3. Tiết tiếng anh
Nhã Tịnh lặng lẽ ngồi ở tổ 4, bàn tay chống cằm, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều xuyên qua những tán cây phượng vĩ ngoài sân trường, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên bàn học. Nhưng dù khung cảnh có đẹp đến đâu, Nhã Tịnh vẫn không thể tập trung vào bài giảng. Cô Nguyệt, giáo viên Văn, đang say sưa giảng về một bài thơ, nhưng từng câu chữ như bị gió cuốn đi trước khi kịp lọt vào đầu Nhã Tịnh.
Từ tổ 2, Uyển Nhi quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Cô khẽ vẫy tay, nhưng Nhã Tịnh không phản ứng. "Nhã Tịnh này, lúc nào cũng mơ mộng," Uyển Nhi lẩm bẩm, rồi nhanh chóng viết vài dòng vào một mẩu giấy nhỏ, gấp lại thật gọn gàng và nhờ bạn cùng bàn chuyền xuống.
Tờ giấy đi qua từng đôi tay, cuối cùng đáp xuống bàn Nhã Tịnh. Cô khẽ mở ra, bên trong là dòng chữ quen thuộc:
“Tan học đi ăn không? Tớ mới phát hiện quán bánh tráng trộn ngon lắm.”
Nhã Tịnh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Uyển Nhi. Cô bạn nháy mắt đầy tinh nghịch, môi mấp máy:
“Đồng ý đi!”
Nhã Tịnh bật cười, gật đầu đáp lại. Nhưng ngay khi ánh mắt cô vô thức liếc qua bàn Thiên Lâm ở tổ 1, trái tim cô chợt khựng lại. Thiên Lâm, với mái tóc hơi rối và ánh mắt trầm ngâm, đang ngồi lật lật quyển sách tiếng Anh trước mặt. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Nhã Tịnh, cậu cũng khẽ ngẩng lên, đôi mắt lén lút thoáng nhìn cô một cái, rồi lại vội vã cúi xuống giả vờ chăm chú.
Uyển Nhi không bỏ lỡ cơ hội. Cô mỉm cười, nhanh chóng viết thêm vài dòng vào mẩu giấy và chuyền lại.
“Cậu đang nhìn Thiên Lâm đúng không? Thích rồi à?”
Nhã Tịnh đọc dòng chữ ấy, mặt đỏ bừng. Cô vội vàng viết nguệch ngoạc:
“Đừng nói bậy!”
Tờ giấy quay lại chỗ Uyển Nhi. Cô bạn nháy mắt đầy ẩn ý, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trên khuôn mặt. Lâm Từ Nghĩa, ngồi cạnh Nhã Tịnh, tò mò quay sang, thò tay giật lấy mẩu giấy.
“Gì thế này? Cậu thích Thiên Lâm à?” Mã Đình chọc ghẹo, giọng kéo dài đầy trêu chọc.
“Im đi!” Nhã Tịnh cuống quýt giật lại tờ giấy, nhưng sự bối rối của cô chỉ càng khiến Từ Nghĩa cười phá lên.
---
Tiếng trống báo hiệu chuyển tiết vang lên, kéo Nhã Tịnh ra khỏi dòng suy nghĩ. Đây là tiết Tiếng Anh, môn học mà cô ghét cay ghét đắng vì điểm số chẳng mấy khả quan. Cô suýt không đỗ cấp ba vì môn này, và giờ mỗi lần bước vào lớp Tiếng Anh, cô lại thấy căng thẳng đến mức tim đập nhanh hơn bình thường.
Cô Hồng Xuyên, giáo viên Tiếng Anh nổi tiếng khắt khe, bước vào lớp với dáng vẻ uy nghiêm. “Chào các em, chúng ta tiếp tục với bài hôm trước nhé!” Giọng nói của cô vang lên, lập tức làm không khí trong lớp căng thẳng hơn.
Nhã Tịnh thầm thở dài. May mắn thay, cô vẫn được ngồi gần Uyển Nhi và Mã Đình ở tổ 2, dù phải đổi chỗ riêng cho tiết này. Nhưng đáng chú ý hơn, Thiên Lâm lại ngồi ngay tổ 1, cạnh Tinh Linh - cô bạn xinh đẹp nổi tiếng cả lớp.
Tinh Linh, với mái tóc đen dài mượt mà, dáng người nhỏ nhắn và nụ cười ngọt ngào, luôn là tâm điểm trong mọi cuộc trò chuyện. Nhìn cách cô ấy cười với Thiên Lâm, Nhã Tịnh bỗng cảm thấy một chút khó chịu trong lòng, dù cô không biết tại sao.
“Chúng ta làm bài tập nhóm nhé. Mỗi tổ sẽ cử một đại diện lên bảng trình bày,” cô Hồng Xuyên thông báo.
Uyển Nhi lập tức quay sang Nhã Tịnh, thì thầm: “Cậu lên đi!”
“Không! Tớ không giỏi môn này,” Nhã Tịnh lắc đầu quầy quậy.
Nhưng Uyển Nhi không chịu buông tha. Cô nhìn quanh, rồi hạ giọng: “Nếu cậu lên bảng, có khi Thiên Lâm sẽ chú ý đến cậu đấy!”
Lời nói của Uyển Nhi khiến Nhã Tịnh ngẩn người. Dù rất muốn từ chối, cô vẫn đứng dậy trong ánh nhìn đầy khích lệ của bạn bè. Cô bước lên bảng, tay cầm bút mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
---
Đôi mắt trầm lặng của Thiên Lâm
Trong suốt thời gian Nhã Tịnh đứng trước lớp, Thiên Lâm ngồi ở tổ 1, ánh mắt dường như không rời khỏi cô. Nhưng khi cô liếc nhìn về phía cậu, Thiên Lâm lại nhanh chóng cúi xuống, giả vờ viết gì đó vào vở.
“Cậu ấy nhìn mình… hay là mình tưởng tượng?” Nhã Tịnh tự hỏi, cảm giác lạ lẫm trong lòng càng lúc càng rõ.
Khi tiết học kết thúc, Nhã Tịnh trở lại chỗ ngồi, trong lòng vẫn còn bối rối. Uyển Nhi nghiêng người ghé sát tai cô, thì thầm: “Thiên Lâm nãy giờ cứ nhìn cậu đấy. Tớ bắt được quả tang rồi!”
“Không phải đâu,” Nhã Tịnh vội vàng phủ nhận, nhưng ánh mắt lấp lánh của Uyển Nhi khiến cô chẳng thể giấu nổi sự thật.
---
“Trong lớp tớ có một cậu bạn rất đẹp trai, ngồi cạnh tớ trong lớp. Mỗi lần cậu ấy khẽ cúi xuống chỉ bài cho tớ, ánh mắt cậu ấy như ánh lên một sự dịu dàng khó tả. Tớ không biết từ lúc nào, nhưng dường như trái tim tớ đã bắt đầu lạc nhịp vì cậu ấy”.
“ Woa, thật sao? Tớ nghe mà tớ cũng rung động theo nè”.
“ Nhưng mà… có một cô gái luôn nhìn cậu ấy, tớ sợ, khi bọn tớ yêu nhau cô gái kia sẽ ghét tớ mất”.
“ Vũ Thanh Vân à, cậu không phải sợ đâu, tiểu tam mãi là tiểu tam thôi, không bằng cậu được đâu”.
___
Tác Giả: Usagi
Thời gian viết: 18/12/2024
Thời gian hoàn thành: 21/12/2024
Văn bản ở trên thuộc quyền sở hữu của tôi, nếu thấy ở bất kì nơi nào, hãy báo ngay cho tôi.
Tiểu Thuyết không phải sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro