Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra mắt

Trải qua hết một học kì dài. Em giờ đã lên năm ba, còn anh thì tốt nghiệp.

Anh ra trường đi làm trong công ty của ba mình. Chức vụ anh mang là tổng giám đốc, vì ba muốn anh có nhiều kinh nghiệm hơn nên để anh làm tổng giám đốc khoảng 1-2 năm thì sẽ lập chi nhánh riêng cho anh. Anh dễ tính, không phản đối với việc này nên cứ để yên cho ba mình sắp xếp tùy ý

Em thì vẫn đi học bình thường, chỉ là em chuyển chỗ ở của mình sang nhà anh, để anh tiện chở em đi học luôn

Anh có một căn nhà nhỏ cách trường khoảng 6km, nhỏ với anh thôi chứ với em thì nó không khác gì cái biệt thự. Không phải vì nhà to nên em mới chuyển qua ở với anh, mà là anh rủ em qua ở. Anh cũng đã bảo "ở để đỡ tốn tiền điện, tiền phòng chứ không có ý gì hết á"

Thật là không có ý gì không, chứ rủ người ta qua ở là để gạ lên giường rồi tán tỉnh ấy mà

Việc em chuyển qua nhà anh thì không ai biết, người biết được cũng chỉ có một mình Sammy. Anh vẫn chưa nói cho ba mẹ và em cũng vậy

.

"Ưm...a...ha... hức...mai em có tiết mà...ưm...hức...chậm một chút...huhu"

Anh và em đã đua nhau qua tới hiệp hai và chưa hề có ý định dừng lại, đưa đẩy liên hồi khiến em không làm sao mà thoát được

*Tiếng chuông điện thoại*

Đang làm công việc dở dang thì điện thoại của anh bỗng reo lên. Anh khó chịu mà cầm máy xem ai gọi mình. Thấy màn hình hiện lên chữ "mẹ", anh cũng khá hoảng mà dừng lại hành động của mình đang làm nãy giờ. Em mệt mà nằm thở không nổi, thấy anh bỗng dừng lại thì mừng thầm trong lòng

"Alo, mẹ"

Vừa nghe từ "mẹ" ở miệng anh phát ra thì em liền mở to mắt, không dám động đậy, cả người trở nên căng cứng

Liếc nhìn xuống em đang căng thẳng thì anh cười gian. Giở trò làm tình khi nghe điện thoại ra làm với em

"Ngày mai con rảnh không ?"

Anh rút ra nửa cây rồi thúc mạnh lại vào trong. Em vội vàng bịt miệng, nhưng cũng không chặn được âm thanh phát ra từ cổ họng

"Ưm..."

"Gì thế Boun ?"

Đang nói chuyện thì mẹ anh bỗng nghe một âm thanh lạ, thắc mắc nên liền hỏi

"Không có gì ạ ?"

Nghe anh nói, bà cũng tin tưởng mà không còn nghi ngờ gì nữa

"Thế ngày mai về nhà được không? Mẹ có chuyện muốn nói"

"Vâng ạ, mai con về"

"Ừm thế nhé, mẹ cúp máy đây"

*Cụp*

Giây phút cuộc gọi vừa dứt, em liền buông tay từ miệng mình ra mà thở dốc. Trong hơi thở đó có sự mệt mỏi, lo lắng và căng thẳng mà khi nãy anh tạo ra cho em

"Sao nào? Kích thích lắm phải không?"

"Hứ...kích thích gì chứ! Sợ muốn chết, anh làm em đau tim lắm đó"

Em hờn dỗi, còn anh lại cười nuông chiều rồi hôn lên môi em một cái để em bớt giận

"Thôi nào, tuyệt vời lắm đó, anh muốn làm một lần như vậy nữa"

Ánh mắt của mèo con đanh đá nhìn thẳng vào mắt anh và trở giọng quát mắng

"Anh mà có lần sau như vậy nữa là em không cho anh đụng vào người em đâu"

"Thế thì anh phải ra ngoài tìm người khác rồi"

"Anh dám..."

Em tính nói thêm gì nữa thì mặt lại trở nên buồn hiu, dù biết anh chỉ đang nói đùa nhưng em và anh chưa ai nói lời yêu ai, cả hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, lỡ như anh có chán em thì anh cũng sẽ tìm được người khác thôi

Thấy em thay đổi biểu cảm thì anh cũng biết em đang nghĩ gì

"Nào...anh nói đùa thôi, đừng nghĩ nhiều quá"

"Ưm"

Em gật đầu coi như đã hiểu nhưng trong lòng vẫn còn nhiều bận tâm lắm

"Mình tiếp tục nhé"

Cuộc chơi chưa kết thúc và anh cũng chưa quên đâu, phải làm cho xong hiệp này mới kết thúc được

"Vâng"

Em lấy lại sắc thái quay trở lại cuộc làm tình với anh

Cả hai lao vào nhau tới tận đêm mới đi ngủ. Trước khi ngủ em cũng có suy nghĩ lại chuyện vừa nãy

Chỉ có một câu nói thôi mà khiến em bận tâm nhiều đến vậy thì chỉ có một mình Noppanut mới làm được

.

"Prem, dậy đi em"

Mới đó mà đã sáng. Em lơ mơ, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tóc thì dựng đứng hết lên giống như bông cải. Anh ân cần vuốt xuống giúp em rồi nhéo nhẹ bên má cho em tỉnh

"Dậy đánh răng nào, anh chở đi về nhà chơi"

Nghe anh nói mà em giật mình mở to mắt

"Về đâu ? Về nhà ba mẹ anh á hả ?"

"Đúng vậy, em không muốn sao ?"

Em chưa sẵn sàng để gặp ba mẹ đối phương đâu, dù chưa là gì nhưng bây giờ mà gặp ngay thì em hồi hộp, lo lắng cực kỳ

"Cơ mà sáng này em có tiết, chắc không đi được đâu"

"Không sao, anh xin giảng viên hộ em rồi"

Nhanh lắm, em chưa làm gì thì anh đã xử lý xong hết mọi thứ, giờ mà em có kiếm cớ trốn đi thì cũng không tránh được

"Hay là anh về đi, em ở nhà"

"Tại sao ?"

"Em chưa sẵn sàng để gặp hai bác, em sợ..."

"Không phải sợ, trước sau gì cũng gặp mà, làm quen dần dần từ giờ là được rồi"

Anh nói vậy thì sao em nỡ từ chối, chỉ biết im lặng rồi suy nghĩ có nên đi cùng anh hay không. Không đi thì sợ anh buồn, còn đi thì lo lắng không biết đối mặt với ba mẹ anh như thế nào, nhưng nghe anh nói thì em cũng an tâm được phần nào trong lòng

"Đi nhé, anh ở bên cạnh em mà, không phải sợ"

Suy nghĩ kỹ rồi em mới quyết định đưa ra câu trả lời

"Được rồi, em đi cùng anh"

Thấy em đồng ý cùng mình về nhà, nét mặt anh vui lên hẳn

"Vậy thì mau đi vệ sinh thôi"

Anh bế em ra khỏi giường chạy nhanh vào phòng tắm đến nỗi em chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra

.

"Mình vào nhà thôi"

Tới nơi, anh chu đáo gỡ dây an toàn ra cho em rồi cất tiếng nói ấm áp để em đỡ áp lực

"Vâng...."

Cả hai cùng nhau bước vào nhà, mẹ nhìn thấy anh thì liền chạy đến hỏi thăm liên tục

"Lâu rồi không về nhỉ, con có khoẻ không ? đi đường có mệt không ? Còn đây là ai thế ?"

"Con chào bác ạ"

Em lễ phép, không quên chào hỏi người lớn nhưng giọng nói có chút khá run

"À mẹ, đây là người con đang tìm hiểu"

Anh nói thẳng mà không giấu giếm, anh đâu sợ ba mẹ mình ngăn cản mối quan hệ này, vì ở nhà có mỗi mình anh nên ba mẹ rất chiều. Từ nhỏ tới giờ anh muốn gì ba mẹ đều cho nấy, nhưng anh cũng biết giới hạn của sự chiều chuộng nên không trở nên hư đốn

"Sao ? Người con đang tìm hiểu ?"

"Vâng, mẹ có ý kiến gì ạ ?"

Em đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện mà cũng lo lắng, vì sợ bác gái chống đối lại mối quan hệ này

Mẹ anh cũng bất ngờ lắm, cứ nghĩ con trai mình chưa có ai bên cạnh nên đã định hôm nay gọi anh về để đến xem mắt một người mà bà hẹn trước

"À...à, không sao hết, thôi hai đứa vào nhà đi"

"Con cảm ơn"

Mọi người cùng ngồi trong phòng khách nói chuyện. Sau vài phút thì bà cũng biết được em tên là Prem sinh viên năm 3 từng ở chung kí túc xá với anh và hiện tại em đã chuyển qua ở cùng anh

Bà cũng không mấy bất ngờ khi con trai mình cùng em ở chung nhà với nhau, vì dù gì cũng đang tìm hiểu nên chuyện ở chung với nhau cũng khá bình thường, nhưng bà khó chịu vì anh không nói cho bà biết sớm hơn để giờ bà phải hủy hẹn buổi xem mắt

Em lúc ngồi xuống ghế đã chảy mồ hôi hột, vì sợ bác gái sẽ không chấp nhận mình nhưng nhìn thấy chung thì bà cũng không có ác cảm gì với em lắm, vẫn tiếp đãi em như tiếp khách thì em mới thoải mái mà nói chuyện với bà

"Bác gái, con tới rồi này"

Đấy là người xem mắt với anh, bà hẹn người ta tại nhà nhưng chưa kịp hủy hẹn thì cô nàng này đã đến

"À, à, con vào đây ngồi chơi"

"Vâng"

Cô nàng đỏng đảnh mặc váy trắng mang theo một chiếc giỏ xách hàng hiệu đi lại sofa ngồi, ngay đó đối diện là anh và em

"Chào hai anh nhé, em là Sham ạ"

"Chào ạ"

Em lịch sự đáp lại lời chào đó, anh thì ngồi đánh giá người con gái kia như thế nào, nhưng dù có thế nào thì anh cũng chẳng thể chìm đắm được vì người anh chìm đắm chỉ có mỗi Prem Warut thôi

"Này Sham"

Nghe mẹ anh gọi tên Sham thì cô nàng nhanh chóng quay về phía bà đáp lại

"Dạ bác"

"Bác xin lỗi con nhé"

"Sao bác lại xin lỗi ạ ?"

"Tại thằng Boun nhà bác nó có ý trung nhân rồi, bác định sẽ gọi cho con hoãn buổi xem mắt nhưng con tới rồi thì bác cũng nói luôn như vậy, con không giận chứ ?"

Tưởng chừng cô nàng Sham này sẽ giãy nảy, tức giận. Nhưng không, cô nàng chỉ cười nhẹ rồi nắm hai tay bà lại nói với tông giọng nhẹ nhàng

"Bác không cần cảm thấy có lỗi đâu ạ, nếu anh Boun có ý trung nhân rồi thì càng tốt, vì con cũng có người mình yêu rồi. Chuyện này cũng là do mẹ con, muốn con lập gia đình sớm nên đùng đùng gọi điện cho bác bắt con đi xem mắt, người xin lỗi phải là con vì đã làm phiền gia đình bác đấy ạ"

"Con đến đây cũng có ý định sẽ nói chuyện này, nhưng thật may mắn vì anh Boun cũng có người yêu nên không khó khăn gì trong việc kết thúc buổi xem mắt này bác nhỉ"

"Ừm, con không cần phải xin lỗi đâu, chuyện này cũng coi như xong, không ai vướng mắc gì hết là tốt rồi. Nhưng mẹ con không biết con có người yêu hay sao mà lại bảo con đi xem mắt ?"

Em và anh ngồi nghe cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ thì cũng bị cuốn vào, cứ chăm chú nghe mãi và biết được Sham có người yêu là con gái, vì chưa comeout nên không dám nói với mẹ là mình có người yêu. Sau việc này thì mẹ anh đã giúp Sham ngỏ lời nói với mẹ việc cô nàng có người yêu

Ngồi nghe cả hai nói chuyện một lúc lâu thì anh với em cũng cảm thấy hơi mệt, nên lén lút dắt tay nhau lên phòng nghỉ ngơi

"P'Boun, em đói"

"Đợi anh một lát"

Câu cửa miệng quen thuộc của em phát ra, anh không chần chờ gì chạy nhanh xuống bếp lấy một ít đồ ăn vặt có sẵn trong tủ mang lên cho em ăn nhẹ. Nhưng đi được giữa chừng thì bị mẹ anh bắt lại

"Con đem đồ ăn đi đâu đấy ?"

"Con mang cho Prem ăn để đỡ đói thôi"

"Lát mẹ kêu người nấu cơm, nói thằng bé ăn vặt ít thôi, để bụng mà ăn cơm đấy"

"Vâng ạ"

Nói em ăn ít thôi, nhưng chỉ sau 15 phút em đã quất hết ba gói snack khoai tây và hai gói đậu phộng nhỏ. Anh cũng đã cố gắng sức để ngăn em lại nhưng với sức ăn của em thì không ai có thể cản được.

___________________________________

End chap 7

Truyện: Bí Mật Bị Bại Lộ 🔞

Au: Cua Lỏ

Tới đây thôi he, tại cũng dài giồi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro