Chương 2: Quản lý và diễn viên
Sau buổi họp báo, Kỳ Duyên và Minh Triệu rời khỏi khách sạn qua lối cửa sau. Cánh truyền thông vẫn tụ tập đông đảo ở cửa chính, nhưng Minh Triệu đã nhanh chóng sắp xếp xe đón, tránh cho Kỳ Duyên bị vây quanh với những câu hỏi nhạy cảm hơn.
Ngồi trong xe, Kỳ Duyên thả lỏng người, khẽ ngửa đầu dựa vào ghế.
- Mệt quá…
Minh Triệu ngồi bên cạnh, lật giở một số tài liệu trong tay, thản nhiên đáp:
- Quen dần đi. Em đang ngày càng nổi tiếng, sau này còn nhiều buổi họp báo hơn nữa
-Chị không thấy em giỏi lắm sao?
Kỳ Duyên nhướng mày, cười đùa
-Trả lời trôi chảy, không sợ hãi, đúng kiểu sao lớn luôn ấy!
Minh Triệu liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, khóe môi cong lên một chút, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản:
-Không tệ. Nhưng còn phải học nhiều
Kỳ Duyên chun mũi, biết Minh Triệu rất khó để khen ai, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì một lời động viên nhỏ nhoi đó.
-Nhưng mà… chị lại cứu em một lần nữa rồi
Lần này, Minh Triệu gập tài liệu lại, quay sang nhìn thẳng Kỳ Duyên.
-Em không cần ai cứu. Chỉ cần làm tốt công việc của mình, scandal sẽ không có cơ hội tồn tại
-Nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy…
-Phải vậy
Minh Triệu nói dứt khoát
-Chị không thể theo em mãi. Một ngày nào đó, em phải tự đối mặt với tất cả.
Kỳ Duyên bĩu môi, nhưng không phản bác. Cô biết Minh Triệu đang dạy cô cách sống trong showbiz—một nơi không có chỗ cho sự yếu đuối.
Xe chạy về khu căn hộ cao cấp của Kỳ Duyên. Khi xuống xe, cô quay sang Minh Triệu, chần chừ một lát rồi nói:
-Chị lên nhà không? Chắc chị còn chưa ăn gì đâu?
Minh Triệu nhìn đồng hồ, có vẻ do dự, nhưng rồi gật đầu:
-Được. Nhưng chỉ nửa tiếng thôi
Căn hộ của Kỳ Duyên nằm trên tầng cao nhất, không gian rộng rãi, trang nhã nhưng không quá xa hoa. Minh Triệu bước vào, đặt tập tài liệu xuống bàn, rồi cởi áo khoác, tự nhiên như đã quen thuộc nơi này từ lâu.
-Em nấu mì nhé!
Kỳ Duyên hào hứng.
Minh Triệu nhướng mày.
-Biết nấu à?
- Chị coi thường em quá rồi!
Mười lăm phút sau, Kỳ Duyên đặt trước mặt Minh Triệu một tô mì nóng hổi. Cô ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Minh Triệu ăn thử.
Minh Triệu cầm đũa, gắp một miếng, chậm rãi nếm thử.
-Sao? Ngon không?
Minh Triệu đặt đũa xuống, gật đầu:
-Không tệ
-Chị lại nói kiểu đó! Rốt cuộc là ngon hay không ngon?
Minh Triệu cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng hiếm thấy.
-Ngon. Nhưng em phải ăn nữa, không được chỉ nhìn chị
Kỳ Duyên bật cười, bắt đầu ăn phần của mình. Không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đêm đó, sau khi Minh Triệu rời đi, Kỳ Duyên nằm dài trên sofa, lướt điện thoại xem tin tức.
Bỗng, cô nhìn thấy một bài đăng mới trên diễn đàn showbiz: "Kỳ Duyên được bảo vệ hết mức trong buổi họp báo, quản lý Minh Triệu có quan hệ đặc biệt?"
Cô cười khẽ. Họ không biết rằng, Minh Triệu quan trọng với cô hơn bất kỳ tin đồn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro