//two//
Sáng hôm sau, tại trụ sở cảnh sát.
Một cuộc họp dự đoán sẽ kéo dài quá giờ trưa được tiến hành để thảo luận về vụ án mạng đêm qua.
Một nhân viên pháp y đưa ra bảng kết quả sau khi khám nghiệm tử thi: "Nạn nhân là nữ, 26 tuổi, có nhiều vết va đập mạnh ở phần đỉnh đầu và trán, nghi là do đập mạnh vào tường. Chúng tôi đã đối chiếu với vết máu trên bức tường gần đó chứng thực đó là máu của nạn nhân. Dấu lõm vào của tường cũng khớp với phần đầu của nạn nhân. Có thể là nạn nhân bị hung thủ túm tóc, đập nhiều lần vào tường dẫn đến tử vong."
Một cảnh sát lên tiếng: "Có khả năng là tự tử hay do tai nạn không?"
"Tai nạn thì dường như không thể, nạn nhân không chỉ bị một vết đập, thậm chí rất nhiều, vì vậy không có khả năng là do trượt ngã. Nhưng về trường hợp tự tử cũng có thể vì lý do cá nhân nhưng còn một nguyên do khác, nạn nhân tử vong trong tình trạng không tỉnh táo, chúng tôi tìm thấy trong kẽ răng một dạng bột trắng qua xét nghiệm xác định là ma tuý. Vì vậy nạn nhân không chỉ mất tỉnh táo vì say rượu mà còn có say thuốc có thể dẫn đến ảo giác. Nhưng lượng thuốc trong bao tử không nhiều, khó có thể mất khống chế tự đập mạnh vào tường nhiều lần như vậy."
Nhân viên pháp y đó tiếp tục: "Còn một vài phát hiện khác, trên cổ của nạn nhân có vài vết đỏ, bầm tím nhẹ, phần môi cũng có chút sưng"
"Vết hickey? Vậy là nạn nhân có quan hệ tình dục trước khi chết?" - Một người khác lên tiếng.
"Không, chúng tôi đã kiểm tra và không phát hiện chất dịch bên trong âm đạo, cho thấy nạn nhân không hề quan hệ tình dục, nhưng vết hickey thì vẫn có. Đó là tất cả những gì đáng chú ý, còn về báo cáo chi tiết chúng tôi sẽ gửi cho tổ cảnh sát."
Tiếp theo lại là một bản báo cáo dài của sở cảnh sát, Josh là người đại diện, đại ý là việc trích xuất camera tại Club cho thấy Dylan là người rời bàn tiệc trước, sau đó khoảng ba phút, nạn nhân Corel cũng đi theo sau và cuối cùng Ciara cũng đi về cùng một hướng 6p sau khi nạn nhân vừa rời đi. Cả ba người đều đi theo hướng hành lang dẫn đến lối ra phía sau của Club, bên phải hành lang là nhà vệ sinh nữ, bên trái là nhà vệ sinh nam, cuối hành lang lại là cửa thoát hiểm dẫn ra một con hẻm cụt là nơi quen thuộc để người ta hút thuốc hay "vui vẻ" đôi chút.
Trong khoảng thời gian ấy, không ai ra vào hành lang đó nữa, bảo vệ cũng xác định là không thấy ai khả nghi đi vào cửa sau trong thời gian đó, đồng nghĩa với việc nếu loại trừ trường hợp nạn nhân tự tử, nghi phạm chỉ có hai người là Ciara và Dylan. Khá xui xẻo, camera tại khu vực đó đã hỏng mất rồi, camera của Club cũng chỉ bắt được cảnh cả ba người cùng đi vào đó trong những khoảng thời gian khác nhau. Nhưng có một điều đặc biệt, Ciara và Dylan mặc dù rời bàn cách nhau gần 10 phút nhưng lại bước vào gần như cùng một lúc, một người đi trước một người đi sau.
Từ khi bắt đầu cuộc họp đến bây giờ, gã thanh tra vẫn im lặng, có thể coi là mất tập trung, gã lơ đễnh nghĩ đến cô gái đêm qua, nghĩ đến những thứ bằng chứng vụn vặt của cả pháp chứng lẫn pháp y. Gã chỉ thích nghe những gì cần nghe, không phải nghe những lời phỏng đoán từ đồng nghiệp.
Tử vong trong tình trạng không tỉnh táo? Vết hickey? Không quan hệ? Hành lang khuất camera? Đi vào cùng một lúc? Những chi tiết rời rạc này đều rất mơ hồ, gã cần một bằng chứng chí mạng, một bằng chứng mà hung thủ không thể cãi lại. Phải! Là một bằng chứng chắc chắn rằng sẽ nắm thóp tất cả, để xâu chuỗi tất cả những thứ nhỏ nhặt này.
Cuộc họp kết thúc sau khi những bằng chứng cuối cùng ở hiện trường được đưa ra nhưng cũng chẳng đáng kể. Tại hiện trường có quá nhiều dấu vân tay để có thể xác định rằng ai đã có mặt ở đấy thời điểm nạn nhân tử vong, hơn nữa cũng không chắc có thật là chỉ có hai nghi phạm hay không nữa.
Marvin là người bước ra ngoài đầu tiên, gã chán ngắt cái việc cứ phải ngồi lắng nghe những cuộc họp với thứ báo cáo dài ngoằng chỉ được tổ chức theo đúng quy định kia rồi. Vốn dĩ đằng nào tài liệu về vụ án cũng được gửi đến hắn, cần gì phải ngồi lì ở đó nghe những lời phiền toái kia nữa.
"Josh! Nghe nói cậu có quen ai đó ở giới giải trí?"
"Thì sao? Cậu phát hiện ra manh mối gì rồi à?"
"Một chút, tôi cần cậu điều tra vài thứ..."
________________
Marvin chậm rãi lướt chuột, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng không thể che đậy ánh mắt diều hâu của hắn. Người ta nói hắn làm việc rất tùy hứng, chính là kiểu sẽ tìm ra mấu chốt trong vô tình chứ chẳng bao giờ thật sự chú tâm vào các cuộc họp. Quả thật hắn thích hợp để làm việc một mình hơn, cùng lắm thì có thêm Josh để giúp điều tra những thứ nhỏ nhặt, thế thôi.
Đừng đòi hỏi hắn phải hoà hợp với tất cả mọi người, căn bản hắn có lối nghĩ riêng về vụ án, dựa vào chính đôi mắt này, một đôi mắt trông có vẻ lơ đễnh nhưng chưa bao giờ hắn để thoát con mồi của mình.
Đôi mắt ấy vừa nheo lại, khi dừng đến một tấm hình chụp những món đồ thu thập được tại vụ án. Một chiếc dây chuyền bằng bạc lấp lánh bị đứt nằm trong túi váy của nạn nhân. Mặt dây chuyền là một ký hiệu vô cực, cái này gã đã thấy ở đâu rồi thì phải. Chỉ mới đây thôi, gã thật sự quen thuộc với ký hiệu đó lắm.
Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, người bạn thân duy nhất của gã - Josh lại đột nhiên đẩy cửa bước vào, thành công phá hỏng dòng suy nghĩ đang căng thẳng của gã.
"10h đêm rồi mà vẫn ở đây?" - Tên thanh niên ấy thoải mái cầm một xấp tài liệu thản nhiên ngồi xuống đối diện gã thanh tra, không hề biết bản thân vừa làm phiền đến khả năng suy luận của người khác.
"Tôi tưởng cậu bỏ việc đi về nhà luôn rồi, hay là chết đâu đó cũng nên."
"Tôi tốn thời gian đào bới chuyện riêng tư của người khác, dùng hết năng lực nói chuyện của mình để điều tra được thông tin mà cậu cần không phải để cậu khinh bỉ tôi như vậy đâu. Có tin tôi ngay lập tức đốt cháy hết tập xấp giấy tờ này không?" - Josh cầm lấy bật lửa, ra vẻ như đang rất tức giận để chờ đợi người kia hối lỗi.
Nhưng quả nhiên là bạn thân của mình, gã thanh tra dễ gì đầu hàng trước dáng vẻ đấy. Marvin giật lấy tập tài liệu, không nói một lời lật từng trang một tìm kiếm thông tin mà mình đang thắc mắc.
Josh chán nản, lúc nào gã cũng chỉ nghĩ đến chuyện gã cần, chẳng thèm quan tâm đến ai khác, chỉ có một mình anh chịu làm việc thân thiết cùng gã, vậy mà lại không biết trân trọng anh nữa chứ.
"Đúng như cậu nói, Dylan và Corel không phải là mối quan hệ yêu đương như tin đồn. Hai người cùng hợp tác để có thể tăng độ nổi tiếng. Nhưng có chuyện này, tôi nghe được rằng Corel đã dùng chính sức ép của mình, bắt buộc Dylan phải nghe theo, làm những hành động yêu đương ấy.
"Corel thì có quyền lực gì mà sai khiến được người khác?"
"Không nhớ cô ta tên gì à? Corel Marelin! Cô ta là con gái duy nhất của ông trùm ngành giải trí, chủ tịch tập đoàn Marelin chuyên đào tạo và quản lý diễn viên có tiếng nhất nhì đó. Chỉ cần một câu nói của con gái cưng, có cái gì mà ông ta không làm đâu"
"Ngay cả việc bắt người khác phục tùng?"
"Có thể nói là vậy, Corel đã nhắm trúng Dylan ngay khi cậu ta tham gia đóng chung với mình. Chính cô ta là người lôi kéo Dylan và Ciara vào nhóm bạn của mình cốt yếu là để có được Dylan. Bọn họ thường xuyên tụ tập, ăn uống chơi bời, mối quan hệ giữa bọn họ cũng rất rối rắm."
"Vậy còn Ciara? Cô ấy với Dylan là mối quan hệ gì?"
"Có thể nói là bạn, tôi có hỏi người bạn từng làm việc chung với hai người, hình như giữa bọn họ có mập mờ qua lại gì đó, còn nếu là người yêu thì không hẳn"
"Mối quan hệ mờ ám sao? Thú vị thật. Còn Ciara và Corel thì sao?"
"Có thể nói là không đội trời chung. Corel nhờ có chống lưng nên thường xuyên tranh giành xuất diễn với Ciara, không chỉ một lần mà hầu hết những vai diễn hiện tại của Corel đều từng được đưa cho Ciara thử vai. Chắc có lẽ đó là thú vui tiêu khiển của bọn nhà giàu, thích chơi đùa người khác, thượng đẳng!"
"Vậy sao Ciara vẫn xuất hiện trong nhóm bạn? Còn phải diễn kiểu thân thiết như vậy?"
"Đương nhiên là vì lo sợ quyền lực của gia thế Corel rồi. Thà hạ mình một chút nhưng lại an toàn, không sợ bị đá khỏi giới giải trí"
Marvin lật đến trang lí lịch của Ciara, gã nhìn thấy một thứ khá quen thuộc: "Từng theo học 'Học viện Cảnh sát'?"
"Đúng vậy, tôi cũng khá bất ngờ. Ciara cô ta khôn ngoan hơn cậu nghĩ đấy. Học ở học viện hai năm thì nghỉ học để theo nghiệp diễn, tự mình có thể sống nổi trong giới giải trí tăm tối mà không cần ai chống lưng. Cô ta không tầm thường chút nào. Tôi nghe nói cô ta sẽ điều tra và nắm thóp bí mật của vài kẻ nhà giàu nào đấy, có thể là vấn đề tiền thuế, hay vài vụ ngoại tình nhỏ, sau đó đòi hỏi bọn họ tạo điều kiện cho cô ta có vai diễn. Không ai dám tố cáo vì bọn họ đương nhiên không dám công khai đời tư của mình ra báo giới rồi."
"Có khôn ngoan thế nào cũng sẽ có điểm yếu thôi. Cô ấy thích nắm thóp người khác, rồi cũng có người nắm thóp điểm yếu của cô ấy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro