Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vol 6 - 27

Jeong Taeui da gà da vịt nổi hết lên. Đột nhiên anh tỉnh táo lại hơn bao giờ hết.

Jeong Taeui gật đầu như điên.

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không chừng cơ thể của anh thực sự sẽ bị bại liệt và chẳng bao giờ đứng dậy được nữa mất. Ngay cả bây giờ anh cũng phải tự hỏi liệu bên dưới của mình còn dùng được nữa không.

Jeong Taeui vừa khóc nức nở vừa gật đầu. Ilay lúc này mới nhoẻn miệng cười.

Dù anh đã cố gắng cử động cái cổ của mình nhưng cũng chẳng đủ sức mà chỉ có thể nhấc cái cằm lên xuống một chút, nhưng Ilay vẫn cười rạng rỡ và nắm lấy cằm Jeong Taeui. Hắn nhẹ nhàng tháo miếng vải che miệng Jeong Taeui, cho ngón tay vào miệng anh và lấy cái găng tay đẫm nước ra rồi ném nó đi.

Sau đó, Ilay từ từ dùng ngón tay miết lên lưỡi anh, lần khắp vòm miệng và cả niếu như đang cảm nhận sự đụng chạm của chiếc lưỡi mềm mại bằng đầu ngón tay mình. Cuối cùng thì hắn cũng rút tay ra nhưng lại cúi xuống cắn mạnh vào môi anh.


Jeong Taeui thậm chí còn chẳng có chút sức lực nào để hét lên rằng anh bị đau nữa cả.

Xem ra anh không bao giờ nên coi người đàn ông này là con người nữa... Nhân tính cái quái gì mà nhân tính chứ.....

Jeong Taeui vừa khóc nức nở vừa nghĩ.

Tuy nhiên, Ilay - người đàn ông mất nhân tính ấy lại nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của Jeong Taeui một cái *chóc* rồi nói với chất giọng vừa trầm thấp vừa dứt khoát.

"Taeil, nói đi. Bằng miệng của em."

"...-----."

Không phải là Jeong Taeui không muốn nói chuyện. Chỉ là anh đã khóc nhiều đến nỗi cổ họng nghẹn lại chẳng thể thốt nên lời ngay được.

Tuy nhiên, ngay sau khi do dự một lúc, Ilay đã không ngần ngại nắm lấy cặp mông săn chắc của anh.

Jeong Taeui giật mình thon thót, nhanh chóng mở miệng.

"....anh.........của anh...,.... dừng....."

Cổ họng đã khản đặc nên ngay cả Jeong Taeui cũng chẳng nghe được mình đang nói gì nữa. Tuy nhiên, Ilay dường như không hề vội vàng, hắn vừa hôn nhẹ lên môi Jeong Taeui vừa nói.

"Một lần nữa đi. Để tôi có thể nghe rõ."

"....là của anh.....-- của anh mà, —tên kh---..."

Dường như có một vài từ cuối cùng nào đó rất chướng tai khi Jeong Taeui thút thít nói vì kiệt sức, nhưng Ilay lại không hề tỏ ra khó chịu. Thay vào đó, hắn lại tiếp tục hôn phớt lên môi anh rồi nhẹ giọng nói.

"Lại một lần nữa. Em nói rõ tên ra đi. Tôi vẫn chưa nghe thấy."

Jeong Taeui câm nín.

Oan ức, buồn bã, tức giận và phẫn uất cùng lúc dâng trào.

"Ilay Riegrow cái thằng chết tiệt này.... Jeong Taeui thuộc về anh, Ilay Riegrow. Giết hay không tùy ý anh muốn làm gì thì làm!"

Jeong Taeui dường như đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cơ thể để hét lên. Anh đã nghĩ rằng hắn sẽ nổi giận sau câu nói ấy. Nhưng dù Ilay có giết anh hay không, dù anh sống hay chết thì anh cũng gần như tuyệt vọng rồi. Tuy nhiên, Ilay lại chẳng hề tỏ ra tức giận, ngược lại hắn còn cười rất vui vẻ. Tiếng cười nhẹ nhàng của hắn biến mất trong khoang miệng Jeong Taeui.

"Em còn muốn bỏ trốn nữa không?"

Đôi môi hắn chồng chéo lên môi anh nên khó khăn lắm Jeong Taeui mới hiểu được những lời thì thầm ấy của Ilay, anh nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn hắn. Khuôn mặt hắn vẫn đang nhìn xuống anh với đôi mắt chứa đầy sự điên cuồng và cả nóng bỏng.

Tôi không hề bỏ chạy. Ý tôi là, tôi chỉ đang trên đường trở về với anh thôi.

Chẳng còn gì chặn miệng anh nữa, lẽ ra giờ đây Jeong Taeui đã có thể thoải mái nói ra, nhưng cơ thể anh đã mệt mỏi đến mức không thể mở nổi miệng nữa.

Jeong Taeui yếu ớt lắc đầu. Đó là một chuyển động rất nhỏ, dường như không thể nhận ra được. Nhưng Ilay dường như đã hiểu, hắn cuốn lấy lưỡi Jeong Taeui mà mút mát.

"Jeong Taeui."

Đột nhiên, anh nghe thấy một giọng nói gọi tên anh.

Nghe cách phát âm rõ ràng đến kỳ lạ ấy, Jeong Taeui liền nhắm mắt lại. Bởi vì mệt mỏi nên toàn thân giống như bông gòn thấm nước.

Hắn chậm rãi xoay người anh lại. Ngay khi đặt lưng xuống giường, người Jeong Taeui đã mềm nhũn, nằm rũ rượi như một xác chết.

Nhưng anh không có cơ hội nghỉ ngơi lâu.

Jeong Taeui đang nằm với những suy nghĩ xa xăm rằng bây giờ dù có đánh chết anh cũng chẳng dậy nổi thì đột nhiên mở bừng mắt vì cảm giác nặng nề đè lên trên thân mình.

Ilay tiến đến và chuẩn bị nằm sấp lên người Jeong Taeui. Trong giây lát anh liền cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Không được. Thật mà. Nếu hắn làm một lần nữa thì anh chắc chắn sẽ được đi gặp gia tiên ngay bây giờ.

Có lẽ đọc được suy nghĩ trong ánh mắt đang mở to của Jeong Taeui, Ilay liền mỉm cười.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, Jeong Taeui đã nghĩ, ồ, thằng khốn này đã lấy lại được tinh thần rồi đấy. Lúc nãy còn giống như một thằng điên mất trí tâm thần không ổn định, bây giờ thì đã tỉnh táo lại rồi.

"Không sao đâu, giờ tôi sẽ không làm quá nữa đâu... những điều mà vừa rồi tự mình em nói ra bằng miệng mình, chỉ cần em ngoan ngoãn giữ lời thì tôi sẽ không làm quá nữa. Nào, đừng sợ, đừng khóc nữa...,ôm lấy tôi nào."

Jeong Taeui cảm thấy khó chịu.

Cách nói chuyện như dỗ trẻ con của hắn không biết tại sao lại khiến anh khó chịu. Anh còn đang định phản bác lại, 'Tôi khóc lúc nào?' nhưng rồi chợt bừng tỉnh. Jeong Taeui đang khóc mà không hề nhận ra.

Khoảnh khắc biết mình đang khóc, Jeong Taeui chợt cảm nhận được một nỗi lo lắng không tên. Đó là bởi anh đã nhận ra lý do vì sao mình khóc.

Làm thế nào mà anh có thể hòa hợp với thằng điên này bây giờ? Dù sao thì hình như anh cũng lựa chọn sai rồi, biết làm sao nữa? Ngay cả khi Jeong Taeui than thở trong lòng và chẳng còn chút sức lực nào, Ilay vẫn mở rộng hai chân anh ra rồi đẩy eo hắn vào giữa.

Tiếng khóc của Jeong Taeui khi nãy vẫn được tính là khóc thầm, nhưng giờ đây đã là khóc thành tiếng.

"Không sao đâu. Em rất tuyệt. Chờ chút nào... Tôi chỉ đút nó vào thôi. Tôi hứa là sẽ không di chuyển mà chỉ đút nó vào thôi mà. Chỉ là tâm trạng tôi đang rất vui, em nằm im nào, chỉ cần cho vào là xong thôi."

Ilay vừa thì thầm vừa hôn lên má Jeong Taeui. Anh ra sức lắc đầu, nhưng hắn vẫn banh rộng hai chân anh và rất kiên định đẩy eo từng chút một vào giữa.

Jeong Taeui cảm thấy nôn nao vì thứ côn thịt cương cứng nóng rực từ từ trượt vào và chậm rãi tiến vào sâu trong anh. Anh co người theo phản xạ, cố gắng hết sức để cảm thấy thoải mái hơn dù chỉ một chút.

Cuối cùng thì dương vật to lớn ấy cũng vào được hơn một nửa, ép chặt lấy cơ thể của anh.

*ugh...hức*

Jeong Taeui không kìm được nức nở và cố nén tiếng khóc.

Ilay khẽ cau mày nhìn Jeong Taeui rồi lặng lẽ thở dài.

"Được rồi, hôm nay chỉ vào thế này thôi... em nằm im nào, như vậy sẽ thấy thoải mái hơn, chỉ cần để cho cái lỗ này vừa với đồ của tôi thì từ giờ trở đi em sẽ thoải mái hơn."

Nói rồi, hắn nằm sấp lên người Jeong Taeui với cái dương vật vẫn để im trong cơ thể anh.

Jeong Taeui trong đầu hiện lên hàng chục điều muốn nói để phản bác lại lời nói đó ngay lập tức. Nhưng anh không có sức để nói tất cả những lời ấy, và rõ ràng là dù nói cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi.

Chắc chắn là nếu muốn vừa với thằng nhỏ của Ilay thì anh sẽ phải khổ sở đến già....Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến anh rơi vào trầm tư.

Jeong Taeui thở dài.

Anh cảm nhận được khuôn ngực Ilay phập phồng mỗi khi thở, và dường như nhịp thở của hai người họ lệch nhịp nhau đến trùng hợp. Hắn xoa xoa bụng Jeong Taeui. Anh từ từ, chậm rãi thư giãn với nhiệt độ truyền trên da của người đàn ông đang nằm đè lên mình.

Thật quá khó khăn. Chắc chắn là anh sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện muốn ở cạnh người đàn ông này một lần nữa. Mối quan hệ này dường như quá sức để có thể xây dựng.

"Jeong Taeui....----Em, thích tôi đúng không."

Ilay gọi tên anh. Có vẻ như thỉnh thoảng hắn lại phát âm một cách rất rõ ràng tên của anh thì phải, là do hắn bí mật luyện tập ở đâu rồi à.....

Jeong Taeui gắng sức mở mí mắt lên nhưng vô dụng.

Hình như anh đã nghe được thứ âm thanh gì đó kỳ lạ.

"Dù thế nào thì em cũng phải nói cho đúng....."

Jeong Taeui nhăn mặt rồi mấp máy môi, nhưng cảm nhận được cơ thể đang đè lên người mình khe khẽ động eo nên anh lại ngậm miệng lại.

Đồng thời, với cái đầu trống rỗng, anh nhớ lại những gì hắn đã nói.

"Jeong Taeui. Em thích tôi đúng không?"

Là nó sao? Jeong Taeui mải suy nghĩ về nó một lúc trong vô thức. Tinh thần đang từ từ tỉnh lại đột nhiên lại trở nên u ám.

Anh có thực sự thích người đàn ông này không?

Ngay khi câu hỏi ấy xuát hiện trong đầu anh, những ký ức trong quá khứ chợt vụt qua như kính vạn hoa. Người xuất hiện chủ yếu trong những ký ức ấy là Ilay Riegrow, và mỗi phần ký ức trôi qua, Jeong Taeui lại càng trở nên u uất.

Không, hắn là một người không thể thích được.

Có điều ác nào mà người đàn ông này chưa từng gây ra không?

Không giết người, không hiếp dâm, không cướp.... Ờm, anh không nhớ là hắn đã cướp của. Nhưng nếu hắn không sinh ra với chiếc thìa kim cương ngậm sẵn trong miệng thì có lẽ hắn sẽ là một tên cướp khét tiếng.

... ...KHÔNG. Nghĩ lại thì hắn chính là một tên cướp. Chỉ là những thứ mà hắn đã cướp có chút khác biệt thôi. Không phải là đã có lúc hắn cướp Xinlu từ tay anh sao? Vậy mà không hiểu tại sao bây giờ tình hình lại trái ngược như thế này.

Nếu ai đó thích một người như hắn thì hoặc người đó là một kẻ ngốc, không thì cũng tâm thần phân liệt.

Jeong Taeui đột nhiên rùng mình rồi lắc đầu.

Đôi môi chạm vào gáy anh đột nhiên mấp máy. Một giọng nói uể oải vang lên bên tai anh.

"Em đã nói vậy khi em gọi tôi."

Giọng hắn tự nhiên nhỏ dần.

"Em đã nói như vậy mà. Em đã nói là em thích tôi."

Với giọng điệu kiên quyết khẳng định ấy, Jeong Taeui buộc phải lục lại trí nhớ của mình với cái đầu còn đang mơ màng. Tuy nhiên anh có thể nói chắc chắn rằng anh không hề nhớ việc mình đã nói câu đó.

Nhưng người đàn ông này lại nghe thấy điều gì đó như vậy sao?

Rằng anh thích hắn.

"Vậy nên tôi đã nghĩ, lúc đó tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng. Quả nhiên là của tôi."

"...."

Jeong Taeui không trả lời. Anh kiệt sức và cũng chẳng mở nổi miệng nữa, nhưng nhiệt độ cơ thể truyền qua phần da thịt trần trụi chạm vào nhau giữa hai người thật dễ chịu, và lắng nghe giọng nói thì thầm nhẹ nhàng bên tai cũng không tệ chút nào.

"Và ngay trước khi cúp máy, em đã hỏi tôi rằng tôi có thích em không."

Khi Ilay mở lời, Jeong Taeui tự nhiên cảm thấy bối rối. Đúng vậy. Nghĩ lại thì anh vẫn chưa nghe được câu trả lời. Rõ ràng là anh đã cảm nhận được hắn trả lời gì đó, nhưng điện thoại đã bị cúp máy ngay trước khi anh nghe được câu trả lời của Ilay.

Câu trả lời sao.

Thực tế là anh không muốn có đáp án nào cả.

Nếu hắn trả lời là hắn không thích anh thì đó cũng không phải cảm giác gì dễ chịu cho lắm, nhưng dù sao thì anh cũng đã nghe nhiều lời khó chịu hơn thế rồi.

Còn nếu hắn đáp lại rằng hắn cũng thích anh... ừm, cũng có chút khó khăn. Nếu chuyện đó xảy ra, anh có cảm giác từ giờ trở đi sẽ có điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.

Không, hắn không cần trả lời gì cả... Anh định nói gì đó, nhưng hình như có giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh.

Đã qua bao lâu rồi nhỉ.

Anh đã nghĩ rằng Ilay sẽ không trả lời.

Jeong Taeui tự hỏi câu nói đó là gì khi chìm vào giấc ngủ chập chờn, anh mệt mỏi vì sức nặng đè lên cơ thể rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mộng mị.

Chú.... dù sao thì cháu cũng không chết. Cháu thực sự tưởng cháu đã chết đến nơi rồi.

Đột nhiên Jeong Taeui nhớ đến giọng nói của chú rồi thì thào.

Chớp chớp mắt. Khi anh đang cố vượt qua ranh giới giữa mơ và thực và cuối cùng cũng từ bỏ để chìm vào giấc ngủ sâu thì chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp như từ đằng xa vang lên.

"Mặc dù vậy, quả nhiên... em là của tôi."

Cùng với những lời thì thầm nhỏ nhẹ đó, anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ấm ấm chạm vào má anh rồi khẽ mơn trớn tai anh. Cảm giác ấy quen thuộc đến mức anh có thể biết rõ nó là gì ngay cả khi đã nhắm mắt lại.

Gì vậy, loại lý lẽ đó là sao chứ.... Jeong Taeui nghĩ với cái đầu đang dần mất ý thức.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, đột nhiên anh cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo anh.

"Là của tôi. Taeil."

************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love