Pete một đứa em nữa đấy, nghe cũng thú vị nhỉ, thích không Pete yêu của Ba" Anh chẳng vừa gì liền đáp lại lời trêu ghẹo đó
-P: "Vâng~~~ Ngài Daou thích thì cứ nhích, triển khai liền cho nó nóng, thử nghĩ xem mai này đứa con yêu quý của hai người theo chồng thì có phải chẳng ai chăm sóc hai người sao. Vậy thì cứ kiếm một em bé nữa đi, Alpha thì càng tốt để nó có thể kiếm vợ về chăm sóc 2Ba khi về già. Quá tuyệt vời đúng không nào"
-Ủ: "Vậy thì ba..."
-OR: " Hai ba con có thôi đi không, cứ chí choé tối ngày, đẻ đái gì, ai muốn thì tự đẻ lấy hơi đâu mà đẻ" quay sang Ủ " Anh muốn có em bé đúng không, vậy kiếm em nào ngon trẻ đủ sức mà đẻ cho anh, tôi mệt lắm" nói xong OR thoát khỏi vòng tay của Ủ và đi về phòng.
-Ủ: "Tại con mà vợ ba giận ba rồi đấy, vừa lòng con chưa" mặt hờn dỗi hướng về cậu
-P: "Con đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Cũng may là baba không bắt ba ngủ ngoài đấy, ba phải thấy mình còn may mắn đi. Thôi bé đi chơi ná. Bái bai ba yêu dấu~~~"
- Ủ: " Ô hổ gen duy truyền đúng là mạnh thật, cả tính nết cũng y chang nhau là sao" Anh nhìn theo bóng lưng người con trai khuất dần mà lẩm bẩm. Tính nết cậu y hệt như OR, nhưng làm sao trách được vì cậu được sinh bởi vợ Anh mà.
____________
* BAR DO*
Cậu bước xuống xe Taxi và tiến vào Bar quen thuộc. Yên vị trên ghế thì liền nhấc điện thoại lên gọi điên cho đứa bạn thân. Đầu giây bên kia liền lên tiếng.
- T: " T nghe nè Pete"
- P: " M đâu rồi, t đến nhưng chẳng thấy m đâu"
- T: " T sắp tới rồi, đợi xíu nhé, giỗ mãi pí B mới cho t đi"
- P: "Ok, cứ từ từ cũng được, t kêu đồ uống trước đợi m, như cũ đúng không"
- T: " Đúng rồi"
Dập máy cậu ra kêu nhân viên đem đến một chai Monteverdi Dolce Novella và một ly nước cam, cậu còn nhớ lần đầu cậu vào đây và gọi một rượu một nước trái cậy thì nhân viên ở đây khá là bất ngờ nhưng rồi dần quen với việc đó, biết sao được khi chồng bạn thân quá là nghiêm khắc, nhưng thứ còn đáng sợ hơn chính là lúc Tian say.
Phải nói là khủng khiếp, T đã say thì như biến thành một người khác vậy, cực bám người, nhất là khi say T cứ luôn muốn dựa, ngã ngớn và được ôm ấp ai đó. Vậy thử nghĩ xem sao Bob có thể chấp nhận được, thế nên đã cấm Tian không được uống rượu khi không có B.
Cậu ngồi nhâm nhi ly rượu được một lát thì T bước tới vỗ vai.
- T: " Xl nhé bạn yêu dấu, tại ông Bob í, cứ mè nheo không cho t đi, dỗ mãi mới chịu buông"
-P: " Ô hổ nghe nghen tị thế nhờ, thôi gạt chuyện đó quá bên đi, dô cái nào"
- T: " Nước ngọt của t đâu???"
- P: " À quên để t bảo nhân viên đem ra, sợ tan nên t dặn làm sau" cậu quay sang phục vụ ra hiệu đem nước ra. "Ê hong ấy hôm nay m uống cùng t luôn đi, uống ít chắc không sao đâu"
- T: "Thôi lần trước cũng nói uống một chút mà thành ra say quắc cần câu luôn. Rồi m biết tối đấy t đã phải trải qua việc gì không. Nghĩ đến thôi đã lạnh sống lưng rồi, sợ lắm" vừa hay phục vụ mang nước cam đến T đưa tay nhận lấy ly nước rồi nói tiếp.
- T: "Mà hình như dạo này m đang có chuyện gì hả, lúc trong lớp t cứ thấy m ngơ ngẫn trầm tư sao í, có chuyện gì à"
- P: " T đang có tình cảm một người nhưng người ta lại ghét Omega, t chẳng hiểu nổi một Alpha trội lại đi ghét Omega, lúc đầu t cứ nghĩ t chỉ thích vui thôi nhưng thứ tình cảm này ngày càng lớn, t phải làm sao đây Tian"
- T: "Mà người đó là ai, thích người ta lâu chưa, t biết người đó không?"
- P: " Ôi hỏi từ từ thôi, t thích chú ấy được 2 tháng rồi, m không biết người đó đâu đâu, mới về nước cách đây không lâu à, vã lại đang ở nhờ nhà t"
- T: " Hả!!! Chú??? Ở nhờ nhà m!!! Là sao m nói tõ t nghe xem nào"
- P: " Chú ấy là bạn thân ba t, chỉ mới về nước được 2 tháng. Nghe bảo là có chút chuyện trong quá khứ nên chuyển sang Pháp để bình ổn tinh thần gì đó t không tocx nữa. Mà m biết không chú ấy giỏi lắm, có công ty bên Pháp nhưng nó là chi nhánh còn trụ sở chính thì ở đây và nhờ bạn quản lí hộ, nghe bảo do bạn chú bắt về quản lí vì không kham nổi. Chú ấy đẹp lắm, có đôi chút lạnh lùng nhưng lại mang một vẻ điềm tĩnh đầy cuống hút. Từ lần đầu tiên gặp mặt tim t như rớt ra ngoài vậy. Ôi cái dáng bẻ mê người đó. Có phải chú ấy tuyệt vời quá không " vừa miêu tả hắn mà mắt cậu long lanh nó thể hiện rõ dự si mê ẩn sâu trong ánh mắt đó"
- T: " M biến thái thật đấy, đến bạn thân của ba mà cũng nhắm đến, gu mặn quá rồi đó, mà si mê người ta đến thế sao, xem m kìa bộc lộ ra hết rồi. Ơ nhưng người ta có biết m là Omega không đấy??"
- P: " Tất nhiên là không, t nói t là Beta" nói đến đây gương mặt cậu hiện rõ sự buồn bã
- T " Tại sao?? Tại sao phải giấu mình là Omega chứ"
- P: " M thử nghĩ xem nếu t nói t là Omega thì chú ấy có cho t đến gần không. Có khi lại kinh tởm t nữa đấy"
- T: " Không tệ đến vậy đâu đúng không" nghe người bạn mình nói mà thấy thương, cậu cũng không phải thuộc dạng không ai thèm, chỉ cần cậu bật đèn xanh thì có rất nhiều Alpha ưu tú đến làm quen. Nhưng cậu thì chẳng để ai vào mắt, giờ lại đâm đầu vào thứ tình cảm mà chỉ cần nhắc đến là thấy khó nuốt rồi.
Cậu chẳng đáp lại mà ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay mà ngẫn ngơ. Thấy thế T lên tiếng an ủi cậu bạn của mình.
-T: " Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cứ để xem như thế nào đã. Thế giờ m với người đó sao rồi"
-P: " Chẳng sao cả, vẫn như vậy, cố tỏ ra bình thường khi đối mặt với chú ấy thôi"
Cậu cùng Tian cứ mãi tâm sự về chuyên của Vegas đến nổi quên luôn giờ giấc. Đến lúc này bất chợt cậu nhìn vào điện thoại thì thấy đã hơn 00g, hoảng hốt hối thúc người bạn bên cạnh.
-P: " Thôi toang rồi, hơn 12g rồi, không về là ba t giết t mất"
-T: " Ôiiii kiểu này thì thân t cx sắp toang rồi m ạ" nghe cậu nói Tian cũng giật mình lo sợ, Bob ở nhà chắc đang tứ giận chờ T về.
-P: " Về lẹ đi, chần chờ gì nữa" cậu và T tính tiền luống cuống chạy khỏi bar.
Trong góc khuất của quán có bóng dáng người đàn ông trưởng thành, có nét trải đời đang nhìn về phía cậu nơi mà những hành động từ nảy đến giờ thể hiện được thu vào trọn vẹn trong mắt của người đàn ông, hắn bật cười. Nụ cười ma mị chứa đựng sự tò mò có đôi phần thích thú về con người mặc bộ vest ngắn, một cậu Beta thật dễ thương. Và rồi bóng dáng đó cũng rời đi sau khi 2 người họ rời khỏi.
(Thật ra dáng P nói là Beta thì mọi người cũng tin vì nó không nhỏ nhắn như những Omega khác nhưng nó cũng có đôi phần dịu dàng, mềm mại tạo nên sự bí ẩn khó diễn tả bằng lời)
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro