Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vol 6 - 7

Jeong Taeui tự tát vào má mình, nhưng cú tát lại đau hơn nhiều so với dự tính của anh.

"a', Jeong Taeui lăn qua một bên rồi lấy tay ôm mặt, dụi dụi mắt với đôi mắt đã ngấn lệ, sau đó đứng dậy và rồi lại vội ngồi xuống khi thấy Jeong Jaeui quay lại và ngồi xuống ghế.

"Sao đột nhiên em lại tự hành hạ bản thân vậy?"

Jeong Jaeui cười nhạt và nói. Jeong Taeui nhún vai, 'Không có gì ạ" và nhún vai.

Nếu đó là điều mà anh phải tự mình nghiền ngẫm và suy nghĩ câu trả lời, vậy thì một ngày nào đó khi gặp lại nhau, anh sẽ túm lấy cổ áo hắn mà hỏi. (Dù có thể cổ tay anh sẽ bị hắn bẻ gãy trước khi kịp túm cổ áo hắn và nhận được câu trả lời.)

Jeong Taeui nhìn vào bàn tay trắng nõn của Jeong Jaeui - bàn tay khác hoàn toàn so với Ilay - rồi đột nhiên vô thức đưa ra nắm lấy nó. Jeong Jaeui nhướng mày khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn im lặng.

Jeong Taeui thoáng nghĩ hai anh em đã lớn từng này mà còn nắm tay nhau thì có chút kỳ lạ, nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay Jeong Jaeui.

Đột nhiên, ánh mắt Jeong Taeui cụp xuống. Bàn chân anh anh ấy cũng trắng như tay vậy. Mặc dù lúc trước anh ấy đã đi ra ngoài sân, nhưng chẳng có chút vết bẩn nào cả.

Nghĩ kỹ thì.

"Giày anh đâu mà chỉ toàn đi chân đất vậy."

Khi Jeong Taeui hỏi, Jeong Jaeui làm vẻ mặt khó hiểu. Anh ấy nhìn xuống đôi chân trần của mình như thể thật lạ khi tới giờ mới Jeong Taeui mới hỏi điều đó trong khi cả hai đã đi chân chần suốt mấy ngày qua.

Jeong Taeui có lẽ cũng sẽ không hỏi gì cho đến khi anh rời khỏi nơi này nếu anh không nhìn thấy đôi chân đeo giày của Rahman.

Nhưng sau khi nghĩ lại thì những người khác - bao gồm cả người đàn ông đứng ở cửa, hoặc người phụ nữ thỉnh thoảng lại đi qua hành lang - đều đi giày thấp cổ.

"Để xem. Kể từ khi đến đây thì anh đã không nhìn thấy đôi giày nào cả rồi. Họ chỉ mang chúng đến cho anh khi họ cho phép anh đến Baherp. Anh cũng thực sự không quan tâm lắm."

Jeong Taeui cau mày.

Không thể biết chính xác việc không đưa giày cho anh ấy có ý nghĩa gì. Nhưng tất cả những gì mà anh có thể nghĩ đến lúc này chính là sự giam cầm.

"...Em không thích chút nào."

Jeong Taeui đột ngột nói. Jeong Jaeui hơi nghiêng đầu như thể cố tìm ngữ cảnh cho những từ đó.

"Vì anh không đi giày?"

"Không, không phải... người đàn ông đó. Chủ của nơi này. Em thực sự không thích anh ta."

Jeong Jaeui nhìn biểu cảm của Jeong Taeui, lộ ra chút tia sáng yếu ớt.

"Anh ta đã nói gì với em rồi?"

"Thay vì nói bất cứ điều gì cụ thể thì em có thể nói là tính cách và hành động của anh ta không hợp với em."

Jeong Taeui vừa nói vừa tặc lưỡi. Như thể đứa trẻ đang cằn nhằn vì không thích điều gì đó vậy. Thực ra anh chưa bao giờ nghĩ về việc mình thích hay không thích bất cứ ai, và điều đó cũng không phải là điều có thể nói một cách cởi mở được.

Nhưng mà.

Giọng điệu lạnh lẽo của người đàn ông đó khi nói về những tin tức bên ngoài kia. Hay đôi mắt biết cười nhưng lại không hề cười. Ánh mắt lạnh lùng như quan sát con mồi của anh ta.

"...Tại sao anh ta bị từ chối nhiều như vậy mà còn đến thường xuyên thế?"

"Nhưng mấy ngày nay, đúng vậy, từ khi em tới, thì anh ta không ở lại đây nữa."

Jeong Taeui cau mày nhìn Jeong Jaeui một cách kỳ lạ.

"Anh ta mỗi ngày đều tới sao?"

"Ừm... Trước khi em đến, anh ta gần như đều ở lại đây mỗi ngày."

"....Anh ta làm gì ở đây?"

Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào Jeong Jaeui.

Mỗi lần Rahman đến đây, trông anh ta quen thuộc một cách lạ lùng với mọi ngóc ngách trong tòa nhà phụ này. Jeong Taeui đã từng nghĩ có lẽ bởi nơi này cũng thuộc về anh ta.

Nhưng, khi nghe Jeong Jaeui nói và cẩn thận suy nghĩ lại thì có vẻ như điều đó không đơn giản chỉ là vì nơi này cũng là tài sản thuộc sở hữu của anh ta nữa, mà có vẻ như anh ta đã quen ở nơi này rồi.

"Hầu hết là để hỏi anh về chuyện này chuyện kia. Giống như em vẫn thường làm vậy."

Như anh vẫn thường làm sao.

Chỉ sau khi nghe những lời đó, Jeong Taeui mới hiểu ra.

Anh trai anh là một người cực kỳ kiệm lời và hiếm khi chủ động nói chuyện với người khác. Ngay cả khi ai đó nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng chỉ đáp lại những thứ cần thiết mà thôi.

Anh ấy biết rất nhiều, và những gì anh ấy biết không chỉ là những kiến thức đã có sẵn mà anh ấy còn có khả năng phán đoán và suy luận thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Có thể nói, anh ấy là một nhân tài xuất sắc trong mọi lĩnh vực.

Khi Jeong Taeui có điều gì đó cần phải suy nghĩ, anh sẽ bám lấy Jeong Jaeui mà hỏi. Anh ấy sẽ lắng nghe những gì anh nói, hỏi những thông tin cần thiết về chuyện đó rồi đưa cho anh kết luận mà anh cần. Có những lúc đó là cuộc tranh cãi của Jeong Taeui với một người bạn, có những lúc đó lại là những nhiệm vụ mà anh chưa giải quyết được, và cũng có khi là những lựa chọn quan trọng mà bất cứ ai cũng đều phải trải qua trong cuộc đời. Và những đáp án mà Jeong Jaeui đưa cho anh chưa bao giờ khiến anh thất vọng cả.

Jeong Taeui từng cười nói đùa rằng nếu sau này tất cả mọi người trên thế giới đều chết đói vì không có việc làm thì anh trai anh vẫn có thể sống tốt bằng việc trở thành cố vấn viên.

"...Em không biết anh lại đến đây để làm cố vấn đấy... Nhưng có vẻ anh ta cũng không phải người cần tư vấn... vậy nên anh ta đã hỏi cái quái gì vậy?"

"Xem nào, chủ yếu là về tiến độ của cuộc đấu tranh quyền lực, nhưng đó không phải là điều anh có thể nói với người khác được."

Jeong Taeui lẩm bẩm, 'ha'.

Không biết có phải vì anh ghét anh ta không, nhưng anh nghĩ rằng anh ta sống cũng quá thoải mái rồi. Đã bắt cóc bỏ tù người khác để ép họ làm vũ khí cho mình còn chưa đủ, lại còn đè đầu đè cổ người ta ra bắt cố vấn.

Jeong Taeui than vãn 'Hyung à, anh thật tội nghiệp." rồi gục xuống sàn. Cảm nhận từng thớ gỗ chạm vào má mình, Jeong Taeui nhắm mắt lại.

"Taeui à."

Giọng nói dễ chịu như sàn gỗ mát lạnh thoáng bên tai anh. Jeong Taeui vốn không ngủ, nhưng anh không trả lời vì muốn nghe lại giọng nói ấy gọi tên mình một lần nữa. Anh ấy lại gọi tên anh. Jeong Taeui mở mắt thay vì trả lời.

"Em có muốn ra ngoài không?"

Jeong Jaeui khẽ hỏi. Anh ấy nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh.

Nếu Jeong Taeui gật đầu, hẳn là anh ấy cũng sẽ gật đầu theo. Nếu Jeong Taeui nói rằng anh muốn rời đi, anh ấy chắc chắn sẽ tìm cách để anh có thể rời khỏi đây. Và nếu chỉ có một cách để làm được điều đó, vậy thì anh ấy sẽ làm.

Jeong Taeui im lặng một chút rồi uể oải nói.

"Chú đang tìm anh. Đúng vậy, cả Kyle cũng đang tìm anh."

"...."

"Em tìm anh không phải để đưa anh trở về, em chỉ muốn gặp anh thôi. Đã lâu không gặp anh rồi, em chỉ muốn nhìn hyung một lần."

Jeong Jaeui gật đầu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ anh ấy cũng đã cảm nhận được tất cả những điều mà Jeong Taeui vừa nói.

"Em không ngại việc quay lại một mình đâu."

Jeong Taeui nói. Nếu Jeong Jaeui muốn ở lại đây, anh có thể về nhà một mình. Cũng đồng nghĩa với việc Jeong Taeui không muốn ở lại đây.

Nhưng lần này, Jeong Jaeui lắc đầu. Rahman sẽ không cho phép Jeong Taeui ra ngoài một mình khi vẫn còn giam Jeong Jaeui ở đây. Anh nghĩ vậy. Jeong Taeui muốn rời khỏi nơi này, nhưng anh cũng không có ý định rời khỏi nơi này trừ khi quyết định ban đầu (về việc chế tạo vũ khí) của anh ấy thay đổi.

"...."

Tôi xin lỗi, Ilay. Anh có thể chăm chỉ tìm kiếm tôi thêm một chút được không? Có khi tôi phải ở lại đây một thời gian rồi.

Có lẽ giờ này anh đang rất tức giận, nhưng đừng khó chịu quá và.... Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, xin đừng giết tôi chỉ bằng một phát súng đấy....

* * *

Jeong Taeui chợp mắt một lúc rồi thức dậy.

Dường như anh đã nghe thấy giọng nói ở đâu đó, nhưng khi mở mắt ra thì chẳng có ai ở đó cả.

"...IIay..."

Jeong Taeui gọi tên của người dường như đã gọi anh một lúc trước. Rõ ràng anh cảm thấy hắn đã gọi anh.

Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, anh nhận ra mình là người duy nhất ở nơi này, vậy nên chắc hẳn đó chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ chìm trong bóng tối với đoạn ký ức thoáng qua rồi tan biến. Nhưng ký ức về giấc mơ ấy nhanh chóng mờ nhạt dần trong tâm trí anh. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ quên tên người mình vừa vô thức gọi tên là ai.

Jeong Taeui nhìn xuống tay mình.

Bàn tay đang đặt trên chiếc chăn mềm mại vừa bị hất tung, trông mơ hồ trong bóng tối.

Ánh đèn leo lắt hắt xuống từ cửa sổ cách xa giường, ánh nắng không thể trực tiếp chiếc đến đây. Có lẽ bây giờ là một hoặc hai giờ sáng, chắc chỉ quá nửa đêm một chút. Bóng tối bao trùm tất cả.

Lạ thay, việc chợt tỉnh giấc giữa nửa đêm như thế này. Có vẻ là vì anh đã ngủ quên từ sớm, vậy nên mới chợt mở mắt giữa đêm.

'ha' Jeong Taeui lặng lẽ thở dài. Khi vạn vật chìm trong tĩnh lặng, tiếng hít thở sâu sẽ đặc biệt rõ ràng. Nếu như anh nằm xuống như thế này và đi ngủ, anh nghĩ mình có thể ngủ lại sớm thôi. Nhưng nhìn thấy ánh sáng của ánh trăng chói lọi kia khiến anh có chút buồn bã. Jeong Taeui đứng dậy khỏi giường.

Mọi người đã ngủ hết chưa? Đêm muộn như thế này, hẳn ai cũng đã ngủ say. Cả ngôi biệt thực đều chìm trong tĩnh lặng, ngoại trừ một số tên lính canh thỉnh thoảng lại đi tuần tra bên trong.

Jeong Taeui bước ra khỏi giường và đến bên cạnh cửa sổ.

Anh không nhìn thấy được ánh trăng bởi nó khuất trên cửa sổ, nhưng khi anh ngẩng đầu lên, ánh sáng từ ánh trắng chiếu rọi vào mặt anh.

Đó là những ngôi sao còn sáng hơn cả mặt trăng.

Những thân cây cổ thụ uốn lượn đón lấy ánh sáng vươn cao lên bầu trời. Dải ngân hà. Ở Seringe, biển sao đẹp hơn bất cứ nơi nào khác đang chảy trên bầu trời cao kia.

Jeong Taeui hít một hơi thật sâu. Lùi lại một bước, anh muốn đi ra ngoài, nằm trong sân và nhìn lên bầu trời kia.

Anh nhớ về tuổi thơ của mình. Khi anh còn rất nhỏ, nhưng một phần ký ức vẫn còn thoáng qua.

Họ nói rằng đó là ngày có mưa sao băng.

Chờ đợi mấy ngày trời, cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Đêm hôm đó, cha mẹ dẫn anh cùng anh trai đi đến một ngọn núi nào đó, dường như phải di chuyển bằng ô tô một cách nhàm chán vài giờ đồng hồ mới đến được. Nhưng có lẽ quãng đường đó cũng chỉ là phần ký ức bị phóng đại về thời thơ ấu của anh, vậy nên có thể thực tế nó cũng không xa đến vậy.

Gia đình bọn họ đến một ngọn núi tối om, dừng xe dưới chân núi và đi bộ lên đó mất một lúc.

Anh vẫn nhớ mình đã vui như thế nào khi đi dã ngoại. Họ đã bắt đầu hào hứng chuẩn bị đồ ăn nhẹ, và đi trên một con đường đủ dài để khiến anh mệt mỏi. Giữa rừng cây rậm rạp không thấy đỉnh, chỉ có những bụi cây đung đưa dưới chân. Đã có một vài người khác đến đó. Có lẽ họ cũng là những người đến xem mưa sao băng.

Mặc dù anh đã mặc quần áo rất dày, thế này trời về đêm ở vùng núi vẫn rất lạnh, anh nhớ mình đã hỏi, 'Khi nào thì sao mới rơi ạ?' trong khi anh Jaeui thì im lặng nhìn lên bầu trời như suy nghĩ điều gì.

Jeong Taeui lặp lại câu hỏi đó vài lần rồi cuối cùng cũng chịu im lặng.

Bầu trời đầy sao. Dải ngân hà lấp lánh. Dù mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Anh thậm chí còn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, nếu như tất cả những vì sao đó đều rơi xuống thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Nhưng đồng thời, cũng có một chút mong đợi nhỏ nhoi. Thật đẹp làm sao. Những ngôi sao vừa đẹp đẽ nhưng cũng rất lạnh lùng.

Khi anh nhìn lên những vì sao đang lấp đầy bầu trời kia, anh nhớ trái tim anh đã cảm thấy thật hồi hộp. Cảm giác khi ấy rất mãnh liệt.

"...Sau đó mình đã ngủ thiếp đi và cuối cùng thì chẳng nhìn thấy được sao băng..."

Jeong Taeui cười và lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love