CÁNH CỬA BÍ ẨN
"...Bệnh nhân số 13, luôn tỏ ra hành vi chống đối với các bác sĩ, có lẽ chúng ta nên có những hành động mạnh tay hơn. Còn các bệnh nhân còn lại thì luôn tuân theo lời nói của các bác sĩ, không đáng lo ngại.
Mong ngài duyệt, "D"
ký tên
"N" "
Căn phòng tối đen, bên ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, chỉ còn ánh sáng từ cái bóng đèn trần trên đầu và ánh sáng từ cái máy tính còn đang mở.
Một người mặc bộ đồ trắng tinh ngồi sau bàn làm việc đang xem tin nhắn mà cấp dưới gửi lên, mặt thì không thấy rõ vì ánh sáng từ hai nguồn không chiếu tới nhưng có thể nhận thấy rằng anh ta đang đeo mắt kính, nụ cười đắc ý.
Anh ta gửi tin nhắn lại cho cấp dưới, xong tắt máy tính và từ từ đi ra khỏi phòng làm việc. Lấy cái áo khoác từ cái ghế, vừa đi vừa mặc cái áo, rồi tắt cái đèn trần. Một tiếng cót két khẽ kêu, cánh cửa hé mở rồi lại đóng, để lại căn phòng tối thui với ánh trăng.
________________________________________________________________________________
Lại một ngày mới, nay cũng là thứ bảy rồi, ránh lên chủ nhật là được nghỉ, tôi tự nhủ với bản thân. Mong mọi thứ sẽ suôn sẻ.
Tôi thuộc khoa Khoa Khám bệnh Tâm thần, nói chung công việc không hề nhẹ nhàng, tôi luôn bận rộn trong giờ làm việc của mình. Được khoảng thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc là một điều hiếm hoi.
-"Chào anh Tâm"- có người nói với tôi.
-"Chào chị Trung"- tôi lễ phép đáp lại, nhìn về phía lời nói vừa nãy phát ra.
-"Nay sẽ là ngày bận rộn đấy, anh Tâm. Tôi nghe rằng là có một số bệnh nhân đột nhiên bị kích động làm cho mọi thứ rối tung hết cả lên."
-"Là mấy người phòng 4A đúng không"
-"Đúng vậy, chắc hẳn anh cũng nghe luôn rồi, chúng ta sẽ phụ trách cho phòng 4A."
-"Cái đó thì tôi chưa biết."
Chúng tôi đang đi qua cửa chính của bệnh viện, bệnh viện này khá sạch và lớn. Chúng tôi chia nhau ra đi về hai phía, tôi thì đi bên phải còn Trung đi về bên trái về phòng làm việc.
...
Thời gian trôi qua, đồng hồ đã điểm 17:30, tôi cũng sắp hết ca làm việc của mình, tôi sắp xếp giấy tờ cho ngăn nắp. Nay đúng thật là một ngày mệt mỏi, tôi vươn vai, hít thở sâu, mọi thứ đã ổn thỏa, tôi lấy điện thoại từ trong túi của mình để kiểm tra tin nhắn, có vài tin nhắn trên nhóm.
Tôi mở mật khẩu rồi bấm vào thông báo xem tin nhắn, mở ra thì thấy một cái tờ giấy thông báo về thời gian làm việc tuần tới. Tôi làm đây cũng lâu rồi nên biết rằng tuần sau mình sẽ trực ca đêm nên cũng không bất ngờ lắm khi thấy thông báo.
Tôi ở lại cho hết giờ làm việc, cuối ngày nên cũng không có gì nhiều để làm.
18:04
Tôi hết ca làm, liền đi ra khỏi phòng, đi nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động phiền đến các bệnh nhân. Bước xuống cầu thang, đang đi về sảnh chính thì đột ngột nghe tiếng động lạ.
Giờ này ồn vẫn là bình thường, nhưng tiếng này lạ lắm và nơi này cũng cách khá xa phòng các bệnh nhân. Nó giống tiếng sắt va chạm vào nhau, cứ kêu rít rít vô cùng khó chịu, rồi có những tiếng cộc cộc như là tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.
Tôi im lặng, lặng lẽ quay về phía bên phải, nhìn thấy một cánh cửa kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ, cái khu này thường là nhà kho để đồ. Tôi cũng không hiểu cánh cửa phát ra tiếng động kì quái đâu ra, nó như đột ngột xuất hiện từ hư không, tôi đến gần, tò mò nhìn về phía vào cánh cửa.
Càng tiến gần, những âm thanh càng rõ và càng inh ỏi, càng khiến tôi đau đầu. Rồi khi đứng trước cánh cửa, có một cái bảng cảnh báo màu đỏ ghi rằng "cấm vào".
Cánh cửa gỗ đã hư hỏng nặng nề như thể sắp sập đến nơi. Tôi khá bất ngờ vì chưa từng thấy cánh cửa nào bằng gỗ, và càng sợ hơn khi thấy bảng ghi chú.
Nhưng chỉ một cái chớp mắt, cánh cửa dường như biến mất, âm thanh cũng không còn. Quái lạ, tôi sợ hãi lùi về phía sau, không biết nãy mình đã gặp cái chuyện gì nữa.
Tôi vội vàng đi về sảnh, lúc này những người làm ca đêm cũng đến, tôi len lỏi qua họ, rồi đi ra khỏi bệnh viện.
Về đến nhà, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng về việc mình gặp lúc nãy, có lẽ do làm việc nhiều quá khiến tôi hoa mắt. Tôi nghĩ mình ăn gì đó xong rồi nghỉ ngơi cho bớt mệt, mai là chủ nhật nên cứ thoải mái. Tôi đến bên cái tủ lạnh, mở tủ ra nhưng bên trong chẳng còn cái gì. Tôi cứ quên mất việc đi mua thực phẩm. Thôi đằng ra ngoài ăn vậy.
Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, mua cho mình vài gói mì ăn liền và vài thứ linh tinh mà tôi nghĩ mình cần. Xong xuôi lại quay về nhà và tự nấu mì. Ăn no rồi tôi đi tắm rửa, mùi mồ hôi còn bám chặt bên người tôi.
Tôi mệt mỏi sau khi vệ sinh cá nhân xong, đi đến căn phòng bừa bộn mà tôi vẫn chưa dọn, nằm trên giường một cách thoải mái và lấy cái điện thoại ra.
Giờ là 19:12
Tôi đang lướt điện thoại thì một loạt tin nhắn của một tài khoản lạ gửi đến tôi, cứ kêu ting ting làm cho điện thoại đơ khiến tôi cứ tưởng máy mình bị dính virus. Tôi vội bấm vào màn hình chính thì nhận thấy điện thoại mình không sao chỉ là sao một tài khoản có thể gửi một đống tin nhắn cho tôi cùng một lúc được. Kể cả là spam tin nhắn thì cũng phải một lúc mới gửi tin nhắn tiếp theo, đằng này tin nhắn của người lạ gửi đến cùng lúc, không hề có thời gian giữa những lần gửi tin nhắn.
Tôi tò mò bấm vào tin nhắn của kẻ lạ, mọi tin nhắn đều được gửi vào đúng 19:21 phút, nội dung của tin nhắn cũng kì lạ không kém.
-"tìm 1 và giúp"
-"1 và 2 không đáng tin"
-"3 4 5 11"
-"tôi biết 8"
-"không phải 7 và 3"
-"không nghe lời 13"
-"đồng minh chúng ta có 6 và 10"
-"hắn là kẻ ác 9"
-"mọi thứ sẽ thay đổi"
-"6 không còn"
-"tìm quan hệ"
Tôi nhăn mặt nhìn vào những dòng tin nhắn vô nghĩa, đây là trò đùa của ai. Tôi không chút do dự báo cáo người này và chặn. Hôm nay quả là một ngày kì lạ, cánh cửa rồi đến những tin nhắn. Tôi đã quá mệt mỏi với ngày làm việc hôm nay để suy nghĩ về những điều này. Tôi tắt điện thoại, quyết định ngủ cho yên lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro