
vol 6 - 16
Trốn thoát.
Khoảnh khắc Jeong Taeui mở mắt ra, anh đã biết có gì đó không ổn. Ngoài trời vẫn còn tối.
Anh đã nghĩ mình nghe nhầm gì đó thôi, vậy nên Jeong Taeui chớp mắt vài lần rồi lại nhắm mắt lại định tiếp tục ngủ. Nhưng rồi lần này, một âm thanh nào đó vang lên. Đó là một âm thanh xa xăm cùng với tếng người ồn ào nhộn nhịp vang lên ồn ã.
Jeong Taeui mở hẳn mắt, lần mò tới đầu giường và cầm cái đồng hồ lên. Chỉ mới hơn 3 giờ sáng một chút.
Tiếng ồn ào vẫn không dứt, Jeong Taeui rời khỏi giường và đi ra ngoài.
Hành lang tòa nhà phụ vắng lặng. Cả sân trong và những căn phòng khác đều im phăng phắc, không có lấy nổi một tiếng động. Những tiếng ồn ào kia đến từ những khu nhà bên ngoài bức tường ngăn cách với khu nhà phụ này. Thỉnh thoảng, anh có thể nghe thấy tiếng ai đó bên ngoài bức tường ấy hét lên những lời khó hiểu. Giọng nói như thể muốn đánh thức những người đang ngủ vang lên gần xa.
Khu nhà phụ này dường như là nơi duy nhất vẫn chìm trong tĩnh lặng. Chỉ cách nhau một cánh cửa thôi nhưng nơi này và thế giới bên ngoài kia như thể là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nói chính xác hơn, nó đã bị cô lập hoàn toàn.
"....Chuyện gì xảy gì vào cái tầm giờ này vậy..."
Jeong Taeui vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa vuốt vuốt lại mái tóc đang rối bù của mình. Anh kiểm tra lại đồng hồ xem mình có nhìn nhầm không, nhưng kim đồng hồ chỉ cách chỗ anh vừa xem vài phút.
Những âm thanh ấy thật bất thường.
Lúc này phía bên kia bức tường, rất nhiều người - hoặc cũng có thể là toàn bộ người ở trong biệt thự này - đã thức dậy và đang bận rộn chạy qua chạy lại. Như thể tất cả đều đã sẵn sàng để rời đi tới đâu đó cùng nhau.
Jeong Taeui đứng thẫn thờ trước sân, đột nhiên, ánh mắt anh vô thức hướng về hàng lang bị chôn vùi trong bóng tối lạnh lẽo. Cánh cửa phía cuối hành lang phía tây luôn luôn có người đứng canh gác, dù có là nửa đêm đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải có một người ở đó. Nhưng bây giờ, không có ai ở đó cả.
"Gì thế này? Bên ngoài bị phóng hỏa nên tất cả đều chết hết rồi à?"
Jeong Taeui lẩm bẩm.
Ngay cả khi không có ai canh cửa thì anh cũng chẳng thể rời đi. Không có cách nào để có thể phá khóa từ bên trong này, và cánh cửa đó cũng quá nặng và dày nên chẳng dễ dàng phá vỡ nếu nếu không có món đồ nào hỗ trợ được.
Nhưng, điều gì đang xảy ra vậy?
Nếu có nhiều người thức dậy và ồn ã qua lại như thế này thì hẳn là có vấn đề gì đó rất lớn.
Jeong Taeui xoa cằm một lúc rồi nhìn lại. Không giống như khung cảnh hỗn loạn bên ngoài bức tường kia. Tòa nhà phụ im ắng này không có nổi một vật sống chuyển động. Cứ như thể anh là người duy nhất còn lại ở nơi này.
Jeong Taeui nhanh chân bước đến phòng ngủ của Jeong Jaeui, nhưng trước khi anh kịp đến đó thì anh ấy đã xuất hiện ở góc sân rồi.
Jeong Jaeui cũng bước ra sân với bộ quần áo xộc xệch như vừa mới ngủ dậy, nhưng gương mặt chẳng hề có dấu hiệu buồn ngủ. Anh ấy lặng lẽ lắng nghe âm thanh bên ngoài kia.
"...Em tới từ bao giờ vậy, Taeui?"
"Em vừa bị mấy tiếng ồn ào kia đánh thức. Vụ náo động đó hình như cũng chưa lâu lắm."
Jeong Taeui nhún vai lẩm bẩm.
Cả hai đều im lặng và lắng nghe nhưng âm thanh náo loạn bên ngoài kia một lần nữa. Thời gian trôi qua, tiếng ồn ào ấy không giảm bớt mà dường như ngày càng lớn hơn.
"Có lửa sao?"
Nhìn bầu không khí giữa đêm đen như mực, Jeong Taeui vô thức nói mặc dù anh biết chắc không phải vậy. Jeong Jaeui chỉ im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Điều này không thường xảy ra. Chỉ có một vài lý do anh có thể nghĩ tới. Ví dụ như giữa nửa đêm như thế này thì lại có một vị khách quý đột ngột đến, hoặc cũng có thể là có kẻ nào đó đột nhập bất ngờ, hoặc nếu không, có thể là có một sự kiện thảm khốc nào đó sắp diễn ra và có thể lấy mạng của hàng triệu người ở đây ngay lập tức chẳng hạn.
Jeong Taeui nhìn quanh hành lang.
Dường như chẳng có bất cứ thứ gì di chuyển trừ hai người họ bên trong tòa nhà phụ này, một nơi hoàn toàn biệt lập với bên ngoài kia, nơi mà mọi thứ đều dừng lại. Thời gian, không gian, và cả âm thanh, tất cả đều ngừng lại, như thể họ là những người duy nhất còn ở đây.
Khoảnh khắc ấy.
Khi sự náo động đã lắng xuống phần nào, những tiếng bước chân vội vã đến đây ngày càng gần với những tiếng hét gấp gáp.
Những tiếng bước chân dừng lại trước cánh cửa cuối hành lang phía Tây. Có khoảng năm, sáu người ở đó. Ngay lập tức, tiếng lạch cạch, lạch cạch nặng nề vang lên hai lần liên tiếp, cánh cửa nặng trịch mở ra, một người đàn ông bước vào.
Cánh cửa mở đem đến sự hỗn loạn từ phía bên kia cánh cửa vào cả bên trong. Nơi tòa phụ vốn vẫn yên lặng này, nhưng tiếng xì xào to nhỏ vọng qua cửa.
Người đàn ông vội vã bước vào, giống như anh ta đến để đánh thức những người đang ở khu nhà phụ này. Bước được vài bước dường như anh ta mới nhận ra sự xuất hiện của Jeong Jaeui và Jeong Taeui trong sân. Bước chân anh ta chậm lại. Và rồi anh ta đảo người quay lại rồi bước về phía họ.
"Cậu dậy rồi sao? Ở đây ồn ào quá à?"
Đó là Rahman.
Anh ta mặc một chiếc Abaya màu trắng, cảm giác như anh ta vừa ở nơi chiến trường trở về, hay như sắp sửa đi đến đâu đó vậy. Rahma tiến đến gần họ.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên khuôn mặt Jeong Taeui một lúc, tuy nhiên, anh ta chỉ thờ ơ lướt qua anh và nhìn Jeong Jaeui.
"Tôi tới đây để tạm biệt. Tôi nghĩ mình sắp phải về nhà, nhưng chắc cũng không lâu lắm đâu."
Đêm đã khuya. Trên mặt anh ta không còn nụ cười, chỉ có vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh, không hề bị bầu không khí hỗn loạn bên ngoài kia lấn át.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Tôi phải trở về mới biết chi tiết được, nhưng có vẻ như có một cuộc khủng bố vũ trang đang diễn ra. Một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào những người cụ thể - những người ở vị trí cấp cao - vậy nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải về nước và đem theo một vài người được trang bị vũ trang để kiểm tra tình hình trong thời gian tới."
Rahman bình tĩnh nói. Jeong Taeui nhướng mày. Mặc dù đất nước của người đàn ông này thỉnh thoảng lại bị khủng bố đe dọa, nhưng dù sao thì so với khu vực Trung Đông, đó vẫn là một quốc gia khá ổn định. Nếu những kẻ khủng bố nhắm vào một số tầng lớp cụ thể thì có lẽ nó không phải vấn đề liên quan đến tôn giáo.
Họ nói rằng những xung đột lớn nhỏ - thậm chí là những cuộc khủng bố quy mô nhỏ mà giới truyền thông không nắm bắt được - không phải là hiếm ở nơi đó, nhưng sẽ dễ hiểu hơn nếu người bị nhắm đến là những người đứng đầu trong tôn giáo đó.
"Anh đi cẩn thận."
Jeong Jaeui lặng lẽ chào anh ta. Rahman nhìn xuống anh ấy với một cái gật đầu nhẹ, môi mấp máy tựa hồ có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi. Sau đó, anh ta nói lời tạm biệt rồi quay đi không do dự, bước đi trên con đường mà anh ta vừa tới, giống như anh ta chỉ vô tình ngang qua đây và dừng lại để chào hỏi.
Cánh cửa đóng lại. Nhưng lần này không chỉ có một người bước vào. Sau Rahman, bốn hoặc năm người nữa tiến vào trong khu nhà phụ, và một trong số họ đứng trước cửa.
Gã không phải người đàn ông Ả Rập thường giữ vị trí đó. Gã cao và gầy hơn người đàn ông đó một chút. Những người đến không giống nhau, có người mà Jeong Taeui quen mặt, có người thì xa lạ. Có vẻ như Rahman định để những người này ở đây và dẫn những người có ích về nước - những người đàn ông được trang bị vũ trang như anh ta nói.
Nghĩ lại thì đây cũng là biệt thự của anh ta. Tốt hơn là anh ta nên để những người được trang bị vũ trang để bảo vệ nơi này khi anh ta đi vắng mới đúng. Khi anh ta trở về nước thì anh ta cũng thường mang nào cận vệ có vũ trang, như bây giờ vậy.
Tuy nhiên, những gương mặt mới này có vẻ không tài giỏi bằng những người canh giữ ban đầu. Jeong Taeui nhún vai thở dài.
Cho dù kỹ thuật của họ tệ đến đâu thì trừ khi họ là những kẻ non tơ, anh cũng không thể đánh nhau với họ rồi bỏ chạy được. Jeong Taeui không thực sự là một bậc thầy về chiến đấu, anh cũng không quen với việc chiến đấu như những người khác - hoặc đối với hầu hết mọi người - Jeong Taeui chưa bao giờ là một chiến binh thiện chiến cả. Việc một người phải đối đầu với bốn hoặc năm người khác trong một tình huống không có bất kỳ vũ khí nào hỗ trợ là điều chưa bao giờ dễ dàng.
"Chà, nghĩ lại thì thật buồn cười khi ngay từ đầu anh ta đã để những người lợi hại nhất bảo vệ nơi này."
Trên hòn đảo yên bình này, ngay cả khi có những cuộc xung đột nổ ra trên toàn thế giới thì nơi này cũng sẽ là nơi cuối cùng bị ảnh hưởng. Có lẽ sẽ có rất nhiều máy bay chiến đấu được đưa đến đất nước của anh ta, nên sẽ tốt hơn nếu họ theo Rahman trở về nước và chuẩn bị cho cuộc xung đột có thể diễn ra bất cứ lúc nào như họ đang làm bây giờ.
Rahman rời khu nhà phụ và dường như đã đi thẳng về phía trước.
Biệt thự ồn ào tiếng xì xầm đến tận một lúc sau đó, nhưng cuối cùng thì âm thanh đã dần dần lắng xuống. Rất nhanh, trong biệt thự chỉ còn lại một khoảng yên tĩnh đáng sợ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ việc sắc mặt của mọi người nơi đây đều đã thay đổi.
"...Nếu như mang theo cả những người bên ngoài kia đến thì sự tình hẳn là rất nghiêm trọng."
Jeong Taeui thở dài và gãi gãi gáy.
Khủng bố nhắm vào những nhà lãnh đạo của đất nước. Cả mục đích lẫn danh tính đều không thể tìm ra được. Anh liếc nhìn Jeong Jaeui vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, anh ấy vẫn im lặng không nói gì.
Nhưng mà.
Jeong Taeui ngây người nhìn Jeong Jaeui.
Có lẽ sẽ có điều gì thay đổi. Anh không biết nó là cái gì, nhưng nếu đó không phải là khủng bố mà là một cuộc chiến tranh giành quyền lực, hoặc thậm chí là một cuộc đảo chính... ... ... Đất nước đó dù sao cũng không giống đất nước của anh. Dù sao đó cũng là một đất nước mà những người máu mủ ruột thịt luôn tranh giành và phân chia quyền lực.
Jeong Taeui gãi đầu. Anh quay trở lại phòng ngủ của mình, nhìn lên bầu trời đen ngòm. Vẫn còn một lúc nữa bình minh mới ló dạng. Vẫn còn rất nhiều vì sao trên bầu trời lấp lánh, Jeong Taeui thả trôi tâm hồn giữa những vì sao ấy mất một lúc.
Đêm qua anh không thể ngủ ngon.
Lúc anh chìm được vào giấc ngủ thì đã muộn.
Anh đã nghĩ tốt nhất mình nên ra ngoài, nhưng sau khi thất bại anh lại nghĩ có lẽ anh sẽ phải ở lại đây mãi mãi cho đến khi tìm được một cơ hội khác để ra ngoài. Anh đã nghĩ đi nghĩ lại về việc khi nào mình mới có thể ra ngoài, và những lúc đó, khuôn mặt của Rahman lại hiện lên trong tâm trí khiến anh không thể ngủ nổi vì cảm giác bức bối khó chịu ấy.
Tuy nhiên, một khi đã chìm vào giấc ngủ thì Jeong Taeui sẽ ngủ rất ngon. Đêm qua anh đã bị tỉnh giấc chỉ vì những tiếng động bên ngoài kia. Sau vài giờ trong tình trạng hỗn loạn như vậy thì cuối cùng anh cũng có thể chìm vào giấc ngủ ngay trước bình minh.
Vậy nên, anh xứng đáng được ngủ muộn hơn. Jeong Taeui thường dậy sớm, nhưng những ngày như thế này thì có ngủ muộn một chút cũng không sao. Mà cho dù không phải là một ngày như hôm nay thì dù anh có ngủ cả ngày cũng chẳng ai cằn nhằn lấy một câu, vì anh có quá nhiều thời gian rảnh rỗi đến phát ngán. (Bình thường Jeong Taeui cũng có thể ngủ cả ngày, nhưng anh không thể ngủ nổi.)
Đó là lý do tại sao khi Jeong Jaeui đánh thức Jeong Taeui, anh đã nghĩ mình vẫn đang lạc trong giấc mơ nào đó. Cảm nhận được ai đó chạm vào mình, Jeong Taeui mở mắt, Jeong Jaeui vẫn đang ngồi bên giường và nhìn xuống Jeong Taeui.
Anh nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ sáng.
Muộn hơn thường lệ, nhưng vẫn sớm hơn Jeong Jaeui nữa. Bình thường anh chưa bao giờ phải để anh ấy đánh thức cả, vì anh ấy là người thỉnh thoảng lại ngủ đến tận 3 giờ chiều dù tối hôm trước đi ngủ rất sớm.
"Có chuyện gì vậy ạ."
Jeong Taeui đứng dậy, dụi dụi mi mắt khô khốc. Anh theo thói quen liếc nhìn đồng hồ một lần nữa và nghĩ rằng mình dậy thật sớm, còn chưa ngủ đủ giấc nữa.
"Bên ngoài rất ồn ào."
Jeong Jaeui lặng lẽ nói.
Giọng điệu bình thường và thản nhiên đến mức Jeong Taeui ngây người nhìn anh ấy mất một lúc, trong chốc lát không thể hiểu Jeong Jaeui đang nói gì.
"Bên ngoài sao, giờ này hơi ồn ào... Đêm qua có chuyện gì đó náo nhiệt nên chắc hôm nay họ đang bàn luận về nó và nói chuyện với nhau thôi. Khu nhà phụ này thì không có nhiều người, nhưng chắc chắn bên ngoài kia sẽ ồn ào lắm... ..."
Jeong Taeui vươn vai lẩm bẩm với chất giọng còn ngái ngủ, muốn thả lỏng tâm trí một chút.
Khoảnh khắc đầu óc anh tỉnh táo trở lại, Jeong Taeui lập tức câm nín.
Bên ngoài kia rất ồn ào.
Anh bắt gặp ánh mắt Jeong Jaeui đang nhìn mình và dường như đã hiểu anh ấy vừa nói về chuyện gì. Thoạt nghe, anh còn tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng hình như từ phía xa xa kia đang vọng lại một âm thanh chấn động màng nhĩ.
Mặt Jeong Taeui biến sắc.
Âm thanh đó thật quen thuộc. Đó là một loại âm thanh mà trước đây anh đã từng nghe. Anh thực sự đã nghe nó vài lần, và đó là thứ âm thanh hết sức phổ biến khi xem các video dữ liệu trong các bài giảng về chiến thuật trong quân đội hoặc UNHDRO.
Đó là tiếng đạn.
Tiếng đạn phát ra nghe rất giống với một loại vũ khí có uy lực tương đương với một khẩu súng chống tăng hoặc súng cối.
Không, nhưng chắc là anh đã nghe nhầm rồi. Tiếng đạn pháo xuất hiện trên hòn đảo yên bình và an toàn này dường như có rất ít khả năng có thể xảy ra. Ngay cả khi có một cuộc chiến tranh nổ ra trên đất liền và toàn bộ lãnh thổ của Tanzania bị nhấn chìm trong bom đạn, thì chuyện hòn đảo này bị cuốn vào những cuộc chiến đó cũng là việc hiếm hoi.
Jeong Taeui lại nhìn đồng hồ. Đồng hồ vẫn chỉ đúng 8 giờ. Đây là thời điểm rất đỗi yên bình để bắt đầu một ngày mới với một bữa sáng đơn giản.
"Có thứ gì có thể xuất hiện vào ngày trời quang mây tạnh như thế này chứ... hay là sấm sét? Thời tiết rất đẹp... nhưng tại sao tiếng sấm này nghe lại... giống tiếng đạn pháo vậy?"
Jeong Taeui gãi đầu lẩm bẩm. Ánh mắt uể oải nhìn chằm chằm vào Jeong Jaeui.
Tại sao hôm nay anh ấy lại ở đây giờ này? Ngay từ sáng sớm? Hay đúng hơn là từ lúc nửa đêm, khi bên ngoài đột nhiên có tiếng náo động, đánh thức hết thảy mọi người dậy và cả lúc này nữa, vào một buổi sáng yên bình như thế này, một âm thanh quen thuộc nhưng đáng sợ lại đánh thức họ.
Tuy nhiên, vấn đề hiện tại không phải là chuyện những tiếng ồn ào kia khiến anh khó ngủ. Âm thanh khốc liệt vang lên từ phía xa đang ngày càng gần nơi này hơn. Không chỉ vậy, không bao lâu sau, âm thanh đó đã bắt đầu xen lẫn cả tiếng la hét. Jeong Taeui cau mày, ra khỏi giường và bước ra ngoài.
Bước chân ra khỏi phòng ngủ, những tiếng náo động vang lên bên tai anh ngày càng rõ hơn.
Phía xa xa, sau bức tường cao, một âm thanh khiến trời đất như rung chuyển từ xa vọng lại. Âm thanh ngày càng lớn, lửa lan ra như muốn nuốt chửng tất cả.
Jeong Taeui mặt cắt không còn một giọt máu.
Anh không nghe nhầm. Chính là nó. Nếu còn không biết âm thanh này có nghĩa là gì thì thật không đáng mặt làm lính nữa, ngay cả UNHDRO cũng vậy. Jeong Taeui cau mày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro