Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

  Thập niên 90 ở một đất nước hòa bình thịnh vượng, sau cải cách người người nhà nhà xóa đói giảm nghèo đi theo con đường làm một gia đình văn hóa. Trở thành một tế bào tốt góp sức xây dựng xã hội.

Tại trung tâm khu chợ đông đúc, gia đình ông Vương đã 10 năm liền đạt danh hiệu gia đình xuất sắc. Hai vợ chồng Vương Quốc và Lục Hiểu đều là người trọng sĩ diện. Ông Vương là giám đốc xưởng gỗ, bà Lực làm nội trợ phụ giúp mẹ chồng buôn bán tạp hóa lớn nhất khu. Hai vợ chồng có 4 người con 2 gái 2 trai. Cha mẹ tài giỏi con cái ngoan ngoãn đều là tấm gương tốt trong mắt mọi người.

Bên ngoài là vậy còn bên trong như nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Vương tiểu Dư là một cô gái 28 tuổi cô đơn sống một mình ở tận thế sau khi chết liền tái sinh thành tiểu Dư ở gia đình này từ lúc mới sinh. tiểu Dư sinh ra là ngoài ý muốn lại lúc gia đình khó khăn nên cô được nuôi dưỡng ở chùa trong xóm từ lúc bé đến năm 12 tuổi thì được gia đình đón về. 

Trên tiểu Dư là chị cả Vương tuyết Mai 15 tuổi, em trai kế là Vương tuyết Tùng 10 tuổi, em trai út là Vương tuyết Hổ 8 tuổi. Lúc đón tiểu Dư về cha mẹ ra sức bù đắp cho cô khiến tiểu Dư cũng khá ấm lòng, tuy nhiên tiểu Dư có sở thích thầm kín từ kiếp trước là sống với môi trường kỉ luật, nên cô bắt đầu thao túng cả gia đình. Cũng từ đó chuỗi danh dự gia đình gương mẫu của ông Vương bắt đầu xuất hiện.
---+-++---
Một ngày hè đẹp trời, tiểu Dư 15 tuổi.

5 giờ sáng tiểu Dư dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Dọn dẹp nhà cửa, sự yên bình của một thời không hòa bình không chiến tranh khiến cô thật thoải mái.

Thấy gần đến 6h, tiểu Dư vội đi gọi chị cả cô là Tuyết Mai thức dậy.

"Mới sáng sớm đã ồn ào khiến chị mày thấy phiền." Tuyết Mai năm nay 18 tuổi đang bực nhọc vì cãi nhau với bạn trai, thấy cô em gái liền trút giận.

" Chị cả là lỗi của em, đến giờ rồi gọi mọi người thức dậy rồi." Tiểu Dư tháo tạp dề đưa cho tuyết Mai, cô nhường ánh hào quang giỏi dang chăm chỉ việc nhà cho chị gái. Tiểu Dư cảm thấy nhàm chán nếu như công tốt đều thuộc về mình. Cô làm vậy khiến mọi người xung quanh trong có vẻ nổi bật hơn, cô càng có động lực vương lên cùng với tăng khả năng bị kỉ luật lên.

"Biết rồi, đi ngủ tiếp đi, cảm ơn." Tuyết Mai mang tạp dề trở về dáng vẻ hiền huệ đi gọi mọi người dậy ăn sáng, vờ như người thức dậy sớm chuẩn bị là mình chiếm đoạt thành quả của tiểu Dư.

"Ahh dáng vẻ đó, không biết hôm nay sẽ được"ăn" thứ gì..." Tiểu Dư lẩm bẩm trước gương, soi cặp đào xinh đẹp mềm mại trắng trẻo nhờ dị năng chăm sóc của mình. Đúng vậy tiểu Dư vẫn còn giữ được dị năng dương thương của mình, cô có thể khiến cái mông cô hồi phục sau mỗi ngày để sẵn sàng duy trì kỉ luật. Điều này còn khiến người bà mê tín tin rằng cô là vật tội đầu thai cần kỉ luật để rửa tội.

Cả gia đình đang quay quần ăn sáng.
" Tuyết Mai hôm nay nấu ăn ngon quá, cảm ơn con" Ông Vương cười hiền từ nhìn đứa con gái đầu lòng của mình.

" Cảm ơn cha ạ" Chị cả cười khúc khích.

"Nào, tiểu Hổ, tiểu Tùng đừng nghịch nữa" bà Lục vừa nhìn hai đứa con trai vừa cười.

Tiểu Dư vừa ăn vừa chờ đợi bão tới. Bà nội Vương, ăn xong đứng dậy quay đi chỉ để lại một câu mở đầu. " Tiểu Dư hôm nay lại không hiểu chuyện."

Sau bữa ăn ông Vương cau mày: " tiểu Dư có lẽ con thật sự cần bị đánh đòn mỗi sáng."

  " Con đã nghe âm thanh tiểu Dư cười đùa với bạn qua điện thoại quá to, tối qua khiến con tới 11 giờ mới có thể ngủ." Tuyết Mai phàn nàn.

"Chuyện này là thật sao?" Bà Lục nghiêm khắc nhìn tiểu Dư.

"Con xin lỗi cha mẹ, xin lỗi chị cả." Tiểu Dư giả bộ ngoan ngoãn ngây thơ nhận sai.

" Thật là hư quá, cuối xuống bàn chu mông ra nhanh." Bà Lục nói rồi lại quay sang chồng thấy ông Vương sắn tay áo." Mình à phải đánh thật mạnh để cho tiểu Dư nhớ."

Ông Vương mặt hầm hầm tiến tới không nói liền tát thật mạnh vào giữa mông tiểu Dư.

Bốp bốp bốp ----

" Áa..." Âm thanh rên rỉ của tiểu Dư lúc nào cũng thật dễ nghe, âm thầm thúc đẩy ham muốn bắt nạt của người khác.

" Con gái hư khiến người khác mất mặt" Ông Vương siết chặt eo tiểu Dư đánh thật mạnh như trút luôn áp lực cuộc sống của ông ra. Cảm nhận được sự giật ngược của phần mông tiểu Dư khiến ông cảm giác thỏa mãn sự cao cả trong địa vị của ông.

Bốp bốp bốp bốp

"Á ối...au... Con xin lỗi.."

Bốp bốp bốp ----

" tiểu Dư lúc nào cũng không ngoan." Tuyết Mai còn muốn xem thêm nhưng cô phải đi hẹn hò. Bà Lục cũng đã rời đi dẫn 2 nhóc nhỏ đi chơi.

Tiếng kêu đau đớn thoát ra khỏi đôi môi của tiểu Dư sau từng cái tát giáng xuống, nước mắt trào ra khỏi mắt cô, lăn dài trên má làm ướt xương đòn. Cô hơi ngọ nguậy, cố gắng tránh những cú đánh không ngừng nghỉ của cha mình, nhưng ông đã giữ chặt cô tại chỗ.

Bốp bốp bốp bốp ----

"Hãy tự kiểm điểm lại bản thân." Ông Vương sau khi thị uy thì vui vẻ đi làm.

Tiểu Dư rửa mặt dọn dẹp, sau 1 tiếng, cô nằm vắt ngang trên ghế sofa loã mông đít để quạt thổi vào. Cảm giác vừa đau vừa sướng. Cô nhâm nhi trái cây, đọc sách rồi thiu thiu ngủ.

_-----------
Bà Lục gửi 2 đứa con trai ở nhà người quen chơi, trở về thấy tiểu Dư ngủ loã mông trên sofa khiến bà có chút nóng mặt. Bà liền cần cây chổi lông gà quất mạnh vào vùng giữa sưng đỏ của tiểu Dư.

"Ốiiii đau quá" tiểu Dư giật bắn mình đứng dậy. Thấy bà Lục liền ngoan ngoãn hành lễ quỳ lạy như các cô con gái ngoan hồi xưa. Khiến bà Lục hài lòng, tiểu Dư là đứa trẻ duy nhất bà từng thấy ngoan ngoãn chịu bị phạt như thế này.

"Ừm ngồi xuống đấy đi, nói chuyện cùng mẹ." Bà Lục đặt đồ xuống, tiểu Dư chạy vào bếp lấy trái cây cùng trà cho bà nhâm nhi thư giãn.

" Đây là vỏ mít mẹ mới mua về, con ngồi lên cho nhớ lời dạy của cha mẹ hằng ngày."

Tiểu Dư vội nhận rồi ngồi lên, dáng vẻ chịu đựng ngọ nguậy đau khổ của cô khiến bà Lục hài lòng.

" Mẹ thấy cần viết lại bảng kỉ luật của con hằng ngày, được không." Bà Lục nhướng mày, tiểu Dư cười ngoan ngoãn chấp nhận.

" 1.Mỗi buổi sáng con sẽ được cha con đánh đòn, số lượng tùy biến.
2.Lúc ngồi phải ngồi trên vỏ mít.
3. Điểm số cuối tuần gộp lại dạy dỗ, điểm xấu thì đánh nát mông, tốt thì đánh sưng mông cho nhớ đừng kiêu ngạo.
4. Mỗi tối sau ăn phải bị đánh vào đùi, lòng bàn chân, lòng bàn tay để rửa tội.
Còn lại người lớn nếu muốn răn dạy phải lập tức chu mông để bị đánh.
Rõ chưa! "

" Vâng thưa mẹ, con thấy được dạy dỗ kĩ càng sẽ khiến con nên người." Tiểu Dư cười khúc khích như thể cái mông cô không bị tội, chấp nhận cuộc sống phục tùng thú vị của mình.

Bà Lục xoa đầu đứa con gái ngoan nghe lời nhất của bà, đi ra ngoài bà đều khoe khoang nói tiểu Dư hư nhưng luôn dễ dàng đánh đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro