Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ngại

Không gian giữa Nhã Tịnh và Thiên Lâm dường như chững lại. Ánh mắt cả hai giao nhau trong sự im lặng đến kỳ lạ. Bỗng, một tiếng cười khẽ phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

"Ê, Thiên Lâm, cậu ngẩn người làm gì thế?" Mã Đình huých nhẹ vai bạn, ánh mắt tinh nghịch không giấu nổi ý trêu chọc.

Thiên Lâm giật mình, gương mặt đỏ bừng lên như vừa bị bắt quả tang. Cậu vội quay đi, lúng túng: "À... không có gì. Tớ đi trước đây."

Nhã Tịnh cúi đầu, kéo tay Uyển Nhi rời khỏi chỗ đông người. Uyển Nhi vừa bước vừa lén nhìn bạn mình, rồi bật cười khúc khích:

"Này, cậu có thấy không? Cậu ta đỏ mặt rõ ràng luôn!"

"Thôi đi, không phải chuyện của tớ đâu." Nhã Tịnh phẩy tay, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng hai má lại nóng bừng không kém.

Trở lại lớp học, tiết Toán chiều vừa bắt đầu. Vừa đặt cặp xuống, Nhã Tịnh nghe giọng Lâm Từ Nghĩa vang lên bên cạnh:

"Này, Đường Nhã Tịnh, cậu có thích ngồi ở đây không?"

"Hả? Ý cậu là sao?" Cô ngẩng lên, ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng.

"Nếu không thích thì đổi chỗ đi. Tớ không quen ngồi cạnh người cứ im lặng suốt."

Nhã Tịnh sững người một lúc rồi bật cười: "Cậu đang trêu tớ đấy à? Đừng tưởng làm lớp trưởng là có quyền bắt nạt người khác nhé!"

"Trêu à? Không hẳn. Nhưng tớ thích ngồi cạnh người hoạt bát hơn." Từ Nghĩa nhún vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Câu trả lời khiến Nhã Tịnh hơi bất ngờ. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra lớp trưởng Lâm Từ Nghĩa không chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn rất khó đoán.

---

Sau giờ học, khi Nhã Tịnh và Uyển Nhi ra về, một bóng người đứng chờ sẵn ở cổng trường.

"Nhã Tịnh!"

Cô quay lại, mắt mở to khi nhận ra đó là Trần Thiên Lâm.

"Cậu... có chuyện gì sao?"

Thiên Lâm gãi đầu, ánh mắt lảng tránh: "À... không có gì. Tớ chỉ muốn xin WeChat của cậu... nếu cậu không phiền."

Uyển Nhi đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà suýt bật cười. Cô khẽ huých vai Nhã Tịnh: "Tịnh, cậu ấy hỏi đấy!"

Nhã Tịnh lúng túng, tay mân mê dây cặp, mãi một lúc mới lí nhí: "Ừm... để làm gì?"

"Ờ thì... để tiện liên lạc. Chúng ta cùng lớp mà." Thiên Lâm nói nhanh, giọng run run như sợ bị từ chối.

Nhã Tịnh khẽ mỉm cười, lấy điện thoại ra. Sau khi trao đổi WeChat, Thiên Lâm cúi đầu cảm ơn rồi chạy biến đi như vừa thoát khỏi một bài kiểm tra khó nhằn.

Uyển Nhi nhìn theo, cười tinh quái: "Tớ cá là cậu ta thích cậu đấy!"

"Nói nhảm gì thế?" Nhã Tịnh đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn theo bóng Thiên Lâm.

---

Tối hôm đó, trong phòng riêng, Nhã Tịnh mở điện thoại. Tin nhắn đầu tiên hiện lên từ một người lạ:

Thiên Lâm: Cảm ơn cậu đã cho tớ WeChat. Hy vọng chúng ta sẽ làm bạn tốt!

Cô đọc tin nhắn, khóe môi bất giác cong lên.

Nhã Tịnh: Ừ, không có gì đâu. Chào cậu nhé!

Gửi xong tin nhắn, cô đặt điện thoại xuống, ôm chăn lăn tròn trên giường. Trong lòng Nhã Tịnh, một cảm giác lạ lẫm đang dần len lỏi, như một mầm cây nhỏ vừa chớm nở.

---

"Đường Nhã Tịnh!" Uyển Nhi hét lớn, lay bạn mình tỉnh dậy. "Dậy ngay, muộn học rồi đấy!"

Nghe tiếng bạn, Nhã Tịnh bật dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ điểm sáu giờ năm mươi. Uyển Nhi ngồi khoanh tay trên giường, nhìn bạn loay hoay tìm đồ mà ngán ngẩm.

"Nhi, đi thôi!"

Cả hai tức tốc chạy ra trạm xe buýt. May mắn làm sao, vừa kịp leo lên chuyến xe đang chuẩn bị lăn bánh.

Đến cổng trường, hai sao đỏ đang tuần tra gắt gao, chỉ một con muỗi bay qua cũng khó thoát. Nhưng không hiểu bằng cách nào, hai cô bạn vẫn "trót lọt" đi vào trường.

Tưởng mọi chuyện suôn sẻ, đến khi bước vào lớp, họ mới phát hiện tiết một đã bắt đầu được năm phút và người đang giảng bài là cô Lệ Ngọc Như chứ không phải cô Nguyệt chủ nhiệm của họ.

"Cô ác không thế?" - Nhã Tịnh thì thầm, kéo tay Uyển Nhi.

"Hai em đứng ngoài!" - Giọng cô Lệ lạnh lùng vang lên.

"Dạ..." - Cả hai cúi đầu, không dám phản kháng.

Nhìn vẻ mặt rụt rè của hai cô học sinh, cô Lệ thở dài: "Lần đầu, cô tha. Mau vào lớp đi."

Uyển Nhi không quên cúi đầu cảm ơn rối rít, kéo Nhã Tịnh vào chỗ.

" Sao cậu đến muộn thế?".

" Quên đặt báo thức".

" Cậu biết Trượng Mã Đình với Trần Thiên Lâm không Đường Đường?".

" .... Tớ biết, hay cậu thích một trong hai cậu ấy?" Nhã Tịnh không nhịn được trêu đùa một tí.

" Cậu, có phải là bị vấn đề về đầu óc không?" Lâm Từ Nghĩa quay sang chất vấn Nhã Tịnh.

" Làm sao thế?".

" Không có, chỉ là hai cậu ấy nổi tiếng về học lực, nhan sắc và cả kinh tế nữa. Nhưng mà Trần Thiên Lâm ấy, cậu ta nhát gái lắm".

Đường Nhã Tịnh ngước lên nhìn Thiên Lâm thật lâu, đường nét trên mặt hắn rất đẹp, từng ánh nắng len lỏi xuyên qua cả cửa sổ tạo ánh hào quang xung quanh cậu. Thật sự rất hoàn hảo.

Nhã Tịnh mải mê ngắm Thiên Lâm đến nỗi chả nghe nổi từ nào của Từ Nghĩa bên cạnh, nhưng khi nghe thấy ' nhát gái ' từ chính miệng cậu bạn cùng bàn của mình mới giật mình quay lại với vẻ mặt cực kì khó tin : " cậu ấy, nhát gái á?".

" Đúng rồi, sao thế?".

" Thật không vậy, tin được không?".

" Nhìn mặt tớ là thấy hẳn chữ tín như này còn gì?".

" Nhìn mặt cậu gian bỏ mẹ".

" Tục".

" Mà sao cậu biết?".

Lâm Từ Nghĩa cười khúc khích, ngả lưng về tấm đỡ lưng ở ghế, mặt thì ngẩng cao lên trời.

" Hai cậu ấy, tớ chơi khá thân từ cấp hai".

" Ồ, ra là bạn học cũ".

"Phải chăng bố mẹ cậu là họa sĩ, dùng bút vẽ mà tạo nên tuyệt tác này?" Nhã Tịnh nói rất nhỏ, nhưng Từ Nghĩa bên cạnh vẫn nghe thấy được, bất giác cậu lại vò vò viền áo vẻ mặt càng ngày càng tệ.

Nhã Tịnh nhìn Thiên Lâm như một doanh nhân nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật, mắt không thể rời. Đột nhiên Trần Thiên Lâm nhìn xuống cô, ánh mắt lén lút như phạm tội của cậu khiến Nhã Tịnh bị bất ngờ, Thiên Lâm cũng vậy, phải mất năm giây cả hai mới tự nhiên mà quay đi.

Lâm Từ Nghĩa bên cạnh nhìn thấy hết mọi thứ. Anh cũng chỉ nhìn và chẳng làm gì.
.
.
.

Tác Giả: Usagi
Thời gian viết: 18/12/2024
Thời gian hoàn thành: 21/12/2024
Văn bản ở trên thuộc quyền sở hữu của tôi, nếu thấy ở bất kì nơi nào, hãy báo ngay cho tôi.
Tiểu Thuyết không phải sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro