Bộc Lộ Cảm Xúc
"P'Boun, em muốn ăn trái cây"
...
"P'Boun, lấy điện thoại cho em"
...
"P'Boun, em muốn đi vệ sinh"
...
Một tiếng P'Boun, hai tiếng P'Boun, cứ vang khắp căn phòng như vậy. Vì hôm qua anh hành em đau không đi được nên hôm nay em mới hành lại, với cả anh cũng đã đồng ý rồi. Dù là crush nhưng việc nào vẫn phải ra việc nấy
"Hơiii, mệt quá"
Anh nằm phịch xuống giường bên cạnh em đang ngồi, vì bị em sai vặt nhiều quá nên chân cũng chẳng đi nổi
"Em còn muốn gì nữa không ?"
Mệt thì mệt nhưng vẫn phải lo cho em, vì em còn khổ hơn anh mà
"Không cần nữa, anh nằm nghỉ đi"
Hôm nay cả hai đều không có tiết nên rất rảnh mà lại chả đi đâu được, vì thế câu chuyện của hôm nay chỉ loanh quanh trong căn phòng kí túc nhỏ này thôi
"Mà này, hôm qua người hôn em là ai đấy ?"
Em quên mất chuyện hôm qua rồi, mà bỗng dưng anh nhắc lại làm em khó chịu quá đi, em rất muốn quên người đàn ông khốn nạn đó
"Anh hỏi làm gì ?"
Miệng nói nhưng mặt thì đã nhăn nhúm lại. Anh cũng rất bức bối vì chuyện đó nhưng em lại không nói, lại còn hỏi ngược lại làm anh cũng khó xử, không biết có nên giận em hay không
"Em trả lời tôi trước đi"
"Không nói"
Em khoan tay ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh thấy vậy thì ngồi dậy, xoay mặt em nhìn đối mặt với mình rồi hôn cái chóc vào môi em
"Nói không ?"
Em dù bất ngờ nhưng cũng không chịu thua, nhanh chóng làm mặt lạnh nói lại với anh
"Không nói"
*Chụt*
"Nói"
"Không nói"
*Chụt*
"Mau nói"
"Không bao giờ !"
...
Trên giường cứ một nhỏ một lớn, nói qua nói lại, còn kèm thêm vài nụ hôn trên môi và không ai nhường ai
Lặp lại như thế cũng hơn 10 lần đến khi khuôn mặt em đỏ bừng bừng thì cuộc chiến này mới ngừng lại
"A...a...a, đừng hôn nữa, em nói được chưa"
"Được, em mau nói"
"Người đó...lúc trước là người yêu cũ của em, nhưng mà hắn ta tồi lắm. Khi hết cấp 3 thì em không còn gặp hắn nữa. Hôm qua là ngày đầu tiên của những ngày gặp lại nhau, rồi hắn ta bỗng dưng hôn em. Chuyện chỉ có vậy thôi à"
"Ừm...vậy thôi à"
Đây là anh đang nhại lại câu nói của em đấy, cũng không biết là anh đang như thế nào chứ nếu hỏi anh có ghen không thì anh sẽ trả lời "anh bình thường"
"Anh giận sao ?"
"Không, chả sao"
Thấy vậy thì em cũng biết anh giận chắc rồi, mà cũng vui vui trong lòng đấy chứ. Crush mình ghen rồi thì sao lại không vui cho được
Mặt mày anh quạu quọ hiện rõ, em liền nằm xuống ôm ngang hông anh an ủi
"Thôi mà, đó cũng là người cũ rồi, anh bỏ qua đi náa"
"Bỏ qua thì bỏ qua, nhưng em phải hôn tôi một cái cơ"
Phồng một bên má lên để kêu gọi em hôn vào chỗ đó. Em cười ngại rồi đưa môi lại hôn, nhưng chưa chạm tới thì anh quay đầu để môi em chạm vào môi anh
"Ơ!!"
"Ơ gì mà ơ chứ"
"Anh này, kì quá đi"
Em ngượng ngùng ôm gối quay người để lưng về phía anh, anh thì xích lại gần ôm chặt em lại
"Prem này"
"Hửm"
Bỗng dưng giọng anh trầm xuống, đi với đó là một sự ấm áp của từ hơi thở của anh ở tiếng nói truyền đến tai em
"Mình tìm hiểu thêm về nhau hơn được không ?"
Anh ngập ngừng rồi nói thẳng ra với em. Anh đã suy nghĩ rất kĩ trước khi anh nói ra rồi. Từ lúc em nói anh là người em yêu, những thời gian trải qua cùng em làm trái tim anh rung động cỡ nào nên anh mới dám nói ra như vậy. Anh không vội vàng, thời gian này chỉ cầm tìm hiểu thôi cũng đủ với anh, nếu có thể tiến xa hơn thì sẽ đi đến con đường yêu đương
Em bất ngờ mà không nói nên lời, tim đập mạnh mắt thì mở to. Không nghĩ một badboy như anh lại có thể mở miệng ra nói câu tìm hiểu. Dù không phải lời tỏ tình nhưng em cũng rất vui mừng khi anh muốn đến gần mình hơn
Không nghe thấy em trả lời thì anh xoay người em lại, biết trong lòng em đang rất hỗn tạp nhưng anh không muốn để em đơn phương mình quá lâu nữa
"Được chứ ? chỉ tìm hiểu thôi về sau sẽ tính tiếp"
Giọng nói anh nhẹ nhàng hơn so với thường ngày vì anh muốn em cảm thấy mình chính là điểm tựa an toàn nên từ bây giờ anh phải dịu dàng đối với em nhất có thể
Đôi mắt xinh đẹp của em nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của anh, phải cố gắng lắm em mới trả lời anh được, vì cổ họng nãy giờ như muốn đông cứng lại
"Đ... được, em đồng ý"
Chất giọng của em có hơi run nhẹ, run vì quá vui, vui không thể tả nổi, không biết bản thân phải làm gì ngoài việc đồng ý điều kiện này với anh. Em chắc chắn sẽ không hối hận với quyết định này
___________
Những ngày tiếp theo của em và anh cực kì ổn định, chìm đắm trong niềm vui. Dù chỉ đang tìm hiểu nhưng lại không khác gì là một đôi tình nhân
Đi đâu cũng kè kè bên nhau. Từ rạng sáng đi học anh cũng chở em đi, chiều về thì chở nhau tàn tàn về, đôi lúc cũng ghé vào mấy quán ăn để ăn tối
Ở nhà thì vẫn sinh hoạt bình thường, người nấu ăn, người rửa bát. Từ đó, cả hai cũng biết đối phương thích ăn gì và không thích ăn gì
Lâu lâu vẫn dẫn nhau đi chơi, nhiều lúc vào bar uống quá chén thì lại có thêm cuộc làm tình tiếp. Nói thì bình thường, nhưng đối với cả hai thì bình thường thật. Từ lúc ở kí túc xá tới giờ em lên giường với anh cũng nhiều lần rồi, chỉ có những lúc không đeo bao cả hai mới hoảng. Rút kinh nghiệm, thì từ hôm anh bảo muốn tìm hiểu trở đi, anh cũng đã dùng những biện pháp phòng tránh nhiều hơn
Nói như vậy không phải là không lo, em cũng rất lo lắng, nhưng lún sâu vào tình yêu thì em không thể ngăn cản cảm xúc của mình đối với anh được nữa
"đói quá..."
Em nằm trên giường, tay xoa bụng rồi than thở, không cần em phải nhắc thì anh cũng đã tự giác
"Anh đặt đồ ăn rồi, lát sẽ có thôi"
Anh ở với em cũng biết giờ giấc em sinh hoạt như thế nào, biết cả giờ nào em đói, giờ nào em ăn nữa cơ. Đúng là anh thật sự muốn tìm hiểu nghiêm túc rồi
"Aaa, anh giỏi quá, thưởng cho nè"
Em hôn anh ngay một cái vào má. Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh nên anh cũng có chút bỡ ngỡ. Em cũng đã dần bộc lộ cảm xúc của mình ra nhiều hơn. Hồi đó em còn e ngại, bây giờ thì em đã biết làm nũng rồi đấy
"Sao anh ngơ ra vậy ?"
Thấy anh không động tĩnh thì em chọt chọt má anh rồi đặt câu hỏi, anh nghe thấy thì nhanh chóng gọi hồn về
"Ờ..., anh không sao, đồ ăn tới rồi để anh ra lấy cho"
Anh vội chạy nhanh ra ngoài lấy đồ ăn cho em. Em thì buồn cười với biểu cảm của anh vừa nãy, anh vừa chạy đi thì em cười phá lên, không ngờ anh cũng có lúc ngốc nghếch như vậy.
___________________________________
End chap 8
Truyện: Bí Mật Bị Bại Lộ 🔞
Au: Cua Lỏ
Tui đi học rồi mà cũng siêng viết lắm đó nên nhớ ủng hộ nhe. Hì ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro