//three//
Ciara mệt mỏi thở hắt một hơi, đêm qua đúng thật có quá nhiều bất ngờ đối với cô. Ngoài mặt cô chẳng biểu thị gì nhiều nhưng cái chết của Corel vẫn khiến cô thật sự lo sợ.
Đêm qua Dylan chẳng biết vì sao lại muốn đưa cô quay về nhà, hắn có lẽ không yên tâm sau cái chết của Corel. Ngồi trên xe, không khí ngột ngạt đến khó tả, cả hai đều im lặng chẳng ai lên tiếng lấy một lời.
Ciara đưa mắt xa xăm ra ngoài cửa xe, cô chẳng muốn đối mặt với sự tẻ nhạt khó chịu này. Dylan cũng chẳng buồn nói chuyện, hắn chỉ tập trung cầm lái, lâu lâu lại nhìn sang người bên cạnh để xem cô ấy có gì không ổn, nhưng trái lại với suy tư của hắn, Ciara thậm chí bình tĩnh đến đáng sợ, không có chút gì là buồn lòng hay đau đớn cho cái chết của người bạn thân.
"Là anh giết Corel à?" - Ciara phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi thẳng thừng đến lạnh sống lưng.
"Em đoán xem anh giết cô ta vì điều gì?"
Một nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ rất đỗi bình tĩnh, Ciara quay ngoắt lại phía Dylan xác nhận lại: "Anh thật sự giết cô ấy? Anh điên rồi!"
"Anh không có, đùa em thôi. Đúng như anh nghĩ, em thật sự đang suy tư về vụ án"
"Vậy anh nghĩ xem, một người bạn của anh vừa chết đó! À không..." - Cô cười cợt - "Là người yêu mới phải, anh thản nhiên đến vậy à? Nhìn người yêu mình chết ngay trước mắt lại không có chút gì đau khổ?"
Dylan cười, một nụ cười thật thô bỉ, ai có thể tin được dáng vẻ thản nhiên cười cợt này là của một người vừa mất đi người thân thiết của mình cơ chứ. Hắn đúng thật là kẻ máu lạnh vô tình, một kẻ chẳng có lấy một chút tiếc thương cho người khác.
"Em cũng biết anh và cô ta là mối quan hệ gì mà, có gì để mà phải nghĩ ngợi nhiều thế. Giới giải trí này có bao nhiêu người căm ghét cô ta, là ai giết cũng không quan trọng. Có khi cô ta phê thuốc rồi sinh ra ảo giác tự đập đầu cũng nên."
"Mối quan hệ của anh với cô ta thì em biết thế nào được, đâu phải em chưa từng thấy hai người thân mật"
"Chỉ là vài diễn xuất để tạo độ nổi tiếng thôi"
"Wow!" - Ciara nói trong vẻ bất ngờ xen lẫn sự chế giễu - "Em không biết người ta gắn cả camera trong nhà anh để mấy người 'vui vẻ' đấy!"
"..."
Không khí lại quay về sự tĩnh lặng như thường, không còn một tiếng động ồn ào nào. Chẳng hiểu sao đoạn đường về nhà hôm nay xa đến vậy, Ciara thật chỉ muốn bước thẳng xuống xe, thoát khỏi sự ngột ngạt này, thà đi bộ về còn hơn là bị giam kín trong không gian căng thẳng này.
Nhìn qua con người đang tập trung lái xe, hàng lông mày khẽ nhăn lại không thể dãn ra biểu lộ người kia thật sự đang khó chịu. Xe dừng đèn đỏ, hắn thuận tay lấy trong túi một điếu thuốc nhưng quay qua quay lại vẫn không tìm thấy bật lửa. Không biết lại vứt mất ở đâu rồi nữa.
Hắn lại cười, lại một nụ cười khinh như một kẻ điên. Cô thật sự không hiểu nổi hắn lúc thì mặt lạnh như tiền, lúc lại cứ cười cợt, cô đã cố gắng hiểu nhưng vẫn không thể thấu được cảm xúc trong Dylan là gì nữa.
Ciara thuận tay lấy bật lửa của mình đưa đến giúp hắn đốt cháy điếu thuốc vẫn đang còn ngậm trong miệng. Cô một tay cầm lấy bật lửa, một tay áp sát vào môi hắn che đậy ngọn lửa yếu ớt đang dần chiếm lấy đầu thuốc lá. Ánh sáng yếu ớt phủ kín gương mặt của cả hai, một màu vàng nhạt vấn vương trên ánh mắt, đôi môi của hai người, tham lam chiếm lấy bầu không khí vốn dĩ khó chịu này.
Dylan rít một hơi thuốc, làn khói mỏng nhẹ lửng lơ giữa không trung, len lỏi vào từng ngóc ngách giữa hai người. Ánh mắt cả hai chạm nhau, một ánh nhìn mờ ảo, mập mờ như chính mối quan hệ của cả hai.
Ciara giật mình rụt người lại, cô không thể phủ nhận rằng mình say đắm ánh mắt ấy thế nào, nói đúng hơn là đã từng. Dylan cũng lơ đễnh nhìn đi nơi khác, mở cửa xe để làn khói bay đi, mang theo cả sự ám muội vẫn còn dai dẳng bám lấy nơi đây.
Cô vẫn mân mê chiếc bật lửa không rời, nó làm cô nhớ đến khoảng thời gian năm ấy, khoảng thời gian mà cô chẳng thể nào xoá nhoà trong tâm trí mình.
__________
Đấy là độ khoảng vài năm trước, khi Ciara và Dylan vẫn còn là của nhau. Đúng vậy, là của nhau, của riêng chẳng ai có thể chia lìa tình cảm của hai người.
Một cuộc tình ngọt ngào của hai kẻ mộng mơ, mơ về những ánh hào quang của ngành giải trí, về một tương lai trở thành một ngôi sao sáng trong ngành điện ảnh. Họ sống chung trong một căn hộ đầy hạnh phúc, cuộc sống chỉ là chuỗi ngày casting, nhận vai, diễn xuất những vai quần chúng tầm thường rồi nhận được chút tiền ít ỏi chẳng đủ ăn. Nhưng được ở bên cạnh nhau, được hạnh phúc theo đuổi ước mơ của mình đối với Ciara và Dylan đã là quá đủ rồi.
"Anh nghĩ sau này chúng ta nổi tiếng thì họ có ngưỡng mộ chuyện tình của chúng ta không?" - Ciara thoải mái ngồi trong lòng Dylan, dụi đầu vào hõm cổ hắn hỏi khẽ.
Hắn nhấp một ngụm bia, chất giọng trầm ấm đáp lời: "Đương nhiên, chúng ta đã bên nhau bao lâu, trải qua biết bao sóng gió thế nào, sau này anh sẽ nói với cả thế giới."
"Sau này nếu anh may mắn có thể nổi tiếng trước... đừng rời bỏ em nhé..."
"Sẽ không đâu, sẽ không bao giờ anh rời đi" - Dylan siết vòng tay, hắn tham lam ôm chặt lấy Ciara không rời như muốn khẳng định câu trả lời của mình - "Nghe này, hứa với anh, dù ai trong chúng ta nổi tiếng, chúng ta vẫn sẽ công khai đối phương, được không?"
"Đó là chuyện đương nhiên rồi, anh cũng hứa đi"
Dylan cười mỉm hôn lấy Ciara, một nụ hôn nồng nàn ngọt ngào của những kẻ hạnh phúc nhất đời. Hắn khẽ ôm hai bên má cô xoa nhẹ, thì thầm: "Anh hứa"
Lời hứa cũng đã cất lời, chỉ là chuyện tình này, vẫn là không thể kéo dài được mãi. Ciara và Dylan bắt đầu nhận được vai diễn để đời đầu tiên, đó là một bộ phim điện ảnh được đạo diễn bởi một nhân vật khá có tiếng trong giới. Trong phim, Dylan đóng cặp cùng Corel, cùng nhau trở thành một cặp đôi ngọt ngào được săn đón nhất trong giới điện ảnh cả trong phim lẫn ngoài đời, trong khi Ciara lại vào vai phụ là bạn thân của nữ chính cũng là người tác hợp cả hai nhân vật chính đến với nhau.
Phim mang lại tiếng vang lớn cho cả hai, đồng thời cũng đưa hai người đến với Corel và nhóm bạn của cô ta. Muốn bảo vệ danh tiếng của cả hai trong thời gian quảng bá phim, Ciara chính là người đã giữ kín mối quan hệ của hai người, kể cả đối với nhóm bạn của Corel.
Từ một mối tình công khai, thoải mái bên cạnh nhau mà chẳng sợ lấy một chút soi mói nào. Cả Dylan lẫn Ciara bước vào một mối quan hệ bí mật, một cuộc tình của riêng họ mà chẳng ai biết được, một cuộc tình chỉ được thắp lửa vào ban đêm khi cả hai quay về chung một mái nhà.
Có những chuyện càng không rõ ràng, càng dễ đánh mất. Chuyện tình của họ cũng thế, những lần về muộn, những hình ảnh, tin đồn hẹn hò trên mạng với người khác, vài lần tranh cãi trong đêm của cả hai đã dần khiến cho mối quan hệ này nảy sinh thêm nhiều vết nứt.
"Hôm nay em về muộn quá đấy" - Dylan vẫn đang tựa lưng vào ghế sofa đối diện con người vừa đẩy cửa bước vào nhà.
"Em bận cho lịch quay phim. Hôm trước anh còn qua đêm bên ngoài mà, không phải sao?"
Dylan kéo tay cô để Ciara thuận thế ngã vào lòng ngực mình. Anh quàng tay vòng qua cổ, kéo cô vào một nụ hôn sâu đầy ám muội. Hắn xoa xoa gáy cô, rồi lại bàn tay ấy bắt đầu bạo dạn hơn. Bàn tay ấy khẽ siết chặt lấy eo Ciara, tham lam ép chặt cơ thể cả hai người lại với nhau. Ciara rời môi hắn, cô biết hắn chỉ đang làm cô phân tâm khỏi câu hỏi ban nãy.
"Trả lời câu hỏi của em đi"
"Cũng như em thôi, lịch quay phim" - Dylan tỏ vẻ mất hứng, hắn thuận tay tìm lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng - "Châm lửa cho anh đi"
Ciara chẳng nói gì, cô vẫn như cũ cầm lấy chiếc bật lửa quen thuộc, ngọn lửa bùng lên thắp sáng cả căn nhà vốn dĩ đang tối tăm, hắt lên chút ánh sáng vàng nhạt ấm áp lên gương mặt hai kẻ say tình trong đêm.
"Quay phim ở nhà Corel à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro