vol 6 - 22
Jeong Taeui nhìn Jeong Jaeui một hồi, Jeong Jaeui cũng lặng lẽ nhìn anh rồi ngoảnh mặt đi.
"Có nặng không?"
Và rồi Jeong Taeui chợt nhận ra. Cảm giác như được trở về những ngày xưa cũ. Một cảm giác buồn bã thay cho người anh trai của mình. Anh ấy luôn cảm thấy sợi dây đỏ kết nối giữa hai người là gánh nặng. Jeong Jaeui đã luôn phải sống trong sự lo lắng và đau đớn khi có một cơ thể như vậy, và trong cả một sự trói buộc mà anh ấy không hề muốn. Đó là một mặt mà Jeong Taeui không hề biết, và từ vị trí của anh, anh không thể cảm nhận được.
"Anh à. Em..."
Jeong Taeui lặng lẽ mở miệng. Nhìn thật kỹ khuôn mặt của anh trai như thể lần đầu tiên nhìn thấy nó. Anh thầm mắng người anh trai đáng thương ấy.
"Em vẫn luôn ở đây. Đó là chuyện không bao giờ thay đổi."
Jeong Jaeui lặng lẽ nhìn anh.
Jeong Taeui chìm trong suy nghĩ. Anh nên nói gì đây? Không, anh còn tự hỏi mình đang nghĩ gì. Muốn nói được thì ít nhất cũng phải biết mình đang nghĩ gì trước đã. Những suy nghĩ mà anh chưa từng nghĩ tới. Và trong số đó, anh tìm được một vài lời mà anh muốn nói với anh trai mình nhất.
"Khi anh nghĩ về em, em cũng sẽ nghĩ về anh."
Jeong Taeui nói điều này bởi anh biết rằng anh ấy vẫn yêu thương anh. Và anh cũng vậy.
Jeong Jaeui bình tĩnh nhìn Jeong Taeui.
Trong một giây, anh ấy khẽ cười.
Nhẹ nhàng, một nụ cười yếu ớt nhưng cũng rõ ràng là anh ấy đang vui vẻ.
"Ừm... Đúng vậy nhỉ."
Jeong Jaeui thì thầm như thể chỉ đang nói một mình. Có lẽ anh ấy cũng đang mò mẫm với những suy nghĩ mà bình thường anh ấy không nghĩ đến.
Jeong Taeui ngây người nhìn Jeong Jaeui.
Người anh luôn bình thản và lặng lẽ này của anh một ngày nào đó sẽ gặp được một ai đó. Có thể khi ấy anh ấy sẽ thấy người đó thật nặng nề và ngột ngạt. Giống như vị trí của anh lúc này.
Jeong Taeui hơi thất vọng khi nghĩ về điều đó, nhưng dù vậy, anh vẫn sẽ luôn ở đây. Khoảng cách giữa người khác và Jeong Jaeui dù có thay đổi và gần nhau đến thế nào đi chăng nữa thì Jeong Taeui cũng sẽ luôn ở đây. Vị trí của anh đối với anh ấy sẽ mãi mãi như vậy.
Có thể ngày mai, khi Jeong Jaeui gia nhập UNHDRO và chuyển đến một nơi mà Jeong Taeui không hề hay biết, anh sẽ không thể gặp anh ấy trong một thời gian dài.
Nhưng vị trí của Jeong Jaeui và Jeong Taeui với đối phương sẽ không bao giờ thay đổi.
"Nhân tiện thì, Shinru đâu rồi ạ."
Jeong Taeui vừa tắm xong, như thể nhớ ra điều gì đó, anh đột nhiên hỏi. Jeong Taeui đã không nhìn thấy người đã đưa anh tới đây kể từ khi anh tỉnh dậy.
Đúng vậy, đây là một thời điểm rất hoàn hảo. Nhưng Jeong Taeui lại chưa từng nhìn thấy cậu ta xuất hiện lần nào cả. Jeong Jaeui đáp, "Để xem, anh cũng không biết."
"Vừa rồi anh đã thấy cậu ta ở trung tâm thương mại, nhưng chỉ là là lướt qua thôi."
"Trung tâm thương mại sao.... Tại sao Shinru lại ở đó nhỉ?"
"Shinru à, anh nghĩ là cậu ta định đặt chuyến bay đến Hồng Kông ngay hôm nay, nhưng nó đã bị hủy."
"Tại sao lại bị hủy?"
Jeong Taeui ngạc nhiên hỏi. Như thể mất trí, anh thử lục lọi những ký ức trong đầu để tìm được đáp án. Xem nào, không có chuyện gì giật gân hơn là việc nhìn thấy khuôn mặt của chính mình chình ình trên TV cả.
Nhớ lại tin tức vừa xem, Jeong Taeui cay đắng liếm môi. Trước câu hỏi của Jeong Taeui, Jeong Jaeui đang nằm trên giường như sắp đi vào giấc ngủ đưa mắt nhìn anh. Anh ấy im lặng nhìn anh một lúc rồi mới nói ngắn gọn.
"Cậu ta đã xem tin tức trên TV."
Jeong Taeui cuối cùng cũng được thông não về lý do Shinru phải hủy chuyến bay.
Kế hoạch đưa Jeong Taeui về Hồng Kông khi anh đang bất tỉnh vì bị chuốc thuốc của Shinru đã bị phá sản vì cái tin tức chết tiệt đó.
Không có một chuyến bay nào dám để một kẻ khủng bố có khuôn mặt đã tràn lan trên khắp các bản tin ngày hôm nay lên tàu bay. Đúng vậy, anh sẽ bị kiểm tra tại sân bay trước khi lên máy bay. Thực tế là cũng có những tên tội phạm có thể xuất cảnh được ngay cả khi bị lộ mặt và danh tính trước đó. Nhưng nếu hình ảnh của người đó bị tung ra ngay trước khi những chuyến bay khởi hành thì họ sẽ không có đủ thời gian để động tay động chân cho việc đó.
"...."
Anh có nên cảm thấy hạnh phúc vì điều này không đây?
Jeong Taeui gãi đầu.
Nếu không có tin tức ấy thì chắc vừa mở mắt ra anh đã thấy mình đang bay trên trời rồi. Và, tất nhiên, anh sẽ phải đi một chặng đường dài để đến Hồng Kông mà không có bất cứ cách nào để thoát thân cả.
Khi Jeong Taeui thở dài với cái tâm trạng như tơ vò, cửa phòng mở ra. Trước khi Jeong Taeui có thời gian nghĩ xem ai là người có thể có chìa khóa thẻ phòng mình thì Shinru đã bước vào. Nhìn thấy Jeong Taeui, Shinru khẽ cảm thán, 'Ồ' rồi cười.
"Anh tỉnh rồi à. Em còn nghĩ anh sẽ ngủ thêm một hai tiếng nữa."
Mãi cho đến khi Jeong Taeui nghe được mấy lời ấy, anh mới nhớ lại phần ký ức về việc Shinru đã ép anh uống thuốc ngủ như thế nào.
"Thuốc đó mạnh vậy à?"
"Không hẳn, chỉ là loại thuốc đó có tác dụng rất tốt thôi. Là một loại thuốc tốt. Bởi vì sau khi tỉnh lại nó có thể khiến đầu óc mơ hồ mất một lúc."
Shinru cười rạng rỡ, nụ cười chẳng giống một kẻ vừa ép người khác uống thuốc chút nào. Jeong Taeui thở dài nhìn chằm chằm vào Shinru.
"...Được rồi, dẫn anh đến tận đây, em định làm gì?"
"Ý anh là gì?"
Shinru cười như thể vừa nghe điều gì đó nực cười. Và rồi cậu ta đột nhiên nhìn Jeong Jaeui vẫn đang nằm trên giường và làm vẻ mặt đầy dấu hỏi. Như thể nhận ra điều gì đó, Jeong Jaeui cũng làm một vẻ mặt tương tự. Có lẽ là do anh ấy không thể đoán được Shinru đang nghĩ gì.
Shinru do dự một lúc và gãi đầu rồi nói với Jeong Jaeui.
"Đó là chỗ của tôi."
"...hửm?"
Jeong Jaeui hỏi lại với một khuôn mặt cũng đầy dấu hỏi chấm. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào Shinru.
Phòng đôi này có hai giường. Và, tất nhiên là Jeong Jaeui đang nằm cạnh cái giường Jeong Taeui đang ngồi. Và vì lẽ đó, Shinru sẽ phải đặt một phòng khác.
Cảm nhận được ánh mắt hai người đang nhìn mình, Shinru lẩm bẩm, "ừm" rồi nói một cách khó khăn.
"À, là thế này. Vì em phải gặp một người gấp để thu xếp chuyến bay nên chưa kịp nói,... Em đã đặt một phòng riêng cho anh Jaeui rồi."
Jeong Taeui kinh ngạc nhìn Shinru. Jeong Jaeui cũng vậy. Nhưng anh ấy không thể hiện ra bên ngoài. Trừ khi có vấn đề khác, còn nếu không trong trường hợp này thì việc anh em ở chung phòng là điều bình thường không phải sao. Anh chưa từng nghĩ đến trường hợp hai anh em lại bị tách ra và để người khác thế chỗ như thế này.
Jeong Taeui suy nghĩ mất một lúc rồi hỏi.
"Làm thế nào em đặt phòng có tên anh ở quầy lễ tân được?"
"Phòng này là của em và anh Taeui. Em không viết tên của anh ở đây. Còn phòng kia thì đứng tên anh Jaeui. Ồ, căn phòng khác ấy ở ngay đối diện thôi."
Shinru mỉm cười rồi nói thêm, 'Nghĩ đến tình anh em giữa hai người nên em đã để anh ta ở một căn phòng gần đây." trong khi Jeong Taeui nhìn cậu ta với vẻ không mấy dễ chịu.
Tuy nhiên, Jeong Jaeui lại gật đầu và bình thản đứng dậy.
"Chú tôi nói rằng ông ấy sẽ cử người từ UNHDRO tới vào sáng sớm mai, vậy nên tốt hơn là tôi nên tới đó. Tôi sẽ tự lấy phòng, vậy là xong."
"...huh."
Jeong Taeui mơ hồ thốt lên. Khi nhìn thấy Jeong Jaeui chuẩn bị đứng dậy và thu dọn quần áo ra ngoài, anh cảm thấy thật tiếc nuối.
Anh chợt nhận ra.
Có lẽ anh sẽ không thể gặp Jeong Jaeui trong một thời gian nữa.
Có thể chỉ là một quãng thời gian ngắn, nhưng cũng có thể là một thời gian rất dài.
"..."
Jeong Taeui hít một hơi thật sâu.
Không sao cả. Như trước đây, đôi khi hai người chỉ cần mặt đối mặt nói chuyện với nhau một chút rồi rời đi, ngay cả khi không thể gặp nhau trong một thời gian dài hơn dự kiến, vậy là cũng đủ rồi. Vị trí của họ trong lòng mỗi người đều không bao giờ thay đổi.
Có vẻ như Jeong Jaeui cũng có suy nghĩ tương tự như Jeong Taeui.
Anh ấy chuẩn bị rời khỏi căn phòng, hầu như chẳng có đồ gì đem theo. Nhưng rồi đột nhiên anh ấy dừng bước, nhìn Jeong Taeui trong im lặng một hồi lâu.
Đôi môi Jeong Jaeui dường như mấp máy lời nào đó nhưng rồi lại dừng lại, mỉm cười và nói.
"Ngày mai lúc họ đến đón anh, chắc em vẫn còn đang ngủ."
Jeong Jaeui nói với tiếng cười thoáng qua. Anh ấy cúi đầu một chút và rời khỏi căn phòng sau lời chào hỏi ngắn gọn với Shinru, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát bọn họ.
Jeong Jaeui bước ra ngoài.
*Cạch* Cánh cửa đóng lại. Jeong Taeui thở không ra hơi, mắt đuổi theo những dấu vết giờ đã trở nên vô hình của anh ấy.
Anh nhìn xuống tay mình.
Những ngón tay mân mê sợi chỉ vô hình mà anh trai đã từng giả vờ cắt. Anh thích cảm giác chạm vào một thứ đẹp đẽ vô hình như vậy.
Jeong Taeui cười.
"...anh có thích nó không?"
Sau đó, đột nhiên, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh anh.
Jeong Taeui ngẩng đầu lên. Shinru đã ở ngay bên cạnh. Cậu ta cười rạng rỡ khi bắt gặp ánh mắt của Jeong Taeui. Còn anh vẫn đang ngồi trên giường.
"Jeong Jaeui lại đến UNHDRO à, vậy thì lại khó rồi...Giờ em phải làm gì để níu kéo anh Taeui đây?"
Shinru nói với giọng lo lắng. Jeong Taeui lặng lẽ nhìn cậu ta. Shinru như thể cảm nhận được ánh mắt ấy của anh liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.
"...Mắt em có đau không?"
Jeong Taeui khẽ hỏi. Shinru mở to mắt như thể không ngờ đến câu hỏi đó. Cậu ta nhìn anh và rồi cười thành tiếng như thể đó là một điều rất buồn cười. Shinru cứ cười như vậy mất một lúc.
"Anh là người đầu tiên hỏi em như vậy đấy."
Như biết trước rằng Jeong Taeui sẽ hỏi, Shinru vừa nói vừa mỉm cười. Jeong Taeui chỉ nhìn cậu ta chằm chằm mà không nói lời nào.
Shinru mỉm cười đầy ý vị. Giống như một con mèo đang che giấu bí mật nào đó. Anh thậm chí không biết phải nói gì.
"Không còn đau nữa. Chỉ là em vẫn chưa quen với việc một thứ em đã dùng 20 năm nay một cách thoải mái bỗng nhiên lại biến mất thôi."
Jeong Taeui đưa tay ra mà không nói lời nào. Bàn tay cẩn thận chạm vào thái dương bên phải của Shinru, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt cậu ta. Shinru im lặng không hề né tránh, chỉ nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui với con mắt còn lại.
Và rồi, không biết đã qua bao lâu, Shinru khẽ thì thầm với một nụ cười nhạt như thói quen.
"Khi biết mình bị mất thị lực, em đã rất đau đớn."
"...Ừm."
"Không phải là em đau khổ vì bị mất thị lực."
Shinru cười. Jeong Taeui có vẻ hơi bối rối. Nhưng anh lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ cậu ta.
Shinru im lặng một lúc rồi lại mở miệng.
"Thời điểm nằm ở trong bệnh viện, em còn chẳng thể cử động nổi vì toàn thân chằng chịt vết thương. Lúc nghe được rằng sau này em khó có thể nhìn được nữa. Lúc đó... — Em căm hận Rick. Đến mức mà... Em không biết nữa. Nhưng việc ghét ai đó thật kỳ lạ. Rõ ràng tại một thời điểm nào đó, em đã nghĩ rằng mình không thể ghét hắn nhiều hơn vậy được nữa, nhưng khi thời gian qua đi, em lại càng ngày càng căm hận hắn hơn."
"Vậy nên, nó thật tuyệt vời." Shinru nói trong mơ hồ, như thể đang đắm chìm trong những suy nghĩ khác.
"Điều đau đớn nhất lúc đó là... Cho đến lúc ấy em mới nhận ra một điều, điều mà em không bao giờ muốn nhận ra."
Shinru lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ mà không nói gì thêm, như thể đang mất trí.
Jeong Taeui tiếp tục chờ đợi những lời tiếp theo của Shinru. Nhưng Shinru lại chỉ im lặng, giao tiếp bằng mắt với Taeui rồi mỉm cười.
Đột nhiên, chậm rãi, nhưng không hề do dự. Shinru đưa tay ra. Tay cậu ta chạm vào cằm và má của Jeong Taeui, rồi vòng qua tai anh. Shinru nghiêng người về phía Jeong Taeui và nhẹ nhàng thì thầm một cách ngọt ngào và dịu dàng như khi dỗ con bằng kẹo ngọt.
"Anh sẽ về Hồng Kông với em. Em sẽ giấu anh đi. Sẽ giam anh lại. Dù Rick có tìm kiếm anh như thế nào, dù anh có cố gắng chạy trốn như thế nào, em cũng sẽ bảo vệ anh để hắn không bao giờ có thể chạm được tới anh nữa."
Giọng nói nhẹ nhàng ấy lướt qua má anh. Jeong Taeui nhìn Shinru với cảm giác kỳ lạ. Từ ánh nhìn thân quen mà xa lạ ấy, anh chợt nhận ra một điều, đột ngột, từng chút một, từ từ lan tỏa trong trái tim anh.
Jeong Taeui nhìn Shinru mà không nói lời nào. Cậu ta là người mà anh đã từng thích. Cậu ta là người đã luôn được yêu thích. Và rồi...
"...Shinru. Ngày mai anh sẽ quay lại ngay khi mặt trời mọc."
Jeong Taeui lặng lẽ nói. Bàn tay đang vuốt ve má Jeong Taeui khựng lại. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt ấy. Cậu ta nhìn Jeong Taeui với ánh mắt mơ hồ.
"Về với Rick?"
Jeong Taeui gật đầu thay cho câu trả lời.
Shinru im lặng nhìn anh. Giọng nói càng trầm thấp hơn.
"Anh Taeui. Anh hiểu rõ hơn ai hết. Rick là người như thế nào. Hắn ngỗ ngược và thất thường như thế nào. .. Cho dù bây giờ hắn không như vậy nữa nhưng bản chất ác độc của hắn vẫn còn đó và hắn có thể giết anh bất cứ lúc nào."
Anh biết. Những điều Shinru nói, Jeong Taeui ngược lại biết rất rõ. Không, anh thậm chí còn biết rõ hơn cả những gì Shinru nói.
Người đàn ông tên Ilay Riegrow đó là người mà không thể dùng suy nghĩ thông thường để hiểu hắn. Không ai biết rõ hơn Jeong Taeui việc đã có bao nhiêu giọt máu chảy trên đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp đó, và việc hắn đã thản nhiên trước những chuyện đó như thế nào. Hơn nữa, tâm tính của hắn sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Đúng như Shinru nói, có thể một ngày nào đó, Jeong Taeui sẽ vì lý do nào đó mà chết dưới tay Ilay - hoặc, cũng có thể, như thường lệ, chẳng vì lý do gì cả. Hắn là người có thể nhìn Jeong Taeui từ từ chết đi với đôi mắt thờ ơ, lạnh lùng cùng nụ cười thản nhiên như không.
Nhưng mà.
"Taeil."
"Taeil."
"Taeil."
Ilay đang gọi tên anh.
Có một chút buồn, cũng như tiếc nuối, anh không biết nên gọi cái cảm giác mơ hồ này là gì nữa. Có lẽ - mặc dù anh cũng không nghĩ vậy - nhưng có lẽ Jeong Taeui đã sai. Shinru có thể hoàn toàn đúng khi nói như vậy.
Nhưng có một điều mà anh chắc chắn.
Jeong Taeui có thể nghe thấy tiếng Ilay gọi tên mình một cách rõ ràng. Ngay lúc này.
"Cái bệnh tâm thần phân liệt này, mình đã tưởng nó đỡ hơn một chút rồi. Nhưng có vẻ nó vẫn chưa hề khỏi...."
Jeong Taeui thầm rên rỉ với một tiếng thở dài. Trước những lời khó hiểu ấy, Shinru khẽ nhìn anh như không hỏi gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro