vol 5 - 8
"Gì cơ?"
Jeong Taeui nhìn hắn tự hỏi không biết Ilay là đang nói về điều gì. Sau vài giây im lặng, anh nhớ lại những gì mà mình vừa nói với người môi giới, "Người tôi đợi đã đến rồi."
"À, cái đó..."
Jeong Taeui gãi đầu. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, Ilay vui vẻ quăng thêm một nhát dao nữa.
"Khi bước chân vào đây tôi đã thực sự tò mò, em định sẽ nói gì đây."
"Ừm....."
Jeong Taeui yếu ớt rên rỉ và nhìn chằm chằm vào Ilay. Thực tế là anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đều là những thứ khó lòng mà mở miệng được. Nhất là trong tình huống mà anh đã gần như bị giam cầm vài ngày qua như thế này.
Ví dụ như, anh sẽ phải ở đây như thế này bao lâu nữa, hoặc nếu hắn vẫn có ý định cho người theo dõi anh thì liệu có thể cử một tên chuyên nghiệp hơn được không, đến mức mà anh không thể cảm nhận được sự tồn tại của gã ấy.
"Ồ, được rồi. Anh. Dù sao thì anh cũng biết mà, rằng tôi thực sự không hề có ý định chạy trốn khỏi sự giám sát."
Tôi cũng đâu thực sự chạy trốn, Jeong Taeui cau mày nói thêm.
Nghĩ lại điều đó khiến cơn đau ở mắt cá chân của anh tự nhiên ập đến. Ilay nhướng mày nhưng không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu như ra hiệu anh cứ tiếp tục.
"Bởi vì cảm thấy quá buồn chán nên tôi chỉ lặng lẽ bỏ đi một lúc và tận hưởng việc đi dạo một mình thôi, huh? Vậy mà những gã đó còn dùng nắm đấm nói chuyện với một bệnh nhân tội nghiệp đang trong trạng thái sức khỏe không tốt như tôi, thậm chí còn dùng cả bình xịt thuốc mê để lôi tôi đi nữa. Mắt cá chân của tôi mới bình phục được một chút, anh có biết nó đau như thế nào không hả?"
Ilay không rời mắt khỏi một Jeong Taeui đang càu nhàu trước mặt, hắn lặng lẽ lắng nghe những lời ấy và chìm đắm trong suy nghĩ trong giây lát.
Đôi mắt lạnh lùng của hắn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại. Hắn mở lời.
"Một bệnh nhân tội nghiệp bị thương mắt cá chân nhảy từ trên cầu cao mấy mét xuống. Nghe vậy tôi còn tưởng em đã đỡ hơn rồi chứ."
"Thì là vậy... Tôi đã nhảy vì tôi biết với độ cao như thế thì cũng ổn thôi."
"Đúng rồi. Ý tôi chính là vậy."
Ilay thấp giọng như thể nói với chính mình. Jeong Taeui liền im lặng.
Ánh mắt hắn không nhìn Jeong Taeui, anh liền liếc nhìn hắn. Ilay dường như đang suy nghĩ về điều gì đó rồi đột nhiên, hắn cười phá lên.
"Phải rồi, em đã trở lại khách sạn một cách bình tĩnh mà."
Hắn cười nhẹ một tiếng như thể đang vui. Vừa lúc đó, người phục vụ đi tới, đặt tách trà lên bàn rồi rời đi. Hơi nóng từ tách trà bốc lên nghi ngút.
Jeong Taeui khẽ cau mày và nghi ngờ nhìn Ilay, cố gắng tìm ra lý do tại sao người đàn ông trước mặt này đột nhiên lại cười rõ là vui vẻ như vậy.
Một lúc sau Ilay mới ngừng cười, nhưng nụ cười trong ánh mắt hãy vẫn còn đó.
"Lần này, tôi phải công nhận rằng kỹ năng chạy trốn của em rất đáng khâm phục."
"Hả?"
"Nghĩa là bắt đầu từ lúc em nhảy khỏi cầu, những chuyện phát sinh sau đó đều không nằm trong tầm kiểm soát của tôi."
Jeong Taeui chăm chú nhìn Ilay. Hắn thở dài khoan khoái sau đó đem chiếc găng tay nãy giờ bị quên lãng đeo lại vào tay. Nhìn vào những cử chỉ bất thường ấy của hắn. Jeong Taeui nghiêng đầu nghi hoặc.
"Sao đột nhiên anh lại đeo cái đó?"
"Có thứ khiến tâm trạng tôi khó chịu, và giờ thì tôi đã biết nó là gì rồi. Chờ một chút. Tôi sẽ quay lại trước khi trà nguội."
"Gì cơ... —"
Trước khi Jeong Taeui kịp mở lời thì Ilay đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu sải những bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn lẹ về nơi nào đó phía trước.
Mấy lời còn lại của Taeui rơi trong không khí, anh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đang dần rời xa của Ilay.
Ngay lúc ấy. Bên kia đại sảnh, một người đàn ông đang mở một tờ báo ngồi trên chiếc ghế sofa trước bàn trà nhỏ lập tức đứng dậy và bắt đầu chạy về phía sảnh bên kia của khách sạn. Cố gắng giữ một khoảng cách khá xa với Ilay.
Ilay nhếch môi cười nhẹ rồi bước chân nhanh hơn. Bóng lưng hắn nhanh chóng biến biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
Jeong Taeui bỗng nhiên bị bỏ lại một mình mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chớp mắt sửng sốt nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Hở....?"
Jeong Taeui nghiêng nghiêng cái đầu rồi gãi gãi phía sau gáy. Đột nhiên anh có một dự cảm không lành. Giống như một điềm báo điều gì đó cực kỳ kinh hoàng sắp xảy ra.
Jeong Taeui trừng mắt nhìn tách trà đang bốc khói trước mắt. Không phải bây giờ tốt hơn hết là anh nên về phòng sao? Ngay cả khi phải chứng kiến chuyện gì đó khó coi thì việc phải đối mặt với tình huống ấy giữa ánh nhìn của mọi người và đối mặt với tình huống ấy trong không gian cá nhân cũng có sự khác biệt rất lớn.
Tất nhiên là cũng có những khi ở một nơi có nhiều người thì cảm giác sẽ càng an toàn hơn - như là khi có khả năng trở thành nhân vật chính trong cái thảm họa giết chóc kinh hoàng của Ilay chẳng hạn - nhưng thời điểm này thì hơi khác một chút.
Jeong Taeui nhìn cái cốc trà nóng bỏng trước mắt, rồi liếc về hướng Ilay vừa biến mất. Không có dấu hiệu cho thấy hắn sẽ quay trở lại ngay lập tức. Ừm, khoảng cách khá xa. Ngay cả khi bây giờ có di chuyển với tốc độ tối đa thì cũng khó mà bắt kịp một cách dễ dàng (Dù Ilay có đi nhanh như thế nào cũng khó mà đuổi kịp kẻ vừa bỏ chạy kia). Cho dù có tặng một viên đạn vào cái chân kia của gã thì cũng khó lòng kéo nó trở lại được....
Jeong Taeui nghĩ về điều đó rồi lắc đầu. Quả nhiên là trốn trong phòng chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn rời đi với cái đôi găng tay ấy quả thực quá đáng sợ rồi.
Jeong Taeui cũng không muốn ba hoa cho người khác biết rằng hắn là một kẻ giết người, và anh cũng không có ý định cho người khác biết rằng mình đang đứng giữa chuyện này. Dù sao thì Ilay cũng biết phòng của anh rồi, vậy nên nếu hắn quay lại mà không thấy anh ở đây, hắn sẽ trở về đó thôi.
"Đây là hóa đơn... —-"
Khi anh gọi một người phục vụ tình cờ đi ngang qua, người phục vụ chỉ vào hóa đơn với một nụ cười thân thiện. Ngay khi nghe những lời ấy, Jeong Taeui liền cố gắng khập khiễng rời khỏi chỗ của mình nhưng đã thất bại. Bởi ngay trước khi anh có thể rời khỏi đó vài bước, một vài tiếng la hét cụt ngủn, tiếng rì rầm và sự tĩnh lặng như bị dội một gáo nước lạnh liên tiếp vang lên phía bên kia khách sạn.
Người phục vụ đứng bên cạnh cũng ngây người nhìn anh, Jeong Taeui cau mày nhìn đôi mắt đang trố lên của người phục vụ đang hướng ánh mắt qua vai mình. Trực giác mách bảo Taeui, anh vẫn là muộn một bước rồi.
Jeong Taeui không muốn quay đầu nhìn lại. Anh vờ như không có chuyện gì xảy ra, anh chỉ muốn thanh toán thật nhanh và trở về phòng thôi. Nhưng trước những vẻ mặt hoang mang sợ hãi của mọi người, Jeong Taeui chỉ có thể thở dài và gục đầu xuống. Cuối cùng, ai đó tiến đến và im lặng dừng lại phía sau anh vài bước, dù không muốn nhìn lại một chút nào, Jeong Taeui vẫn nghe thấy một giọng nói đang gọi anh.
"Trà nguội rồi sao? Không thể nào."
Giọng nói hắn bình tĩnh và thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra. Ilay hoài nghi nhấc tách trà lên, *cạch*, tiếng tách trà va vào đĩa vang lên trong sự im lặng đến ngột ngạt đang bao trùm cả căn phòng.
"Quả nhiên, vẫn chưa nguội. Tôi đã bảo em hãy đợi tôi mà, Taeil."
"..."
Jeong Taeui rủa thầm trong lòng, "Anh là nhà tiên tri chắc." rồi từ từ, chậm chạp quay lại với khuôn mặt e dè.
Đập vào mắt anh là cảnh tượng mà anh có thể dự đoán từ trước, dù đó không phải là điều anh mong đợi, tuy nhiên những hình ảnh đang diễn ra trước mắt kia dường như lại rất quen thuộc. Ilay thản nhiên ném "cái thứ" mà hắn đang giữ lên cái ghế trống, và vừa bị ném phịch lên cái ghế ấy ghế ấy - có lẽ - là một con người. Trông gã tàn tạ như một miếng bông gòn bị thấm nước. Nói một cách chính xác thì gã như thể một cục bông tẩm đẫm máu vậy.
Khuôn mặt gã bầy nhầy be bét máu, dường như không thể nhìn ra là một con người nữa. Ừm, nếu như Ilay đã dùng nắm đấm với ai đó, thì nó sẽ không kết thúc với việc chỉ có khuôn mặt của người đó là dập nát đâu. Hẳn là tay gã cũng "suýt" gãy và chân đương nhiên cũng có kết cục tương tự.
Ngay cả khi không trực tiếp chứng kiến, những hình ảnh ấy vẫn lướt qua tâm trí Jeong Taeui. Hắn sẽ để kẻ đó chạy như điên trong sợ hãi và rồi đánh gãy chân gã ngay lập tức. Sau đó, hắn sẽ khiến kẻ đó không thể di chuyển nổi nữa - rồi kéo kẻ lê kẻ đó trên mặt đất.
Lúc ấy, khoảng cách giữa hai người họ rất xa, và kẻ đó cũng đã lập tức co giò bỏ chạy ngay khi đánh hơi được mùi nguy hiểm, vậy mà hắn vẫn đuổi kịp gã trên con phố ấy và nhanh như vậy đã lôi gã về lại đây. Suy cho cùng, dù có nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa thì người đàn ông này cũng chẳng thể là người.
Ilay RieGrow không thể là con người được.
Jeong Taeui nhanh chóng đi đến quyết định rằng lần tới khi gặp Kyle, anh sẽ nghiêm túc hỏi xem trung tâm nghiên cứu của T&R có thực sự nghiên cứu về vũ khí hay không.
Ilay tháo đôi găng đã ướt sũng và nhuộm một màu đỏ của mình ném chúng lên gã đàn ông rồi ngồi xuống. Sau đó, hắn nhàn nhã cầm lấy tách trà còn bốc hơi nghi ngút và liếm môi.
Jeong Taeui đứng như trời chồng và đăm đăm nhìn vào Ilay. Anh không thể kìm chế nổi và chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Ilay thản thiên đáp lại ánh mắt ấy của anh.
"Không phải nói chân em không thoải mái sao, vậy sao em lại đứng đó?"
".... Tôi không muốn ngồi chung ghế với một người đang cố gắng giành giật mạng sống của mình từng giây từng phút một."
Jeong Taeui tự mình nhủ trong lòng. Trên cái ghế mà gã đàn ông đang ngồi, máu đang rỉ xuống từng giọt từng giọt.
"Haha." Ilay cười thành tiếng.
"Không đâu, có vẻ chỉ là một vết thương nhỏ ở đầu chảy hơi nhiều máy thôi, không nghiêm trọng đến vậy. Tôi sẽ đưa kẻ này đến bệnh viện và đảm bảo tính mạng gã không gặp nguy hiểm. Nhưng trước đó, hãy hỏi gã một câu đi."
Jeong Taeui biết cách khôn ngoan nhất để thoát khỏi tình huống này, vậy nên anh tặc lưỡi và tiến lại gần cái bàn rồi ngồi xuống ghế, anh nói một cách giận dữ.
"Có gì thắc mắc thì mau hỏi đi. Tôi muốn về phòng."
Cảm nhận được những ánh nhìn chằm chằm xung quanh mình, Jeong Taeui hơi lo lắng nhìn gã đàn ông để xem liệu gã có thể nói được nữa hay không. Và có vẻ như chuyện cảnh sát đến đây chỉ là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên, người trước mặt anh lại rất thản nhiên. Ilay khẽ quay lại và ra hiệu cho một người đàn ông đang đứng cạnh cây cột phía xa. Người đàn ông liền gật đầu và gọi đi đâu đó.
Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra đó là một trong những cái đuôi đã theo mình những ngày qua, đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ và quay lại nhìn gã đàn ông bê bết máu nằm ngay cạnh.
Giờ nhìn lại, phải mất một lúc anh mới nhận ra gã vì khuôn mặt đã bầm dập méo mó, nhưng gã chính là người đã đuổi theo truy bắt anh hôm trước, cũng chính là gã đã rút bình xịt thuốc mê ra nhắm vào về anh.
"Ừm...."
Jeong Taeui gật gù lẩm bẩm, Ilay thì bình tĩnh ngồi trước mặt anh mà uống trà.
"Đây là kẻ đã theo dõi em đúng không? Em đã đi những đâu với cái đuôi như thế này vậy?"
"Không phải là do anh à?"
Trước câu hỏi của Jeong Taeui, Ilay chỉ vào gã đàn ông đang đứng cạnh cây cột thay cho câu trả lời. Jeong Taeui quay lại nghi ngờ nhìn cái tên đẫm máu bên cạnh.
"Vậy tên này là sao?"
"Được rồi. Hãy bắt đầu với câu hỏi đó đi. Không mất nhiều thời gian đâu, hỏi vậy thôi rồi chúng ta về phòng."
Ilay đặt tách trà xuống và đưa mắt nhìn gã đang ông đang nằm mềm oặt như đang bất tỉnh trên ghế.
"Ai cử mày đi theo cậu ta?"
Không có tiếng đáp trả. Có lẽ gã còn không nhận thức được mình đang dần mất ý thức rồi. Jeong Taeui lo lắng lẩm bẩm.
"Anh ta ngất đấy à? Không phải chứ...—"
"Gã không chết, cũng không ngất. Vì ngay khi bắt được tôi đã đánh gãy chân gã rồi, tôi đã cho thứ này nốc thuốc, loại thuốc không được bán trên thị trường vì một số vấn đề với thành phần, nhưng tác dụng của nó thì khá tốt, ít nhất là đủ để gã không thể ngủ được trong một thời gian... nhưng quá trình phẫu thuật sẽ khó khăn đấy, tôi chưa nghĩ đến đó."
"Hẳn là bác sĩ sẽ phải làm việc rất chăm chỉ để có thể ghép những mảnh xương gãy lại với nhau trong khi gã hoàn toàn trong tình trạng tỉnh táo, xin lỗi nhé."
Jeong Taeui nhìn Ilay đang thoải mái nói mà không thèm chớp mắt. Khuôn mặt anh trắng bệch.
Nghĩ cũng không nghĩ nổi.
Gã đàn ông dường như vẫn đang tỉnh táo, gã run rẩy và lắc đầu. Ilay nở nụ cười không chút cảm xúc.
Jeong Taeui cắn đôi môi trắng bệch và câm nín. Đây không phải là chuyện của ai khác, mà là chuyện trực tiếp liên quan đến anh.
Jeong Taeui nổi da gà nghẹn ngào than thở, tại sao anh lại làm vậy khi biết rõ hắn là kẻ có thể xé xác người khác ra như vậy chứ. Trong khi đó, Ilay vỗ nhẹ vào vai người đàn ông rồi nhàn nhã nói.
"Kẻ đứng sau mày là ai? Chính xác là ai đã sai mày chớp mọi cơ hội và bắt cậu ta đi bằng mọi cách như vậy?"
"...."
"Đúng là. Thế giới này lắm kẻ ngu ngốc thật."
Ilay tặc lưỡi sau khi ghim chặt ánh mắt lên gã đàn ông nãy giờ chỉ có thể im lặng một lúc. Hắn kết thúc "bài phát biểu" của mình.
Giữa những tiếng thì thầm của cuộc nói chuyện căng thẳng ấy, một người đàn ông bật ra một tiếng hét kinh hoàng, những người đang chứng kiến cảnh này cũng không kìm được những tiếng hét nhỏ trong cổ họng.
Một vài người dường như là nhân viên của khách sạn đang tiến lại gần.
Ilay không thèm liếc mắt lấy một lần, hắn cầm cái bàn tay đã bị bẻ cong của gã đàn ông tự tát tát mạnh vào mặt gã.
"Một lần nữa. Nếu lần này vẫn không có câu trả lời thì nơi mày sắp tới sẽ không phải bệnh viện đâu. Hãy trở về phòng rồi từ từ cùng nhau nói chuyện và tìm hiểu xem cơ thể con người có bao nhiêu cái xương và các cơ quan nội tạng trong cơ thể trông như thế nào. Nhé?"
Giọng nói trầm thấp vang lên với nụ cười điềm tĩnh rót vào tai Jeong Taeui.
Jeong Taeui cắn môi hết lần này đến lần khác khi nhìn những biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt ấy.
Cảm giác như mình đã sai khi đưa ra câu hỏi tại sao anh lại bị giám sát vậy. Nếu anh không bỏ trốn mà không nói gì thì có lẽ đã không xảy ra tình huống này. Nhưng làm sao anh có thể biết đó chính xác là gã này hay ai khác được. Nhưng mặt khác thì anh vẫn có cảm giác rằng nếu không phải tên này thì trên thế giới cũng sẽ có kẻ điên nào đó không chút do dự yêu cầu ai đó giám sát ai đó.
"Này, Ilay, lỡ như gã này đang muốn bắt ai đó...."
Nếu như có sự hiểu lầm ở đây và bắt nhầm người thì sao đây? Jeong Taeui bối rối nói, nhưng đáp lại anh lại là một ánh mặt lạnh lùng chứa đầy tiếng cười chế nhạo.
Ilay bóp nhẹ cằm của gã đàn ông mà không đáp lại những câu hỏi của Taeui. Ngay cả khi trông hắn làm điều đó cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Jeong Taeui vẫn biết lực của đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp ấy mạnh mẽ như thế nào. Anh lặng lẽ rời ánh mắt khỏi khuôn mặt méo mó của gã.
"Vậy thì hỏi lại một lần nữa. Ai ra lệnh?"
Ilay trầm giọng nói. Giọng điệu và biểu cảm trên khuôn mặt hắn đều hết sức bình tĩnh và không hề lộ bất cứ sự bực tức nào. Nếu chỉ nhìn vào thì chắc còn tưởng hắn hòa nhã lắm, nhưng đó là trường hợp hắn không nắm lấy gã đàn ông be bét máu ngay trước mặt mình. Chắc hẳn đã có nhiều người bị khuôn mặt đó của hắn đánh lừa, may mắn là anh không nằm trong số đó.
Đôi môi gã đàn ông run rẩy xanh lét nhìn vào Ilay, ngay cả trong tình huống này mà hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Đầu lưỡi gã đã tê dại đến mức không thốt nên lời.
Ilay không cho gã quá nhiều thời gian. Gã chớp chớp mắt một hai lần.
Ngay sau khi hắn đứng dậy khỏi ghế, một người đàn ông trong bộ đồng phục gọn gàng sạch sẽ - giống như người quản lý khách sạn chạy đến bên cạnh hắn. Liền sau đó là ba hoặc bốn người đàn ông vạm vỡ theo sau.
"Tôi xin lỗi thưa quý khách, nhưng xin hãy đợi......."
"Điện thoại – – —"
Ilay cắt lời trước khi người đàn ông mặc đồng phục kịp nói hết câu. Hắn nói với giọng lịch sự, người đàn ông im lặng và nghiêng đầu trước những gì mà hắn nói.
"Lẽ ra ông nên nhận được liên lạc rồi. Vẫn chưa có thông báo sao? Vậy thì để tôi nói luôn. Vì đây chỉ là 'một cuộc cãi vã nhỏ giữa những người bạn' nên phía các ông không có gì phải lo lắng hay bận tâm hết. Tôi cần làm hòa với bạn của mình, vậy nên hãy sắp xếp một phòng cho tôi."
Ilay ngừng lại một chút và nhìn về phía Jeong Taeui.
"Em không muốn phòng mình có mùi máu đúng không?"
"Tất nhiên rồi..."
Jeong Taeui cạn lời đáp. Anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng đó, và anh thì không có ý định nhường lại căn phòng mình đang ở cho việc ấy.
Người đàn ông mặc đồng phục dường như do dự một lúc trước thái độ bình tĩnh của Ilay, nhưng rồi cuối cùng ông ta cũng ngẩng đầu lên, những nếp nhăn mờ nhạt xuất hiện giữa hai hàng lông mày của ông ta. Chắc hẳn ông ta đủ tinh ý để nhận ra những kẻ gây rối trong khách sạn.
"Tôi xin lỗi thưa ngài. Nhưng theo chính sách của khách sạn thì tôi khó có thể tiếp nhận mong muốn của ngài được. Trước đó thì việc gây ra náo loạn của nơi công cộng...."
Người đàn ông mặc đồng phục nói với giọng lanh lảnh như thể đang đọc một cuốn sách tiếng Hàn, những gã đàn ông lực lưỡng theo sau ông ta đi vòng sang hai bên và bao vây Ilay ở giữa.
Dù có vẻ tình huống này rất đáng sợ, nhưng Ilay thậm chí còn không thèm để mắt tới, hắn chỉ nhếch miệng như thể khó chịu.
"Taeil. Em có thừa cái găng tay nào không?"
Ilay đột ngột hỏi. Nghe những lời ấy, Jeong Taeui day day thái dương, thật đau đầu.
"Không... tôi đâu còn là trung úy của anh nữa. Tại sao tôi lại phải mang thêm một đôi găng tay làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro