Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜%

Tối quá. Thanh Bảo không thấy gì cả, cả người em nhói lên những cơn đau âm ỉ khiến em khó chịu. Tay em trong vô thức chới với trong khoảng không trước mặt, miệng như muốn hét lên nhưng cuốn họng lại như bị ai đó đè nén không thể thốt ra lời nào.

Một lúc sau, em dần cảm nhận được ánh sáng trở lại. Đôi mắt em mệt nhoài, khẽ nhíu đi khi tiếp xúc với ánh đèn trắng.

- "Lại mơ thấy nó nữa sao?"

Hoàng Khoa giương đôi mắt thương cảm nhìn Thanh Bảo.

- "Vâng..."

Từ ngày đó cũng đã 2 năm rồi. Thanh Bảo chưa đêm nào là không mơ về Thế Anh, nó là thứ ác mộng em không thể rũ bỏ.

- "Anh nghĩ em nên đi gặp bác sĩ tâm lý"

Hoàng Khoa xoa đầu đứa em nhỏ, thầm thở dài một tiếng. Anh hiểu Thanh Bảo sẽ không đồng ý với việc gặp bác sĩ tâm lý, có lẽ là vì trong thâm tâm em thứ ác mộng ấy lại là thứ em không nỡ quên đi. Hai năm trôi qua, dăm ba hôm Hoàng Khoa lại thấy Thanh Bảo nhắn từng dòng tin cho Thế Anh, dù rằng chẳng lần nào em nhận được sự hồi đáp. Anh là người ngoài chỉ nghe Thanh Bảo kể lại, vốn không có tư cách ép buộc em điều gì.

Cơ thể ốm o, gầy gò của em sau bao ngày lao đầu vào công việc khiến anh không kiềm được mà chửi rủa Thế Anh một câu, anh không hận hắn nhưng nó không đồng nghĩa việc anh không giận hắn vì đã làm tổn thương đứa em của anh.

- "Anh thật sự lo cho em lắm đấy. Anh biết bản thân chỉ là người ngoài nhưng anh thật sự không muốn nhìn em như thế này"

Thanh Bảo trầm tư. Đề nghị của Hoàng Khoa, em đã từng cân nhắc về nó nhưng sau bao nhiêu suy nghĩ em lại yếu đuối giữ quá khứ kia lại bên mình, để nó dày vò em hằng đêm đến mất ngủ.

- "Nghe anh một lần nhé? Anh xin em"

Lần này là cầu xin, Hoàng Khoa thề chỉ cần đưa Thanh Bảo đến gặp bác sĩ tâm lý được thì có chết anh cũng làm. Đôi mắt Hoàng Khoa chứa chan sự yêu thương và thương xót, nó giống Thế Anh thật đấy.

_________

Nắng đã tàn đi, mặt trời cũng đã lặn dần sau ngày dài. Em ngồi trên xe nhìn cảnh vật ngoài kia mà suy tư, em đã chấp nhận đi gặp bác sĩ tâm lý rồi, vì bản thân em và vì Hoàng Khoa nữa. Chiếc xe vẫn cứ mãi lăn dài như thế cho đến một biệt thự gần biển. Em bước ra khỏi xe, không nhịn được mà thầm ngưỡng mộ vị bác sĩ này.

Em được quản gia dẫn đến một căn phòng. Mở cửa ra đã thấy một người con trai đang chăm chú xem tài liệu, theo nhận xét của em là anh ta khá đẹp.

- "Mời anh ngồi"

Giọng nói trầm ấm đánh thức Thanh Bảo đang chìm vào hàng tá những suy nghĩ. Em lúng túng ngồi vào ghế.

- "Xin tự giới thiệu tôi là Vũ Khuê, 27 tuổi sẽ là bác sĩ điều trị tâm lý cho anh từ bây giờ"

Cậu ta khẽ khàng nói, mắt lại quét lên xuống người Thanh Bảo.

- "Tôi đã được anh Khoa nói sơ qua về tình trạng của anh. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi muốn anh nói."

- "2 năm từ khi tôi chia tay người yêu cũ tôi, đêm nào tôi cũng mơ thấy người ấy. Một giấc mơ liên tục lặp lại."

Nói đến đấy cơ thể Thanh Bảo lại run lên. Em vẫn nhớ cái giấc mơ ấy chân thật đến mức nào, đến nỗi em còn lầm tưởng rằng thứ giấc mơ kia mới là hiện thực.

- "Tên người yêu anh là gì?"

- "Bùi Thế Anh"

- "...là Andree sao, tin động trời đó"

Vũ Khuê cười nhếch mép, cậu đã nghĩ người khiến Thanh Bảo phải bị ám ảnh đến từng giấc ngủ là một cô gái nào đó. Viết lại tình trạng vào sổ, cậu ta nghiêm mặt nhìn em.
______

Sau vài tiếng điều trị. Thanh Bảo bước ra khỏi phòng với một tâm lý rối bời, đây không phải lần đầu em gặp bác sĩ tâm lý nhưng đây là lần đầu em phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn

"Nhìn xung quanh đi. Mây vẫn trôi, nước vẫn chảy và cuộc sống vẫn tiếp tục, chỉ có anh đang mãi đứng yên ở cái quá khứ đó. Làm một kẻ hèn nhát không thể từ bỏ quá khứ"

Lời Vũ Khuê nói như kim nhọn đâm vào trái tim Thanh Bảo. Mọi thứ vẫn đang tiếp tục, ngay cả thời gian cũng đang không ngừng trôi vậy mà em lại chỉ đứng yên ở quá khứ, yếu đuối chối bỏ sự thật. Nếu em chấp nhận Thế Anh đã không còn bên em nữa thì chẳng lý gì em lại liên tục mơ thấy hắn, đều là do em thôi.

Hoàng Khoa vốn đã đợi trong xe từ trước. Thấy Thanh Bảo bước vào xe như một kẻ thất thần anh cũng chỉ im lặng, anh hiểu cảm giác của em bây giờ. Một tay ôm lấy Thanh Bảo, Hoàng Khoa xoa đầu em như lời an ủi nhỏ nhoi.

- "Anh ơi. Em muốn từ bỏ"

____

Tôi lười quá, bí ý tưởng nữa nên bai =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro