Chương 1
Mưa... Mưa... Sao ngày nào cũng mưa thế này? Thật là chán mà. Dương Hậu Vi chống cằm, đôi mắt buồn hiu nhìn ra cửa sổ của lớp học.
A~ chắc các bạn chưa biết, Hậu Vi là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, dễ thương và đặc biệt đánh nhau vô cùng giỏi, lì nhoi nhây lầy Hậu Vi đều có đủ, chị đại của trường á nha. Năm nay Vi học lớp 9, chuyên gia phao bài của lớp là đây. Mái tóc ngố che phủ vầng tráng cao của Vi, tóc đen dài có một vài sợi mốc lai sau gáy có màu tím, dưới chân có tha thu "I ♥ u" Vi thích thì Vi dùng bút Vi vẽ lên thôi.
-Hậu Vi đứng dậy, nhìn đâu ra ngoài cửa sổ vậy? -Bà cô càu nhàu nhăn nhó, Vi là Vi ghét nhất tiết học Anh văn của bà Cọp, dữ như chằn ấy.
-Dạ....? -Vi vội đứng dậy theo giác quan
-Cô ơi, bạn Vi ngắm trai á cô nó là đứa hay thả thính trai lắm cô -Vương Mỹ Du nhanh nhảu giơ tay.
Vương Mỹ Du -cô gái chuyên cướp bồ bạn bè, thấy ai là bồ của nhau cứ san sát san sát vào bồ của nhỏ đó. Khuôn mặt xinh đẹp nhờ xài mỹ phẩm. Xài son Mac mà lúc nào cũng bảo là son dưỡng, tóc đẹp mà không biết bảo quản, cứ thích uốn tóc lên uốn tóc xuống.
Dù có bực mình như thế nào, Vi cũng chỉ đập bàn, ánh mắt căm hận nhìn Du, ừ thả thính trai, nhìn giống lắm, còn đỡ hơn mấy cái đứa mà cướp bồ người ta lộ liễu.
-Du nói sai á cô, bạn ấy là con chuyên ngành cướp bồ, không khéo có ngày nó cướp bồ cô á -Như Hòa Khánh Ngọc nhanh nhảu đứng dậy, cái miệng xinh xinh của Ngọc luôn thốt ra lời hay ý đẹp, Vi rất kết con Ngọc á nha.
Như Hòa Khánh Ngọc- một ngừơi trong bang của Vi, giỏi cầm gậy đánh, rất giỏi nói tào lao nhưng lúc cần thiết thì rất bênh bạn à nha, toàn nói lời hay ý đẹp.
Cả lớp bắt đầu nhao nháo hết lên, cũng phải ha, lớp này chia thành 2 phe, phe của Du và phe của Vi, số lượng của hai phe tương đồng, chỉ lệch khoảng 1, 2 người gì đó nhưng điều đó làm gì quan trọng?
Bà Cọp đập bàn cái rầm, sở dĩ lúc Ngọc nói Du cướp bồ bã là bã đã bực mình rồi vì bã là được gắn với cái biệt danh là Pho ré vờ ờ lon (forever alone), may mắn lắm mới kiếm được một người yew đàng hoàng mà bây gìơ còn gặp cái lớp nhao nháo như cái chợ thì thôi hết chịu nổi.
-Đi xuống quản sinh
Cả lớp dừng ngay hoạt động đang diễn ra, mắt tròn vẻ ngây thơ. Văng vẳng đâu đây lời ca nhạc phẩm:
Tôi có một tội lỗi
Tôi có một phòng quản sinh
Vô
Họp phụ huynh
Tôi có một cây roi
Tôi có một nải chuổi
Vô
Lên bàn thờ
Họp phụ huynh... Lên bàn thờ
Vô
Họp phụ huynh xong lên bàn thờ
Ahihihí's au mong truyện này sẽ được nhiều lượt follow giống "Rốt cuộc em là ai? " nha, yew lắm. Truyện này do Linh tự xử không nhờ sự trợ giúp của ai hết. Yew lắm... Luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro