Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vol 5 - 20

Trước Ilay, Shinru không hề tỏ ra yếu thế khi đối diện với thân hình cao lớn ấy của hắn. Cậu ta đứng trước mặt hắn với khuôn mặt bình thản. Tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt Shinru nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.

"Nhờ có anh...tôi đã tìm được anh ấy rồi. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi mà không thể tìm thấy tung tích của anh ấy. May nhờ anh mà tôi mới có thể gặp được."

Shinru nhìn Jeong Taeui và nói. Jeong Taeui liếm môi. Trong khi đi khắp nơi với danh tính mới mà chú đưa cho anh, có vẻ như đã có những người mà anh không ngờ tới lại tìm kiếm mình. Thật đấy, anh trai anh và anh, hai anh em đều chơi trò trốn tìm vậy mà chỉ có anh là bị bắt hết lần này đến lần khác.

Ilay nghiêng đầu mỉm cười tinh tế rồi thầm nói với giọng trầm thấp.

"Này, nhóc. Người này là của tôi. Không phải của cậu mà quậy."

Shinru không trả lời, thay vào đó cậu ta nhìn Jeong Taeui với anh mắt như muốn hỏi, "Có phải vì người này mà anh nói anh không thể ở bên em không?", Jeong Taeui tặc lưỡi cay đắng. Nghe thấy tiếng Taeui, Ilay liếc nhìn anh.

"Sao vậy, em không nghĩ vậy sao? Jeong Taeui, em cũng như thế? Em cũng nghĩ là không phải vậy?"

Ilay cười. Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm méo xệch của hắn, Jeong Taeui giật mình. Hắn một bước đến gần Jeong Taeui, anh cứng người khi nhìn bàn tay trắng nõn mà hắn đang đưa lên, bàn tay ấy nhẹ nhàng dừng lại dưới cằm anh. Hắn luồn những ngón tay xuống như đỡ cằm Taeui và đem ngón tay cái miết bờ môi anh.

Sắc mặt Jeong Taeui thay đổi trong tích tắc.

Trí nhớ của anh mơ hồ thoáng qua.

Đó là phần ký ức từ vài ngày trước. Ký ức về sự khốn khổ của chính mình trước mắt người khác.

Nhìn vẻ mặt cứng lại ngay lập tức của Jeong Taeui, nụ cười trên khuôn mặt Ilay biến mất trong giây lát. Anh tự hỏi bàn tay trên cằm mình lúc này liệu có phải đã dùng lực mạnh hơn không.

Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Ngay trong giây tiếp theo, biểu cảm trên khuôn mặt Ilay đã trở về với vẻ bình thản và cảnh giác như mọi khi, nhưng với khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười, hắn nhìn vào trông trung.

"Tên nhóc này, tôi tự hỏi mình có từng gặp cậu ta ở đâu không, nhưng có vẻ chỉ là cậu ta được nuôi dưỡng ở đâu đó thôi."

"Haha." Jeong Taeui hơi cau mày trước nụ cười lạnh lùng của Ilay. Ngay khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy Shinru đang chĩa nòng súng về phía này qua vai Ilay. Cỡ nòng 22, đó là một khẩu súng ngắn mà khi đã quen thuộc với nó thì có thể dễ dàng cầm bằng một tay. Dù khẩu súng trông nhỏ như vậy nhưng cũng có thể dễ dàng giết chết một người ở cự ly này, nếu bắn chính xác.

"RieGrow....chết đi."

Shinru lặng lẽ nói.

Jeong Taeui nhìn cậu ta không chớp mắt. Cả bàn tay đang nắm chặt cằm mình của Ilay, những ký ức trước đây cũng như tình huống Shinru đang nhắm súng vào Ilay lúc này, mọi thứ dường như trắng xóa trong tâm trí anh. Jeong Taeui chỉ nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Shinru và đôi môi nhỏ vang lên những lời lạnh lẽo kia.

Đó là một khoảnh khắc mà anh cảm thấy mọi thứ đều quá đỗi xa lạ. Khoảnh khắc mà anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng cậu ta sẽ bóp cò không chút do dự.

Jeong Taeui chợt nhận ra.

Đó là lỗi của anh khi cảm thấy mọi thứ đều quá xa lạ như thế này. Bởi vì Shinru vốn không hề thay đổi. Chỉ đơn giản là anh đã hiểu nhầm về con người thật của cậu ta mà thôi.

Ilay đang chăm chú nhìn xuống Taeui, đột nhiên hắn khẽ nheo mắt và mỉm cười.

Ngón tay cái di chuyển trên môi Jeong Taeui và từ từ rơi xuống. Hắn khẽ liếm ngón tay cái của mình. Hắn cười, và ánh mắt vẫn luôn ghim chặt lấy anh.

"Tôi đã nói với em rồi mà, rằng em đã hiểu lầm... ... chà, dù vậy thì nó cũng không thay đổi nhận thức của em đâu."

Ilay thấp giọng lẩm bẩm. Hắn thản nhiên quay lại. Khẩu súng chĩa thẳng vào đầu hắn. Âm thanh kéo cò súng vang lên.

"Shinruuuu!"

Jeong Taeui hét lên, nhưng không nhận được câu trả lời. Khẩu súng giơ lên như thể cậu ta có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Ilay nhìn chàng trai trẻ chắc chắn có thể cho hắn một viên đạn một cách bình tĩnh trước mặt, sau đó, trong một khoảnh khắc, hắn cười.

"Quả nhiên....đúng là không phải."

Nghe tiếng thì thầm nhỏ của hắn, Shinru chỉ lặng lẽ nhìn Ilay, đôi mắt hắn nheo lại.

"Tôi đã nghĩ tên nhóc này sẽ có một khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ khi làm điều gì đó như thế này, nhưng không. Cậu ta chỉ là – – – – một con chó còn chưa mở mắt mà thôi*."

(*하룻강아지란 말이야: chó con chưa mở mắt/ Người nhỏ tuổi ít kinh nghiệm xã hội và tri thức còn mỏng nên chưa biết sợ hãi/ hành động hấp tấp)

Ilay giơ tay. Đồng thời với chuyển động nhỏ đó của hắn, Shinru cũng uốn cong ngón tay đang giữ cò súng của mình. Khoảnh khắc ấy.

*Chíuuu*

Âm thanh chói tai của kim loại va vào kim loại vang lên. Jeong Taeui mới đầu không biết âm thanh đó nghĩa là gì, nhưng rồi anh sớm nhận ra, đó là âm thanh của một viên đạn được bắn ra từ súng giảm thanh.

Và ngay khoảnh khắc âm thanh ấy vang lên, khẩu súng cũng bay khỏi tay Shinru và đáp xuống phía mép nước biển. Nòng súng bị cong vênh hẳn lên.

Jeong Taeui nhìn khẩu súng rồi quay lại nhìn Shinru. Cậu ta cau mày nắm chặt cổ tay đang cong lại của mình. Âm thanh kim loại nặng nề đó phát ra từ phía sau Jeong Taeui. Đằng sau họ là nơi Gable đang đứng. Anh ta cầm khẩu súng với khuôn mặt lãnh đạm và chĩa họng súng vào Shinru.

"Giết đi."

Ilay thấp giọng nói. Nhưng Gable trả lời với giọng miễn cưỡng.

"Tôi không muốn trở thành kẻ thù của gia tộc họ Ling khi đảm nhận chuyện nguy hiểm như thế này đâu."

"Tôi nghĩ là anh sai rồi."

"Không, tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình vì điều này rồi."

Gable thở dài nói như thể điều đó không đáng kể gì. Cách đó 100 mét, ở đâu đó trong khu rừng nhìn ra bãi biển, anh ta biết rõ rằng ống ngắm của một khẩu súng trường trên tay một tay xạ thủ đang nhắm chính xác vào đầu anh ta.

Ling Shinru. Cậu ta là đứa con trai mà Ling Ho Long yêu quý nhất mực. Không đời nào cậu ta có thể một mình đến một nơi như thế này mà không có phòng bị gì.

Shinru hơi cử động cổ tay và liếc nhìn Gable.

"Con mẹ gì vậy. Mày muốn chết hả thằng khốn?"

Biểu hiện của cậu ta không quá quyết liệt, nhưng chất giọng rất thô. Như thể cơn giận đang bùng phát trước cơn đau ở cổ tay. Gable khẽ nhíu mày, biểu cảm như đang cố tìm câu trả lời (cho việc giết hay không giết Shinru).
Nếu anh ta chết khi cố gắng bảo vệ một con quái vật như Ilay thì thật đáng tiếc, Jeong Taeui chợt nghĩ về điều đó.

"....Shinru. Em có bị thương nặng không?"

Jeong Taeui thở dài khi nhìn vào bàn tay Ilay đang siết chặt cổ tay mình, tự nhiên lại chột dạ về những lời mình vừa hỏi.

Chỉ lúc ấy, ánh mắt của Shinru với quay trở lại hướng về phía Jeong Taeui. Một tia đau đớn nhanh chóng lan khắp gương mặt vốn lạnh lùng không chút biểu cảm của cậu ta.

"Anh, em đau quá. Hình như cổ tay em bị gãy xương rồi. Rất đau~."

Âm cuối khẽ rung lên. Giọng nói ấy có thể làm cho những người nghe thấy nó ngay lập tức cảm thấy thương cảm.

Jeong tặc lưỡi và bước về phía trước. Ilay chộp lấy vai anh. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nắm chặt bàn tay đó rồi gỡ nó ra và nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Em đi đâu?"

"Cổ tay cậu ấy bị thương. Tôi, đi nhìn kỹ xem sao... –Ilay, đừng cản tôi. Tôi sẽ không đi đâu cả."

Jeong Taeui nhấn mạnh vào những từ cuối cùng. Vặn vẹo, Ilay cau mày. Ngay khi hắn mở miệng định nói điều gì đó, Jeong Taeui đột nhiên thở dài. Anh ngước lên nhìn hắn và thấp giọng nói, "Được rồi." rồi kéo cả Ilay về phía Shinru.

"Được rồi, vậy anh thì anh cũng có thể đi. Cùng nhau đi đi."

Jeong Taeui thậm chí không cho hắn cơ hội để nói thêm và kéo Ilay đến chỗ Shinru. Anh để hắn đứng sau Shinru, bản thân tiến đến đứng trước Shinru rồi tự mình nắm lấy cổ tay cậu ta. "Xem nào." Jeong Taeui lẩm bẩm và cẩn thận di chuyển cổ tay Shinru.

(Thứ tự: Ilay - Shinru - Taeil cho chị nào chưa kịp load =))) )

Shinru nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt kỳ lạ. Đứng đối mặt với Jeong Taeui và Shinru đang kẹp ở giữa hai người họ, biểu cảm Ilay trở nên kỳ lạ.

Cách đó không xa, Gable cũng hạ súng xuống. Ở vị trí của mình, anh ta không thể nhắm vào Shinru được nữa bởi vì tầm nhìn của anh đã bị Ilay che khuất.

Tương tự, người đang cầm một khẩu súng dài nhắm vào Jeong Taeui trong một khu rừng cách đó không xa cũng bị che khuất tầm nhìn.

Không ai nói chuyện, Jeong Taeui một mình nhìn vào cổ tay của Shinru với vẻ mặt nghiêm túc. Cẩn thận kiểm tra cổ tay và mu bàn tay xem có vết thương nào không. Shinru cũng nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt như vậy.

"Có lẽ chỉ là bong gân một chút thôi, nếu em đau quá thì có thể đi bệnh viện. Nhưng có vẻ cũng không bị thương nặng lắm."

"....Anh Taeil."

"Đó là lý do. Shinru."

Jeong Taeui bình tĩnh nói. Sau khi cẩn thận kiểm tra cổ tay Shinru, anh nói rằng nó không sao rồi buông tay ra và nhìn thẳng vào đôi mắt đang chăm chú nhìn mình của Shinru.

"Anh đã nghĩ rằng nếu anh không đi theo em, em giết anh đi là được rồi."

"..."

"Là bởi vì như vậy."

Shinru không nói nên lời, cậu ta chỉ nhìn Jeong Taeui. Anh liếm môi cay đắng và gãi đầu. Anh hất cằm chỉ về phía Ilay và thì thầm, "Nhưng nếu em muốn giết hắn, hãy giết tên đó đi, tên đó đó, anh cũng đã để hắn đứng vào đúng vị trí rồi." Jeong Taeui nói với khuôn mặt ngượng ngùng và nhìn Shinru - người nãy giờ vẫn chưa thốt nên lời.

Lúc đầu anh đã không nhận ra hay nghi ngờ gì. Nhưng khi nhận ra có một tay bắn tỉa đang lẩn sâu trong khu rừng kia, Jeong Taeui đã nhanh chóng hiểu ngay lập tức.

Người mà tên xạ thủ đang bảo vệ Shinru nhắm đến không phải Ilay. Tất nhiên, chắc chắn cũng không phải Gable. Người mà gã đó nhắm đến chính là Jeong Taeui. Có lẽ chỉ với một tín hiệu nhỏ từ Shinru, viên đạn dài mỏng trong khẩu súng trường kia sẽ xuyên qua đầu anh ngay lập tức.

Anh liếm môi xấu hổ và liếc nhìn Ilay đang đứng sau lưng Shinru. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Jeong Taeui nhướn mày.

"Nếu em muốn giết hắn thì tại sao không giết hắn chứ?"

Hắn mới là người em nên ghét chứ không phải anh, Jeong Taeui nhỏ giọng thì thầm với Shinru, đủ để Ilay không thể nghe được.

Shinru nhìn chằm chằm vào Taeui như thể những lời anh nói chỉ là gió thoảng bên tai rồi chìm trong suy tư. Cậu ta nhìn Taeui một lúc lâu và rồi bật cười như thể vui vẻ.

"Em định tự mình giết RieGrow. Bố đã cho em một khẩu súng tốt, nhưng ông ấy cũng nói trước rằng đừng gây rắc rối với ngôi nhà đó trừ khi nó trực tiếp gây hại cho em... Hơn nữa."

Shinru lẩm bẩm với chất giọng nhỏ nhẹ rồi dừng lại một lúc. Và rồi lại nhìn Taeui với ánh mắt đầy ẩn ý rồi tiếp tục nói.

"Bởi vì việc hắn chết và việc anh đến với em là hai vấn đề khác nhau."

Vậy nên, em vẫn sẽ giết anh? – – – – Jeong Taeui gây gắt chất vấn, nhưng lại ngậm miệng lại. Anh chợt nhớ những gì mà chú đã nói từ lâu.

"Thằng nhóc đó luôn khiến người khác phải kinh ngạc."

Kinh ngạc. Sự kinh ngạc chết tiệt này. Vẫn còn một vài điều bất ngờ về cậu ta mà anh chưa kịp nghĩ tới. Liệu nó có xuất hiện nhiều hơn trong tương lai? Anh hy vọng nó sẽ không tệ hơn như thế này.

Jeong Taeui muốn vò đầu bứt tai nhưng khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Shinru, anh mất hết sức lực và thở dài. Shinru cúi đầu và nhìn xuống tay mình, chiếc cổ tay màJeong Taeui đã nghiêm túc kiểm tra xem cậu ta có bị thương nặng không, và rồi Shinru nhẹ nhàng nằm lấy cổ tay Jeong Taeui.

"Em đã định dùng vũ lực để mang anh đi."

Như thể tự nói chuyện một mình, Shinru im lặng một lúc sau khi nói những điều đó và chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng, cậu ta ngẩng đầu lên. Nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt ấy.

Cậu ta cười rồi lại mở miệng.

"Nếu không được, em thà mang xác anh về. Nhưng em sẽ bỏ cuộc."

Jeong Taeui rơi vào trầm tư khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ mà đã lâu rồi anh chưa thấy. Trong tình huống này, anh nên nói cảm ơn hay là nên tức giận đây? Nhưng trước khi Jeong Taeui có thể suy nghĩ kỹ càng, anh nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo.

"Ngay cả khi Jeong Taeil trở thành một xác chết thì cậu cũng không có cửa. Nếu Jeong Taeil trở thành một xác chết, tôi sẽ nuốt chửng tất cả, không để lại dù chỉ một giọt máu hay sợi tóc nào. Không cho cậu, thậm chí cũng không chôn xuống đất."

Giọng nói chậm rãi, thản nhiên của Ilay vang lên từ phía sau Shinru. Biểu cảm biến mất trên khuôn mặt của Jeong Taeui trong giây lát. Mà không, thay vì nói là biến mất thì nó cứng đơ lại.

a. Jeong Taeui nổi da gà. Hắn nói điều đó, không có vẻ gì như một trò đùa. Có phải trạng thái tinh thần của người đàn ông này đang không bình thường không.

Jeong Taeui vuốt vuốt cánh tay đã lạnh cóng của mình với khuôn mặt mệt mỏi. Ilay hơi nhướng mày nhìn anh. Khi ánh mắt anh chạm hắn, Ilay liền mỉm cười ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngược lại, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Shinru. Cậu ta im lặng một hồi với khuôn mặt vô cảm như búp bê và cau mày. Răng cậu ta vang lên một tiếng ken két nhỏ.

"Em không muốn rời xa anh dù chỉ một giây, nhưng... anh Taeil. Nói cho em biết. Anh có muốn đi cùng em không? Vậy thì anh sẽ là của em."

Đó là một giọng nói nghiêm túc hiếm có.

Như thể cậu ta cố ý nói với Ilay đang đứng phía sau mình chứ không phải với anh, Shinru nhìn thẳng vào Jeong Taeui và nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

Jeong Taeui mờ mịt nhìn Shinru. Và rồi đến một lúc nào đó, anh bật cười.

"Em định làm gì với cái xác của anh? Em muốn lột da và làm quần áo à?"

"Không. Em sẽ đặt nó lên cái chiếu trúc của mình và ôm nó mỗi khi đi ngủ."

"...."

Sao mấy người này đùa toàn kiểu đẫm máu không vậy... ...

Jeong Taeui liếm môi đáp, "Ồ, vậy sao?".

Nhìn khuôn mặt méo xệch của anh, Shinru lặng lẽ mỉm cười. Jeong Taeui cũng mỉm cười đáp lại.

"Anh sẽ không đi cùng em."

Jeong Taeui nghiêm túc nói. Shinru gật đầu.

"Được rồi. Vậy thì, em sẽ đợi."

"Ờ...—-Hửm?"

"Bất cứ lúc nào cũng được. Em đã nói nếu muốn thì bằng mọi cách em sẽ đưa anh đi. Em sẽ ở bên cạnh anh và từ từ chờ đợi."

Shinru khẽ thở dài và nói. Jeong Taeui nhìn cậu ta hơi nghiêng đầu.

Jeong Taeui phủi cát khỏi gấu quần, thoạt nhìn, anh nghĩ đó chỉ là một lời nói bình thường, nhưng lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn trong những lời nói ấy. Nhìn Jeong Taeui đang trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt Ilay trở nên lạnh lùng, hắn mở miệng.

"Vẫn muốn la liếm gần đây...?"

Shinru cẩn thận phủi gấu quần vờ như không nghe thấy những gì hắn nói rồi đứng thẳng lưng quay lại nhìn Ilay.

"Phải. Tôi sẽ đem anh Taeil đi bằng bất cứ cách nào nếu anh ấy muốn. Bằng mọi cách. Dù nếu anh ấy bảo tôi đưa đi, tôi e rằng có thể anh ấy lại sẽ bị lộ trước anh...—- nhưng chỉ một từ thôi. Chỉ cần anh ấy muốn tôi đưa anh ấy đi, tôi sẽ đưa anh ấy đi. Đúng vậy, ngay cả khi tôi chết. Nhưng đổi lại thì, anh ấy sẽ là của tôi."

Những từ phía sau hẳn là dành cho Jeong Taeui.

Shinru đã nói rất rõ ràng, nếu anh muốn thoát khỏi người đàn ông này, cậu ta nhất định sẽ giúp anh. Nhưng sau đó, bản thân cậu ta chưa chắc đã tự thoát được.

Jeong Taeui không đáp lại. Nó cay đắng đến nỗi anh chỉ có thể nuốt nước bọt khô khốc.

"Cậu là con nít mới lớn à?"

Ilay khẽ cười và trầm giọng, thoáng qua một chút lạnh lẽo trong giọng nói của hắn.

"Cậu quá tin tưởng vào cha mình, Shinru."

Ilay cười. Ngay cả khi đang nói thì hắn vẫn luôn mỉm cười. Tuy nhiên, Jeong Taeui biết rằng nụ cười đó không phải là một nụ cười bình thường nữa. Và hẳn những người khác cũng biết điều đó.

"Ilay!"

Jeong Taeui đột nhiên cất giọng gọi hắn trong lo lắng. Khi chuẩn bị tiến lên một bước, Ilay liếc nhìn Jeong Taeui.

"Tôi sẽ không đi đâu cả... vậy nên đừng động vào cậu ấy."

Ilay dừng bước. Đôi mắt hắn nhìn xuống Jeong Taeui không biết đang nghĩ gì. Bàn tay hắn ngừng lại, như thể tiếc nuối cái cổ sắp bị mình tóm lấy rồi xé toạc. Ánh mắt hắn chuyển sang Shinru.

Shinru đứng cách đó vài bước. Rõ ràng là nếu Ilay muốn động vào cậu ta thì sẽ chưa mất đến vài chục giây. Chỉ vài chục giây.

Ilay và Shinru chạm mắt. Nụ cười yếu ớt xuất hiện trên đôi mắt vẫn còn vẻ căng thẳng của cậu ta. Nhìn thấy nụ cười nhuốm màu máu đỏ đó, đôi mắt của Ilay nheo lại.

Vài chục giây. Đây là quãng thời gian quá dài để Shinru ra hiệu cho kẻ bắn tỉa biến Jeong Taeui thành bạn đồng hành của con đường Hwang Cheon Gil*.

(Hwang Cheon Gil: Con đường đến thế giới nơi người ta nói rằng sau khi một người chết, linh hồn của họ sẽ sống.)

Ilay nhìn xuống Shinru đang chìm đắm trong suy nghĩ trong giây lát. Jeong Taeui bên cạnh lẩm bẩm, "Tôi ngắm biển đủ rồi, anh định làm gì nữa vậy?" Rồi hít một hơi thật sâu, nhìn Ilay và Gable rồi hướng ánh mắt về phía Shinru.

"Tôi phải quay lại đây. Nếu hai người định về sau thì cứ đi sau. Còn Shinru. Hẹn gặp lại. Nhưng trước đó."

Jeong Taeui sải bước lại gần Shinru, cậu ta đang mở to mắt nhìn anh, Taeui đột nhiên mỉm cười.

Và khoảnh khắc tiếp theo.

*Bốp*

Âm thanh chát chúa vang lên, Shinru ngã lăn xuống cát, tay ôm lấy mặt mở to mắt kinh ngạc nhìn anh khi vừa hứng trọn một nắm đấm của Taeui.

"Anh.... Tae...il....?!?"

Thay vì tỏ ra đau đớn, Shinru nhìn Jeong Taeui vẻ mặt sững sờ.

"Aigoo. Anh đánh nhầm."

Jeong Taeui lẩm bẩm rồi xoa xoa nắm đấm của mình với khuôn mặt cau có. Anh nhìn Shinru tỏ vẻ hối hận.

"Hôm nay đáng lẽ em phải bị đánh, nhưng anh không thể đánh một người đã lâu không gặp được.... từ lần sau, đừng làm vậy nữa. Anh không muốn đánh em đâu. Bởi vì anh đang ốm yếu lắm."

"....là vì chuyện tình cảm hay chuyện muốn đem anh đi?"

"Cả hai! Nếu em lại làm điều đó trước mặt anh, em sẽ bị đấm một lần nữa."

Shinru ôm mặt nhìn Jeong Taeui rồi lặng lẽ gật đầu. Jeong Taeui ngẫm nghĩ một lúc, tự hỏi liệu cậu ta có hiểu tại sao bản thân lại bị đánh hay không, nhưng anh không buồn nói thêm. Bởi có vẻ nếu anh nói thì câu chuyện sẽ không dừng được ở đây. (Và bằng cách nào đó, anh nhận ra rằng dù có nói thì Shinru cũng sẽ không thực sự hiểu được)

Jeong Taeui nhìn Shinru với đống suy nghĩ phức tạp, trông cậu ta vẫn thật đẹp với khuôn mặt buồn bã đó khi lăn lộn trên cát. Nhưng mà đằng sau khuôn mặt ấy lại ẩn chứa một con người khiến anh kinh ngạc. Sau khi cân nhắc một lúc đến việc có nên đỡ cậu ta dậy hay không, Jeong Taeui liền quay lại, giao tiếp bằng mắt với Ilay, hắn đang đứng trước mặt anh và nhìn Taeui với ánh mắt lãnh đạm.

"Anh định ở lại tiếp à?"

"À... tôi đang cân nhắc."

"Nếu anh vẫn đang cân nhắc thì hãy đi với tôi đi."

"Ừm.... để xem..."

"...Tôi muốn đi cùng anh."

Jeong Taeui do dự một lúc rồi nói khi Ilay dường như có ý định ở lại lâu hơn. Ánh mắt hắn liền rơi xuống Jeong Taeui.

"Tại sao. Em định làm gì với thằng nhóc đó khi tôi đi?"

"Không phải vậy, không phải, chỉ là, chuyện là... thằng bé đưa tôi đến đây đã đi quá xa rồi. Tôi không biết làm thế nào để quay lại cả."

Jeong Taeui gãi gãi gáy và thở dài. Ilay nhướng mày. Không phải hắn không biết việc Jeong Taeui nhớ phương hướng rất tốt, nhưng sau một lúc im lặng, hắn gật đầu nhã nhặn.

"Được, vậy bây giờ chúng ta cùng quay lại."

Ilay lặng lẽ nói. Hắn liếc nhìn Shinru rồi quay người bắt đầu đi về phía trước. Thong thả và chậm rãi y như khi hắn đến. Gable theo dõi bọn họ cách đó vài bước cũng theo sau.

Jeong Taeui đứng thẳng người và nhìn lên bầu trời một lúc, sau đó liền thở dài và bắt đầu bước đi.

"Anh Taeil."

Jeong Taeui nghe thấy tiếng Shinru gọi từ phía sau, anh đi chậm lại rồi ngoảnh đầu. 'Em gọi anh làm gì?' Jeong Taeui dùng ánh mắt hỏi Shinru vẫn đang ngồi trên cát.

"Anh...em thích anh."

Shinru tha thiết nói, đó cũng là những lời mà anh đã từng nghe nhiều lần trước đây. Và cũng là điều mà anh từng nói với cậu ta. Cảm giác nặng nề kỳ lạ khiến ngực anh nặng trĩu.

Jeong Taeui chỉ gật đầu như không nghe thấy, rồi tùy lấy mu bàn tay che khuôn mặt bối rối của mình, sau đó quay người chậm rãi bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love