Bí Mật Bạch Kim-Hoàng Gia
I.Ngôi nhà số 7 phố Rivoli
Tôi không biết mình đã tới lui khu phố trung tâm Paris này bao nhiêu lần từ thuở con bé. Điều tôi nhớ rõ nhất là nơi này thay đổi dần theo thời gian nếu không tính đến việc nhà tôi ở đây từ khi tôi mới lọt lòng. Mọi thứ ở đây không thay đổi nhanh, nó cứ lờ mờ như những đám mây phiêu du trên trời xanh, không như con người được sinh ra, lớn lên, già đi rồi chết. Tôi cá là nơi này sẽ chẳng dừng lại sự thay đổi dù cho không còn một ai sống ở đây nữa.
Annasta Rosallie Syar-Đó là tên thật của tôi. Mẹ tôi đặt nó khi bà đang mê mẩn các tác phẩm của Anna Moi và phát cuồng vì cái tên của cựu hoa khôi lớp bà thuở xưa xửa xừa xưa,bà nhắc đến một cách đầy ghen tị và tự hào. Còn bản thân tôi, tôi chỉ mong chẳng có ai gọi mình bằng cái tên quái dị đó. Có lẽ tôi là đứa duy nhất trên đời này mang cái tên "Annasta". Một lần cậu bạn thân đã gọi nhầm tên tôi thành tên con quái vật Anaconda vì lo mãi mê mớ tài liệu về bọn nó. Kết quả tôi cạch mặt cậu bạn một tuần liền.
Gia đình nhỏ của tôi có 7 thành viên tất cả nếu tính luôn hai con chó và một con mèo mắt lác màu muối tiêu có cái bụng trắng nõn nà. Ba tôi làm trong một công ty với mức lương ổn, mẹ tôi là chủ tiệm quần áo lẫn tiệm đồ ăn nhanh cạnh ấy. Tôi có một thằng em trai hiện tại học lớp hai ở ngôi trường gần nhà. Còn tôi thì đang chúi đầu học cho xong lớp mười hai và lấy bằng tốt nghiệp, sau đó thi lên đại học.
Hôm nay là một ngày chủ nhật và tôi vẫn thức lúc 7 giờ 30, vệ sinh cá nhân và sau đó là làm các công việc mẹ ghi trong giấy đúng giờ. Để xem hôm nay tôi có gì nhỉ:
+8 giờ dọn sạch bụi bặm ở khắp nhà bằng máy hút bụi
+8 giờ 30 cho "lũ trẻ" ăn (ý mẹ tôi là đám thú cưng ở nhà)
+9 giờ ra phụ mẹ
+12 giờ về lại cho "lũ trẻ" ăn
+Còn lại là giờ của con, chúc con vui vẻ con yêu!
Oh! Thế hôm nay tôi chỉ phải chăm chút mái nhà nhỏ này nửa thời gian trong ngày của mình. Tôi đã lập kế hoạch trong đầu được một ít, nhưng lại gặp rắc rối khi chẳng biết sắp nó thế nào cho hợp lí thời gian trong ngày.
Đầu tiên là lấy máy hút bụi và đi tuần tra khắp nhà. Justy (con mèo) cứ đi loanh quanh dưới chân tôi từ đầu đến cuối nhà. Nó nhìn tôi với đôi mắt lác trong đến buồn cười của nó và bước đi một cách cục mịch với cái bụng bự chảng.
-Được rồi, chú mày để tao yên nào!-Tôi đặt nó lên sofa rồi lại quơ cái máy hút bụi chăm chỉ làm việc nhà.
Giờ thì nhà đã sạch bong, tôi mở tủ thức ăn, lấy hộp đồ ăn dành cho thú cưng mà mẹ tôi mua vào hôm qua, khui ra một cách thích thú như kiểu "Mình sẽ ăn nó". Eo ơi, chỉ là suy nghĩ thôi, ai lại đi ăn thứ ấy, nhưng...à ờ chúng khá thơm...
-Hai chú mày trông nhà nhé!-Tôi khóa cửa rào lại, không quên vẫy tay với bọn chó mèo, bọn nó lúc nào cũng ngồi trước cửa thành một hàng ngang nhìn ra ngoài khi tôi sắp đi đâu đó.
Tôi lội đến trạm xe bus gần đó khoảng năm phút và bắt kịp chuyến xe, tất nhiên không phải chờ thêm phút giây nào.
-Chào Anna!
-Chào Jordan!-Tôi ngồi vào khoảng trống cạnh Jordan. Cậu ấy là một cậu bạn tôi chỉ có thể gặp được trên những chuyến xe Bus. Chẳng có khi nào tôi đi lẩn quẩn cái Paris này mà gặp được cậu, cũng chẳng có khi nào tôi không gặp cậu trên xe Bus. Kiểu như cậu ấy định cư tại những chuyến xe vậy.
-Cám ơn chúa vì con đã đến, Natsy!-Mẹ tôi gọi yêu tôi bằng cái tên mà thằng nhóc em thường xuyên dùng để chọc tôi phát điên lên. Giờ thì tôi cũng rất muốn phát điên với mẹ.
-Đừng gọi con là Natsy, trong như một quả bóng xì hơi...-Tôi nhếch mép, tỏ ra khó chịu và yêu cầu mẹ nên đổi cách xưng hô.
-Được rồi được rồi, giờ thì con ở đây trông cửa hàng, mẹ chạy sang tiệm ăn giúp dì Chloe đây!-Mẹ tôi đeo tạp dề vào và chạy ngay sang quán sau cái hôn trán. Được rồi...bye bye mẹ, làm việc...vui vẻ!
Tôi bước vào quầy tính tiền ngồi, kéo hộc tủ và lấy một thanh sigum, bỏ vào miệng nhai thật nhạt nhẽo.
II.Tiệm ăn của bà Rosallie-Bàn số 12.
Cả một buổi chiều tôi dành cho việc ngủ và đến gần sáu giờ thì lọ mọ đi tắm. Thật thoải mái nếu sau một giấc ngủ được ngâm mình trong bồn nước ấm.
Tôi quơ lấy chìa khóa hờ, chào ba rồi trượt ván đến tiệm của mẹ để ăn lót dạ khi bụng đã kêu òng ọc rõ to.
Quán luôn đông khách và khu vực dành cho khách quen luôn kín chỗ nên tôi đành ngồi ở một bàn nhỏ nhìn ra cửa sổ. Mẹ đem cho tôi một dĩa trứng ốp la-patê rán, một ly capuchino lạnh và vài cái macaron màu chanh.
"Đêm nay chắc sẽ là một đêm ẩm ướt, và những thanh niên trẻ sẽ rong chơi khắp nơi..."Tôi chợt nhớ đến câu trêu đùa của thầy Bosh khi mưa đã rơi. Những giọt mưa ấy lăn dài trên ô kính trong suốt khiến nó mờ đi. Tôi ăn nốt những cái bánh rồi phụ quán với mẹ.
-Natsy!
-Mẹ!-Tôi cau có với bà khi nghe cái từ Natsy ấy vang rõ to trong quán.
-À mẹ xin lỗi, Anna, con đem dĩa bánh sừng bò này đến bàn số 12 nhé!-Mẹ đặt lên bàn một dĩa bánh nóng hổi rồi bỏ vào bếp. Tôi tặc lưỡi, đem đĩa bánh thơm phứt còn loang chút hương cafe đến bàn số 12, đôi mắt cứ chú ý đến dĩa bánh như thể nó sẽ hôi ê đi từ phút nào lơ đãng, hoặc rơi xuống đất chẳng hạn.
-Của...à ừm chúc ngon miệng!-Tôi nhìn một lượt bốn người ngồi quanh bàn, họ cũng nhìn tôi, cả năm chúng tôi đều nhìn nhau như kiểu "Không Ổn" và "Thật Kì Lạ".
-Phần của cậu đấy William!-Cô gái có mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ lai vàng đẩy đĩa bánh sừng bò sang bênh phải. Trong cô ấy kìa, đẹp như những nàng công chúa trong truyện cổ tích, một nét đẹp cổ điển nhưng không phai tàn theo thời đại, thậm chí vượt trội hơn cả những tay sành chơi.
Tôi nhìn về phía chiếc đĩa bánh di chuyển, ánh mắt của người con trai trước mặt đang xoáy chặt vào tôi như thể anh ta đang bị cuốn hút lắm. Xem kìa, thật chết tiệt! Anh ta thật điển trai, một nét đẹp lạnh lùng như băng, sắc xảo như được chính bàn tay người nghệ sĩ có kinh nghiệm điêu khắc nên. Chúng tôi đang nhìn nhau, và tôi cảm giác như mình sắp làm rơi mọi thứ đang cầm vì điêu đứng trước vẻ đẹp băng tan ấy.
-Cậu gì đó, à ờ...cậu gì đó ơi!
Cô gái ban nãy đang cố réo gọi khi tôi đứng chết trồng trước mặt bọn họ. Tôi quay sang nhìn, mắt vẫn cố liếc thoáng đến nơi anh chàng ngồi cạnh cô ấy. Cô ta phì cười rồi đặt Menu trước mặt, chỉ vào món bánh Crêpe. Anh chàng William ấy vẫn đang nhìn tôi, đôi môi đỏ ấy hơi hé mở như thể anh ta đang ngạc nhiên trước một con mèo đi hai chân, tết bím và có nơ.
-Phiền cậu đem cho mình một phần ờ...Crêpe!-Cô bạn cố tỏ ra rành rọt khi đọc một cách ngọng ngịu từ Crêpe, có lẽ cô ấy không phải người Pháp và ba người còn lại cũng vậy, trong đó có cả anh chàng điển trai ấy. Tôi gật đầu rồi đi thật nhanh vào trong nhà bếp.
-Mẹ, bàn số 12 cho một dĩa bánh Crêpe!!!-Tôi gào thét, cố vươn cái giọng của mình lên giữa một thứ tạp âm chỉ có ở quán ăn của mẹ. Mẹ tôi giơ tay ra hiệu đã nghe rồi nói gì đó với một trong hai cô đầu bếp khác.
Trong lúc đứng chờ món bánh crêpe , tôi tìm một chỗ đứng thích hợp có thể thấy được những con người xinh đẹp khi nãy. Thay vì sẽ chăm chú nhìn William, tôi quay sang nhìn hai người còn lại. Một cô gái có mái tóc màu vàng chuyển sắc tím, đôi mắt to màu violet quyến rũ khiến kẻ khác say đắm khi nhìn vào, cô gái gợi cho tôi những kỉ niệm hời hợt thuở bé với màu violet cổ điển ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Anh chàng còn lại trong thật lịch lãm, đáng yêu trong bộ vest màu hạt dẻ, trong anh ta như đang muốn chộp lấy những ngọn nến hoa hồng mẹ tôi đã trang trí trên tường mỗi tối chủ nhật.
-Của khách đây con yêu!-Mẹ tôi tháo tạp dề, bước ra vội vả, đưa nhanh đĩa bánh vào lòng bàn tay tôi rồi bỏ đi.
Tôi quay lại bàn số mười hai với dĩa Crêpe của cô bạn ban nãy. Quan sát những người xung quanh, họ cũng chẳng khác tôi là bao, đều dồn sự chú ý của mình vào chiếc bàn số mười hai ở góc quán, cạnh cửa sổ.
-Ôi bánh thơm quá!-Cô gái xinh đẹp gọi bánh Crêpe tỏ ra phấn khởi nhìn đĩa bánh đang được tôi đặt xuống bàn. Tôi đứng quan sát thái độ của những người còn lại, họ cũng có vẻ thích thú khi thấy đĩa bánh Crêpe được trang trí một cách cổ điển.
-Nếu không cần gì nữa thì...chúc ngon miệng!-Tôi nhìn xuống chiếc bàn đầy món ăn của họ, toàn những món đắt tiền nhất trong quán. Và có vẻ họ không muốn gọi thêm gì. Vậy là tôi quay lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục ngắm mưa.
Một tiếng trôi qua, khách đông hơn lúc nãy, tôi bắt đầu không thể ngồi yên được trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Hai tiếng qua đi, tôi cứ ra vô trong bếp để đưa đồ ăn cho khách. Ba tiếng trôi qua, khách đã vơi dần...Bốn tiếng...quán còn lại vài vị khách, tôi quay sang nhìn, họ vẫn còn ở đó, những vị khách bàn số 12 xinh đẹp. Vơi đi chút nữa cũng đã gần mười giờ, họ vẫn ở yên đó, nói không hết những câu chuyện chỉ có họ mới biết được. Tôi đứng ở quầy tính tiền, chăm chú nhìn họ, tay cầm cành hoa hồng héo khô vì thiếu nước qua ngày rồi tiện tay quăng vào thùng rác. Cuối cùng họ cũng ra về sau khi thanh toán. Mẹ đóng cửa tiệm và lái ôtô chở tôi về nhà, kết thúc buổi làm việc uể oải cả ngày hôm nay. Và ngày mai tôi lại phải đến trường như mọi ngày, tệ thật!
III.Những Đứa Con Hoàng Gia
Mọi người trở về biệt thự Violet khi rời khỏi tiệm ăn ven đường cùng hai chiếc Lamborghini mới toanh. Chiếc xe lăng bánh trên tuyến đường cao tốc vắng người.
[Đang cập nhật...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro