smeraldo
kookv
bạn có từng nghe nói đến loài hoa smeraldo chưa? loài hoa này ẩn chứa những bí mật, một sự thật không bao giờ được nói ra. giống như tình cảm của taehyung dành cho jeongguk.
smeraldo giống hệt với taehyung, smeraldo như một hiện thân hoàn hảo cho em. đẹp đẽ mà u buồn. ý nghĩa của smeraldo là sự thật không bao giờ được nói ra, như tình yêu bí mật taehyung dành cho jungkook.
em vốn tưởng đó chỉ là rung động chớm đầu đời. dù vậy, sự thật lại nói rõ, thứ tình cảm tưởng chừng sơ khai thuở ban đầu ấy ngày càng lớn dần, đem theo tình yêu, khao khát mãnh liệt muốn bày tỏ với anh. nhưng thật tiếc, kim taehyung bị câm.
vậy nên, thứ tình cảm dành cho jeongguk em chưa bao giờ có thể nói thành lời, em chỉ luôn có thể trầm mặc nhìn jeongguk đứng bên người con gái mà anh yêu thương.
ấy mà, tình yêu trong mỗi con người tựa như mãnh thú to lớn, càng không có được, càng muốn bảo vệ.
thế nên chưa từng ai thấy taehyung chịu đựng nhiều như thế nào, chỉ vì muốn jeongguk được hạnh phúc.
bạn có hiểu cảm giác đau thấu tâm can khi nhìn người mình yêu ôm ấp người khác không? bạn có thấu cảm giác muốn hòa thuận với nửa kia của người mình yêu mà luôn bị họ chửi bới, sỉ nhục vì mặt dày, luôn bám theo họ không? bạn có hiểu cảm giác muốn giải thích tất cả mọi thứ nhưng thật sự bất lực vì mình không thể nói không? và bạn có hiểu cảm giác, bản thân là thứ vô dụng tồi tệ nhất không?
em một mình chịu đựng, đối mặt với tất cả ngón tay chỉ trích, với từng câu nói cay nghiệt của người yêu jeongguk. đúng vậy, chỉ mình em mà thôi.
những thứ tưởng chừng vô cùng bình thường với người khác nhưng em lại vĩnh viễn không có được, đơn giản thôi : ngôn ngữ, tình yêu và niềm hy vọng. con người sống và tồn tại ít nhất cần ông trời trao cho 3 sắc màu ấy nhưng cuộc sống của taehyung mãi mãi chỉ là một màu đen. vô lực, không còn cách cứu chữa.
suốt mười năm cuộc đời cạnh bên jeongguk, suốt mười năm nhẫn nhịn bảo vệ anh, không muốn anh vì mình mà bị người đời soi mói, kì thị. em luôn lo anh mệt mỏi, chán nản, luôn hy vọng anh mãi hạnh phúc.
vậy nhưng taehyung à, em có mệt mỏi không?
tất nhiên.... em mệt mỏi lắm chứ. không phải em cũng chỉ là con người sao?
nhiều lúc em rất muốn nói ra, nói lớn cho cả thế giới biết rằng em yêu anh, nói cho anh biết rằng người con gái anh yêu thương luôn ức hiếp em, nói rằng em cũng muốn... sống như bao người bình thường khác. nhưng đó mãi chỉ là giấc mơ.
và bởi cuộc đời luôn có những sự thật nên giấu kín, có những tình cảm không nên nói ra. vậy nên em lại quyết định đánh đổi một lần nữa, một lần duy nhất cuối cùng này thôi để jeongguk sống cả đời sau hạnh phúc. em rời xa jeongguk.
lần cuối trước khi ra đi, em bấm số trên chiếc điện thoại chưa từng cần dùng tới, nghe giọng nói của jeongguk lần cuối, em bật khóc, cổ họng cố gắng tạo ra tiếng : i love you, tiamo. nhưng thật tiếc, đầu kia vĩnh viễn không nghe thấy.
đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện, từng cơn gió thổi qua khẽ làm em run rấy, lạnh lẽo. nhưng có sao đâu, bao năm em sống trong ánh mắt ghẻ lạnh của người đời, bao năm sống như kẻ ăn bám cũng đủ khiến bản thân mất đi nhận thức về mọi thứ xung quanh. và bao năm cuộc đời, em gắng gượng sống cũng chỉ vì ba chữ : jeon jeongguk.
nhưng bây giờ, taehyung cũng phải buông tha cho anh chứ. không thể nào mãi làm phiền anh như vậy.
nước mắt dần tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của em, tiếc là chưa ai nhận ra em đẹp đẽ đến vậy, họ chỉ nhận ra khuyết điểm của em, chỉ trích em thôi. em khóc nức nở, hai tay dang rộng, nhảy từ tầng hai mươi của bệnh viện xuống, em từ biệt cõi đời.
bây giờ, em sẽ đến nơi có hạnh phúc, có những thiên thần nhỏ bé đang chờ đợi em, đến một nơi em không bao giờ bị ghẻ lạnh chỉ vì bị câm.
jeongguk đến bệnh viện khi nhận tin em đã ra đi. thứ duy nhất anh nhận được là dòng chữ : non potevo direla veritá.
một giọt nước mắt ấm nóng lăn trên khóe mi. xin lỗi, vì để em chịu nhiều ấm ức như vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro