
vol 6 - 6
Jeong Taeui quấn chiếc khăn vừa lau tóc quanh cổ và nhìn quanh phòng làm việc với vẻ chán nản. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên đến đây anh đã ngạc nhiên như thế nào. Thoạt nhìn thì trông nó có vẻ rất giản đơn. Chỉ có một chiếc bàn lớn và một giá sách, một chiếc ghế được đặt riêng cạnh cửa sổ - là cái ghế mà Jeong Jaeui đang ngồi - và một vài món đồ trang trí trên kệ, thêm một chiếc chậu hoa nhỏ và một cái loa ở bên kia giá sách, cùng với vô số album nhạc khác nhau.
Hình như anh đã từng nhìn thấy chiếc bàn và giá sách đó trong văn phòng chung của UNHDRO. Không biết có giống y hệt không nhưng trông cũng rất giống. Và theo những tin đồn lan truyền giữa các thành viên, anh nghe nói rằng chiếc bàn và giá sách ấy tương đương với toàn bộ cơ sở vật chất của một lớp học tại đó.
Chiếc ghế này - đúng vậy - chiếc ghế mà Jeong Jaeui đang ngồi - anh đã từng nhìn thấy nó tại một cuộc triển lãm của các nhà thiết kế nội thất nổi tiếng ở nước ngoài không lâu sau khi anh xuất ngũ. Nhìn cuốn catalog giới thiệu triển lãm được trưng bày một cách trang trọng trong gian hàng có vách ngăn riêng ở góc cuối cùng của phòng triển lãm thì có vẻ như mức giá của nó cũng tương đương với giá của những loại thiết bị thiên văn hiện đại.
Có lẽ đó là lý do tại sao những chậu hoa và đồ trang trí ở đây trông cũng không hề tầm thường, anh thậm chí không nói nên lời trước thiết bị âm thanh đập vào mắt anh trên giá sách.
Mặc dù không thể tự nói mình là một kẻ điên được, nhưng trong khi nhiều bạn bè anh quan tâm đến ô tô hoặc xe máy thì Jeong Jaeui lại quan tâm đến các thiết bị âm thanh. Vậy nên, anh biết rất rõ rằng chỉ riêng chiếc loa đó thôi cũng đủ bằng giá của một căn hộ nhỏ trong một thành phố lớn rồi.
Như một thế giới mới vậy, nhưng dù sao thì chủ sở hữu của biệt thự này cũng là một thành viên của hoàng gia Ả Rập. Ngay cả khi thứ tự kế vị của anh ta rất xa, nhưng anh ta vẫn là một trong những người nắm giữ tiền dầu mỏ. Nghĩ đến đó, Jeong Taeui tặc lưỡi chán nản và nhớ lại khuôn mặt của Rahman.
Anh ta là người có một biệt thự như thế này ở một nơi như thế này.
"Mình không có thành kiến với những người ngậm thìa kim cương nhưng..."
Nghĩ lại thì điều đó cũng đúng thật mà. Cả người đàn ông tên Ilay hay Rahman lẫn Shinru đều có loại tính cách như vậy.
"Hay là vì có quá nhiều tiền nên tính cách mới như vậy nhỉ..."
Jeong Taeui nghiêm túc cân nhắc định kiến đó và lắc đầu.
Không. Anh không được có thành kiến như vậy. Vì khi còn nhỏ anh trai anh cũng đã phải đối mặt với những định kiến như thế.
Thông minh như vậy có nghĩa là tính cách hẳn cũng phải kỳ quái lắm, thông minh như vậy chắc hẳn khả năng giao tiếp xã hội cũng kém lắm, và nếu đã thông minh như vậy thì chắc phải là một người rất kém may mắn.
Nhưng mà, mặc dù anh thường không hùa theo những định kiến thông thường, nhưng khi đối mặt với người đàn ông tên Rahman ấy, định kiến của anh dường như sâu sắc hơn.
Jeong Taeui thở dài khi nhìn anh trai mình đang ngồi rất thoải mái và nhìn ra ngoài cửa sổ trên chiếc ghế tương đương với giá một ngôi nhà kia.
Dù trong hoàn cảnh nào thì anh ta vẫn đảm bảo Jeong Jaeui có thể sống một cách thoải mái nhất. Thật tốt. Ít nhất thì anh ta cũng không dùng bạo lực, cả về hành động lẫn môi trường sống để đạt được mục đích của mình. Trong hoàn cảnh mà Jeong Jaeui có thể được làm bất cứ thứ gì anh ấy muốn, như là đọc bất cứ cuốn sách nào mình thích, nghiên cứu bất cứ thứ gì anh ấy muốn nghiên cứu, sống một cuộc sống nhàn nhã lặng lẽ như vậy chắc chắn là một cuộc sống hạnh phúc đối với Jeong Jaeui.
Jeong Taeui ngồi trên sàn, tựa cằm lên cánh tay trên đùi và nhìn chằm chằm vào Jeong Jaeui, rồi đột nhiên lẩm bẩm.
"Nếu như người đàn ông kia một lúc nào đó phát mệt vì chờ đợi như thế này rồi dọa sẽ cắt cổ anh nếu anh không sớm đáp ứng điều kiện của anh ta thì sao."
Jeong Taeui nhớ lại đôi mắt không thể đọc được cảm xúc của Rahman. Anh không nghĩ anh ta là một người nóng tính như vậy. Nhưng nếu anh ta thực sự làm thế thì Jeong Jaeui sẽ làm gì đây? Sẽ gật đầu vì không có gì quý hơn mạng sống sao.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng Jeong Jaeui mà Jeong Taeui biết dường như sẽ không làm vậy. Anh ấy suy nghĩ một lúc với vẻ mặt thờ ơ, anh nghĩ rằng tốt hơn hết là nên đề xuất một giải pháp thay thế để có thể làm hài lòng cả hai người.
Nhưng mà... Ngay cả khi Rahman lao vào chém đầu anh ấy, nếu đó là Jeong Jaeui thì có khi lưỡi kiếm cũng sẽ đột ngột gãy thành từng mảnh và anh ấy sẽ tự cứu được mình thôi không phải sao.
Jeong Jaeui lắc đầu.
"Anh ta không phải người cảm tính hay nóng tính như vậy. Anh ta rất kiên nhẫn, tỉ mỉ và lạnh lùng. Anh ta là người có thể đè nén toàn bộ cảm xúc của mình và chờ đợi để đạt được điều mình muốn. Vậy nên không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu."
Jeong Taeui nghĩ về Rahman. Cố gắng nuốt trôi mấy lời của Jeong Jaeui - người đã gặp anh ta lâu hơn anh rất nhiều.
Sau đó, đột nhiên, bóng hình một người đàn ông xuất hiện trong tâm trí anh. Jeong Taeui thở dài và lẩm bẩm một mình.
"Hoàn toàn trái ngược với hắn."
Jeong Taeui biết một người sẽ không ngần ngại xé xác người khác ngay khi hắn sôi máu lên.
Khoảnh khắc nhớ đến người đàn ông đó, Jeong Taeui lau tóc và xoa xoa nó bằng cái khăn đã ẩm ướt thấm lạnh. Nhớ đến khuôn mặt chắc hẳn đang điên cuồng nổi cơn thịnh nộ bên ngoài bức tường cao vút kia, Jeong Taeui cắn môi.
Anh thậm chí đã nghĩ rằng mình có thể trốn ở đây như hiện tại cũng không sao. Đúng vậy, thay vì phải sống một cuộc sống có thể kết thúc bất cứ lúc nào bên cạnh gã điên đó, có lẽ tốt hơn là nên tận hưởng cuộc sống yên bình và ẩn dật ở đây - mặc dù việc bị giam cầm cũng hơi mất tự do.
Mặc dù người đàn ông tên Rahman đó đã nói rằng sẽ nhốt bọn họ vào ngục tối nếu cần - nhưng xét đến thái độ sẵn sàng vung tay chi tiền để đảm bảo Jeong Jaeui có một cuộc sống thoải mái nhất có thể - mà thậm chí còn không biết anh ấy sẽ ở lại đây bao lâu thì mới đổi ý - và coi anh ấy như một vị khách thịnh trọng mà tiếp đãi - thì có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra đâu.
Vậy nên cũng thật tuyệt khi có thể được sống một cuộc sống thoải mái với anh trai mình trong thiên đường nhỏ này.
"..."
Dù sao thì mình cũng phải ra ngoài. Jeong Taeui nghĩ.
Jeong Taeui nắm chặt bàn tay đang chống cằm, cảm giác lo lắng lại dâng lên trong lồng ngực. Móng tay anh vô tình cào vào má, Jeong Taeui giật mình rên rỉ.
Jeong Jaeui im lặng nhìn Jeong Jaeui rồi hỏi.
"Ai là người hoàn toàn trái ngược?"
"Hmmm? Uh....---Ilay....Riegrow."
Vì một số lý do, thật khó để anh có thể trực tiếp nói tên hắn.
Dù Jeong Jaeui có là một thiên tài đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không đời nào anh ấy biết được những chuyện đã xảy ra giữa người đàn ông đáng sợ như quái vật đó và Jeong Taeui được. Anh ngại ngùng nói tên hắn một cách ngập ngùng sau một hồi im lặng.
Jeong Jaeui gật đầu.
"À. Là em trai của Kyle..."
Nói xong, Jeong Jaeui lại im lặng. Chìm vào trầm tư hồi lâu. Jeong Taeui xấu hổ cũng im lặng không nói gì. Một hồi sau, Jeong Jaeui mới chậm rãi nói.
"Nếu là người đàn ông đó thì anh cũng từng gặp rồi... Taeui, em thân với người đàn ông đó sao?"
Jeong Taeui cảm thấy bối rối trước những lời thận trọng của Jeong Jaeui. Anh không bao giờ nghĩ mối quan hệ của hai người đủ để gọi là những người bạn thân thiết, và anh cũng không muốn làm bạn thân của hắn.
Nếu chưa từng gặp hắn, anh không biết liệu Jeong Jaeui còn hỏi câu tương tự như anh có thân với người đàn ông tên Ilay Riegrow đó không. Nhưng nếu đã gặp hắn rồi thì chắc chắn là anh ấy đã đoán được hắn là người như thế nào.
Vậy mà anh ấy vẫn hỏi hai người có thân thiết không, không phải hyung hơi quá rồi à...
Có lẽ ngoài dự đoán của anh, Jeong Jaeui và Ilay đã có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng tốt đẹp với đối phương chăng. Có khi Kyle đã giới thiệu hai người với nhau, và rồi hai người đã lịch sự chào hỏi nhau chẳng hạn. Jeong Taeui chợt cảm thấy đáng tiếc cho Jeong Jaeui.
"Không, em không thân với anh ta lắm... Nhưng làm sao anh gặp được Ilay?"
"ừm... Khi đó T&R chế tạo một khẩu súng và thử một nguyên mẫu. Anh ta tò mò về vận may của anh nên đã dùng nó bắn anh."
Jeong Taeui kinh ngạc nhìn anh trai mình trước những lời bình thản của Jeong Jaeui.
Không phải anh không biết Ilay điên đến mức nào, nhưng anh vẫn không ngờ đến việc hắn có thể làm loại chuyện như vậy. Hơn cả là anh trai trước mặt anh còn nói điều đó một cách bình tĩnh như vậy, lại còn hỏi anh có thân thiết với hắn không lại là chuyện khác.
"Em không thân với anh ta, không thân. Anh ta thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu vì không thể ăn cả thịt nhai cả xương em nữa kìa."
Jeong Taeui xua tay. Anh hoàn toàn không nói dối, nhưng Jeong Taeui đang nói dở lại ngừng vì không biết giải thích chi tiết đó ra sao.
Jeong Jaeui nhìn Jeong Taeui như muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại giữ im lặng. Trong không gian yên tĩnh, Jeong Taeui lặng lẽ nhìn xuống những đường gân gỗ dưới sàn nhà rồi khẽ hỏi.
"Vậy hyung, anh có ghét anh ta không?"
Chỉ sau khi hỏi những lời ấy, Jeong Taeui mới thầm nghĩ không biết những lời ấy liệu có vô ích không. Anh không biết phải làm gì với những điều mình vừa hỏi ấy. Và việc anh trai anh nghĩ gì về Ilay thì cũng đâu liên quan đến anh chứ.
Nhưng, Ilay cũng không tệ đến thế.
Mà không, hắn chắc chắn là một kẻ xấu, nhưng để đánh giá hắn chỉ bằng một lần gặp mặt qua thì... ...
Jeong Taeui lẩm bẩm trong miệng. Nghĩ về hắn thì chỉ toàn nghĩ được đến mấy điều xấu xa chứ chẳng có chút tốt đẹp nào. Jeong Jaeui vừa nhìn Taeui suy nghĩ vừa nói.
"Kể từ lần đó thì anh không gặp cậu ta nữa, và cũng không đụng độ gì, nên không có gì khiến anh không thích cậu ta cả. Nhưng, anh... có thể sẽ bắt đầu ghét cậu ta một chút."
"Hả? Tại sao?"
Jeong Taeui bất ngờ hỏi. Nhưng Jeong Jaeui không trả lời.
Khoảnh khắc ấy, tiếng nhạc nhẹ nhàng dừng lại. Jeong Jaeui đứng dậy và tiến về phía đĩa nhạc than.
Nhìn bóng lưng có chút vui vẻ của anh ấy, Jeong Taeui nghĩ có lẽ anh ấy không muốn nói về nó nữa. Anh gãi đầu. Anh không phản đối việc Ilay là kẻ xấu, nhưng anh cũng không vui vẻ gì khi anh Jaeui có thể sẽ ghét hắn như vậy.
Jeong Taeui cố nói với theo, 'Anh ta là một người tốt, mặc dù anh ta tốt theo cách của riêng anh ta.' và rồi đột nhiên anh sực tỉnh. Nếu được yêu cầu kể về những điểm tốt của hắn, anh nhận ra rằng mình chẳng có gì để kể cả.
Nhìn những đầu ngón tay trắng nõn của Jeong Jaeui đang lướt qua những cuốn album để chọn một trong số chúng, Jeong Taeui chợt nhớ đến một bàn tay trắng nõn trong ký ức của anh.
Jeong Taeui nhớ bàn tay đó.
Anh biết bàn tay đó trông như thế nào, và cảm giác như thế nào khi bàn tay ấy lướt trên làn da anh.
Anh đột nhiên muốn chạm vào đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay trắng nõn, xinh đẹp luôn ẩn mình trong đôi găng tay gớm ghiếc. Đến móng tay cũng đẹp thanh thoát nữa. Đôi bàn tay chứa đầy sức mạnh nhưng không hề thô thiển.
"..."
Jeong Taeui lắc đầu.
Jeong Taeui đã có những suy nghĩ kỳ lạ kể từ khi ấy.
Anh nằm xuống sàn nhà. Sàn nhà bằng gỗ mát lạnh có cảm giác dễ chịu như sàn nhà lát đá dưới ánh mặt trời sưởi ấm ngoài sân. Nhưng khi cảm nhận được sự dễ chịu chạm vào lưng và vai mình, Jeong Taeui lại nhớ đến đôi bàn tay mềm mại ấy của hắn.
"Mình thực sự bị tâm thần phân liệt rồi..."
Jeong Taeui ủ rũ lẩm bẩm một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro