bi mat cua dau' gau''''(5)
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT :
NÓ :LÂM NHẬT QUÂN: Hiện tại đang là em gái của một băng nhóm lừng dạnh Còn quá khứ và TƯƠNG lai thì chưa ai biết.Tính khí thì ngang bướng lạnh lùng,rất yêu thương anh trai.Từ nhỏ chỉ chơi thân với THE FIRE
LÂM PHỤC LONG :Anh trai của nó,trùm của băng nhóm LION KING.Yêu thương em gái hết mực và che dấu một bí mật động trời để bảo vệ em gái.Tàn nhẫn lạnh lùng sẵn sàng giết người.
KID :Một người bí ẩn, luôn có mặt đúng lúc để giúp đỡ nó
**************
Thành viên nhóm THE FIRE
KEN: Rất giỏi võ.đua xe pro.Còn lại chẳng ai biết
HJ: Thoắt ẩn thoắt hiên.
SALI: Đang mang tên giả là:.......................Yêu Phục Long nhưng chỉ âm thầm thôi
CHI DUY: CON gái nhưng cá tính mạnh mẽ.
VÀ TẤT NHIÊN THÀNH VIÊN CÒN LẠI CHÍNH LÀ NÓ
************************************************** *******
Nó đang đi trên đường sau khi đã thẳng tay trừng trị đám đường phố không biết điêï kia.15 năm nay nó sống trong sự chăm sóc lo lắng của anh trai mà không hề biết bố mẹ nó là ai? Nhưng có lẽ là nó không cần bởi vi....................Bỗng điện thoại nó reo lên:
-Alo
..........
-Em sẽ về ngay
Nó không biết có chuyện gì mà anh trai nó lại bảo nó về gấp đến thế.Nó bước vào căn biệt thự màu đen trắng khuất saU hàng cây ,khiến nó càng thêm bí ẩn.Nó bước vào phòng khách đã thâý người ngồi đợi sẵn:
-Anh
-Anh có chuyện muốn nói với em
.....................
-Anh đã xin cho em học tại trường Lý Thường Kiệt.Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho em
- Tại sao không học trường Royal School như đã tính hả ảnh
- Bởi........................Thôi em cứ nghe lời anh đị. Có bao giờ anh làm điều gì không tốt cho em chưa?
-Dạ chưa.Em sẽ nghe lời anh.Thôi bây giờ em về phòng
-Khoan đã.Anh chưa nói hết.Em sẽ không sống ở đây nữa mà chuyển về ngôi nhà nhỏ anh mua cho em.Sẽ có một bà ** già chăm sóc em.Còn chưa tới 1 tháng nữa là đi học lại , em chuẩn bị tất cả đi rồi tuần sau anh đưa em tới nhà mới.
-Dạ
Nó quay lại định hỏi gì đó nhưng lại thôi bởi nó hiểu tính anh nó nếu không muốn nói thì dù nó có làm cách nào thì anh nó cũng sẽ không nó như cách đây 3 năm. Tuần sau....., Long đưa nó đến nơi ở mới.Một ngôi nhà nhỏ được sơn màu trắng ,cả cái cổng cũng vậy lại thêm giàn hoa giâý và cái xích đu cũng màu trắng luôn.Nhưng nó chú ý nhất vẫn là một khoảng sân cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng và vài à không rất nhiều chậu xương rồng được đặt không theo một thứ tự nào trên khoảng sân âý.Có một lối đi nhỏ được rải sỏi trắng đen trông rất đẹp và kì bí.Nó đưa mắt nhìn Long rồi nói:
- Anh thừa biết em không những cái kiểu lãng mạn này mà? Trông thật là gớm giếc ( ngôi nhà trong mơ của tác giả vậy mà nỡ lòng nao...........)
Long chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu chỉ vào trong nhà.Nó đi tiếp vào trong nhưng vẫn thoáng nghe được câu nói của Long
-Nhưng nó là tất cả để anh bảo vệ em ,người anh thương nhất
Ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ và nó nhận ra người thứ hai sẽ ở cùng vơÝ nó trong ngôi nhà này.Nó và bà ** tiễn anh hai nó về.Bà ** nhắc nó:
-Thôi tiểu thư vào nhà đi
Nó quay bước đi thật nhanh để khỏi thâý những cảnh "gớm giếc " kia dù vậy vẫn có người đang đi qua chợt thâý và rơi nước mắt:
- Không phải là cô âý đâu, chăc............chắc.........mình....nhìn...n hầm.Không thể nào...............không........không........thể.........................
************************************************** ****************
Người con trai đó khụy xuống và khóc.Kí ức của 3 năm về trước lại hiện về
Một nụ cười thật đẹp nhưng đã mãi mãi ra đi trong chiều mưa ,để lại một trái tim đau không bao giờ lành............................
Nó vào nhà,chính xác vào phòng nó ,Căn phòng được sơn trắng đen khiến nó tạm cảm thâý hài lòng.Tất cả mọi vật dụng đã đầy đủ.NÓ không hiểu vì sao Long lại làm như vậy.Phải chăng............................................ .?
Nó nhận được tin nhắn: " Nơi cũ ,bây giờ "
Dù không biết số đt này nhưng với kiểu tin nhắn như thế này thì chỉ có thể là Kid ,người bí ẩn luôn giúp nó
Người con trai âý mặc một bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân ,kể cả đôi giày và cái mũ.Gió thổi làm mái tóc màu bạch kim của anh ta bay bay trông càng bí ẩn.
KID đưa tay vào túi và trao cho nó một vật. Nó nhận lâý và ngước nhìn KID hỏi:
-Cái gì vậy?
- Nó sẽ cho em biết câu trả lời đâý cô bé !
Nói rồi anh ta bỏ đi nhanh đến nỗi dù là nó vẫn không nhận ra ,nhanh như lúc anh ta đến.Nó về nhà.Vào phòng :
-Liệu đây là cái gì? Và nó giúp mình như thế nào? Và cuối cùng tại sao KID lại đưa nó cho mình?
Nó không biết rằng đây chính là một trong những bí mật mà Long muốn giấu nó cho đến suốt cuộc đời , Là vật làm cho một người con trai khác đau khổ trong nước mắt.
Bây giờ thì nó phải đi gặp THE FIRE thôi.Nó lái chiếc xe môto^ phân khối lớn chạy như bay.Tại một phòng ăn chơi lớn nhất thành phố này mà những người bình thường chẳng bao giờ biết đến ,cô gái có mái tóc màu hung đỏ xõa dài lên tiếng :
- Tại sao anh Long lại lµm như vậy nhỉ? Người đó chính là SALI
KEN nhún vai;
- Ai mà biết được nhưng anh âý làm vậy chắc có lí do.
- Ừ nhưng sao bây giờ mà tên HJ và NHẬT QUÂN vẫn chưa đến. CHÍ DUY có vẻ không thích chờ
- Nhưng bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn mà sao cậu nôn nóng thế -
HJ TỪ đâu xuất hiện làm cho Sali giật mình còn KEN và CHÍ DUY thì đã quen chuyện này như cơm bữa rồi.
- Hey chào mọi ngưới có chuyện mà bảo họp gấp thế? Nó vừa vào đã lên tiếng ,nó chỉ như thế này khi gặp THE FIRE thôi còn lại thì......................
-Cậu ngồi xuống đây đi _(KEN)
-Sao có chuyện gì thế? Nó hỏi cả nhóm
- Anh Long bảo tụi mình phải học trường LTK. CHÍ DUY chép miệng
- Các cậu cũng vậy hả?
- Nói như thế tức là..................
- Ừ cậu đoán đúng rồi đó HJ
- Thôi anh Long nói sao thì làm vậy
Sau khi gặp THE FIRRE xong nó cảm thâý rằng Long đang giấu nã chuyện gì đó nhưng rốt cuộc tại sao anh nó lại làm như vậy tụi nó là anh em thì tại sao lại không nói được với nhau cơ chứ.
Nó đang nằm trên giường suy nghĩ. Bỗng bàn tay nó chạm vào cái gì đó. Một mảnh giâý được gấp cẩn thận. Nó mở ra đọc và nhận ra ngay đó là chữ của LONG
"ĐỪNG TÌM KIẾM CÂU TRẢ LỜI NỮA EM GÁI.NÓ SẼ KHÔNG TỐT CHO EM ĐÂU.VÌ NÓ ĐÃ LÀ QUÁ KHỨ RỒI EM HIỂU KHÔNG "
Nó thật sự không hiểu dù đây không phải lần đầu tiên Long làm như vậy.
Nó chưa ngủ vội , nó lâý vật mà KID đã đưa cho nó.NÓ nhớ hình như là nó đã nhìn thâý cái này ở đâu rồi thì phải ,hình như là rất lâu rồi.Nó cảm thâý nó đã quên điều gì đó rất quan trọng đối với nó.Bỗng có tiếng gõ cửa :
- Tiểu thư tôi vào được chứ?
- À ** hả?
Nó đứng dậy mở cửa cho bà ** già bởi vì phòng nó luôn kóa cửa
- Thưa tiểu thư đây là đồng phục của cô tôi đã giặt sạch sẽ rồi ạ
-** cứ để đó đi.Từ nay ** đùng gọi con là tiểu thư nữa cứ gọi là NHẬT QUÂN.Dù sao cũng chỉ có con và ** ở đây thôi mà.Gọi như thế cho nó nghe thân mật
-Thôi thế cũng được,vậy con ngủ đi rồi ngày mai đi đến trường
-Dạ con chúc ** ngủ ngon
...................................
Đâu đó trong thành phố , ở một ngôi biệt thự rộng lớn,một căn phòng vẫn còn sáng đèn.Một người con tai ngồi lặng im bên chai rượu đã vơi nữa.
Người đó chỉ thoáng cười rồi tự hỏi bản thân
- Có khi nào cô âý vẫn còn sống.Không mình đã chờ điều đó 3 năm rồi mà tại sao cô âý không tìm mình
-Chính mắt mình đã nhìn thâý cô âý đã ra đi mãi mãi trong chiều mưa năm âý..................KHÔNG...................... ...KHÔNG................ KHÔNG.................TÔI XIN ÔNG TRỜI ĐỪNG HÀNH HẠ TÔI NỮA....................TÔI NHỚ CÔ Âý LẮM ÔNG BIẾT KHÔNG?..............
Hai dòng nước mắt chảy dài trên má người con trai đó , Đúng là chỉ có người âý mới có thể khiến anh khóc nhiều đến như thế.
Người âý người duy nhất tôi yêu trong suốt cuộc đời này
Men rượu say đưa cậu ta vào giấc ngủ và trong giấc mơ cậu ta mỉm cười thật tươi bởi vì người con gái âý quay về với anh sau bao năm đợi chờ và đau khổ.Vội chạy đến nắm tay nhưng hình ảnh âý lại biến mất chỉ còn lại lời nói mà cậu ta thèm nghe suốt 3 năm qua
-Hãy chờ mình nhé , mình vẫn yêu cậu nhiều lắm
RỒI XA...........XA........XA.......XA MÃI...................XA MÃI
Một nụ cười hạnh phúc trên môi người con trai đó bởi cậu ta biết người cậu yêu không bao giờ lừa dối dù thế giới có đổi thay
*****************
Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,đi xuống nhà bếp thì đã thâý ** chuẩn bị xong đồ ăn sáng.Nhìn thâý nó ** liền nói;
-Con ăn sáng nhanh rồi đi học.Cậu Long đã chuẩn bị xe đạp cho con rồi đó
- xe đạp??????????????
- Ừ bởi con còn đang học cấp III mà
-Trước đây đi học toàn có người chở con đi học không hà
-Vậy con có biết đi xe đạp không?
-Tất nhiên là có chứ.
Nói xong nó rút đt ra gọi cho THE FIRE :
-Sao sáng nay các cậu định như thế nào?
-Anh Long bảo tụi tớ qua rủ cậu đi học.Mà cậu có bết đi xe đạp không đó?
- Có
-Sao cậu biết????????????????????
-Tớ tập.Thôi nhé
Nó vội cúp máy vì nó sợ mọi người biết rằng nó biết đi xe đạp là do KID tập cho nó. Vì KID không cho nó kể cho người khác và nó là một người luôn giữ lời hứa và THE FIRE KHÔNG HỀ BIẾT SỰ CÓ MẶT CỦA KID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Kể ra việc gì KID làm cho mình cũng có lợi nhỉ ! Và chắc vật kia cũng vậy___Nó lẩm bẩm
Ăn sáng xong nó chạy lên phòng thay đồng phục, nó chào bà ** rồi dắt chiếc xe đạp ra khỏi chiếc cổng màu trắng dưới giàn hoa giâý nó nói
-May là chiếc xe màu đen chứ không chắc mình chẳng dám đi luôn
Đúng lúc THE FIRE đến, nhìn thật buồn cười bao năm lăn lộn trên giang hồ với bao nhiêu bộ đồ hầm hố giờ nhìn đứa nào cũng ngoan ngoãn trong bộ đồng phục
-Thôi đi nhanh kẻo trễ giờ ___CHÍ DUY luôn như vậy không bao giờ muốn chậm trễ
-Nào LET'S GO
************************************
- Thiếu gia đến giờ đi học rồi ạ
-Không đi !!!!!!!!!ta muốn nghỉ?Hiểu chưa
- Nhưng như vậy bà chủ sẽ đuổi việc chúng tôi mất
-Kệ các người Bây giờ thì biến.RÕ CHƯA???????????????????????????
MINH PHONG tức giận khi đám thuộc hạ cứ lải nhải không để cho hắn đi đến............................................ .......
Hắn tức giận lâý xe mổto^ phóng đi.Dù nhà giàu nhưng hắn chỉ thích đi MÔTO^ MÀ chỉ là xe màu đen thôi thay cho xe hơi đắt tiền vì người hắn yêu thích thế.
Đang đi thật nhanh ( má ơi 180km/h) nhưng hắn vẫn kịp nhận ra một cảm giác thân thuộc đang vụt qua mặt cũng trên chiếc xe màu đen
KÍ ỨC THÂN THUỘC
Hắn bất chợt giật mình :
- Cái cảm giác thân thuộc đã lâu lắm rồi mình không có kể từ ngày mà người con gái mình yêu thương nhất ra đi.Phải chăng người đó đã trở về như giấc mơ ngày hôm qua.
Hắn mỉm cười rồi tiếp tục phóng xe đến nơi ấy nơi mà mùa đông na9m đó hắn hạnh phúc vô cùng sau cái gật đầu đồng ý làm bạn gái hắn của Như Anh
***********************************************
THE FIRE đến trường trong bộ dạng những học sinh bình thường để che giấu thân phận thật của mình. Ngày đầu tiên đến trường chỉ đơn giản là nhận lớp và làm quen bạn bè mà thôi.
Họ đến xem bảng danh sách học sinh thì trong đó chẳng có ai chung lớp cả. Cụ thể là :
Nó :10A1 KEN : 10A3 HJ :10A4 CHÍ DUY : 10B2 SALI : 10B6
SALI than thở:
- Nếu như anh LONG đã sắp xếp cho chúng ta học chung một trường thì tại sao lại không để chúng ta học chung một lớp nhỉ ?
- Mình nghĩ đó cũng là lí do tại sao chúng ta lại phải học trường này thay vì được học ở ROYAL SCHOOL với điều kiện tốt hơn.
NÓ trả lời tự nhiên như thể điều này chẳng có gì để phải ngạc nhiên. Cả hội nhìn nó rồi lắc đầu bởi chỉ có NÓ mới có thể hiểu nổi LONG
Tụi nó bắt đầu đi tìm lớp cho riêng mình. NÓ đi thẳng vào phòng học có đề bảng :' LỚP 10A1 ". Không khí trong lớp xem chừng có vẻ vui lắm vì đâu đâu cũng nghe tiếng nói cười, NÓ chọn cho mình một chỗ ngồi cuối lớp.
NÓ nghỉ thầm :" Mọi việc ngày càng khó hiểu có lẽ trong chuyện này KID có thể giúp được mình nhưng làm sao để liên lạc được với KID. Đó là cả một vấn đề "
Có tiếng trống vang lên. Cả lớp vội ổn định chỗ ngồi theo thứ tự " tự do ". MỘT bà cô giáo trẻ bước vào, cả lớp chợt ồ lên ( tất nhiên là trừ nó ) vì bà này không những trẻ mà còn rất đẹp. Cô nở một nụ cười hết chỗ tươi :
- Cô tên là MAI LAN, cô được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 10A1 chúng ta. Cô vừa đi du học về là nhận công tác nên còn thiếu kinh nghiệm nên nếu có gì thì các đệ tử đây thứ lỗi cho sư phụ không sư phụ đây cho vài chưởng liệt giường luôn đó .
Nói xong rồi bà này còn nháy mắt rất chio là sành điệu khiến cả lớp cười nghiêng cười ngả có tên còn té ra khỏi ghế nữa
NÓ chỉ nghĩ thầm trong bụng :" Bà này cũng giỏi lâý lòng học sinh ra phết nhỉ " NÓ từ nhỏ đã chẳng quan tâm đến chuyện trường lớp nên những gì bà này nói đều vô tai này ra tai kia.
NÓ chỉ chú tâm vào trò ảo thuật của NÓ mà thôi, NÓ tưởng mọi việc chỉ đơn giản như vậy thôi nên NÓ không hề hay biết rằng trong lớp có người đang nhìn nó với nụ cười nữa môi trông bí hiểm vô cùng ( t/g cũng chả biết đó là thằng nào nữa ) và nói giọng nhẹ như gió :
- Em tưởng sẽ trốn được tôi sao ? Cái gì thằng này muốn thì đều có được kể cả em đấy vợ yêu
Cuối cùng thì nó cũng nghe được câu cần phải nghe :
- Bây giờ thì các đệ tử có thể về. Sáng mai các con đến đây ta sẽ truyền cho đôi chút " võ chuối "
Thế là nó xách balo ra về , ĐÊN cổng trường thì nó đã thâý THE FIRE đứng chờ. Thâý NÓ CHÍ DUY đã cằn nhằn :
- Sao lâu dữ vậy ? rồi thuận tay ném cho NÓ lon nước ngọt mát lạnh
NÓ nhún vai rồi cười :
- Tại bà cô này dài dòng nhưng vui. Thôi bây giờ GO HOME
Sau tiếng lệnh của NÓ thì cả hội vội nhảy lên ngựa sắt để chạy đua. BỖNG đt NÓ nhận được tin nhắn mới : Chỗ cũ, bây giờ " NÓ nói với cả hội
- Tớ có việc phải đi trước nha !
- OK ! __ cẢ hội đồng thanh
Vẫn nơi đó và KID đang đứng chờ NÓ :
- cÁI này là của cô bé
Đó là thời khóa biểu lớp NÓ và cả nội quy của trường. NÓ ĐƯA mắt nhìn KID :
- Lần sau nhớ chú ý cô giáo nói gì chứ ! CÔ BÉ có gì muốn nói với tôi?
- Những việc này làb như thế nào ?
- Câu trả lời đến từ quá khứi và tương lai của cô bé
- Qoá khứ và tương lai ?
KID chỉ nhẹ gật đầu rồi nói nhỏ vào tai NÓ ;
- Nhớ cẩn thận nha cô bé của tôi
- Cảm ơn
KID không nói gì chỉ quay lưng đi vẫy tay chào NÓ rồi biến mất như chưa từng đến đây.
Lúc nào cũng vậy KID luôn xuất hiện đúng lúc NÓ cần. NÓ cảm thâý được an toàn và chở che khi ở bên KID
NÓ chợt khựng lại :" Cảm giác an toàn và được chở che này hình như NÓ đã từng có nhưng là khi nào và người đó hình như không phải là KID. Người đó là ai nhỉ ?"
Ó đi lang thang khắp thành phố , NÓ chưa muốn về nhà sớm. NÓ suy nghĩ:
-KID nói quá khứ và tương lai của mình là như thế nào nhỉ ? Quá khứ ???????? Không lẽ là những chuyện xảy ra hơn 3 năm về trước, trước khi mình bị tai nạn và mất trí nhớ. Kí ức về mọi chuyện trước đây đều do anh hai kể lại chẳng lẽ có điều gì đó anh âý giấu mình
NÓ thở dài một cái cho vơi bớt buồn phiền rồi đạp xe về nhà. Vừa bước vào nhà, nó đã ngửi thâý mùi thức ăn quen thuộc mà hình như rất rất quen thuộc với NÓ. Thâý NÓ ** cười hiền lành :
- Con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm
- DẠ con xuống ăn liền, đói bụng quá rồi
NÓ chạy vội lên cầu thang nên đâu có nghe thấy tiếng thở dài của **. VÚ TƯ lắc đầu rồi nói
-Nếu như không có chuyện đó thì bây giờ tiểu thư đã khác nhiều rồi. Không biết như thế này có phải tốt hơn cho tiểu thư không nữa ?
************************************************** *******
Ăn cơm trưa xong, nó lên phòng nghỉ ngơi. Nằm xuống giường NÓ với tay lấy chiếc máy nghe nhạc yêu thương của NÓ nhưng NÓ lại không biết vì sao NÓ lại có thứ này nữa.
NÓ đeo tai phone vào, những giai điệu buồn lại vang lên NÓ thế đấy chỉ thích những bài hát thật buồn về tình yêu. Rồi như thế NÓ ngủ thiếp đi lúc nào không hay
************************************************** **********
Ở một căn phòng sang trọng, HOÀNG THIÊN ngồi đó mỉm cười, cái nhìn lạnh lùng , đẹp trai với mái tóc vàng khiến THIÊN thu hút không biết bao nhiêu cô gái nhưng trong lòng THIÊN chỉ có duy nhất một người.
THIÊN chỉ nhếch miệng :
-Rồi em cũng sẽ là của anh thôi .Bây giờ em và nó đã là hai kẻ xa lạ mặc dù anh không biết nguyên nhân tại sao. Đúng em nên rời bỏ nó, nó không xứng với tình yêu của em, em hiểu không ?
Đôi dòng nước mắt lăn trên má HOÀNG THIÊN. THIÊN đấm tay thật mạnh xuống mặt bàn :
- Không tất cả là tại anh, tại anh ngu ngốc nên mới nhưỡng em cho nó , anh tưởng rằng như thế em sẽ hạnh phúc bởi vì em yêu nó nhưng anh đã lầm, em đã phải chịu nhiều đau khổ. ANH sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ làm em trở thành người hạnh phúc nhất
THIÊN buồn vì đôi khi không hiểu làm như thế có đúng không nhưng THIÊN mặc kệ THIÊN chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thôi bởi dù sao quá khứ cũng đã là quá khứ rồi, nó đã trôi qua thì ta đừng nên níu kéo để nó quay trở về dù cho lòng THIÊN quặn đau vì hai người mình thương yêu nhất
************************************************** ******
HẮN về nhà sau cả ngày ở nơi đó , thiên đường của HẮN và NHƯ ANH,.Vừa vào đến phòng khách HẮN đã gặp bà LIÊN :
- CON ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói
- Chuyện gì ? Bà lại muốn tôi cưới ai nữa hả ? TÔI NÓI RÕ CHO BÀ BIẾT SUỐT ĐỜI NÀY TÔI CHỈ YÊU MỘT MÌNH NHƯ ANH THÔI BÀ HIỂU CHƯA ?
BÀ LIÊN chỉ ngồi im bởi vì lỗi lầm bà đã gây ra khiến con trai bà mất đi người yêu thương nhất, khiến cho con trai bà phải hận bà, không thèm nhìn mặt bà
Bà cố ngăn dòng nước mắt, bà khác xưa nhiều rồi bây giờ bà chỉ cần con trai bà được vui thôi, bà từ tốn nói
-Mẹ đã chuyển trường cho con về học LÝ THƯỜNG KIỆT rồi
-Bà muốn làm gì kệ bà tôi không quan tâm dù sao tôi cũng không thích đi học nữa
- KHÔNG nhất định mai con phải đi học, lớp 10A1, con sẽ gặp lại người con muốn gặp, đó là món quà mẹ dành cho con, con trai yêu của mẹ
Nói xong bà LIÊN vội vã đi cho kịp chuyến bay bà về đây cũng chỉ vì MINH PHONG, bà mong một ngày nào đó con trai bà và NHƯ ANH sẽ tha thứ cho bà
Còn HẮN thì kịp lẩm bẩm :
- Người muốn gặp...........KHÔNG LẼ LÀ NHƯ ANH, KHÔNG LẼ NHƯ ANH ĐÃ QUAY TRỞ VỀ NHƯ GIẤC MƠ
HẮN vui vẻ chạy lên phòng sửa soạn đồng phục sách vở, HẮN mong ngày này lâu lắm rồi, HẮN sẽ được gặp lại người HẮN yêu
NHƯNG HẮN ĐÂU BIẾT RẰNG ĐOẠN ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC CÒN LẮM CHÔNG GAI VÀ NGÀY MAI HẮN LẠI CHỊU THÊM MỘT NỖI ĐAU KHÔNG THỂ NGƠ.............................................. .................................
Hôm nay HẮN cố gắng dậy thật sớm để sửa soạn. CẢ tối hôm qua HẮN có ngủ được đâu vì HẮN mong được gặp NHƯ ANH lắm rồi ,mà cũng lạ HẮN không hiểu sao tình yêu của hai đứa nhóc khi ấy chỉ mới 12 ,13 thôi mà cũng không thể nào phai mờ dù đã là 3 năm rồi kể từ cái ngày định mệnh âý....................Có lẽ HẮN và NHƯ ANH gặp nhau ở sự đồng cảm nơi trái tim.
Hôm nay HẮN quyết định đi học thật sớm để đén nơi âý rồi mới đến lớp dù gì HẮN cũng là học sinh mới cũng phải để cô giáo giới thiệu rồi mới vào lớp chứ
Cuối cùng HẮN cũng đến nơi ,lưng áo HẮN ướt đẫm mồ hôi vì hôm nay HẮN muốn đi xe đạp. Nhìn thâý cánh đồng cỏ xanh mươt nằm lưng chừng đồi với trái tim trồng hoa hồng do chính tay HẮN và NHƯ ANH trồng , HẮN thâý vui đến lạ lùng. Mỗi lần nhớ đến NHƯ ANH là HẮN lại đến đây
HẮN ngả lưng xuống thảm cỏ hình trái tim ngay giữa trái tim hoa hồng ấy mắt nhìn vu vơ lên trời cao , HẮN tưởng tượng ra khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của HẮN và cả NHƯ ANH nữa khi gặp lại nhau. Khi đó chắc HẮN ôm chầm lâý NHƯ ANH vì sung sướng mất
Mãi nghĩ vẩn vơ HẮN quên cả giờ giấc đến khi HẮN cảm thâý các tia nắng bé tí xíu đang chiếu vào mắt HẮN thì HẮN mới nhớ đến việc cần làm
************************************************** ************
Hôm nay NÓ dậy trễ hơn mọi hôm vì tối hôm qua NÓ mải suy nghĩ về cái khứ mà có thể NÓ chưa biết rõ kia. NÓ ăn sáng vội vã rồi đi học. Hôm nay NÓ đi học một mình vì THE FIRE không đến đón NÓ. NÓ không hiểu tại sao nữa không lẽ nhóm bạn thân từ nhỏ của NÓ lại tệ như vậy. Khoan đã NÓ chỉ quen với THE FIRE mới được 3 năm thôi mà chứ đâu mà từ hồi nhỏ lận
Sân trường lúc này học sinh nhộn nhịp hẳn lên. NÓ xách balo đi thẳng vào lớp mà chẳng bận tìm kiếm THE FIRE đâu nữa........Có lẽ NÓ giận...
NÓ đi về chiếc bàn cuối lớp, vứt chiếc balo xuống, NÓ chỉ mới kịp ngồi thôi thì tiếng trống đã vang lên. Bà cô đi vào không khí lớp vui vẻ hẳn lên. NÓ đứng dậy chào cho có lệ rồi buồn chán ngồi xuống không thèm nhìn mặt bà cô xinh đẹp lâý một cái
Bà cô nở nụ cười tươi nhưng vô cùng bí ẩn:
- Các đệ tử nghe ta nói đây
-............................
Bỗng nhiên bà cô iu dấu này dừng lại làm lũ quỷ nhỏ dưới lớp thêm hồi hộp
-Hôm nay ta chính thức nhận thêm một đệ tử nữa
NGHE câu này của bà cô là bang hội cái bang biết ngay bang có thêm tên ăn mày mới. Dưới lớp nhao nhao hẳn lên:
- là trai hay gái hả sư phụ ?
- có đẹp như con không hả sư phụ ? tiếng 1 đứa con gái vang lên
- Bà có mà chó chê mèo hờn ! ha ha ha
- Xí không cần ông khen
Đến lúc này bà cô mới chịu lên tiếng:
- toàn thể Cái bang im lặng, các con không được làm mất thể diện của ta và cái bang như thế
Kể ra tụi nó cũng biết điều đấy chứ mà bà cô cũng hay nói nhẹ nhàng thế mà tụi nó im ru luôn chỉ tội cho PHONG cứ mong bà cô giới thiệu mau lên để còn gặp NHƯ ANH nữa chứ
- E hèm .....TA cho phép con vào gia nhập cái bang của TA
NGHE được lời bà cô mà HẮN như bắt được vàng . HẮN vội vã bước vào lớp rồi đưa mắt tìm NHƯ ANH khiến cả lớp tròn xoe mắt như bi ve, đến lúc bà cô đập vai HẮN khiến HẮN xíu nữa là hun cạnh bàn đầu. HẮN CẢM nhận được lực đánh rất mạnh từ bà cô ' lưu manh" này.
HẮN như sực nhớ ra, HẮN đưa tay sữa lại chiếc cà vạt cho chỉnh tề ( đồng phục đấy bà con ) rồi cố nói thật to để mong NHƯ ANH có thể nhận ra giọng của HẮN :
-Chào các bạn mình là ĐỖ MINH PHONG,
Vẻ đẹp của HẮN khiến các nàng mê mẫn ,ánh mắt hình trái tim hướng về HẮN khiến các anh chàng trong cái bang tức điên lên
-Đồ mê trai, đồ dại trai
-xí Trai đẹp thì tui mê chứ ai đời xấu như ông
-Dạ thưa cô em ngồi ở đâu ạ ?
- Em ngồi chỗ bạn NHẬT QUÂN nha
HẮN nhìn theo hướng tay của bà cô vừa lúc NÓ ngẩng đầu lên xem ai vinh dự được ngồi cùng NÓ. ÁNH MẮT Âý, DÁNG NGƯỜI ẤY ...............................NHƯ ANH...........................................
HẮN KÊU LÊN :
-NHƯ ANH.......................NHƯ ANH .....................
RÔI.............................................. .................................................. ..................................
HẮN CHẠY ÀO XUỐNG ÔM CHẦM LẤY NÓ, VẪN HƯƠNG THƠM ẤY HẮN CẢM THẤY HẠNH PHÚC VÔ CÙNG NHƯNG...............................
.................................................. .................................................. ..............
BỖNG NHIÊN NÓ ĐẨY MẠNH HẮN KHIẾN HẮN VÔ CÙNG BẤT NGỜ:
- XIN LỖI BẠN MÌNH LÀ NHẬT QUÂN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ ANH BẠN NHẬN LẦM NGƯỜI
HẮN SỬNG SỐT, HẮN CẦM LÂý HAI VAI NÓ LAY NHẸ
-KHÔNG..................KHÔNG............KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ, NHƯ ANH CẬU GIẬN MÌNH NÊN MỚI KHÔNG CHỊU NHẬN MÌNH ĐÚNG KHÔNG , ĐÚNG KHÔNG HẢ NHƯ ANH ?
- MÌNH LÀ.................LÀ....................LÀ.... ...................
ĐẦU NÓ ĐAU NHƯ BÚA BỔ CÁI CẢM GIÁC THÂN THUỘC KHI PHONG ÔM NÓ KHIẾN SAU RẤT LÂU MỚI ĐẨY PHONG RA, RỒI CÁI TÊN NHƯ ANH HÌNH NÓ ĐÃ NGHE RẤT NHIỀU RỒI THÌ PHẢI............................................ .......ĐẦU NÓ ĐAU DỮ DỘI , NHỮNG HÌNH ẢNH CỨ THOÁNG ẨN HIỆN TRONG ĐẦU NÓ ................................RỒI NÓ NGÃ TRONG VÒNG TAY AI ĐÓ RẤT THÂN THUÔC.............................
-EM CHỈ GẶP ĐAU KHỔ KHI Ở BÊN CẠNH NÓ, ANH SẼ KHÔNG CHO HAI NGƯỜI Ở BÊN NHAU ĐÂU EM PHẢI HẠNH PHÚC
NÓ tỉnh dậy đã thấy mình trong phòng y tế còn cậu bạn kia thì đang làm gì đó nên không biết nó tỉnh rồi
Còn HẮN ngồi đó nhìn hình của NHƯ ANH, HẮN không hiểu tại sao NHƯ ANH lại làm như vậy vì HẮN biết tình cảm NÓ dành cho HẮN, và HẮN cũng biết dù có chuyện gì xảy ra thì NHƯ ANH cũng không bỏ rơi HẮN vậy thì tại sao NHƯ ANH lại làm như vậy ?
NÓ mặc kệ HẮN có biết NÓ đã tỉnh dậy chưa, NÓ đứng dậy đi về lớp thì HẮN ngoảnh đầu lại :
- Cậu tỉnh dậy rồi hả? Cậu còn mệt không ? Cậu đi về lớp ak ?
NÓ đưa mắt nhìn HẮN rồi không nói gì bước đi nhưng HẮN đã kịp nắm lâý tay NÓ kéo NÓ về phía HẮN, tay HẮN lay nhẹ vai NÓ:
-NHƯ ANH cậu giận tớ hả ?
- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔ BẠN NHƯ ANH NÀO ĐÓ MÀ CẬU QUEN BIẾT
- KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC , TỚ KHÔNG BAO GIỜ LẦM CẬU VỚI AI ĐƯỢC
- RẤT TIẾC TÔI KHÔNG QUEN CẬU VÀ CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ ANH
Nói xong NÓ gạt tay HẮN ra , lạnh lùng bước đi. Còn HẮN thì sững sờ không thể tin vào mắt mình , NHƯ ANH mà HẮN yêu thương lại đối xử với HẮN như vậy
HẮN chắc chắn người đó chính là NHƯ ANH, HẮN tin vòa con tim của mình, tin vòa tình yêu mà HẮN dành cho NHƯ ANH. HĂN gằn giọng tay đập mạnh vào cạnh bàn :
-3 NĂM LÀ ĐỦ ĐỂ CẬU QUÊN TỚ SAO HẢ NHƯ ANH? TỚ KHÔNG TIN.............KHÔNG BAO GIỜ TIN.........CẬU HIỂU KHÔNG ? TỚ KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT CẬU LẦN NỮA, CẬU LUÔN LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG LÒNG TỚ.............................................. .................................................. ...
************************************************** ****************
NÓ chưa muốn về lớp , NÓ muốn đi đâu đó sau những chuyện đã xảy ra. Lang thang một lúc NÓ đã đến sân sau của trường ( công nhận trường lớn nên sân sau cũng hoành trang.................)
NÓ dựa lưng vào gốc cây phượng, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. NÓ khẽ nhíu mày, rồi nhắm mắt lai........................NÓ cảm nhận có những hình ảnh rất lạ hiện ra trong đầu NÓ , ak không hình như những hình ảnh này rất quen. LÀ GÌ...............LÀ...............GÌ........... .NHỈ...............? NÓ ĐANG CỐ GẮNG NHỚ............................................. .
BỖNG một lon coca ướt lạnh từ đâu áp vào mặt NÓ khiến NÓ giật mình mở mắt:
- Cậu chuồn học hả ? xinh thế mà ........................_ tên con trai kia bỗng dừng lại rồi mĩm cười
- Mà sao ? Thế cậu không chuồn học thì ra đây làm gì ?
- Uk thì chuồn !
Nói xong MĐ nháy mắt cười với NÓ, NÓ kh6ng nói gì chỉ khẽ nhếch miệng
- cho cậu nè !!!!
- cho tôi ak , tại sao lại cho tôi ?
- cho thì cầm lâý cứ hỏi nhiều
- CẢM ƠN
- KHÔNG CÓ GÌ !!!!
MĐ nói xong thì áp sát mặt mình vào mặt NÓ tưởng chỉ xíu nữa thôi là kiss NÓ rồi , BỖNG :
- Sao cậu đẹp thế nhỉ? tớ chưa gặp ai đẹp như cậu đậu.....___ Rồi thuận tay MĐ béo cái má phúng phính ửng hồng đẹp như tiên của NÓ
-AK........ĐAU................!!!!!!!!!!! CẬU MUỐN CHẾT HẢ ?
NÓ đưa tay xoa má còn tay kia giơ nắm đấm về phía MĐ:
- ĐÙA THÔI MÀ CẬU TÊN GÌ VẬY ? HỌC LỚP MẤY ? MÌNH LÀ MINH ĐĂNG HỌC 10A2
- NHẬT QUÂN, 10A1
- CÔNG NHẬN CẬU TIẾT KIỆM LỜI THẬT
- CÁM ƠN KHÔNG CẦN KHEN
NÓ cảm thâý thật sự thỏa mái khi ở bên MINH ĐĂNG, cậu bạn này rất vui tính nghịch ngợm và cả dễ thương nữa, cậu hồn nhiên chứ không bí ẩn như NÓ VÀ THE FIRE
- Ê, TỤI MÌNH LÀM BẠN THÂN NHA ! __MINH ĐĂNG KHỀU TAY NÓ
- BẠN THÂN? --Trong đầu nó không có từ này
-uk QUÂN LÀM BẠN THÂN CỦA ĐĂNG NHA ! MỌI NGƯỜI XẤU TÍNH LẮM ĐĂNG KHÔNG THÍCH ! LÀM BẠN THÂN CỦA ĐĂNG NHA NHA NHA
Nhìn vẻ mặt năn nỉ của ĐĂNG khiến NÓ không phải phì cười, NÓ chỉ khẽ gật đầu
-yeah! VẬY TÍ NỮA CHÚNG TA VỀ CHUNG NHA !
Bỗng đt của NÓ có tin nhắn :" chỗ cũ, tan học ", NÓ quay lại nhìn MINH ĐĂNG
- CHUYỆN GÌ VẬY?
-TAN HỌC MÌNH CÓ VIỆC BẬN KHÔNG VỀ VỚI CẬU ĐƯỢC
-UK THÌ HÔM KHÁC VẬY
NÓ đến nơi thì đã thấy KID đã có mặt ở đó rồi :
-Anh đến lâu chưa ?
-KID không nói gì chỉ đưa NÓ một tập phong bì dày cộp . NÓ đưa mắt nhìn KID
-Cái gì trong này vậy ?
- Nó sẽ giúp em cô bé ạ
KID địng bước đi thì NÓ đưa tay kéo KID lại:
-Em muốn biết anh là ai ?
KID quay lại nhìn NÓ khẽ cười rồighé sát vào tai NÓ nói :
-....................................................................................................
NÓ thoáng đỏ mặt còn KID thì ung dung bước đi.NÓ đi về nhầ thì đã thấy VÚ TƯ dọn sẵn thức ăn ra rồi:
Thấy NÓ trong bộ dạng mệt mỏi, VÚ TƯ liền hỏi :
-Con sao vậy ? ổ trường có chuyện không vui ha ?
VÚ hỏi vậy vì bà biết trên trường đã xảy ra chuyện gì, bà ở đay chăm sóc NÓ cũng vì lo lắng cho NÓ cũng vì mệnh lệnh mà bà nhận được từ chủ nhân, nếu không bà sẽ không " tái xuất giang hồ" đâu
NÓ ểu oải trả lời :
-Con không có chuyện gì đâu.Con lên thay đồ rồi xuống con với ** ăn nha !
VÚ TƯ chưa kịp nói gì thì NÓ đã chạy mất hút lên cầu thang.Còn mình VÚ TƯ ở lại, VÚ chỉ thở dài :
"Tội nghiệp tiểu thư, nếu chuyện đó không xảy ra thì bây giờ tiểu thư đã không như thế này rồi. Không biết bao giờ tiểu thư mới biết cái quá khứ đau buồn kia nhỉ ?Như thế liệu tiểu thư có còn vui vẻ như xưa hay không hay tiểu thư lại tiếp tục lạnh lu'ng như bây giờ ................"
VÚ TƯ đang suy nghĩ thì nghe tiếng NÓ từ cầu thang vọng xuống:
-Thơm quá ! Con đói bụng ghê luôn ^_^
Nhìn NÓ bây giờ nhí nhảnh y như ngày xưa .............
*****************************************************************************
HẮN thẫn thờ, HẮN phóng xe như bay đến nơi ấy, thiên đường của HẮN và NHƯ ANH, HẮN không hiểu gì cả, thật sự không hiểu, đó đúng là NHƯ ANH mà HẮN mong chờ từng ngày, mong nhớ từng đêm vậy mà tại sao NHƯ ANH lại không chịu nhận HẮN..........
Đến nơi HẮN thở dốc mệt mỏi, HẮN nhớ lắm cái ngày xưa ấy, HẮN không bao giờ muốn mất NHƯ ANH. Từ ngày không còn NHƯ ANH bên cạnh HẮN trở thành một con người hoàn toàn khác: lạnh lu'ng, it nói, tự giam mình trong phòng chỉ biết bầu bạn với rươu, bia mà thôi.HẮN hận đến tận xương tủy cái người đàn bà đã sinh HẮN ra :tại sao bà ta lại nhẫn tâm như vậy. chính bà ta đã đẩy NHƯ ANH đến chỗ chết, HẮN sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta, không bao giờ.......................................
HẮN mải suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay, HẮN nằm trên thảm cỏ xanh ngắt mượt như nhung, từng cơn gió mát thoảng qua làm mái tóc của HẮN khẽ đụng đậy,nơi khóe mắt HẮN có ..........nước mắt đang chảy, có lẽ là HẮN khóc..........cũng phải thôi.....vì người HẮN yêu thương nhất ...........
*****************************************************************************
Trong khi đó tại ngôi biệt thự khuất sau ha'ng cây kia
-Thế nào đã điều tra được chưa ?
-Dạ thưa thiếu gia, chúng tôi không thể thu thập được thong tin gì đáng giá hết ạ
- Tại sao ?Các người tài giỏi lắm mà, mọi lần các người đều làm rất tốt sao lần này lại như vậy?
- Dạ thưa thiếu gia, lần này thậm chí chúng tôi không thể thấy mặt hắn, nơi ở cũng như than phận của người này, hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện, không một dấu vết........hắn không phải là người bình thường.Tại nơi lưu trữ hồ sơ bí mật cũng không thể tìm thấy một bộ hồ sơ nào cả về hắn ta và 4 người kia nữa.
Nói xong đám thuộc hạ im ru cuối gằm mặt xuống đấtvì sợ LONG nổi trận lôi đình nhưng không họ chỉ nghe tiến thở dài của LONG mà thôi ;
-Thôi không sao cứ tiếp tục đi,có gì thì phải báo cáo lại nghe chưa?
-Dạ vâng ạ
Khi bọn thuộc hạ lui rồi LONG mới ngả người ra ghế , cầm ly rượu lên nhấp miệng:
-Bọn họ quả không đơn giản, đúng là danh bất hư truyền mà. Ông ta cũng ghê gớm đấy chứ, như thế thì mới có thể đứng vững trong cái xã hội này chứ
LONG thở dài đầy lo lắng anh không biết mình có thể bảo vệ được đứa em gái yêu quý của anh không nữa, anh có nên cho NÓ biết sự thật không ?
Bỗng đt LONG reo lên :
-alo
..........................................
-Được rồi.tối nay đến gặp tôi
Lại thở dài,LONG chán nản đi về phòng mình, quăng chiếc đt lên giường rồi LONG cũng ngả lưng xuống giường. Vắt tay lên trán anh suy nghĩ:
-Mọi chuyện bây giờ rắc rối hơn nhiều rồi, liệu còn chuyện gì xảy ra với con bé nữa không ta ?Kể ra thằng nhox ấy cũng tội nhưng chuyện đó thì không thể tha thứ được .................chỉ có thể là như thế thôi..........anh xin lỗi em........em gái yêu quý của anh
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Long cầm đt lên:
-anh LONG gọi cho em có chuyện gì không ?
Nghe đt của LONG là SALI lại mừng quýnh lên,SALI yêu LONG nhiều lắm nhưng con bé không cho ai biêt, kể cả THE FIRE, bởi SALI nghĩ rằng LONG thích NÓ nên không dám nói ra tình cảm thật của mình bởi vì cô bé nghĩ rằng cho dù LONG có nói NÓ là em gái của LONG đi chăng nữa thì ai mà biết được bởi từ trước tới giờ LONG luôn bí hiểm không nói chuyện với ai nhiêu ngoài NÓ
-................................................
-Dạ em biết rồi
Không biết LONG nói gì mà SALI vui như vậy (chỉ mình tác giả biết thôi).
Những chuyện xảy ra ngày hôm nay khiiến THIÊN đau đầu kinh khủng, dù đã lên mục đích cho kế hoạch của mình rồi nhưng sự xuất hiện của PHONG làm cho THIÊN bất ngờ, anh phải làm sao đây ?Liệu anh có được phép chọn giữa tình yêu và tình bạn không ? đâu, anh đã lựa chọn rồi đấy chứ:TRƯỚC KIA THIÊN ĐÃ CHỌN TÌNH BẠN VẬY TẠI SAO BÂY GIỜ ANH KHÔNG MẠO HIỂM CHỌN TÌNH YÊU DẪU BIẾT RẰNG CHUYỆN NÀY KHÔNG CHỈ MỘT NGƯỜI ĐAU.
Mệt mỏi chán chường, THIÊN lấy môtô ra phóng đi trong đêm khuya vào lúc 2h sáng(không hiểu thằng cha này nghĩ gì nữa ta )
***
NGÂN loay hoay xách đống hành lí:
-tại sao mình phải khổ thế này cơ chứ ?
Vì bị ép đính hôn với một thiếu gia nhà giàu nào đó theo ý gia đình mà bây giờ 2h30 sáng, sau chuyến máy bay bỏ trốn, NGÂN như thế này đây : đằng đằng là tiểu thư con nhà danh giá mà phải :mặt mũi bơ phờ, chân đi bước thấp bước cao, nhìn thật là thảm. NGÂN chép miệng :
-May mà mình mang giày thể thao chứ mang giày cao gót chắc giờ tè le luôn rồi .Chỉ có mình ta là thông minh. Đời vô đối
Đang vui vẻ thì bỗng NGÂN nhớ đến một điều:
-Thôi chết mình phải tìm cho ra cái khách sạn nào đó để còn nghĩ ngơi nữa chứ, chứ như thế này đến sang chắc than tàn ma dại quá
Đang lê cái than mệt mỏi của mình đi qua bên kia đường thì bỗng NGÂN nghe tiếng tiếng động cơ ở đâu bay tớivới tốc độ của gió luôn, NGÂN chỉ kịp vừa lao vào lề vừa kéo them hai cái vali nữa. Thôi rồi NGÂN lấy hai tay ôm mắt chỉ biết thương tiếc số phận của hai chiếc vali đáng thương kia
-KIT.................KIT..................
Tiếng phanh xe như xé gió, xé cả không gian đêm yên tĩnh khiến jnhững ngôi sao trên cao kia cũng giật mình thoáng chao đảo (vậy là biết tiếng phanh nó như thế nào rồi phải không các bạn)
NGÂN mở he hé con mắt và trước mắt cô : hai cái vali bẹp dí, mở tung ra, quần áo thì văng ra ngoài, NGÂN vội vàng chạy ra
-Này anh kia chạy xe kiểu gì vậy ?
THIÊN nhìn NGÂN với ánh mắt khinh khỉnh :
-Thì ra nhox là chủ nhân của hai cục nợ này hả ?
-anh nói cái gì mà cục nợ hả ?Hành lí của tôi đó
-Hành lí của nhox sao nhox không đem vô lề mà để giữa đường cho tôi tông phải chi ?
-Tôi đang đi qua đường tại anh phóng xe nhanh quá chi, không biết đâu anh đền cho tui đi
-đền ak ?Không bao giờ!!! Mà giờ này đã gần 3h sang rồi mà nhox còn lang thang ngoài đường ak cần phải suy nghĩ lại
-Suy nghĩ cái đầu anh ak !
Nói rồi NGÂN nhảy lên cú vào đầu của THIÊN, may lúc này THIÊN đã cởi mũ bảo hiểm ra rồi chứ không còn gì là tay của NGÂN nữa
-Này nhox làm gì vậy ?có biết đau không hả ?
THIÊN lấy tay xoa xoa cái đầu khiên cho nó rối tung lên thua ổ quạ nữa, khiến NGÂN phải phì cười
-Cười cái gì hả con nhox kia?__THIÊN nổi cáu
-Không cái gì.
Nói rồi NGÂN nhón chân lên đưa tay sữa lại tóc cho THIÊN,bị bất ngờ THIÊN cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, còn mặt thì đỏ bừng. Đang bận tâm với những cái cảm giác lạ lu'ng quái quỷ kia thì tiếng của NGÂN cắt ngang :
-Xong rồi đó trông bây giờ anh đẹp trai hơn rồi đó.....................
Đang nói thì NGÂN bỗng lấy tay bịt miệng mình lại: NGÂN bỗng nhận ra rằng anh chàng đúng là đẹp trai thật, làn da trắng, đôi mắt đen, long mi dài và cong ..v.v....v
Thấy thái độ lạ của NGÂN, THIÊN lấy tay cú vào đầu NGÂN một cái đủ đâu để cô bé hết mơ mộng:
-NÀY, nhox bị sao vậy ?chắc thấy anh đẹp trai quá nên mê mẫn rồi phải không ? (Thằng cha này tự kiêu thấy ghét, tự tin quá đáng........mà cũng phải tên này đẹp thật, nhân vật của tác giả mà................kakakaka )
Chợt tỉnh mơ mộng rồi nên NGÂN mới bắt đầu nổi tính nhõng nhẽo trẻ con của mình ra:
-Anh mà đẹp trai gì chứ? Nhưng mà không biết đâu, anh đền hành lí cho tôi
-Anh nói không bao giờ nghe chưa nhox
-Không, năn nỉ mà, nha!!!!!!!!AK..........ANH CHO TIỀN TÔI ĐI THUÊ KHÁCH SẠN VỚI LẠI MUA LẠI QUẦN ÁO NỮA CHỨ
THIÊN nghe NGÂN tưởng đâu NGÂN là loại người :
-Thì ra nhox chỉ là loại người như vậy thôi hả?Tối nay nhox bẫy được bao nhiêu người rồi, anh vinh dự được xếp vị trí thứ bao nhiêu vậy ?__THIÊN nở nụ cười khinh bỉ
-Anh vừa phải thôi nha!Anh quá đáng lắm!Anh nghĩ tôi là loại người như vậy hả /Chẳng qua là ................
Chưa nói hết câu thì NGÂN đã khóc nức nở, chưa bao giờ cô bị sĩ nhục như thế này, ở nhà cô luôn được ba mẹ nah hai chiều chuộng hết sức vậy mà giờ đây bị một kẻ không quen biết...............................
Thấy NGÂN khóc nức nở, THIÊN đâm ra hoảng thật sự dù rằng trước kia anh cũng đôi lần thấy NHƯ ANH khóc nhưng NHƯ ANH tuy vui tinh, tinh nghịch nhưng mạnh mẻ không bao giờ có biểu hiện trẻ con như thế này.....THIÊN lung túng:
-nè, nhox đừng có khóc nữa, cho tôi xin lỗi được chưa ?
NGÂN lúc này còn khóc to hơn, cô lấy tay đấm bùng bụp vào ngực của THIÊN
-Tôi ghét anh, anh là cái thá gì cơ chứ ? anh là ai mà dám nói tôi như vậy ?
-Tôi ...........tôi..............
THIÊN chưa kịp nói gì thì NGÂN đã vòng tay ôm THIÊN khóc ngon lành, mặt THIÊN lúc này đỏ bừng lên, tim như muốn rớt ra ngoài,THIÊN đứng hình luôn, lần đầu tiên có người con gái ômTHIÊN mà không phải là người mình yêu , NHƯ ANH .sau khi khóc ngon khóc lành như một đứa trẻ, NGÂN mới buông tay ra thôi ôm THIÊN, cô lấy tay quẹt ngang dọc trên mặt mình để chùi nước mắt trông ngộ nghĩnh đến mức THIÊN phải phì cười:
- Thôi khóc nhè rồi hả nhox ?
- tất cả là tại anh, bay giờ không biết đâu, bắt đền anh đấy
- Giìơ sao ?
NG ÂN tròn xoe đôi mắt, long lanh như nai (giả vờ thí mồ )
-Anh cho tôi về nhà anh tạm trú được không chứ giờ này ở đây tôi sợ lắm, đi mà, năn nỉ đó
THIÊN chép miệng nhìn NGÂN:
-Thôi, vậy cũng được
-Thật hả ?
NGÂN mừng đến độ nhảy cỡn lên ôm chặt lấy THIÊN lại còn nói :
THƯƠNG ANH NHẤT TRÊN ĐỜI LUÔN ĐÓ (Bà này tự nhiên dễ sợ, cứu t/g với pà kon ơi)
*********************************************
Nhân vật NGÂN này sẽ là người gỡ rối cho mọi vấn đề sau này nên các bạn đừng thắc mắc tại sao LỲ lại viết về nhân vật nhiều đến thế nha, tính cách của NGÂN chính là điêm quan trọng nhất ở nhân vật này đó
SALI bước vào ngôi biệt thự với niềm vui sướng khôn tả, bởi không dễ gì mà vào đây cho dù là THE FIRE đi chăng nữa,SALI cúi đầu chào quản gia KIM
-Dạ thưa cô, thiếu gia đang chờ cô ở phòng làm việc ạ
-Cảm ơn quản gia KIM
SALI đi từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang rồi theo lối hành lang đến phòng làm việc của LONG,
-Cốc....cốc ........cốc
-SALI, em vào đi
SALI bước vào khẽ cuối đầu chao
-Anh LONG gọi em đến đây có việc gì không ạ ?
-em ngồi xuống đi anh có cyhuyện muốn nhờ em
-.......................................................................................
-Thế sao lúc trước anh không cho em học chung lớp NHẬT QUÂN cho tiện
-Tại anh không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như bây giờ, mà thôi em không cần biết nhiều đâu chỉ cần em làm những việc anh nhờ là đủ rồi,có chuyện phải nói cho anh biết nghe chưa
-Dạ em biết rồi, thưa anh em về
-Ừ
SALI khẽ khép cửa phòng làm việc của LONG lại, cô bỗng thấy tim mình nhói đau,cô yêu LONG nhưng không dám nói ra còn LONG thì chỉ mải lo lắng cho em gái của mình, NHẬT QUÂN, chẳng bao giờ để mắt đến cô
Cô không trách NHẬT QUÂN, bởi NHẬT QUÂN chẳng có lỗi gì cả chỉ tại cô ngu ngốc nên mới yêu LONG, và yếu đuối nên không dám nói cho LONG biết
********************************************
-Chim sẻ gọi đại ba'ng nghe rõi trả lời.............1654832.........1654832........
Đố các bạn biết đó là tiến gì ?kakakakakakakaka
-alo
Tiếng nói của một cô gái trẻ vang lên
-Mọi chuyện ở đó thế nào rồi ?
-Vẫn ổn, nhưng có hai chuyện nằm ngoài dự kiến của chúng ta đấy
-Có quan trọng lắm không ?
-Tôi nghĩ không những quan trọng mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến tiểu thư của chúng ta đó
-Được rồi, cô cứ theo dõi động tĩnh ở đó cho tôi, còn mọi chuyện tôi sẽ lo liệu
-Tôi biết rồi
Sau khi cúp máy xong, cô gái quay về bàn làm việc và bí mật viết cái gì đó ,Còn ở bên kia đầu dây, người con trai tiếp tục bấm máy
-Chim sẻ gọi đại ba'ng nghe rõ trả lời.................1865419...............1865419........
-alo
-Mọi chuyện ở chỗ cậu như thế nào rồi?
-Tôi đang làm theo kế hoạch, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẽ, không có gì đáng lo ngại
-Được rồi cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi, có gì nhớ báo cho tôi một tiếng
-Tôi biết rồi
Người con trai ấy, sau khi cúp máy xong,dựa mình vào tường nhìn khung cảnh đêm ngoài kia.Anh đưa tay khẽ vuốt ve mấy chậu xương rồng, gió thổi qua làm mái tóc bạch kim của anh ..............
Anh đi vào nhà chuẩn bị hco cuộc gặp gỡ ngày mai với một người rất quan trọng, người đã cứu vớt cuộc đời anh ,cưu mang, dạy bảo anh, cho anh có ngày hôm nay.Vì vậy bây gờ người ấy cần ..............thì dù có hi sinh than mình cũng phải làm,hơn nữa chuyện đó còn lie^n quan đến người anh yêu
Sáng hôm sau, khi NGÂN còn dang ngủ nướng trong chiếc chăn ấm thì:
-Này nhox dậy được rồi đó
-...........................................
-Này, nhox có nghe anh nói không ?
-..........................................
-Trời ơi, cái này có được gọi là con gái không hả trời ?
-Có
-hả
THIÊN mở to mắt hết cỡ, bởi một người còn đang ngái ngủ kêu không them dậy mà vẫn có thể hung hồn tuyên bố như vậy,THIÊN bắt đầu thấy thích thú với cô bé này rồi
-Hả hở cái gì, biến ra cho tat hay quần áo, biến
Vừa nói xong NGÂN thẳng chân cho THIÊN bay ra khỏi phòng luôn
***
-Này bây giờ anh đi học hả ?
-Ừ, không rảnh rỗi như nhox đâu
-HỨ , ai nói tôi rãnh rỗi, tôi chuẩn bị đi.........................
-đi đâu ?
-không có gì
NGÂN nói xong thì phóng luôn lên phòng không để THIÊN kịp hỏi thêm, THIÊN chỉ biết lắc đầu mà đi học
************************************************
-Này, hôm qua tụi mày chuồn học hả ? Sao tui đi học mà không thấy đứa nào vậy ?
-Thôi đi bà nội, chờ bà có mà tụi tui đứng góc lớp, ngủ nướng thí mồ __KEN
-Tui thấy bà nên coi lại giờ giấc đi nha _CHÍ DUY cằn nhằn (bà này là chúa đúng giờ mà lị )
-Tui biết lỗi rồi, đừng đứng đó cằn nhằn nữa, đi học thôi
Thế là nhóm THE FIRE anh hung phải hì hục đạp con chiến mã, trông mà tội. SALI cứ nhìn lén NÓ mãi, cuối cùng mới đủ can đảm hỏi :
-Nè, hôm qua ở lớp pà có chuyện gì vui không ? Lớp tui buồn bỏ xứ
-Ờ, thì chỉ có bà cô chủ nhiệm bày trò vui thôi, tụi trong lớp cười nghiêng ngả ý mà, ak, còn có...........__Đang nói bỗng NÓ ngừng lại ý không muốn nói tiếp bởi NÓ thấy có chuyện gì đó thật lạ ở cả hai người NÓ gặp hôm qua
-Còn gì nữa ?___SALI nôn nóng
-Ak, không còn gì,chấm hết thôi !
SALI thừa biết là NÓ đang cố giấu điều gì đó nhưng thấy NÓ nói vậy nên không tiện hỏi thêm, dù cho LONG cũng đã kể sơ qua mọi chuyện cho SALI hiểu tình hình nhưng SALI vẫn muốn biết thêm để "tiện bề hành động " SALI nghĩ " kiểu này thì phải thao sát NHẬT QUÂN mới được "
**************************************************
Còn HẮN suốt đêm qua không tài nào ngủ được,HẮN trằn trọc suốt đêm,. HẮN muốn tìm hiểu vì sao NHƯ ANH không nhận HẮN và HẮN muốn được như ngày xưa....................................Sáng nay HẮN nữa muốn đến lớp nữa không vì HẮN muốn gặp NHƯ ANH nhưng lại sợ khoảng cách xa vời ấy, HẮN không chịu được nhưng vẫn muốn đến lớp hơn. HẮN mệt mỏi thay đồ rồi xuống ăn sang
-Dạ mời thiếu gia dung điểm tâm ạ
HẮN miễng cưỡng ngồi xuống ghế vì dù sao HẮN cũng đã nhịn cả ngày hôm qua rồi,
-Dạ thưa thiếu gia có thư ạ
HẮN nhíu mày nhìn chiếc phong thư " ai lại gởi thư cho mình nhỉ ? Từ trước tới giờ ..................."
HẮN đọc xong lá thư thì cất nó vô cặp luôn rồi bình thản ăn sáng vì HẮN biết điều gì đang đợi HẮN, nhưng rõ ràng người sai là HẮN nên HẮN phải làm như vậy thôi, HẮN đâu thể trốn chạy mãi được nhưng HẮN đâu ngờ mọi chuyện không như HẮN nghĩ, chỉ tại ngày hôm qua HẮN mải chú ý đến NHƯ ANH mà quên mất sự hiện diện của một người khác trong lớp mà ngày HẮN xem như anh em.
Ăn sang xong HẮN tiếp tục đến lớp với một ngày vui có buồn có nhưng buồn nhiều hơ, nhưng hôm nay lại có một sự ngạc nhiên LỚN dành cho HẮN
Lớp học hôm nay vẫn ồn ào đông vui như chợ vỡ trước giờ vô lớp còn trống đánh rồi thì còn tùy thuộc vào giáo viên nữa.NÓ vừa xách cặp vào lớp chưa kịp ngồi vào chỗ thì MINH ĐĂNG ở đâu "bay " vào lớp (ông này zô ziên thấy ớn tự nhiên lớp con người ta mà cũng lon ton bay vô được )
-NÈ, NHẬT QUÂN đi xuống canteen với ĐĂNG đi
-Thôi tui không đi đâu, ĐĂNG đi một mình đi
-Hơ, hay chưa, ĐĂNG qua lớp rủ mà QUÂN không đi là sao?Thôi đi mà
NÓ chẳng biết phải làn sao nữa đành gật đầu vì bây giờ trong lớp có bao nhiêu cặp mắt đều hướng về NÓ hết rồi
***
SALI cứ đi qua đi lại trước cửa lớp mình suy nghĩ...cuối cùng cô quyết định qua lớp NHẬT QUÂN để thám thính tình hình
-bạn ơi gọi bạn NHẬT QUÂN giúp mình với !
NHẬT QUÂN hả ? Bạn ấy đi với MINH ĐĂNG lơp 10A2 rồi
Ak, thế hả cảm ơn bạn nha
SALI không khỏi tròn mắt ngạc nhiên "trước giờ ngoài THE FIRE ra thì NHẬT QUÂN đâu kết bạn với ai nữa đâu -sao hôm nay lại như thế nhỉ? Chắc mình phải đi xuống canteen xem sao ."
***
Xuống đến canteen, ĐĂNG và NÓ vừa ngồi xuông bàn thì
-Ê, anh ĐĂNG kìa tụi bây !
-Đâu, đâu, chỉ tao cái coi ?
-Kìa, anh ấy ngồi cùng bàn với con nhỏ nào kìa
-Anh ĐĂNG hôm nay đẹp trai quá tụi bây ơi,
........................................................
Nói thật nha chưa quá 30 giây là anh chàng này đã bị vây kín bởi một đám nữ sinh dại trai, NÓ ngồi cạnh MINH ĐĂNG mà cũng bị vạ lây, NÓ bị một con nhỏ nào đó mặt mày xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn đẩy ngã ra khỏi ghế. NÓ tức lắm mà đâu làm gì được, không lẽ giờ NÓ cho mỗi con nhỏ dại trai mỗi đấm để lộ than phận của NÓ hà, NÓ đâu có ngu như vậy thôi nhịn lần này đi. NÓ bực tức đứng dậy (bị ngã chỏng quèo mà ) chưa thấy đầu đuôi ra sao thì :
-NÈ, sao pà lại ở đây vậy ? lạ nha tui chưa bao giờ thấy pà xuốg canteen cả . (con mụ SALI này biết tại sao NÓ xuống rồi mà còn giả vờ hỏi nai tơ thứ thiệt )
-Đâu có gì đâu,mà sao tui gghét mấy con nhỏ này ghê hám trai đễ sợ luôn
-Thôi chúng ta đi thôi
Phía sau lưng tụi nó là cái canteen trong tình trạng quá tải vì ........không biết sao con gái trường này nhiều thế nhỉ chỉ đám con trai là hả hê vì như thế này thì bà chủ canteen đâu còn chỗ đi lấy tiền thế là tụi nó chuồn thẳng khỏi phải tiền, đỡ một bữa (trương gì vậy trời ? pó tay luôn !)
Mãi đến khi trống trường đánh thì cantên mới đỡ khổ nhưng bà chue thì mặt không thể nào méo hơn được nữa vì trong quán đâu còn ai -- lỗ vốn của con người ta rồi --Cuối cùng bà ta cũng nhìn thấy thủ phạm khi lũ con gái bỏ chạy hết:
-Này cậu kia tại cậu mà quán tôi như thế này đấy >
Bây giờ thì MINH ĐĂNG (và cả tác giả nữa )mới nhìn xung quanh -một cảnh hoang tàn đổ nát chẳng khác gì sau thế chiến thứ hai
-HẢ,sao ghê vậy ?
-Cậu đền tiền cho tui đi !__Tay bà chủ quán lăm lăm con dao phay khiến mặt MINH ĐĂNG phải nói là méo xèo xẹo
-Thôi bác tha cho con đi bác ơi, đâu phải lỗi tại con đâu, tại ông trời sinh ra con đẹp trai chứ bộ,tại mấy con nhỏ đó dại trai đấy chứ, tha cho con nha bác-mắt MINH đăng long lanh như hệt cún con
-Thôi được cháu cũng đẹp trai (bà này già mà cũng mê trai ,xỉu, cứu t/g với bà con ơi)----Thôi cháu trả một nữa cũng được
-Dạ, (mặt thì cười mà trong lòng thì tím tái )
Đáng đời ai biểu đẹp trai chi !Xấu như Chí Phèo cũng được Thị Nở ưng nữa thì cần gì phải đẹp trai đúng không pà kon
****************************************************
HẮN vào lớp mà chẳng thấy NÓ đâu cả,- sau một đêm suy nghĩ cuối cùng HẮN quyết định làm lại từ đầu với nó cho chắc ăn ( không biết tên này nghĩ gì nữa pà kon nhỉ ) .
Hôm nay nguyên cả một buổi là của bà cô (bà này dạy dạy cả 4 môn luôn T, V, A, H lại là chủ nhiệm nên tha hồ "quản lí cái bang ").Tiết đầu tiên, bà cô vừa vào lớp đã nở một nụ cười không thể ma quái hơn :
-Hôm nay tình hình cái bang thế nào rồi phó bang ? (bả hỏi thằng lớp trưởng ý mà )
-Dạ thưa bang chủ vẫn "u như kỉ" ạ
-Ừ.Nhưng hôm nay thì khác, cái bang đang nổi tiếng giang hồ hay sao ý nhỉ...... mà tiếp tục có đệ tử xin gia nhập
Thế cả lớp lại có dịp nhao nhao cả lên:
- Bạn ấy là nam hay nữ hả cô ?
- Bạn ấy có đẹp không cô ?
..................................................................................
-Mấy bạn mong được gặp em lắm rồi kìa, vào đi em
-Xin chào các bạn mình tên là TRẦN BẢO NGÂN, mình rất vui được học chung lớp với các bạn trong tập thể cái bang đầy yêu thương này, bạn nào muốn làm bạn trai mình thì giơ tay đăng kí nha !!!!!1
Từ ngoài cửa NGÂN " bay " vào nói luôn một tràng khiến cả lớp và bà cô mồm chữ A mắt chữ O,. Đến khi nói xong, NGÂN nháy mắt một cái làm dưới lớp tim rớt lộp bộp chấn động sàn, trần và tường làm lung lay công trình mới làm cả lớp tỉnh hẳn.
-Dạ thưa cô em ngồi ở đâu ạ ?
Bà cô chưa kịp trả lời gì thì cái lũ mê gái ở dưới đã cướp lời :
-Ngồi với đi NGÂN
-Chỗ này còn trống nè NGÂN
........................................................
-RẦM !!!!!!!!!!!!!!!
-Toàn thể cái bang im lặng nghe ta ra lệnh: NGÂN em sẽ được vinh dự ngồi với phó bang của chúng ta
-Dạ cảm ơn bang chủ
Nói xong NGÂN te te lại chỗ phó bang HẢI NAM của cái bang. (Bà này là tự nhiên vô đối luôn )
Còn THIÊN hồi nãy giờ ngạc nhiên hết cỡ ngỡ như đang xem con khỉ pha trò
HẮN cứ đưa mắt qua lại nhìn NÓ, ( Trời thương nên cho HẮN được ngồi cùng bàn với NÓ).Cuối cùng thì một mảnh giấy được đến tay NÓ ;"Tụi mình bạn nha.Mình là MINH PHONG, còn bạn là gì ?" NÓ không nói gì chỉ xoay xoay cây bút rồi viết "NHẬT QUÂN ".
Không khí giữa HẮN và NÓ xem chừng khá ngột ngạt căng thẳng.HẮN không muốn cái không khí như thế này. HẮN quay qua nhìn NÓ rồi khều tay:
-NÈ, cậu xem tớ có thể làm ảo thuật được đấy ! __Vì HẮN biết NHƯ ANH rất mê những trò ảo thuật này
-Làm thử xem
-Đây cậu xem nhé. muốn tớ dạy cho cậu không ?
NÓ gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý trông đễ thương vô cùng khiến HẮN thì vui còn người nào đó đang ghen ghét trong long
-khi nào sẽ dạy ?
-TỚ KHÔNG THÍCH cậu nói với tớ như vậy , gọi tớ với cậu nha
-Thì ừ, tớ với cậu cũng được
-Nhưng hôm khác nha, hôm nay tớ bận rồi__HẮN hớn hở định tan học về sẽ được đi cùng NÓ nhưng HẮN sực nhớ còn có cuộc hẹn quan trọng với người anh em Mặt NÓ cũng chẳng khá khẩm hơn, NÓ mê những trò ảo thuật nữa, đơn giản vì nó bí ẩn như tính của NÓ hay vì một lí do nào khác. ..............mà NÓ không hề hay biết
*****
THIÊN ngồi nhìn tụi nó mà long đầy ghen tức :" Nó là ai mà dám tranh giành NHƯ ANH với mình, nó chỉ là một thằng ngu thôi.3 năm nay nó tưởng rằng NHƯ ANH đã chết rồi sao? Nó không đi tìm kiếm hy vọng để rồi chỉ mình mới biết sự thật cái chết của NHƯ ANH. " -"Trước kia vì mày là bạn tao, vì NHƯ ANH yêu mày nên tao chấp nhận rút lui chúc phúc cho hai người quan trọng nhất trong đời tao thế nhưng mày, chính mày đã đẩy NHƯ ANH vào chỗ chết. TAO không hiểu lúc đó tại sao tao lại tha chết cho mày vì mày là bạn tao chăng ?Gìơ khi đáng lẽ NHƯ ANH sẽ về bên tao, yêu tao thì mày lại may mắn gặp được cô ấy. Tao không can tâm để mày cướp cô ấy đi thêm một lần nữa.Tao không can tâm, bằng mọi giá tao phải có được cô ấy từ tay mày.Mày nhớ đấy Cuộc chơi đã bắt đầu "
Có lẽ niềm đau ấy đã khiến THIÊN mất đi con người thật của mình : một người thông minh, "lanh mưu", luôn vì bạn bè xung quanh mà thay vào đó là một con người lạnh lung,tàn nhẫn, vô cảm .Liệu ai sẽ là người có thể đưa THIÊN về với cuộc sống tươi vui ngày trước ?......................................
*****
NGÂN ngồi cạnh xóm nhà lá nên:
-NÈ, ông NAM trường mình canteen có rộng không ?
-Hỏi chi vậy ? ừ thì rộng
-Ha ha vậy là cái bụng mình không bao giờ đói
-Bà làm như bà ăn giống heo vậy ?
- tất nhiên, đối với tui ăn với ngủ là vô đối
-ê, pà NGÂN, hồi trước pà học trường nào zậy?_Con mụ LINH nhiều chuyện xen vô ( có xóm nhà lá mới nè bà con )
-à, hả, trường , trường ............_NGÂN với cái đầu tự nhiên vô đối giờ không nghĩ ra được câu trả lời nào thích hợp cả, không lẽ nói cái trường cấp II than yêu ở tận ngoài Hà Nội cho tụi nó nổi máu tò mò ."Trời ơi là trời, con mụ này hỏi gì không hỏi lại hỏi cái này, có tức không cơ chứ "
-Pà bị bệnh cà lăm hay chậm tiêu zậy ?_Tên NAM đáng ghét trêu chọc
-chắc thế_NGÂN cười toe để mong tránh được câu trả lời
-Pó tay với pà, thôi tí ra chơi xuông canteen nha?
Tụi nó còn đang nói chuyện hăng say thì :
-E hèm, có cần chỉ bảo nhiệt tình đến vậy không phó bang ?
Ngay sau câu nói của bà cô thì trong lớp có nbao nhiêu cặp mắt đều hướng về phó bang hòa kiệt của chúng ta và NGÂN.Tiếng xì xào vang lên:
-Ghê nha phó bang
-Không biết tui có được uống rượu mừng sớm không ta ?
-.............................
-NÈ, mọi người đừng hiểu lầm, ..............._Nam lên tiếng thanh minh chưa nói hếtđã bị NGÂN nhảy vô:
--ừ, mọi người đừng hiểu lầm chỉ là.............NGÂN nháy mắt với con mụ LINH -hai bà chúa mê ăn
-Là mời tất cả mọi người xuống cantên lien hoan lớp có thành viên mới, tất cả chi phí NAM lo liệu
-HẢ _Tiếng của mọi người và cả của NAM nữa
đựoc đó, cô ủng hộ
Tiếng vỗ tay của lũ quỷ vang lên làm cho cái mặt NAM méo xẹo,c òn gì là tiền tiêu vặt tháng này của mình nữa
Nhưng THIÊN và HẮN thì chẳng quan tâm đến việc này bởi họ đều có việc bận giống như nhau mà ^_^ .NÓ thì từ nhỏ đã không thích những buổi tụ tập như thế này, NÓ thích được yên tĩnh một mình, đơn giản thế thôi
*****************************************************
Phần sau của chap có vẻ hơi gượng gạo nhưng cũng có lien quan đến diễn biến của truyện đó nên mọi người thông cảm nha. Còn trò ảo thuật trong truyện không phải là chi tiết vô hình đau, đến phần gay cấn của truyên bạn sẽ thấy nó xuất hiện "huy hoàng " như thế nào. Mình đã giải đáp một số thắc mắc của các bạn rồi đó, mong mọi người ủng hộ truyên của mình nha
Yêu mọi người nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đã có 5 thành viên gửi lời cám ơn đến pe_ly_bu0ngbjnh cho topic này. chicominhanh_suotcuocdoi, hebycass, pe_selena_1903, peheo_nhung, zy.baby.9x
pe_ly_bu0ngbjnh
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới pe_ly_bu0ngbjnh
Tìm bài viết khác của pe_ly_bu0ngbjnh
Add pe_ly_bu0ngbjnh to Your Contacts
25-07-2010, 07:15 #23
pe_ly_bu0ngbjnh
Mới Biết Zing
Tham gia: 13-07-2010
Giới tính: Nữ
Đến từ: cầu vồng trong bóng đêm
Tuổi: 14
Bài gởi: 32
Hiện đang: Offline
Tôi...
Đã được cám ơn 141 lần trong 26 bài viết
Gửi email cho pe_ly_bu0ngbjnh
Gửi thiệp vui cho pe_ly_bu0ngbjnh
--------------------------------------------------------------------------------
*****************************************************
CHAP MỚI NÈ PÀ KON THÂN YÊU (YÊU CHẾT ĐI ĐƯỢC )
TEM BAY KÌA LƯỢM NHANH NHA
*****************************************************
Gìơ thì bà con cái bang đang vui vẻ trong canteen, mặc cho NAM long buồn vời vợi vì "tiễn Bác đi xa " (công nhận hai con mụ NGÂN và LINH chơi ác thiệt ) còn NÓ thì đang lang thang trong sân sau của trường.NÓ chưa muốn về nhà sớm, hôm nay VÚ TƯ đi thăm bà con tới chiều mới về, NÓ muốn đi đâu đó cho tâm hồn thanh , NÓ luôn thích như vậy,NÓ ngồi dựa vào gốc cây đang lim dim mắt thì có chuông đt:
-GÌ vầy mày ?
-Mày đang ở đâu vậy tao đi ktìm mà không thấy .
-Tao ở sân sau, mày ra đi
Trước giờ dù là có chơi than với THE FIRE đu chăng nữa thì NÓ vẫn có phần hơi khép kín
-Này sao không về còn trốn ra ngoài đây
-VÚ TƯ đi thăm bà con, chiều mới về, buồn, ra đay thôi .Thế còn ba đứa kia đâu ?
-SALI chưa kịp trả lời thì:
-Đây chớ đâu
Không biết từ đâu ba cái đầu chui ra,KEN làm bộ mặt giả vờ suy nghĩ:
-THE FIRE hội tụ đông đủ rồi chúng ta nên làm gì đó đi chứ nhỉ?
-Tui ủng hộ cái vụ này nha __SALI
-vậy thì chúng ta đi thôi, hôm nay không thể để pà buồn được_HJ nói với NÓ
NÓ khẽ cười, NÓ biết NÓ không cô đơn, bên cạnh NÓ luôn có những người quan tâm, lo lắng yêu thương NÓ
.NÓ KHÔNG MUỐN MẤT ĐI TÌNH YÊU THƯƠNG NÀY, KHÔNG BAO GIỜ MUỐN
****************************************************
-Chúng ta lâu rồi mới gặp nhỉ.
-Cũng vậy cả thôi._THIÊN nhếch môi, aiTHIÊN cũng có thể đói xử tàn nhẫn ngoại trừ người THIÊN yêu và thằng bạn chí cốt năm nào
-Mày về đây lâu chưa ?
-Khoảng 1 tháng, tao..............học chung lớp với mày và NHƯ ANH đó
HẮN nhìn thẳng vào mắt THIÊN, rồi thở dài :
-Mãy cũng nghĩ đó là NHƯ ANH hả ?
-Không phải là nghhĩ mà đó là sự thật
-Sự thật là sao ?Mày cho tao biết đi THIÊN
Nhìn đôi mắt năn nỉ của cái thằng một thời là bạn than, THIÊN không cầm lòng dù THIÊN muốn chỉ 1 mình mình được biết cái bí mật này
-Thật ra tao cũng không biết mày yêu NHƯ ANH đến đâu mà chuyện này may cũng không tìm hiểu hả ? Tao nhớ mày thông minh lắm mà
-Lúc tao đau khổ quá nên đau có nghĩ đến điều này
-Lúc đưa NHƯ ANH đến bệnh viện, tao thấy có một đám người mặc đồ đen đi vào phòng giám đốc bệnh viện, tao sinh nghi........nhưng tao chưa biết rõ. Đến đấm tang của
Tang của NHƯ ANH, tao còn phát hiện ra rằng NHƯ ANH chưa hề chết và được đưa đi đâu đó.Mày còn nhớ sau đám tang, dì và dượng NHƯ ANH bảo đi đâu đó cho khuây khỏa chỉ để lại anh QUỐC và chị NGA ở lại trông nhà và nhang khói cho NHƯ ANH không ?
-À, ờ tao còn nhớ, lúc đó tao tới hòai mà sao ?
-Sao hôm nay mày ngu dữ zậy ?Thật ra là họ đi thăm NHƯ ANH đó, tao thấy nghi nên mua vé máy bay đi theo (nhà thằng cha này giàu lắm đấy các bạn ) và tao phát hiện NHƯ ANH còn sống nhưng đã mất trí nhớ,còn sau này thì tao cũng không biết tại sao NHƯ ANH lại về đây, học tại trường này. Có điều tao nên nói với mày là than thế của NHƯ ANH không hề đơn giản như tao với mày vẫn thường nghĩ đâu
-Vậy NHẬT QUÂN chính xác là NHƯ ANH, tao cảm ơn mày đã kể cho tao nghe
-Vì NHƯ ANH mất trí nhớ nên ...........tao muốn bắt đầu lại , tao muốn tao với mày cạnh tranh công bằng, lần này tao sẽ không nhường NHƯ ANH cho mày nữa đâu .
-được, vậy bắt đầu từ bay giờ nghe cái thằng bạn than của tao
Nói xong HẮN lấy tay đấm nhẹ vào vai THIÊN như ngày xưa hai đứa vẫn thường làm. Việc làm đó bất giác làm THIÊN nhớ ngày xưa ghê gớm, và..................THIÊN cũng đáp lại bằng hành động trẻ con như vậy
-Thôi chào mày tao về trước
PHONG đi rồi còn mình THIÊN ở lại đó, nơi lần đầu hai quen nhau rồi kết bạn than luôn, THIÊN biết mình không bao giờ có thể tàn nhẫn với thằng bạ than này được. THIÊN nhớ rõ lắm, hai đứa từng chơi chung vơqí nhau, ngủ chung, tâm đầu ý hợp đến mức yêu chung một người.THIÊN cười nhạt:" Chỉ có mày là hiểu ý tao thôi, cái thằng bạn than đáng ghét của tao. Tao nhớ mày đã cùng tao vào sinh ra tử với những trận thanh toán đẫm máu khác nhau. Mày luôn vì tao nên tao nhường NHƯ ANH cho mày.Gìơ dù có thay đổi như thế nào thì tao vẫn không thể làm gì mày vì mày vẫn như xưa, chân thành và........................Thối chắc tao phải để cho số phận quyết định vậy, dù sao mày vẫn là bạn than của tao ."
KID bước ra khỏi xe, tiến thẳng vào ngôi biệt thự nằm ở lưng chừng đồi sau con đường lát sỏi dài ngoằn ngòeo từ ngoài con đường chính rợp đầy lá-buổi tối ở đây âm u vô cùng. Hàng dài vệ sĩ đứng dọc theo con đường, cách khoảng 100m thì lại có một trạm thông tin truyền những hình ảnh từ tuốt con đường giao thông chính xa lắc ngoài kia. Đây được xem như khu vực bất khả xâm phạm.Nó được bảo vệ một cách nghiêm ngặc không ai có thể tự ý ra vào đây. KID đi đến đâu thì hang vệ sĩ hai bên cuối đầu chào đến đấy. Khi KID đi đến cổng chính của khu biệt thự ( cha mẹ ơi đi nãy giờ mỏi cẳng thí mồ mà tới cổng )thì có khoảng 30 tên vệ sĩ đứng canh. Nhìn thấy KID họ chỉ cúi đầu chào rồi mở cổng
Các vệ sĩ ở đây không biết KID có quan hệ như thế nào với chủ nhân của họ nhưng trong những năm tháng ở đây họ cũng đôi ba lần được gặp KID, họ không biết khuôn mặt của KID-vì cái mũ đã chết khuôn mặt, thêm đôi kính đen nữa.Họ chỉ nhận ra KID qua mái tóc màu bạch kim đặc biệt.
KID bước vào trong ngôi biệt thự rồi đi lên căn phòng bí mật nằm gần trên nóc biệt thự. KID vào phòng thì đã thấy người chờ mình:
-Con đến rồi hả ?Ngồi xuống đó đi!
-KID không nói gì và ngồi xuống đối diện với người đó .
-Việc ba nhờ con như thế nào rồi ?
-Con đang làm nhưng con không hiểu tại sao chúng ta lại làm như vậy, liệu như thế có tốt cho NHƯ ANH không ba ?
-NHƯ ANH là con ta, ta hiểu nó. Nó đã chịu một cú sốc lớn, ta không biết phải nói với nó như thế nào nữa.. Cả PHỤC LONG nữa, nó chưa biết ta và mẹ con còn sống, Nó hết long yêu thương và bảo vệ NHƯ ANH , nhưng nó quá khắt khe. Nó cứ nghĩ rằng chính thằng nhỏ đã khiến NHƯ ANH phải chết, nên bây giờ nó không muốn NHƯ ANH biết đến quá khứ của mình, ta thấy nó làm như vậy ích kỉ quá
-Thế tại sao khi PHỤC LONG qua Anh đón NHƯ ANH về Việt Nam để chăm sóc thì ba lại không phản đối?
-Lúc đó ta đâu thể ra mặt được, vả lại khi ấy sẽ tốt cho NHƯ ANH hơn, để nó ở Việt Nam cho PHỤC LONG chăm sóc thì sẽ không biết tung tích của hai anh em tụi nó, không ai bết tụi nó là con của ta, tụi nó sẽ được an toàn .Chứ còn ở bên Anh, tụi DK sẽ tìm ra và giết tụi nó mất. Bây giờ tụi DK đã biết ta còn sống, tụi nó đang lung sục khắp nơi nên ta phải tạm thời tránh mặt
-Thế còn NHƯ ANH bây giờ chúng ta phải làm thế nào ?
-Con giúp NHƯ ANH từ từ hồi phục trí nhớ giùm ta, ta thương nó lắm, ta biết nó yêu thằng nhỏ kia nhiều lắm, ta khôngmuốn đau khổ một lần nữa.
-Dạ con biết rồi ạ
-Thằng LONG không biết sự có mặt của con chứ ?
-Dạ không ạ
-Thôi con về đi, cẩn thận nha con
*****
Ba của NHƯ ANH : LÂM CHÍ BÌNH : một tên trùm xã họi đen không biết sợ là gì, ngàng tang , lạnh lùng, giết người không gớm tay nhưng lại yêu thương vợ và con gái hết mực .Ngoài ra ông còn có hai người con trai nữa là PHỤC LONG và KID nhưng có điều hai người này chưa từng chính thức gặp nhau lần nào, thậm chí LONG chưa hề biết đến sự tồn tại của KID . Mỗi người đều biết rõ than phận của mình nhưng có vẻ như những người an hem trong gia đình thì chẳng hề biết gì .
Ông dù có ở đâu di chăng nữa cũng luôn hướng về vợ và ba đứa con . ông luôn muốn đứa nào cũng sống yên vui hạnh phúc cả nhưng với than thế của ông hiện giờ thì ông chỉ có thể cố gắng bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình mà thôi, trong cái thế giới của xã hội đen này thì chẳng có thể nói trước điều gì cả, không biết bao giờ cái chết lại đến viếng thăm ta.......................................
*******************************************************************
Sau khi đi chơi thả ga với THE FIRE, dù sao mai cũng là chủ nhật nên NÓ không muốn về nhà mà muốn sang thăm anh trai yêu dấu nên :
-ALO....VÚ hả, con đây con qua nhà anh con chơi rồi ở lại ngủ luôn nha VÚ
-[Con đi đi ,nhớ cẩn thận nha ]
-Dạ con biết rồi
Nó tung tăng nhí nhảnh trên chiếc xe đạp, đi đến ngôi nhà (nói nhà chứ nó to như cái biệt thự luôn ak ) mà bấy lâu nay NÓ đã sống . Bây giờ đã là xế chiều rồi nên đường phố đi đên nhà anh NÓ cũng vắng vẻ hẳn, thế là NÓ tung tăng lượn trên đường, lạng lách đánh võng như tay đua xe đạp thứ thiệt (úi cha mẹ ơi cảnh sát giao thông đâu ra bắt con mẹ này giùm con cái ). Chưa thỏa mãn với tài năng thiên bẩm của mình, NÓ bắt đầu biễu diễn những trò khó hơn nữa:NÓ bát đầu cất bánh trước lên rồi lạng qua lạng lại, chán chê nó thả cả hai tay tiếp đánh võng trên đường
*****
-Thưa thiếu gia hình như phía trước là tiểu thư ạ?
Đang ngủ nghe tiếng HOÀNG lái xe gọi, LONG chợt tỉnh mắt. LONG không tin vào mắt mình nữa, phía trước anh là một con nhox đang diễn trò trên chiếc xe đạp.LONG ra hiệu HOÀNG cho xe đi theo NÓ, còn NÓ đang khoái chí đâu có biết gì. Bỗng NÓ giật mình nghe tiếng còi ôtô đằng sau xém xíu nữa là NÓ đã ngã chỏng quèo rồi. NÓ n quay lại để xem ai dám phá buổi trình diễn của mình :
-Nè, .có thấy tui đang.................................
NÓ chưa nói hết câu thì kịp nhận ra đó là chiếc xe của ông anh yêu dấu của NÓ .NÓ cứng miệng luôn.Bây giờ thì LONG mới bước ra khỏi xe, nheo mắt nhìn NÓ :
-Em đang làm cái trò gì vậy ?
-Dạ, đâu có, em chỉ đi xe đạp thôi.
-Đi xe đạp ? ANH tưởng em đang xiếc khỉ đó chứ. Ai bày em những trò đó vậy ?
- Dạ đâu có, em tự tập đó chứ.
-Em tự tập,? bao giờ ?
NÓ không muốn cho LONG biết là KID tập xe đạp cho NÓ, KID bảo NÓ phải giữ bí mật nên NÓ đành phải nói dối
-Thì anh biết tính em mà, em giấu anh để tập đó
-Cái con nhỏ này thôi lên xe anh chở về luôn
-Thôi anh về trước em phi mã về sau
-Ừ anh mày đi trước
NÓ về đến nhà thì đã thấy LONG đứng chờ trước cổng:
-Vô nhà tắm rửa đi rồi an hem mình đi ăn tối
-Ăn tối hả ?Thôi mình ăn ở nhà đi anh hai, anh nấu cho em ăn nha, đi mà anh>
Nhìn bộ mặt nũng nịu của NÓ LONG đành phải gật đầu. Ông này thương em số zách, nấu ăn ngon cũng số zách luôn nên lúc nào cũng bị NÓ bắt nấu ăn khi hai đứa còn ở chung.
-Thôi đi tắm nhanh lên rồi còn xuống ăn cơm
-yes madam
Nói rồi NÓ đưa tay chào như kiểu quân đội rồi vụt chạy lên lầu trước khi kịp để LONG cốc vào đầu
Còn mình LONG ở lại, anh vào bếp đeo tạp đề vào chuẩn bị làm các món ăn mà em gái thích nhất (ước gì t/g cũng có người anh như thế này ha ) .NÓ vừa tắm xong là bay luôn xuống bàn ăn bởi vì mùi thức ăn quá là hấp dẫn.NÓ thò tay vào dĩa thịt gà chiên bốc luôn . Thấy vậy LONG lấy đôi đũa gõ vào tay NÓ :
-Á đau, anh hai làm gì vậy
-AI biểu bốc chi, con gái phải ăn uống đàng hoàng chứ
-Em anh mà đối xử thế hả ? đàng hoàng gì, em đói quá rồi ne-
-Thôi ăn đi cô nương
Hai anh em tụi nó ăn với nhau rất vui vẻ.Và khi ăn xong nhiệm vụ cao cả "dọn dẹp chén bát "được NÓ giao hoàn toàn cho LONG khiến LONG phải than thở
-Có ai có em gái mà khổ như tui không hả trời?
-Vậy thì anh kiếm cho em bà chị dâu là hết khổ liền hà
-Có ai yêu anh đâu mà lấy .
-Em biết có một người
-ai? Nói cho anh nghe
--Xong nhiệm vụ rồi em nói cho mà nghe
Sau khi LONG rửa chén xong thì hai anh em tiếp tục chuyện lúc nãy (hai người này mà gặp nhau là bà tám dữ lắm )
-Gì ?Thì nói đi
-Em nói cho anh biết nha.SALI thích anh thật đó ( SALI giấu kĩ lắm mà sao bà này biết được ta.t/g cũng bó tay luôn )
-Cái này nah biết lâu rồi (Uả sao cha này cũng biết ta )
-Vậy anh tính sao ?
Nó vữa thuận tay bốc miếng táo (bà này chuyên ăn bốc ) vừa nói, thật ra thì trong nhóm THE FIRE chẳng ai giấu được hai anh em nhà tụi nó chẳng qua là tụi nó chẳng nói ra mà thôi. Không biết hai anh em tụi nó được hưởng gen từ ai mà luôn có những cái nhìn tinh tế nắm bă5ts tâm lí của người khác , nhạy cảm với mọi hoàn cảnh. LONG xoay xoay chiếc nĩa rồi cắm lấy một miếng táo cho vào mệng rồi từ từ nói
-Chẳng sao cả, anh không quan tâm, anh chỉ thương em gái của anh thôi
-Em biết tính anh mà, lạnh lung thí mồ, em chỉ thấy tội cho SALI thôi (bà này tự nhiên nhân hậu tới ác )
LONG không nói gì chỉ lắc đầu rồi bỏ lên phòng để lại cho NÓ một câu
-Ngủ sớm đi
Còn NÓ thì ngẩn ngơ chẳng hiểu gì cả
***************************************************
LONG lặng lẽ đi vào phòng, anh không biết tại sao mình có thể lạnh lung đến như thế.LONG biết SALI thích LONG từ lâu lắm rồi nhưng giả vờ như không biết gì. Sống trong thế giới này là phải như thế. nếu không thì sao LONG có thể bảo vệ được đứa em gái bé bỏng của mình. Dù quá khứ có như thế nào đi nữa thì LONG vẫn thương em gái, thưong ba, thương mẹ và cả dì nữa chứ.Dù LONG chưa bao giờ nói chuyện với dì quá 10 câu nhưng LONG không ghét dì mà trái lại còn thương dì rất nhiều.
Sau vụ thảm sát kinh hoàng, LONG đã cố gắng tìm kiếm nhưng không tìm ra bất cứ thông tin gì về họ, cứ như họ chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này vậy, thật kì lạ. Mặc dù đã biết rõ sự lợi hại của họ nhà ngươi chưa biết hết đâu con, t/g bảo như thế ) nhưng LONG không ngờ họ có biến mất mà không để lại dấu vết nào.
Nhưng LONG biết chắc rằng họ vẫn còn sống nếu không các băng nhóm và các tập đoàn bên Anh đã không còn nữa nhưng họ bây giờ đang ở đâu, họ làm sao có thể điều khiển một hệ thống rộng lớn khắp Châu Âu ? LONG chẳng bao giờ có ý định sẽ có một ngày được ngồi trên cương vị tối cao đó nhưng LONG không thể không quan tâm đến họ được
**************************************************
Sáng sớm khi những tia nắngmới bắt đầu thức giấc thì một sự kiên ngược đời "mặt trời mọc đằng Tây " xảy ra, hôm nay, NGÂN dạy sớm .Hôm nay sau 3 ngàyv tá túc tại nhà THIÊN, NGÂN quyết định " dứt áo ra đi " (nói zậy cho nó hoành tráng ), NGÂN đâu thể cứ ăn bám ở đây mãi được còn gì là danh giá của đại tiểu thư nhà họ PHƯƠNG nữa.
Hành lí NGÂN đã xếp xong xuôi từ tối hôm qua rồi, giờ chỉ còn chờ THIÊN dậy nói chuyện đàng hoàng nữa là xong (t/g bật mí cho nghe nè :Nhà THIÊN giàu lắm nên căn nhà này là của riêng THIÊN, chỉ có mình THIÊN ở thôi )
NGÂN đi đi lại lại trong phòng khách :
-Quái, sao giờ này mà tên kia vẫn chưa dậy / mọi ngày hắn ta dậy sớm lắm cơ mà .
Thế là NGÂN quyết định lên phòng THIÊN gọi THIÊN dậy để có thời gian đến nhà mới nữa chứ ( Thuê nhà nên phải đến sớm cho chủ nhà giao nhà ) .NGÂN mở cửa vào phòng THIÊN nhưng trên giường không có ai cả, nhìn qua ghế sofa thì thấy THIÊN đang nằm ngủ gật trên ghế, NGÂN định kêu THIÊN dậy thì thấy trong tay THIÊN có một bức hình còn trêb khóe mi thì vẫn còn đọng lại nước mắt , NGÂN khẽ lấy tấm hình ra khỏi tay THIÊN:
-ỦA, người trong hình là THIÊN, còn hai người này nhìn quen quen ( quen thí cha luôn mà bảo quen quen ) hình như hai bạn gì đó ở lớp mình thì phải ( học với người ta được ba ngày rồi mà còn không nhớ lạy má )
NGÂN đưa tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ:
-A, nhớ ra rồi, người con gái đứng giữa này là NHẬT QUÂN, còn cậu bạn hình như là MINH PHONG , ủa ba người này quen nhau à, mình đâu thấy THIÊN nói gì đâu ta
-Thôi kệ chuyện người ta mày biết làm gì hả con NGÂN ngố kia
NGÂN tự nói với mình rồi đi ra khỏi phòng THIÊN, NGÂN sợ bây giờ mà đánh thức THIÊN dậy thế nào NGÂN cũng nổi máu tò mò hỏi về hai người kia, mà lúc nãy NGÂN thấy trên khóe mi THIÊN vẫn còn đọng lại nước mắt chắc chắn lúc tối tên này đã khóc rất . NGÂN tuy là tự nhiên vô đối nhưng đôi khi cũng hiểu được tâm trạng của người ta,
NGÂN viết mảnh giấy để lại cho THIÊN rồi lặng lẽ xách vali đi, bỗng lúc này NGÂN nhớ ba mẹ, nhớ nhà mình kinh khủng, mới đi có ba ngày mà đã thấy nhớ rồi .NGÂN bắt taxi đi đến ngôi nhà mới .............và có một sự thú vị đang chờ NGÂN ở đấy
Còn tại Hà Nội thì gia đình NGÂN ..........cũng nhớ NGÂN không kém ^_^. PP NGÂN tức giận
-Cái con nhỏ này chưa gì đã bỏ đi rồi.
-Thôi mà ông chắc nó thích tự do nên mới như vậy
-ừ, tình nó giống tính bà với tui nên giờ tui mới khổ vậy nè
Bà PHƯƠNG không nói gì chỉ mỉm cười trước bộ mặt than thở đến tội nghiệp của ông PHƯƠNG mà thôi
-Nhất định tui phải tìm cho ra nó đang ở đâu.
-Thế ông định làm gì nó
-Chẳng làm gì cả, chỉ biết nó ở đâu thế thôi,Chứ chẳng lẽ con gái yêu quý của tui lại gã cho một thằng thiếu gia ăn chơi lêu lổng chỉ giỏi quậy phá hả
-Ừ , ông nói đúng, nếu không vì lời hứa của bố thì còn lâu tui chịu để cho con gái tui lấy thằng đó
-Con nhỏ trốn đi thật là một kế sách vẹn toàn. Gìơ bà gọi điện báo cho nhà bên ấy biết con gái chúng ta trốn đi mất rồi
Nói rồi, ông PHƯƠNG nở một nụ cười nham hiểm trong lúc bà PHƯƠNG đi thực thi nhiệm vụ
**********************************************************
ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC DI DỜI -------> ^_^
THIÊN sau khi thức dậy thấy được mảnh giấy cũng chẳng nói gì chỉ cười nhạt vì không bị con nhox này quậy phá nữa mà thôi ,THIÊN đâu đầu kinh khủng vì uống bia, vì khóc, vì ngủ thiếu giấc. THIÊN cảm thấy mệt mỏi cho số phận của mình, cả cho tình cảm THIÊN dành cho NHƯ ANH nữa.Gìơ THIÊN muốn được yên tĩnh một mình, hóa ra chuyện NGÂN chuyển nhà đi lại hay
THIÊN lững thững đi xuống dưới bếp làm đồ ăn sang cho mình, THIÊN không thể tiếp tục hành hạ bản than mình được.THIÊN sống một mình nên mọi việc đều phải tự lo, THIÊN không thích có sự can thiệp của bố mẹ .Cuộc sống tự lập làm cho THIÊN chững chạc hơn nhiều , biết suy nghĩ thấu đáo và bây giờ THIÊN có một ..........quyết định quan trọng :sau khi dung bữa sang xong, THIÊN lấy chiếc xe đạp của mình lượn quanh phố phường trong một buổi sang chủ nhật đẹp trời để quên đi bao muộn phiền.
Không khí buổi sang thật dễ chịu mà có lẽ là lâu lắm rồi THIÊN mới được hít thở. Ừ thì cũng lâu lắm kể từ ngày NHƯ ANH ra đi không một dấu khiến THIÊN lung dầu suy nghĩ tìm kiếm còn PHONG thì đâu khổ cạn nứoc mát , khiến hai đại HOTBOY phải trở thành than tàn ma dại. Mải đuổi theo những suy nghĩ THIÊN không đẻ ý đến đường đi phía trước nữa, đến một khúc quanh thì .........RẦM.........
THIÊN không hiểu hôm nay sao trời sơm nhanh thế lại còn có sao nữa chứ. Không biết va chạm thế nào mà đầu của THIÊN đập luôn xuống đường, đau ê ẩm toàn than, chẳng biết trời trăng mây gió gì hết. Đang hồn bay phách lạc thì bên tai THIÊN vang lên tiến nói phải gọi là ..............làm THIÊN phải tiếp đát sớm
-Nè đứng dậy đi, định ăn vạ đấy hả ?Mới sáng sớm mà đầu óc để đâu thế không biết ?
THIÊN nhìn thấy truóc mặt mình một con nhox bằng tuỏi, mái tóc được cắt ngắn nhuộm vàng, hai tay chống nạnh như bà chằn, bị xúc phạm, THIÊN tức giận nổi nóng :
-NÀY, định nói ai ăn vạ đó hả? Tôi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-Còn cãi nhau được là tốt, tôi đi đây không thì trễ giờ,,,,,,,,_THIÊN chỉ biết hâ hốc mồm ra mà nhìn, con nhox đó đã leo lên xe đạp đi từ hồi nào mà THIÊN vẫn còn sững sờ không con nhox này là ai nữa. THIÊN chép miệng
-Thôi than tàn ma dại thế này thì có nước về nhà tịnh dưỡng chứ ngắm buổi sang gì nữa.
************************************************************
NÓ thức dậy thì đã nghe mùi thức ăn từ dưới nhà bếp bay lên, NÓ vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi bay xuống:
-Anh hai dậy sớm thế ?Thơm quá
Thế vẫn thói cũ NÓ thuận tay bốc luôn trước khi LONG kịp nói :
-Này, em đừng có bốc đấy
NÓ thì cười toe toét còn LONG thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
-Thôi em ăn nhanh lên để anh còn đi nữa
-ANH ĐI DÂU ?
-Chẳng đi đâu cả
NÓ biết LONG không muốn nói nên đành thôi.Nó chỉ hỏi:
-anh đi rồi, lấy ai chơi với em
-THE FIRE, tụi em cứ đi chơi cho vui vẻ vào
-dạ
NÓ chỉ biết cắm cúi ăn bởi có ngu mới không ăn thức ăn LONG nấu bởi nó ngon vô cùng, Đối với NÓ bây giờ thì anh đi việc anh, ăn mới là vô đối. Đáng lẽ NÓ sẽ rất vui vẻ mà ăn nếu không có cái giọng đến chanh chua của con nhỏ
-PHÙ, tao đã đến đúng giờ
NÓ thì không nói gì vì quá hiểu tính CHÍ DUY còn LONG thì chỉ cười nói:
-Em đến đúng giờ nhỉ
Rồi quay lưng đi,còn mặt CHÍ DUY thì thoáng ửng hồng (hồng thôi nha bà con chứ chưa đỏ đâu ) nhưng mà NÓ chẳng để ý nên không biết (lo ăn đó bà con ) .CHÍ DUY kéo ghế ngồi đối diện với NÓ than thở :
-bọn kia sao đến trễ thế nhỉ ?chẳng bao giờ đến đúng giờ cả
-Nè, bà nói ai luôn trễ giờ hả ?
Chẳng ai ngạc nhiên cả bởi vì chơi với nhau được 3 năm, THE FIRE hiểu rất rõ cái tính thoát ẩn thoát hiện của HJ.
-Hôm nay chủ nhật có trò gì vui không ?__KEN đưa mắt nhìn NÓ như chờ đợi câu trả lời từ NÓ nhưng không NÓ còn bận ăn
-ê, hay quay nhà mới của bà chơi đi NHẬT QUÂN,__SALI đưa ra ý kiến này vì muốn đến thám thính nhà NÓ vừa muốn xem ngôi nhà mà anh LONG tự tay lo cho NÓ
-ừ, đúng đó tụi tui chỉ mới thấy nhà bà thôi chứ chưa vào trong_HJ vừa nói vừa thuận tay "vặt "mấy trái nho trên bàn ăn. Đến lúc này NÓ mới ngẩng đầu lên
-Ừ, thì đi qua nhà tui
-tui nghĩ tụi mình đi siêu thị mua ít đồ rồi qua nhà NHẬT QUÂN mở tiệc_CHÍ DUY
-OK_cả nhóm đồng thanh
-Ông điều tra được gì chưa ?
-Con bé nó tưởng nó là ai chứ ?Nó trốn vào tận SÀI GÒN rồi.Nó tưởng trốn tận vào trong đó thì không ai biết .
-Thế giờ ông tính sao ?
-Tất nhiên không để nó một mình ở đó được.Bà gọi BẢO NGUYÊN xuống đây cho tôi
BẢO NGUYÊN xuống ba con nói chuyện kìa.
Từ trên cầu thang một đứa con gái giống hệt BẢO NGÂN đi xuống (hai chị em sinh đôi mà lị ),NGUYÊN lững thững đi xuống vì còn bận ngủ gật.NGUYÊN kéo ghế ngồi xuống đối diện với papa
-Gì vậy ba, con còn đang ngủ mà.
-Con muốn vào SÀI GÒN chơi không ?
-Hả, ba giỡn hoài con đang đi học mà _Lúc này thì NGUYÊN không thể ngủ gà ngủ gật được nữa rồi
-Vào học với chị con trong đó
-Nói vậy là ba tìm được chị con rồi hả?
-Ưf, con lo sắp xếp hành lí đi rồi mai bay vào trong đó, địa chỉ của chị hai con nè.
-Sao nhanh vậy ba ?
-Mọi chuyện ba đều lo hết rồi, con sẽ được học chung lớp với chị con đó.Còn hộp này con đưa NGÂN giùm cho papa nha
-Rồi, con đi ngủ tiếp đây (đến nản cho hai chị em nhà này )
*********************************************************
Hôm nay HOÀNG không lái xe mà tự một mình LONG đi vì LONG không muốn ai biết việc này.Chiếc xe đen bong đỗ xịch trước một căn nhà nhỏ nhưng khá xinh xắn, nằm ở ngoại ô thành phố cách xa các ngôi nhà khác, khuất sau giàn hoa ti-gôn..LONG bấm chuông và từ trong ngôi nhà một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mái ýoc đen mượt ra mở cổng:
-Anh LONG đến tìm em có việc gì vậy ?
-Vào nhà đi rồi anh em mình nói chuyên
-Dạ
KIRA đưa mắt nhìn xung quanh để khẳng định rằng không có ai theo dõi rồi mới đóng cổng đi vào.LONG ngồi phịch xuống ghế thẳng tay "vặt "luôn những quả nho trên đĩa trái cây trên bàn vì nơi này chẳng có gì xa lạ với LONG cả. KIRA đi xuống nhà bếp lấy hai lon ken đưa cho LONG một lon còn mình một lon:
-Chuyện gì mà anh phải đến tận đây vây ?
-Em muốn nhờ em một việc KỈA
-Đừng nói là một việc chứ đến cả trăm việc em cũng làm
-Em đừng nói thế, việc này không đơn giản như em nghĩ đâu
-Anh đã tìm đến em thì chắc chắn việc đó không dễ rồi
-ừ, anh muốn em điều tra giúp anh về......................................
--Được rồi, anh cứ để em.Mà dạo này cô em gái của anh thế nào rồi ?
-Em mà cũng quan tâm hả ?Nó dạo này cũng ổn, nó cũng hay hỏi đến em đó, hôm nào rảnh thì em qua chơi vơi nó.
-uhm, hai chị em hợp tính nhau lắm chỉ tại anh không cho tụi em gặp nhau nhiều thôi
-Nếu thế thì còn gì là bảo bối của anh nữa.Thôi hôm nay anh ở lại đây, em liệu mà lo cơm nước
-Anh chỉ được cái bắt nạt em, ở nhà bị NHẬT QUÂN bắt nạt giờ qua đây bắt đền em
-Tất nhiên, anh mà
Trên đời này chỉ có ở bên hai người là :NÓ với KIRA thì LONG mới không lạnh lung trở về với con người thật vui vẻ của mình, một người là em gái LONG hết long yêu thương, một người vừa là em gái nuôi vừa là trợ thủ đắc lực trong những cuộc thanh trừng đẫm máu của các băng nhóm
**************************************************
HẮN ngồi đó xoay xoay cái đt, HẮN đã suy nghĩ rất nhiều về lời của THIÊN nói và HẮN một điều rằng : Giữa HẮN và THIÊN luôn tồn tại một tình bạn không bao giờ có thể đổi thay cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì,Và HẮN không muốn mất vái tình bạn đáng quý ấy. HẮN đưa tay bấm đt:
Nghe tiếng chuông đy, THIÊN đang nằm trên ghế sofa "tịnh dưỡng " quờ tay lên bàn lấy cho được chú dế yêu..Và đôi mắt THIÊN mở to hết cờ trên màn hình bây giờ đang nhấp nháy :BIN " khùng" đang gọi .3 năm rồi mà THIÊN vẫn chưa xóa sđt này và HẮN cũng vậy, dường hai đứa đã quá đổi than quen .THIÊN mặc kệ cứbắt máy và lại theo thói quen không đổi được
-BIN khùng mày gọi tao có chuyện gì vậy ?
HẮN không thể tin nổi vẫn cái giọng nói quen thuộc ấy, vẫn những câu nói đùa ấy.Và HẮN tất nhiên cũng trả lời y như ngày xưa
;BI chập bộ không có chuyện tao không gọi cho mày được hả ?
-Rồi, cái thằng khùng kia có gì nói tao nghe cái coi
-Tao qua nhà mày đấu game nha, hôm nay tao buồn quá
-Mày mà cũng buồn, ừ thì qua đi, tao có cái này nói cho mày nghe nè
-Ừ, tao qua liền
Cả THIÊN và HẮN đều mỉm cười thế là tình bạn mười mấy năm gắn bó ấy đã không bị "sứt mẻ " gì, cả hai đều vẫn như ngày xưa.
Nhưng liệu tình bạn ấy có giúp họ vượt qua được những khó khăn không, có giúp họ tìm thấy được tình yêu thương đích thực không ? Câu trả lời sẽ có ở phần sau câu chuyện mời mọi người cùng theo dõi
Trời cũng đã xế chiều thế là THE FIRE cũng phải rời khỏi nhà NÓ sau khi nơi này "hoang tàn dổ nát " Sauk hi cùng VÚ TƯ dọn dẹp bãi chiến trường NÓ phi luôn lên phòng nghỉ ngơi, đôi mắt khẽ mơ mành nhắm lại thì máy NÓ nhận được tin nhắn mới :" chỗ cũ, bây giờ "
NÓ đạp xe đến cái nơi ấy và đã thấy KID đứng chờ sẵn. NÓ nhìn KID rồi hỏi ;
-Có chuyện gì vậy ?
-Em đã tìm ra quá khứ của mình chưa hả cô bé?
-Qúa khứ ?
-Có lẽ là em chưa nhớ ra chuyện gì ?Ngày mai em nên đeo vật đó mà đi học.Nó sẽ giúp em tìm ra quá khứ của mình.
Và em nên nhớ rằng nó là quá khứ của em thì em phải chấp nhận nó không được cố ý lãng quên nó và hãy để chính con tim mình quyết định
-Em không hiểu những gì anh nói
-Rồi ngày mai em sẽ hiểu, có gì thì lien lạc với anh
-Bằng cách nào chẳng khi nào em có thể tìm ra anh cả
-Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ đến bên em.Thôi anh đi đây
KID bước đi mà không quên nở nụ cười vì anh biết được một điều rất thú vị .KID sẽ có rất nhiều trò chơi mới và KID cười nửa miệng :Cậu nghĩ là cậu có thể đấu lại tôi sao ?Cậu nhầm rồi LONG ak "
****************************************************
-Ê, thằng BIN khùng mày chơi gian
-Có mày mới chơi gian đó BI chập
-Thôi mày đừng chơi nữa, tao đói bụng quá rồi hồi trưa ăn có mẩu bánh mì nhỏ tí tẹo
-Ừ tao cũng đói rồi xuống bếp nấu gì ăn đi
-Ừ, đi mày
Nói rồi THIÊN khoát vai HẮN đi như giữa hai đứa chưa xảy ra chuyện gì, thật ngưỡng mộ tình bạn của họ. Cả buổi sáng nay THIÊN và HẮN đã ngồi nói chuyện với nhau và cả hai đều hiểu mình không thể đánh mất thằng bạn chí cốt của mình được và cả hai đã quyết định cứ như lúc trước
Và bây giờ có hai thằng con trai đang lúi húi trong bếp,( t/g nói thật nha mong các bạn gái đọc trựên của LỲ đừng có khóc vì sụp đổ hình tượng của hai chàng hotboy này nha).Hai chàng chẳng có ai nấu ăn ngon cả nhưng cũng chẳng có ai nấu dở nói chung ở khoảng có thể ăn được không bị ngộ độc thực phẩm.Trong bếp vang lên
-ê, BIN khùng cái đó là đường mày, cái này mới là muối
-Thôi mày nấu đi, thái rau là sở trường của tao đó
-OK
Thế là HẮN cầm con dao thái nhanh vun vút, thật ra thì THIÊN nấu ăn ngon hơn HẮN nhiều nhưng HẮN đặc biệt có cái nghề cầm dao nhà bếp (ông này mà đi chém. người bằng cách này chắc chết quá bà con ơi ).
Sau một thời gian "trổ tài " cuối cùng hai chàng cũng cho ra đời những món ngon thơm phức .Hai chàng ngồi ngay vào bàn vì ai cũng đói xịu lơ. THIÊN chống cằm:
-ê, BIN khùng, homm trước tao làm hỏng vali của 1 con nhox nên phải cho nó tá túc lại đây mấy hôm, nó mới đi hồi sang
-sao mày sướng thế ? ở chung nữa hả ?
-Sao đầu óc mày đen tối thế nhỉ? Con nhỏ NGÂN lớp mình chứ đâu xa lạ gì
-Vậy hả ?Tối nay tao ở lại đây ngủ với mày nha, tao chán nhà tao lắm rồi
-Ưf, vẫn còn cái phòng cũ của mày đó
Mày vẫn giữ nó hả ?
-Mày nghĩ sao vậy ?Tao luôn để dành nó cho mày mà thằng bạn của tao
Phải rồi HẮN với THIÊN là bạn thân mà................................
*****************************************************
Màn đêm lạnh lẽo dần buông xuống, LONG ngồi trầm ngâm suy nghĩ chờ một người về vì.......... LONG đang ở nhà KIRA. Thấy bong dáng KIRA lấp ló ngoài cửa mà LONG cứ ngỡ là .ma bởi KIRA được đào tạo từ nhỏ để trở thành kẻ giấu mặt mà nên tất cả các hành động của KIRA đều được bảo mật ngay cả LONG đã than quen từ lâu cũng còn phải giật mình chứ đừng nói là t/g đang lén rình ^_^
-Em về rồi hả ? được gì không ?
-Câu trước khỏi trả lời.Câu sau xin thưa rằng em đã rat ay thì tất nhiên phải được nhưng lần này thì khó xơi rồi, em chỉ tìm được một ít
-Sao?Như vậy là tốt rồi, em biết họ là ai mà. Thôi nói cho anh nghe đi
-Hồ sơ về những người này được lưu trữ ở nơi nào đó rất bí mật nhưng em biết được họ có tất cả 5 người. Độ tuổi và giới tính thì em không biết.Tuy nhiên mỗi người đều có những vai bế khác nhau và em tình cờ biết được trong đó có một người có vẻ rất than với NHẬT QUÂN.
-NHẬT QUÂN ?
-Anh bình tĩnh nghe em nói tíêp nè.Tên này có thể là con trai, toàn người mặc màu trắng, tóc bạch kim.Tuy nhiên em không thể nào theo dõi được hắn ta và em nghi ngờ hắn đã phát hiện ra em rồi
-Tại sao lại nghi ngờ ?
-Em không chắc chắn cho lắm đẻ em tiếp tục điều tra xem sao
-uhm, anh cảm ơn em
-Anh không cần phải như vậy đâu, chừng đó có là gì so với những việc anh đã làm cho em
-Thôi anh về đay
-uhm, anh về cẩn thận
-em khéo lo
LONG phóng xe đi trong màn đêm về biệt thự:có lẽ không nên cho SALI tiếp tục như thế thì chảng ổn tí nào cả.Bọn họ thật không đơn giản ngay cả KIRA còn phải khó khăn lắm mới kiếm được chút ít thông tin thì SALI có nghĩa lí gì với họ cơ chứ ?"
Còn ở một nơi nào đó vẫn có một người đang suy nghĩ khẽ đưa tay vuốt ve mấy chậu xương rồng.Anh vừa nấp rượu vừa nhếch môi cười:
-Em nghĩ là em có thể đấu lại với anh hả ? em quá xem thường anh rồi đó cô bé.Em vẫn chỉ là cô bé ngày xưa đối vói anh thôi Để xem ai sẽ là người chiến thắng "
Bỗng chuông đt của reo:
-Chim sẽ gọi đại bang nghe rõ trả lời..............1311325..............1311325..............
-alo, có chuyện gì vậy?
-[Có người theo dõi chúng ta]
-Tôi biết rồi
-[ chúng ta phải làm sao ? ]
-Chẳng sao cả, cô ta không phát hiện ra mọi người đâu, cậu cứ tiếp tục công việc theo kế hoạch đi
-[Tôi biết rồi, cô ta chẳng qua cũng không có gì, chỉ hơn những tên khác một chút thôi]
-uhm
-[Chào cậu ]
Đặt đt xuống bàn, những dòng kí ức xuất hiện nhưng thời gian quay chậm để một người nhận ra rằng mình vẫn yêu cô bé ngày xưa nhiều lắm
**************************************************
Còn mình NÓ ở trong phòng, NÓ mải suy nghĩ về lời của KID nói : rốt cuộc là chuyện gì mà sao KID cứ úp úp mở mở như thế, lại còn hãy để con tim mình quyết định nữa chứ ?AK đúng rồi còn cái vật mà KID đưa cho mình nữa chứ.
Nói rồi NÓ lấy ngay chiếc hộp đựng sợi dây chuyền mà KID đưa cho NÓ, dù có ngốc đến cỡ nào thì con người ta vẫn nhận ra đó là sợi dây chuyền rất đẹp, được chạm khắc rất công phu và trên sợi dây chuyền còn khắc chữ " Mãi mãi một tình yêu " có vẻ như nó là một quà tặng của ai đó
NÓ thì đang ở trên phòng thì ở dưới nhà lại có một cuộc nói chuyện đt bí mật
-Chim sẽ gọi đại bang nghe rõ trả lời..............1578496.............1578496..............
-Alo, gọi cho tôi có chuyện gì vậy ?
-[ Hãy để tâm đến tiểu thư nhiều hơn]
-Tôi biết rồi
-[Có người đang theo dõi chúng ta nhưng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ cần chúng ta không để lộ bất cứ sơ hở nào là được rồi]
-Tôi biết rôi
-[uhm, cứ như vậy đi]
Và câu chuyện kết thúc đúng lúc NÓ vừa xuống bếp lấy nước uống và tất nhiên NÓ chẳng biết gì cả nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
-con xuống uống nước ak?
-Dạ vâng, thế ** đang làm gì đấy ?
-** đang lau dọn ấy mà, tí nữa có phim hay lắm, con có muốn xem với ** không ?
-Dạ thôi ạ
-Vậy con ngủ sớm đi nha
-Dạ
......................................................................................
*********************************************************
THIÊN và HẮN vẫn chưa ngủ vì hai chàng vẫn còn mải đấu game, HẮN đập vai THIÊN
-ê, BI chập ra ngoài mua gì đi chặp nữa còn xem trận đậi chiến MU-BARCA nữa mày
-Mày giỏi nhỉ sao không đi đi mà bảo tao
-Ở đây tao đâu có rành đường
-Thôi được rồi, tao đi đây mày ở nhà đừng có phá
-Mày làm như tao là trẻ con không bằng
-Thôi, tao đi đây
Nói rồi THIÊN khoát vội chiếc áo lấy chiếc môtô quen thuộc của mình phóng đi. Ừ thì vì sự nghiệp đêm nay thì phải vất vả chút xíu. Đang đi (nếu không muốn nói là phóng nhanh vượt ẩu)THIÊN bỗng phanh xe lại, một tiếng kít kéo dài như xé toạc màn đêm, chiếc xe nhận một trục vô hình giữa trời mà quay 900, chiếc xe bây giờ chắn ngang giữa đường.THIÊN tức mình trao cái nhìn tóe lửa cho tên thủ phạm phía trước:
-Cô làm cái quái gì vậy ?
-Này anh có phải ăn cướp không zạ, sao phóng xe cỡ đó hả ?__NGUYÊN quay phắt người lại mắng THIÊN khiên THIÊN tròn mắt ngạc nhiên vì rất rất giống NGÂN
-Này chẳng lúc sang cô ghi giấy lại là đã tìm được nhà rồi mà sao giờ còn lang thang đây?
-Tôi có quen biết với anh đâu, đừng thấy tôi đẹp mà giả vờ than quen đấy nhá .
-Cô giả vờ cũng hay nhỉ, tôi cho cô ở nhờ mấy hôm mà ................._THIÊN đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn NGÂN rồi nói tiếp:
-Hay đây chính là công việc hằng đêm của cô, tối đến giờ chưa kiếm được mối nào hả ?Thế hôm trước tôi lại thương tình cho loại người như cô, thật đáng khinh bỉ
-ê, anh nói cái gì vậy,Anh nói ai thật đáng khinh bỉ hả ?Có tin tôi cho anh ăn đấm không ?
THIÊN tức giận với vẻ mặt hống hách kênh kiệu của "NGÂN" (THIÊN cho là như thế ).THIÊN chỉ tay thẳng mặt NGUYÊN và nói :
-Tôi nói cô thật đấng khinh bỉ đó PHƯƠNG BẢO NGÂN
-Hả ? hahahahahahahahahahahahah.................
NGUYÊN cười như chưa bao giờ được cười còn THIÊN thì không thể tin nổi giờ này mà khỉ cũng sổng chuồng cho được.THIÊN tức giân:
-Này cô cười đủ chưa đó ?
-Đủ rồi, tôi xin đính chính lại nè :tôi là PHƯƠNG BẢO NGUYÊN, em gái sinh đôi của PHƯƠNG BẢO NGÂN, anh nhớ chưa.còn bây giờ thì tôi phải đến chỗ chị tôi đây, bye bye chàng ngốc
THIÊN nhìn theo chiếc bong của NGUYÊN xa dần, ngẫm nghĩ:Hai chị em nhà này đúng là lạ thật hình như rủ nhau bỏ nàh đi hết thì phải, Hai con nhỏ tính cách chẳng khác nhau là mấy nhưng hình như con em này dữ hơn............" Dòng suy nghĩ của THIÊN chỉ bị cắt ngang khi đt báo có tin nhắn :" BI chập mày đi đâu mà lâu thế ?Chết chưa để tao mua hương ?^_^"
THIÊN mím môi :"Cái thằng quỷ ........" rồi phóng xe đi
Náng mới lấp lánh trên cành cây cao và có hai thằng con trai đang nămg ngủ vật vã trên ghế sofa vì "trot lỡ" xem đá banh quá khuya cho đến khi chuông đt réo vang trời (hên là vẫn còn cái đồng hồ thức )_tại vì THIÊN đêm nào cũng buồn bà , uống bia nên giấc ngủ chưa bao giờ thức giấc sớm nên phải cầu viên cách này và tất nhiên THIÊN là người dậy trước:
-BIN khùng dậy đi học thôi mày
-Cho tao ngủ chút nữa đi BI
-Trễ giờ rồi cha nội _THIÊN hét vào tai HẮN
-Hả, ? ừ , dậy đi học
Trông HẮN giờ thật buồn cười vì hồn phách cứ bay bay tận nơi đâu, đi vô phòng vệ sinh mà chân này đá chân kia, bước xiêu vẹo. đến một lau sau (rất lâu lâu)hai chàng đã lấy lại phong độ đi đến trường.
-ê, BIN khùng, tối hôm qua tao gặp một con nhỏ giống y con nhỏ ở lại nhà tao mấy hôm nay.
-ỦA, sao hay zậy ?
-Tao đâu có bết hình như hai đứa nó là chị em sinh đôi
-Không ngờ thằng bạn tao đào hoa ghê.
-Đào hoa cái con khỉ. Đi học thôi mày chuyện đó tao không quan tâm
-Ưf thì đi
*******************************************************
-Dậy đi con heo kia, biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?Còn đi học nữa chứ.
-Cho heo ngủ thêm chút nữa đi, hồi tối lết cái than đi tìm nhà hai mệt thí mồ, lại còn ngủ trễ nữa__NGUYÊN cuộn tròn chăn lại để ngủ tiếp_đã nói NGUYÊN nhà ta ngủ là vô đối mà
-Thế có dậy không hay để chị mày cho biết tay.?
-Hả ? dạ heo dậy liền_NGUYÊN ngó zậy chứ sợ NGÂN số một
-Thế thì tốt đỡ phải dung vũ lực _NGÂN nở nụ cười ranh mãnh
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, hai chị em xuống nhà ăn sang do NGÂN chuẩn bị chứ NGUYÊN nấu ăn í ẹ lắm
-Hai, tối hôm qua em gặp một thằng cha lạ lắm
-Lạ sao, noi hai nghe
-Anh ta nói em là PHƯƠNG BẢO NGÂN, rồi gì đó anh bị chị lừa gì gì đó, còn nói chị thật đáng khinh bỉ
-hả? HOÀNG THIÊN, anh được lắm để xem tôi xử anh như thế nào
-ủa anh ta là ai vậy hai.
Chuyện là thế này........................................
-Bây giờ thì heo đã hiểu
-Thôi ăn nhanh lên rồi đi học
-Dạ
********************************************************
-Này, cậu không thể nhanh hơn được hả ?_CHÍ DUY có vẻ bực mình vì hôm nay NÓ lại dậy trễ
-sorry mà, này CHÍ DUY cậu đừng cằn nhằn nữa không thì...............
-Thì mau già lắm đó.._NÓ chưa nói hết câu thì HJ ở đâu bay vô cướp lời
-Nè sao giờ ông mới tới còn KEN đâu ?
-Chẳng biết nữa, gọi cho ổng thì ổng bảo chờ chút
-Thôi hay là mình cứ đi trước đi, gần trễ giờ rồi
Thế là THE FIRE đến trường mà bỏ mặt KEN đang ở "đầu đường xó chợ "nào đó
. Bỗng
-Khoan đã, sao đi mà không chờ tui..............................................
KEN từ phía phóng xe đến với tốc độ kinh hoàng(đã nói KEN đua xe rất pro mà) nhưng trời thì không pro tí nào hết
-KIT..........................
-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Một cảnh tượng thật khủng khiếp xảy ra, KEN phóng lên đúng lúc NGUYÊN và NGÂN từ trong nhà đi ra -có ai nói với mọi người là NGÂN sống ở nhà kế bên NHẬT QUÂN chưa nhỉ-.Thế là chiếc xe của NGÂN tanh bành luôn còn NGÂN thì té văng ra ngoài nhưng còn hên là được chạm ........đất trên người KEN còn NGUYÊN thì chẳng khá khẩm hơn khi phải hun hang rào. Đến lúc hết chịu nỗi thì:
-Nè, xuống được rồi đó.
-HẢ......................
NGÂN lồm cồm bò dậy còn NGUYÊN thì được NÓ và SALI đỡ dậy.
-Hai người có bị sao không ?
-Chắc là có sao vì giờ thân tàn ma dại rồi còn cái xe thì về với ông bà luôn_NGUYÊN xit xoa cái chân mà nói
-Nè, mà sao anh chạy xe ẩu zữ zậy ha?, -y chang như anh ta-(Câu sau mình NGÂN tự lẩm bẩm thôi, anh ta nào vậy hả bà con ^_^)
-Ưf ẩu zậy rồi sao ?_KEN đưa mặt lên thách thức vì một tay đua xe pro như KEN mà bị nói là đi xe ẩu thì không thể chấp nhận được
-Rõ rang là anh sai mà còn lớn tiếng với tôi nữa hả ?
-Thế thì sao?_KEN đưa mặt thách thức NGÂN , nếu như mọi hôm thì KEN chẳng them chấp nhưng hôm nay KEN rất bực mình vì tối hôm qua bị pama ......................................
-Thôi, hai người nhường câu đi.Gần trễ giờ rồi kìa _SALI lên tiếng hòa giải khi thấy sát khí dâng cao ngút trời
-chúng ta đi thôi, tôI chở NGÂN cho ( NÓ không quan tâm lắm nhưng vẫn nhận ra NGÂN vì nhỏ này đã cho cả lớp một chầu ăn "chùa " rất ấn tượng ) còn SALI chở bạn kia nha
-Ừ, zậy cũng được, tui chẳng muốn hôm đầu tiên mà trễ học đâu_NGUYÊN thở dài ngao ngán cho hai cái ngày đầu tiên xui xẻo tại đất Sài thành nầy
Thế là ngày hôm nay THE FIRE đi học lại có thêm hai cô bạn mới nữa, liệu điều đó sẽ đem lại những thú vị gì?.........
Đến trường mọi người đi vào lớp mình vì vậy chỉ còn NÓ và NGÂN đi với nhau thôi (chứ nhỏ NGUYÊN trốn đi đâu mất tiêu rồi, học sinh mới mà ). NGÂN hỏi NÓ :
-Nè, cái cậu phóng xe ẩu lúc sang là bạn của cậu hả ?
-Ừ, lần sau đừng nói cậu ấy chạy xe âue không là có chuyện thật đấy
-Sao vậy ?_NGÂN tròn xoe mắt nhìn NÓ
-Đua xe là đam mê của cậu ấy, nói đúng hơn là cậu ấy đua xe rất pro cho nên nói cậu ấy phóng xe ẩu tức là xúc phạm cậu ấy đấy.
-Cậu ta quái thật_NGÂN đứng lẩm bẩm còn NÓ thì bước đi trước vì NGÂN hỏi thì NÓ trả lời vậy thôi chứ NÓ ít nói chuyện với người khác lắm (đã bảo là NÓ lạnh lung lắm mà )
-ê, chờ tớ với chớ.
-Ai bảo cậu đứng đó không chịu đi chi ?
-hi hi hi
NGÂN cười trừ khiến NÓ cảm thấy cô bạn thật gần gũi chứ không lạnh lung xa lạ như NÓ.
*****
-Mày không thể đi nhanh hơn hả BIN khùng ?
-Chờ tao xíu đi, tao bị tụt dây giày mà.
-Cái thằng, ..................._Đang nói bỗng THIÊN dừng lại làm HẮN ngạc nhiên
-Gì vậy thằng kia?
-Uả sao con nhỏ NGÂN lại đi với NHƯ ANH ta.?
-Đâu ?
-Kia kìa, thằng mù bẩm sinh
-Mù cái đầu mày_HẮN lấy tay cốc đầu THIÊN vì cái tội ăn nói tầm bậy
-Thôi vào lớp mày
********************************************************
-Toàn thể cái bang đứng lên chào bang chủ vừa thu nhập từ đầu đường xó chợ về....._Lời hô chào của HẢI NAM đến với cô giáo làm cái lớp 10A1 này cười nghiêng ngả
-Cám ơn các đệ tử, cô xin thông báo sau khi đi thăm dò tình hình cô đã đưa về đây them một tên ăn mày xinh cực kì
Tế là tàn thể cái bang lại được dịp nhộn nhịp hẳn lên:
-cô ơi, cho bạn ấy vào đi cô
-Đúng đó cô, nhanh lên đi cô
..................................................................
Rồi cũng tự nhiên chẳng kém cô chị, NGUYÊN từ ngoài cửa bay vào
-Xin chào mọi người, mình là BẢO NGUYÊN em song sinh với chị BẢO NGÂN nên các cậu đừng có nhầm lẫn giữa hai chị em mình đó.
-Hả.........? 42 cái miệng trong phòng học này cùng hét lên tạo một tiếng động thật khủng khiếp (trừ NÓ, NGÂN và bà cô nham hiểm bí ẩn kia )
-Cái con nhỏ kia sao cũng ở đây ? em song sinh của con nhox kia nữa hả ?
-Thưa cô, em sẽ ngồi ở đâu hả ?
-Để xem, em sẽ được ngồi với một tên ăn mày khá là xinh trai _Nói rồi bà cô cứ đưa tay chỉ vòng vòng làm bao trái tim trong lớp "thổn thức " và bỗnh đột ngột dừng lại , và nó chỉ thẳng vào chỗ trống bên cạnh THIÊN
-Không phải chứ _THIÊN lẩm bẩm
-Dạ, đệ tử cảm ơn sư phụ-- Thằng cha mắc dịch kia cũng học lớp này hả ?Thật là xui xẻo khi phải ngồi gần hắn ta--
NGUYÊN xách balô tới chỗ THIÊN và không quên dành một nụ cười nham hiểm dành cho THIÊN
*********************************************************
Hôm nay NÓ đeo sợi dây chuyền ấy nhưng cái cổ áo được dựng cao lên khiến người cần nhìn thấy lại không thấy được.Nhưng ông trời vẫn còn động long thương người khi NÓ đang cắm cui ghi bài thì sợi dây không chịu được cảnh ngột ngạt ở trong nên phải "chui đầu ra ".Và ất nhiên chàng đang ngắm nàng nên không thể không nhận ra sợi dây chuyền than quen này:
-sợi .........sợi dây chuyền này.........._HẮN ngạc nhiên không nói lên nổi
-Sao cơ, ?_NÓ quay người qua nhìn HẮN không biểu lộ một chút cảm giác gì
-Cậu vẫn còn đeo sợi dây chuyền tớ tặng cậu hả ?_Hắn bỗng thấy long mình vui không bờ bến nhưng đáp lại HẮN chỉ là giọng nói lạnh tanh
-Có chuyện gì ra về, ra sân sau nói._NÓ chợt hiểu ra những điều KID nói nhưng NÓ cần có thời gian để biết chuyện gì sẽ đến, NÓ muốn biết quá khứ của NÓ mà LONG đã cố tình che giấu. Còn HẮN sững sờ trước thái đoọ lạnh nhạt của NÓ, HẮN cứ ngỡ NÓ là NHƯ ANH của ngày xưa nhưng mọi chuyện không phải vậy.................HẮN phải làm sao, HẮN không biết tình yêu HẮN dành cho NHƯ ANH sẽ đi về đâu, HẮN cần một người bên cạnh, một thằng bạn luôn ở bên cạnh HẮN. HẮN chỉ biết nhắn cho THIÊN một dòng tin nhắn:" Tao cần mày."
Nhận được dòng tin nhắn này ngay lập tức THIÊN nhìn sang HẮN và cũng rất ngạc nhiên khi THIÊN nhìn thấy sợi dây chuyền đó.HẮN không nói gì chỉ gật đầu nhìn THIÊN và " Ra về, sân sau trường "
KID nhận được một tin nhắn :" Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch nhưng có người thứ ba " .KID chỉ mỉm cười bởi KID biết người thứ ba kia là ai, nhưng việc đó cũng chẳng có gì quan trọng chủ yếu là quyết định của NÓ mà thôi.........Còn NÓ thì chẳng biết làm thế nào nữa, NÓ định gọi cho KID nhưng lại thôi, việc này là của cuộc đời NÓ phải do NÓ tự quyết định
NÓ KHÔng phải là đứa ngu ngốc nên ngay từ trước NÓ nhận ra rằng những kí ức mà LONG cho NÓ biết là hoàn toàn không có thực nhưng NÓ hiểu nếu như anh NÓ không muốn nói ra thì chắc chắn phải có lí do gì đó..
Tiếng tích tắc của đồng hồ càng làm cho THIÊN và HẮN thêm căng thẳng, cứ từng phút từng phút trôi qua nghe sao mà nặng nề. Đáng lẽ cả hai phải vui mừng lắm chứ nhưng không cả hai đang có chung một nỗi sợ . ĐÓ LÀ NÓ-LÂM NHẬT QUÂN- SẼ KHÔNG CÒN LÀ NHƯ ANH CỦA NGÀY TRƯỚC NỮA. NÓ hoàn toàn xa lạ, không biểu lộ một chút cảm giác nào khiến cho không khí giữa NÓ và HẮN trở nên ngột ngạt khó thở .
.................................................................................
Và chỉ khi tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi học vang lên thì không khí đó mới loãng dần.NÓ xách balô đứng dậy nói nhẹ tênh:
-Tôi đi trước , cậu ra sau _Trước khi đi NÓ đã nhắn tin cho THE FIRE khỏi chờ NÓ vì NÓ không muốn ai can thiệp vào chuyện này mà hãy để tự NÓ ,
Còn HẮN đưa đầu qua nhìn THIÊN, THIÊN chỉ thở dài một tiếng rồi bước đến cạnh HẮN :
-Đi thôi
********************************************************
Không gian trong phòng huyền bí vô cùng, và những người trong phòng cũng bí ẩn không kém.. Thường thì nếu căn phòng này có 5 người, -không phải căn phòng mà là ngôi biệt thự này- nhưng hôm nay lại khác.. một cuộc họp đột xuất và tất nhiên nó chỉ còn hiện diện 3 người mà thôi ( liệu các bạn có tự hỏi rằng còn hai người nữa ở đâu không ?......................)Không khí trong phòng giờ càng thêm căng thẳng:
-Chúng ta phải hành động như thế nào ?
Người được hởi vẫn ngồi điềm tĩnh, khẽ nhấp ly rượu
-Chẳng làm gì cả chỉ nên cẩn thận hơn trong mọi việc làm mà thôi. Nếu bây giờ chúng ta manh động thìtiểu thư sẽ gặp nguy hiểm đó
-Nhưng bọn họ là DK. Liệu như thế có ổn không ?
-Chính vì bọn họ là DK nên chúng mới phải cẩn thận. Cậu nên nhớ từ trước đến giờ DK chưa bao giờ biết mặt chúng ta. Có thấy cũng chỉ là những tên tầm thường không còn trên đời này nữa mà thôi. Họ chỉ tìm hiểu thông tin và thám thính tình hình thôi chứ chưa xác định được mục tiêu cụ thể đâu.
-Chúng tôi biết rồi.
-Hãy để tiểu thư từ từ biết mọi chuyện. Không nên để cô ấy bị shock.
-Và bọn họ là người duy nhất để tiểu thư biết rõ quá khứ mà không bị sao
-Ừ. Tôi tin tình yêu mà cả hai dành cho tiểu thư sẽ giúp tiểu thư
-Thôi chúng tôi đi đây,
-Ừ, cẩn thận đấy
KID ngồi đó thở dài. Tất cả KID chỉ muốn bảo vệ cho " cô em gái " mà thôi. KID nhớ lần đàu tiên được gặp cô bé, nụ cười của cô bé và những người kia nữa làm anh thêm hạnh phúc ngỡ như có người than bên cạnh nhưng KID chỉ biết nhìn lén mà thôi. Vì tính mạng của KID , và vì mối thù máu gia đình mà KID không bao giờ được phép xuất đầu lộ diện. Dẫu bây giờ than phận có thay đổi , tình thương của "papa nuôi " có nhiều hơn chăng nữa thì người đó vẫn là tiểu thư, và nhiệm vụ của KID là bảo vệ người đó tránh khỏi sự thanh toán truy lung của giang hồ. Người sẽ nắm quyền tối cao khi mang trong mình chân mệnh."thiên tử ". . CHỈ VẬY THÔI...............................
*****************************************************
Sân sau trường vắng lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ.....NÓ đứng đó, dựa lưng vào gốc cây phượng, mắt khẽ nhắm mơ màng, NÓ đang nghĩ tới một điều.............mag chẳng biết là đúng hay sai nữa.........Bỗng tiếng bước chân làm NÓ khẽ giật mình:
-Đến rồi hả ?
-Tớ và THIÊN đến rồi.
-Cậu ta là ai ? Sao lại đến ? Có lien quan đến chuyện này không ?
-Có, sợi dây chuyền ấy là tớ cùng với PHONG chọn
-OK. Bây giờ tôi muốn mọi người kể về trước kia.
THIÊN trầm ngâm rồibắt đầu kể :
-Cậu chính là NHƯ ANH, trước kia chúng ta đã từng là bạn rất than hơn nữa _THIÊN thoáng ngập ngừng -cậu và PHONG còn yêu nhau.Lúc trước cậu là một cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh, tinh nghịch chứ không lạnh lung như bây giờ.
-Thế tại sao tôi lại mất trí nhớ và các cậu không đến thăm tôi ?
-Tôi và NHƯ ANH, à không tớ và cậu đang hạnh phúc thì đột nhiên bắt ép tớ phải rời bỏ cậu và đính hôn với con nhỏ nào đó. Tớ không chịu và tớ chẳng biết bà ấy đã nói gì với cậu mà trong lần đi chới cuối cùng với tớ, cậu đã nói chúng ta nên chia tay đi thì hơn.. Tớ không chịu và.......... cậu bỏ tớ chạy trong chiều mưa. Khi cậu chạy ngang qua đường thì bị một chiếc xe tải tong phải. Tớ liền đưa cậu vào bệnh viền trong tình trạng cậu máu me đầy người......_HẮN kể chậm dần bởi cái kí ức đâu khổ ngầy xưa ấy lại hiện về làm cho HẮN sợ một lần nữa lại mất NÓ
-Rồi sao nữa ?- NÓ nôn nóng muốn biết tiếp sự thật vì có đôi lần NÓ đã gặp những kí ức này trong những giấc mơ nhưng NÓ lại chẳng nghĩ đến. THIÊN kể tiếp dùm HẮN VÌ HẮN chẳng còn tâm trí gì nữa mắt nhìn về nơi nào xa xôi lắm
-PHONG ở bên cạnh cậu suốt hai đêm liền nhưng sang ngày thứ ba khi tỉnh dậy thì tụi tớ chẳng thấy cậu đâu nữa. Còn nhà cậu thì lại tổ chức đám tang khiến ai cũng nghĩ cậu đã ra đi mãi mãi nhưng sự thật không phải như vậy
-Vậy thì sao ?
-Cậu được đưa sang bên Anh để chữa trị nhưng rồi một lần nữa tụi tớ chẳng biết cậu đi đâu và bây giờ cậu lại ở đây - Các cậu chắc chắn tôi là NHƯ ANH
-Ngay từ khi gặp cậu thì biết con tim mình đã tìm thấy cậu, NHƯ ANH à _PHONG
-Có điều này tớ muốn hỏi cậu ?_THIÊN
-Gì? Cậu nói đi nếu chúng ta đã là bạn ?_NÓ cảm thấy hai người này quen thuộc lắm còn hơn cả THE FIRE, chẳng phải trước kia họ đã là bạn rất than sao?, thế thì NÓ cần gì phải xa cách với họ
-Hình như than thế của cậu rất lớn đúng không ?
-Tui cũng không biết nữa. Nhưng hìn như là đúng như vậy.
-NHƯ ANH, liệu tớ và cậu có thể ................._ HẮN thoáng ngập ngừng vì HẮN biết sau một thời gian NÓ đã không còn giống như NHƯ ANH của ngày xưa.
-Cho tớ thời gian suy nghĩ nha. -Rồi NÓ nở một nụ cười tươi làm HẮN và THIÊN cảm thấy ấm long- Còn sợi dây chuyền này thì tớ giữ luôn vì tớ thích nó lắm . Thôi tó về trước.
Nói rồi NÓ rảo bước về trước còn lại HẮN và THIÊN
-Tao thấy mọi chuyện có vẻ ổn mày ạ -HẮN
-Ừ tao cũng thế, thôi về mày Thôi đi, con không muốn bị ép buộc như vậy đâu ?
-Chứ con tưởng ta muốn vậy lắm hả ? Dù gì con cũng là con trai cưng của ta chẳng lẽ ta lại để con bị tròng vô cổ ?
-Thế tại sao ta lại phải làm như vậy hả papa?
-TẠI...............
-Để em nói cho, tại ông của con đấy, chẳng biết hồi xưa hai ông già than nhau đến mức nào mà bây giờ bắt hai đứa cháu tội nghiệp phải lấy nhau. Thôi vì sĩ diện và tình than con làm sao kiếm được tung tích của cô bé ấy đi.
-Sao lại phải kiếm chẳng phải là cô ta đang sống với gia đình ngoài đó sao?
-Papa nhận được tin là cô bé đó cũng như con không thích bị ép buộc nên trốn vào trong này rồi. Mà gia đình đó cũng lắm mưu nhiều kế lắm để con gái khỏi phải lấy một thằng hư hỏng như con ?
-Đúng là "vợ chưa cưới " của con. Đáo để đó. Mà ai nói con ăn chơi lêu lổng hả ?
-Là papa chứ ai .__một nụ cười nham hiểm
-Thôi con biết rồi, con xin "cáo lui"
KEN đi về phòng và nghĩ :" Thật là khổ với ông nội và papa, mama xì teen. Lại còn cô vợ dáo để đó nữa thật là không hiểu nỗi" Rồi KEN cũng đi ngủ để cho một ngỳa mai đến trường như "bao người bình thường khác "
**************************************************
-Hai ơi, hồi sang tới "giò" mà heo vẫn còn đau này !!!!_NGUYÊN xoa xoa "cái giò " cộng thêm một giọng nói nhõng nhẽo đạt chuẩn quốc tế (đạt giải Noben chứ chẳng chơi)
-Hai cũng đâu có hơn mà tên đó đi xe ác quá lại cái mặt trông thấy ghét.
-Ừ, ý hai giống ý em. Mà hai nè em thấy mấy người bạn lúc sang trông có vẻ gì đó lạ lắm. Không ác độc, xấu tính mà cũng chẳng than thiên gì cho lắm
-Ừ, hai cũng thấy thế. Nhất là cô bạn NHẬT QUÂN học cùng lớp ấy. Nghe nói hôm có cậu bạn MINH PHONG gì đấy vào lớp thì đã nhận nhầm cô bạn ấy là NHƯ ANH gì gì đó
-Uả zậy hả / Mà lúc ra về em không thấy NHẬT QUÂN đi với nhóm bạn đó
-Thôi kệ chuyện con người ta đi quan tâm gì cho mệt
--Vậy nói chuyện của hai đi,hai có biết là papa đã báo cho bên kia biết rồi không ?Mà có vẻ papa, mama chẳng muốn hai lấy cái thằng hư hỏng đó đâu .
-Thật không, vậy thì tốt quá
-Nhưng heo nghe nói là phải chờ làm sao cho cả hai ông không đồng ý thì mới được
-Thế thì chị có nước chết chắc vì cái gì mà ông đã quyết thì khó long mà thay đổi
-Thế mới nói
-Thôi đi ngủ mai còn đi học
(Mai đi học, hai nàg có mà đi bằng xe "căng hải " chứ chú chiến mã tanh bành khói lửa rồi còn đâu)
***************************************************
NÓ ngồi tên giường suy nghĩ về những việc sang nay, NÓ cảm thấy long mình tự nhiên ấm áp hẳn khi nhìn thấy hai con người kia, nhận ra rằng lời nói của họ chẳng có chút nào là sai sự thật cả," Phải làm sao để bản than mình chấp nhận mình là NHƯ ANH, mình cũng chẳng biết mình là NHƯ ANH hay NHẬT QUÂN nữa, hay là cả hai?......................."
NÓ không biết tình cảm ngày xưa giữa NÓ và PHONG sau đậm đến mức nào nhưng bây giờ đây NÓ lại cảm thấy vô cùng tin tưởng HẮN . NÓ đi ngue để cho một ngày mai mà NÓ mang trong người cả NHƯ ANH lẫn NHẬT QUÂN để đối diện với thế giới này. Nhưng đó không chỉ là ngủ
..............................KHÔNG..............KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC.....................
...........-CON KHÔNG THỂ........................
.............-KHÔNG ĐƯỢC CŨNG PHẢI ĐƯỢC, NGƯỜI KẾ VỊ TỐI CAO CỦA THIÊN VƯƠNG KHÔNG THỂ YẾU ĐUỐI NHƯ THẾ ĐƯỢC, CON KHÔNG Ở BÊN CẬU TA ĐƯỢC...............................
...............-NHƯNG CON PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY, CON YÊU PHONG THẬT LÒNG MÀ NỘI, HÃY ĐỂ VỊ TRÍ ĐÓ LẠI CHO ANH HAI ĐI MÀ NỘI.....................................
..............-KHÔNG ĐƯỢ VỊ TRÍ ĐÓ CHỈ CÓ THỂ DÀNH CHO CON MÀ THÔI.........VÀ CON BUỘC PHẢI QUÊN CẬU TA VÀ BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU...........................................
-------------KHÔNG.................... .KHÔNG.................KHÔNG THỂ NÀO..............NỘI KHÔNG THỂ ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY ĐƯỢC...............................
NÓ vùng tỉnh dậy cái cơn ác mộng ấy đến từ đâu? Ngưòi bà ấy là ai ? Nó chợt cảm thấy sợ hãi khi NÓ sắp đánh mất một thứ gì đó quý giá lắm.. Liệu điều đó có lien quan đến thân thế thật sự của NÓ ?.........NÓ không biết, NÓ chỉ cảm thấy sợ thôi..........
-Này, cậu quen với cái thằng hotboy gì đó lớp 10A2 hả ?
-hả, cái thằng hotboy ? À MINH ĐĂNG ấy mà, tụi mình là bạ thôi chứ có gì đâu ?
-Thật không ?
--Cậu bị làm sao vậỵ? bạn bè thôi mà .
-Tớ nói trước cho cậu biết ngoài tớ và THIÊN cậu không được "ngắm nhìn" thằng con trai khác nghe chưa ?
-Cái cậu này .Cho tớ thời gian đi _Kể từ hôm biết được cái sự thật đó NÓ trở nên cởi mở với HẮN và THIÊN hơn nhưng không ai nhậ ra ngoài hai thằng đang mở cờ trong bụng kia. Cũng một tuần rồi NÓ không gặp KID, đôi lúc NÓ cũng cảm thấy mọi việc cứ rối tung lên, những cơn ác mộng hằng đêm vẫn xuất hiên và NÓ muốn biết nhưng KID không chịu xuất hiện thì NÓ cũng chịu vì NÓ không thể nào lien lạc với KID được
-Ừ_HẮN chỉ cười buồn thôi nhưng như thế là cũng dã đủ rồi vì ít nhất là HẮN được ở bên cạnh NHƯ ANH.
*****************************************************
HẮN NHƯ VẬY CÒN THIÊN THÌ THẾ NÀY NÈ ........^_^....................
-Cho mượn cây bút chì cái coi,!_NGUYÊN
-Không
-Ích kỉ, keo kiệt xấu xa
-...........................
NGUYÊN muốn nổi khùng lên vậy đó, làm đủ cách mà vẫn không mượn được cây bút chì của THIÊN.Trong lớp này thì THIÊN chỉ nói chuyện với HẮN và NÓ đôi khi là dăm ba câu với cô giáo và (tạ ơn trời )mới nói với NGÂN vài câu còn NGUYÊN cạy miệng ra cũng chỉ được dăm ba từ mà thôi
-Này cô abnj bàn bên kia ra thì ông chẳng bao giờ nói chuyện với đứa con gái nào khác hả ?
-.........................(THIÊN nhà ta không them chấp con nít )........................
-TUI đang nói chuyện vói ông đó .
-........................( THIÊN chẳng nói gì cả vì đang bận nt cho HẮN " ra về đi đua xe cả NHƯ ANH nữa " -lạy chúa cho thằng cha này -)
-đồ mắc dịch, tưởng mình là ai mà làm cao chứ .
-........................(Tin nhắn mới :"Sao cả NHƯ ANH nữa ?" _Tin nhắn đi :" Cho NHƯ ANH nhớ lại ngày xưa, NHƯ ANH đua xe cừ lắm mà, bạn chiến hữu cả đấy thôi ") và THIÊN ngẩng mặt lên cười với ............HẮN ( có ai nói với mọi người là THIÊN cuối mặt xuống để nt trong lớp chưa nhỉ ? t/g chưa nói thì không thằng nào được phép nói ^_^)
-Chẳng lẽ một ngày ông không nói với tui được 3 câu hả.?
..........................và sau khi cười với HẮN xong thì:
-Câm cái miệng lại đi, ồn ào mất trật tự quá_Nói xong THIÊN thản nhiên ngồi đọc sách luôn( ai mà biết được trong sách có gì chứ ?^_^) còn NGUYÊN thì á khẩu lôn mặt buồn hiu hà
*****************************************************
-ê, tí nữa xuống căn tin nha mày _ (LINH) -Cái bà này ngồi trong lớp mà tư tưởng ở...............dạ dày^_^
-ừ, ông NAM , ông có đi không ?_lại thêm một tư tưỏng lớn nữa
-đi, mà hai bà đừng có chơi xấu tui như mấy lần trước nữa đó, ăn xong rồi chuồn đi đâu mấ để mình tui ở lại "tiễn Bác đi xa "
--được rồi lần này tụi tui chơi đẹp nè, tui rủ cả NGUYÊN đi nữa nha ông NAM _Mặt bà NGÂN nhìn gian không thể tả vì NGÂN biết là NAM bị trúng tiếng setd ái tình với NGUYÊN ngay từ hôm NGUYÊN mói vào lớp kia
Mặt NAM cứ đỏ dần miệng ấp a ấp úng:
-Ờ, cũng được.........rủ thêm NGUYÊN, càng đông càng vui.......................
-Cho tình thương mến thưong, bà LINH nhỉ?
-Ừ...................(hai con đại gian tà)_
.....................................(MẶT NAM đỏ như gấc có nói được gì )
******
-Này, ra chơi rồi đi ăn với LINH, NAM, và chị đi
-Ừ, đi ăn đi em đói lắm rồi
-Này nhox ăn nhiều thế có ngày thành heo đó_THIÊN đưa mắt nói và mỉm cười châm chọc NGÂN
-Kệ, ăn là vô đối không cần anh đau quan tâm_NGÂN chu mỏ lên đấu khẩu lại còn THIÊN chỉ mỉm cười đứng dậy đi về phía HẮN và NÓ không quên cốc đầu NGÂN một cái
-Á, anh thật là quá đáng_NGÂN đưa tay xít xoa đầu mình
Đâu ai thấy được ánh mắt NGUYÊN đượm buồn, cả tuần nay phải khó khăn lắm NGUYÊN mới làm THIÊN nói với mình dăm ba từ đủ đếm trên đầu ngón tay mà đại loại như là : không , câm mồm lại, đi chỗ khác...............vậy mà đối với NGÂN lúc nào cũng...................
Và cũng còn đó một ánh mắt khác nhìn NGUYÊN chẳng có gì là vui vẻ, trong ánh mắt đó NGUYÊN không dành cho NAM. Tính ra NAM có gì là không tốt chứ :cũng đẹp trai, học cũng giỏi, gia đình cũng khá giả vậy mà mỗi lần NGÂN và LINH gán ghép NGUYÊN với NAM là NGUYÊN chối đây đẩy rồi tức giận bỏ đi khiến NAM buồn vô cùng............_(Chỉ có hai con mụ ham ăn kia là tinh thần vẫn thỏa mái thôi chứ có nghĩ đến ai ) ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro