Chiếm Hữu
Thêm một tháng nữa trôi qua. Căn phòng này cũng có chút thay đổi
Anh mua một cái giường đôi cho cả hai. Không biết sao mà anh lại đổi giường nữa, em cũng không ý kiến gì tại vì là em cũng thích lắm ấy, được ở gần anh thêm một chút thì có gì mà tội tình đâu nhỉ
"P'Boun"
"Hửm?"
Em và anh đang nằm trên giường bấm điện thoại, em cảm thấy bầu không khí im lặng quá thì muốn nói chuyện với anh một chút
"Anh...có người yêu chưa?"
Em cũng ngại khi hỏi câu hỏi này lắm nhưng đã bắt chuyện rồi thì phải có chuyện nói chứ, em không tìm ra được chủ đề gì để nói nên nghĩ đại một câu hỏi
"Sao? Muốn làm người yêu tôi hả?"
Anh bỏ điện thoại qua một bên, nhìn thẳng vào mắt em khiến em lúng túng
"A! Không có gì, chỉ là em hơi thắc mắc, anh hoàn hảo như này mà không có người yêu sao"
"Không có ai cả, có mỗi em thôi"
Eo ôiiii, wẳn chiếp
Anh nói ra không ngượng mồm mà còn rất bình thản bấm điện thoại tiếp. Em nghe được câu thả thính từ anh mà tim đập mạnh, cũng quay qua chỗ khác để giảm đi sự ngại ngùng
Một lúc sau, anh nghe được tiếng thở đều từ phía bên cạnh mình
Nhích người lên để xem cho rõ thì thấy em bấm điện thoại mà ngủ quên. Anh bật cười vì sự đáng yêu này
Tắt điện thoại giúp em rồi chỉnh lại tư thế nằm cho em thoải mái. Không kìm nổi khi ngắm em ngủ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi xinh của em rồi tắt đèn, nhắm mắt chìm vào giấc
Câu hỏi khi nãy của em và câu trả lời của anh, khiến cho anh cũng có chút phải suy nghĩ. Không biết em có tin vào câu trả lời đấy là thật không, chứ anh trả lời cũng có chút đùa mà cũng có chút thật vì anh đã động lòng em ở thời gian gần đây
Cái clip làm tình, anh cũng chỉ để cho một mình anh xem bởi vì đó là ngoan xinh yêu của anh mà, sao mà show ra được. Em cũng đã quên đi cái clip đó và rơi vào lưới tình của anh không dứt ra được nữa rồi
________
Hôm nay anh đi chơi cùng đám bạn, cho nên tối đó em ở nhà một mình. Không có ai nấu cơm cho nên em ra tạm quán cơm gần ký túc xá để ăn tối
Nhưng trong lúc đang ngồi ăn thì em cũng chợt suy nghĩ
/mình nên có nên đi chơi luôn không, sẵn tiện thưởng cho bản thân, nhưng mà đi chơi một mình thì chán lắm, rủ bạn bè đi cùng mới vui/
Em đã gọi điện cho người bạn của em tới
Cô bạn ấy là Sammy, em đã chơi với cô ấy từ hồi học cấp 3 rồi. Cả hai rất tin tưởng nhau và không bao giờ có chuyện tình yêu bạn thân nam nữ vào đây, mặc dù em cũng là bot nhưng lúc học cấp 3 vẫn bị gán ghép với Sammy. Đã có nhiều lần giải thích nhưng không đâu vào đâu nên cả hai cũng mặc kệ, mà không nói thì cũng tưởng người yêu thật. Chỉ là girl mạnh mẽ, boy dịu dàng thôi
Sau khi ăn xong bữa tối, thì có một chiếc xe hơi trắng chạy tới, đó là Sammy. Cô bạn của em cũng khá giả lắm đó nha
"Hello Prem, lâu ngày không gặp"
"Lâu ngày gì chứ, mới gặp nhau hôm qua trên lớp mà"
"Đùa chút, lên xe đi"
Khi em đã yên vị trên xe thì Sammy phóng đi, nhưng đi được một đoạn tầm 1km thì mới hỏi em:
"Mà mình đi chơi ở đâu?"
Quạc...quạc...quạc
Em cũng chưa biết đi đâu, em tưởng Sammy đã biết chỗ ăn chơi rồi nên không nói, để cho cô chạy luôn
"Mình... cũng không biết nữa, hìhì"
"Hay đi ăn không?"
"Thôi mình mới ăn rồi, no lắm"
"Vậy đi xem phim"
"Được đó, triển đi"
Sammy phóng tới chỗ xem phim ngay sau đó
.
Cả hai xem phim xong thì cũng đã tới 10h tối, dù đã trễ nhưng em vẫn còn muốn đi chơi nữa
"Đi bar không Prem?"
"Hả? bar á? Mình chưa đi bao giờ nên..."
Sammy hướng ngoại nên đi nhiều, em thì hướng nội nên ngại vào mấy chỗ như vậy lắm
"Không sao, đi đi, đi để trải nghiệm, không có gì nguy hiểm đâu"
"Nhưng mà..."
"Không nói nhiều nữa"
Không đợi em trả lời, cô bạn đi thẳng tới quán bar quen thuộc
Em đứng ở ngoài nhìn vào, thấy bên trong toàn những ánh đèn xanh vàng, khó có thể để cho em thích nghi
"Vào đi, không sao đâu"
Em cùng Sammy bước vào trong, lựa một quầy bàn ngay chỗ bartender đang pha nước. Vị trí ngồi ở đây cũng khá tiện cho việc gọi phục vụ
Em lia mắt một vòng thì thấy có một người quen, em không thích người đó, nói thẳng ra là hiện tại em rất ghét. Đó là người yêu cũ của em năm cấp 3
Năm lớp 11, em quen với một người tên Sonl. Khi đó em đang chìm đắm trong tình yêu với hắn ta, thì bỗng nhiên một ngày hắn ta tặng hẳn cho em một cái sừng dài ngoằng. Sonl đứng giữa sân trường cầu hôn với một bạn nữ, còn em chỉ biết đứng phía xa nhìn hai người và khóc thầm, sau khi ra trường em mới hết lụy tình bởi Sonl. Nhưng giờ phút này em lại gặp người em không muốn gặp nhất
"Prem, cậu uống gì?"
Vừa hay, em muốn quên đi người đó cho nên em sẽ thưởng thức loại rượu mạnh nhất ở đây
"Cho mình loại rượu nào mạnh nhất đi"
Sammy vừa nghe cậu bạn mình trả lời thì khá hoảng hồn, vì đó giờ em đâu có đụng vào rượu bia nên cô chỉ nghĩ em sẽ bảo mình uống nước ngọt
"Được không vậy, có chuyện gì à?"
"Không có gì, mình chỉ muốn thử thôi"
Sammy cũng bắt đầu nhìn quanh, thì thấy tình cũ của em đang ngồi không xa
"À...hiểu rồi, nhưng kệ nó đi, dù gì cũng là tình cũ mà, không phải đã quên rồi sao"
"Nhưng mình ghét, mình muốn phải quên tất tần tật, dù chỉ là thấy mặt thì mình cũng phải quên đợt thấy mặt này, mình uống để cho ngày mai quên đi hắn ta luôn"
"Được rồi, được rồi"
Sammy quay ra oder nước với batender. Sau một lúc thì ly rượu của em cũng đã được đặt trước mặt. Sammy đã gọi một ly Whisky Sour cho em, vì sợ mới lần đầu uống rượu mà đã uống loại mạnh thì không tốt, nên lựa chọn Whisky Sour là loại rượu phù hợp nhất lúc này
Em nhấp từng ngụm chứ không uống hết một mạch, nhưng vì tửu lượng của em yếu nên 1/3 ly cũng khiến em đỏ mặt
Tên Sonl kia dường như cũng đã thấy em nên đi tới bắt chuyện, nhưng bây giờ em lại không tỉnh táo, lúc này chỉ có Sammy là hộ vệ của em thôi
"Prem phải không?"
"Anh tới đây làm gì, về lại chỗ ngồi của mình đi"
Sammy lên tiếng
"Ầy, tôi có làm gì đâu chứ, chỉ muốn nói chuyện với Prem chút thôi mà, lâu ngày không gặp anh nhớ em lắm đấy"
Em dù không tỉnh táo nhưng nghe những từ ngữ ở trong miệng hắn phát ra cũng buồn ói
"Anh tránh ra đi, không ai muốn nói chuyện với anh đâu"
Em đứng dậy, dù không vững nhưng vẫn nói với hắn một giọng điệu rất khinh người
"Nào...anh muốn hỏi thăm Prem một chút thôi, anh vẫn còn yêu Prem của anh lắm"
Hắn đáp lại với em bằng một chất giọng rất ngọt ngào nhưng trong đấy lại chứa sự giả tạo, lại còn nắm lấy tay em khiến em phải phát khiếp. Em giật lại tay mình, đẩy hắn ra rồi bảo với Sammy
"Đi thôi, mình không ở thể ở trong này thêm một giây nào nữa"
Sammy gật đầu rồi cả hai hướng về phía cửa ra vào, nhưng người đàn ông kia lại nhất quyết không buông tha. Hắn kéo cho em xoay người lại rồi hắn hôn lên đôi môi của em
Tất cả mọi người ở trong bar từ nãy tới giờ cũng thấy phía em có hơi to tiếng nên để ý đôi chút. Khi thấy hắn hôn em họ cũng khá bất ngờ
3s sau em mới chợt nhận ra sự tình, chưa kịp phản kháng thì đã có một bóng dáng người đàn ông bước tới kéo hắn ra, đấm cho hắn vài cái khiến hắn chóng cả mặt. Khi tỉnh táo lại được hắn liền lên giọng chửi bới
"Mày làm cái chó gì thế?"
"Sao? Mắt mù sao mà không thấy tao làm gì?"
Không ai khác, chắc chắn là Noppanut nhà ta rồi. 5 phút trước, Anh cũng ngồi trong bar cùng với đám bạn, chứng kiến mọi chuyện từ nãy tới giờ. Không có gì cho đến khi hắn hôn em, cơn lửa giận trong anh trỗi dậy, nhanh chân chạy về phía em đấm cho hắn vài cái nhưng chưa hả giận
"Chuyện này liên quan gì đến mày, Prem là gì của mày à, mà mày đấm tao"
"Phải, Prem là gì của tao đấy, không nhất thiết Prem phải làm gì tao mới được đấm mày. Tao cho mày cơ hội, một là mày cút, hai là mày cứ lì ở đây, rồi tao hốt xác mày đi"
Nói tới đây thì hắn cũng rén bởi vì hắn biết người trước mặt là ai, cũng không phải người tầm thường trong giới dao kiếm. Nên hắn không dám động đến nữa, chạy thẳng ra ngoài
Em đứng sau, gục thẳng vào lưng anh, vì lúc này em buồn ngủ lắm rồi. Bình thường giờ này em đã ngủ nay lại còn có rượu vào nữa nên em gục tại chỗ
"Anh là p'Boun phải không ?"
Sammy hỏi anh
"Phải"
"Em làm bạn của Prem, Prem vẫn hay kể cho em về anh, nhưng giờ Prem gục rồi hay để em đưa Prem về trước, anh ở lại chơi đi"
"Không cần, tôi sẽ đưa Prem về"
Anh nói với một giọng điệu lạnh lùng, dù biết là bạn nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu
"Vậy phiền anh"
(Ủa, anh bị bệnh chiếm hữu giai đoạn cuối hả:))
___________________________________
End chap 6
Truyện: Bí Mật Bị Bại Lộ 🔞
Au: Cua Lỏ
Chap sau hứa là có H+, nhưng mà khong bíc ra ngày nào^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro