Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vol 5 - 16

Jeong Taeui thở dài và đi xuống cầu thang. Căn phòng khách dưới tầng đã sáng đèn, hẳn là chủ nhà đã thức dậy. Cô gái đi đến cửa trước và lướt qua cửa kính đến trước phòng khách, rồi mở ngăn kéo và lấy ra một sổ ghi chú từ đó. Cô gái cười rạng rỡ khi nhìn thấy Jeong Taeui và trao đổi vài lời chào với anh.

Hình như không chỉ có mình chủ nhà thức dậy. Có tiếng đóng mở ngoài hành lang, theo đó là tiếng bước chân đi về phía phòng tắm phía sau, có vẻ như các phòng ở tầng một không có phòng tắm riêng, và hẳn người vừa thức dậy là Gable.

Quả là những người siêng năng. Jeong Taeui thầm ngưỡng mộ họ trong lòng rồi mở cửa trước và bước ra ngoài.

Một ngày u ám. Trời không quá âm u nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của ánh nắng, có lẽ là do sương mù đã bao phủ. Những ngọn cỏ ướt đẫm sương nhẹ nhàng lả lướt trên chiếc sandal làm ướt các ngón chân anh. Jeong Taeui đi vào trong khu vườn và tận hưởng tiếng cỏ xào xạc dưới chân. Sự tĩnh lặng dễ chịu của buổi sớm bình minh ngập tràn trong không khí. Đâu đó xa xa, tiếng cọt kẹt bản lề cửa yếu ướt vang lên. Liệu đó có phải là âm thanh người con trai cả trong gia đình nào đó đi làm vào sáng sớm không nhỉ?

Jeong Taeui đến gần chiếc võng mắc giữa hàng cây ăn quả. Chiếc võng được đan thưa thớt bằng rơm mỏng, trông vẻ mong manh như có thể gãy bất cứ lúc nào, nhưng thực ra lại chắc chắn hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Jeong Taeui nằm ườn lên nó, nhưng lại lập tức bất động vì cái võng đã ướt đẫm sương đêm làm mông quần anh cũng thấm nước.

Oimeoi. Jeong Taeui vội phủi phủi chiếc quần ẩm ướt của mình nhưng đã quá muộn. Cuối cùng thì anh đành từ bỏ việc phủi quần và lại ngồi xuống võng rồi nhặt lên một quả xoài đã chín nẫu rơi dưới chân. Taeui đung đưa chiếc võng như chơi trên một chiếc ghế bập bênh và cắn quả xoài.

Một buổi sáng yên ả và tĩnh lặng. Trong nhà, thỉnh thoảng lại có người thức giấc và đi lại, tiếng động vọng lên qua khu vườn tĩnh mịch.

Tâm trạng Jeong Taeui tự nhiên cũng tốt hơn. Ở một nơi yên bình nhưng không thể đoán trước được điều gì này, một ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu.

Jeong Taeui nằm trên võng. Không chỉ hông mà cả lưng, eo, và đầu anh đều ướt nhưng anh chẳng ngại ngần gì. Trước mắt anh là bầu trời bình minh trong vắt.

Ngay cả tiếng côn trùng vo ve bên tai giờ đây cũng thật dễ chịu. Có tiếng bước chân tiến lại từ phía bên kia đường bên ngoài cánh cửa. Âm thanh dừng lại trước ngôi nhà. Cạch, cánh cửa gỗ cũ kỹ từ từ mở ra với tiếng bản lề kêu kẽo kẹt. Và rồi một cô gái quen thuộc bước vào. Đó là cô bé da đen làm việc trong ngôi nhà này mà anh đã gặp đêm qua khi đang nhìn xuống khu vườn từ tầng hai.

Cô gái bước vào, khuôn ngực phập phồng như vừa phải chạy vội đến đây. Cô bé chợt khựng lại giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Jeong Taeui đang nằm trên võng với một quả xoài trong miệng. Chẳng mấy chốc, ánh mắt cô gái ánh lên vẻ ngại ngùng.

Jeong Taeui ngồi dậy. Thấy cô bé ngập ngừng nhìn mình cũng dễ thương nên anh mỉm cười và ra hiệu cho cô gái tiến tới. Taeui tự hỏi không biết liệu cô bé có giật mình và bỏ chạy vào nhà như hôm qua không, nhưng dù có vẻ hơi khựng lại, cô bé vẫn ngập ngừng tiến lại gần Jeong Taeui. Vừa đi được bốn năm bước, bước chân cô bé lại ngừng lại một lần nữa. Jeong Taeui ra hiệu cho cô bé tiến đến gần, cô bé liền bước thêm một bước rồi dừng bước.

Đôi mắt xa lạ ngại ngùng nhưng tươi tắn đáng yêu ấy trông như một đứa em gái nhỏ vậy. Jeong Taeui nhặt một quả xoài chín rụng ngay bên cạnh, phủi đất bẩn và lau lau vào quần cho sạch rồi đưa cho cô bé. Cô bé hơi nhăn mặt nhưng vẫn nhận lấy quả xoài của anh.

"Em tới sớm vậy."

Jeong Taeui cười nói, nhưng có vẻ cô bé không hiểu. Thật ngại ngùng.

"Nhà gần đây? Nhà."

Lần này Taeui nói chậm hơn một chút với những từ ngữ rời rạc và có vẻ cô bé dường như đã hiểu. Không, chính xác mà nói thì cô bé hiểu được một từ đơn giản trong câu nói của Jeong Taeui. "Nhà gần.", cô gái chỉ tay qua hàng rào cách xa mình và ấp úng nói. Có lẽ nhà cô bé ở hướng đó. Jeong Taeui mỉm cười và đáp lại.

"Ăn sáng? Bữa sáng. Cơm?"

Cô bé nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, Jeong Taeui liền vừa nói vừa làm động tác giả vờ ăn. Cô bé gật đầu với khuôn mặt rạng rỡ.

Nếu anh có một đứa em gái, có phải cảm giác cũng như thế này không?

Jeong Taeui nhìn đứa bé chênh lệch tuổi tác với mình mà thầm nghĩ, bởi vì anh chỉ có một người anh trai, nên không kìm được vài nói thêm vài câu với cô bé. Ngay cả khi không hiểu ngôn ngữ của nhau thì giao tiếp bằng cử chỉ cũng là một cách đơn giản mà hiệu quả.

Cô bé nở nụ cười thân thiện với vẻ mặt ngại ngùng nhìn Jeong Taeui. Jeong Taeui cũng mỉm cười với cô bé. Thật tốt khi có thể nói chuyện với cô bé như thế này, và cũng dễ dàng để nói chuyện vì mọi cảm xúc của cô bé dường như đều viết hết lên mặt.

Khi Taeui định nói thêm vài lời thì cánh cửa trước mở ra. Gable từ từ bước tới. Anh ta nhìn thấy Jeong Taeui và cô gái thì nói điều gì đó với cô bé mà Taeui không thể hiểu. Cô gái đáp lại với nụ cười rồi nhẹ nhàng vẫy tay với Taeui và vội vã chạy vào nhà.

Gable ngang qua cô bé rồi đứng trước hiên một lúc và từ từ đi vào vườn. Jeong Taeui cầm một quả xòai nhăn nheo trong tay sau khi hút hết phần thịt xoài non mềm mọng nước. Gable tiến tới và ngồi trên một chiếc ghế gỗ cạnh hồ bơi, Jeong Taeui hỏi thay lời chào.

"Anh có muốn một quả không?"

Gable lắc đầu. Jeong Taeui ậm ừ trong cổ họng rồi lại mút cái quả xoài của mình.

Những giây phút im lặng ngột ngạt trôi qua chậm rãi.

Dù Jeong Taeui cũng không cảm thấy khó xử hay ngại ngùng khi ở một một cùng ai đó trong im lặng. Nhưng giờ phút này, dưới chiếc võng anh đang ngồi như thể có kim châm vậy. Quả xoài cuối cùng cũng bị anh xử lý sạch, chẳng còn gì để ăn nữa, Jeong Taeui liếc nhìn Gable. Dù chỉ nhìn được một góc nghiêng nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để biết cảm xúc anh ta như thế nào.

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ấy. Giống như những gì mà anh đã thấy hôm qua. Đó không phải là một khuôn mặt khó chịu hay gì, nhưng khiến anh nhớ đến nụ cười thân thiện của anh ta với cô bé lúc nãy. Thật ra thì hôm qua anh cũng đã thấy anh ta cười thoáng qua, khi ấy anh cũng rất ngạc nhiên hay hơn hết là bất ngờ. Bởi anh không ngờ người có bộ mặt vô cảm như thế này cũng có một mặt như vậy.

Khi anh ta cười lên thì sẽ dễ nói chuyện hơn, và cũng đẹp hơn nhiều. Jeong Taeui vô tình thốt ra suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.

"Trông anh thân thiện hơn nhiều khi anh cười."

Gable nhìn Jeong Taeui, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.

"Thật khó vì có nhiều thứ sẽ coi thường tôi khi tôi cười."

"...."

Không. Bản chất của anh ta khi cười lên trông có vẻ thân thiện và tử tế, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta nên bị coi thường vì nó. Nhưng nghĩ lại thì nếu anh ta đã từng làm việc với James, (dù anh không biết chính xác tuổi của anh ta) nhưng hẳn là anh ta đã tới T&R từ khi còn rất trẻ. Có thể anh ta đã làm việc ở đó từ khi chỉ là một con chim non còn chưa đủ lông đủ cánh. Vậy nên khả năng cao là đã có những lúc anh ta bị coi thường vì tuổi tác của mình.

Jeong Taeui gật gù khi nghĩ về quá khứ đau buồn mà chắc người đàn ông này đã phải trải qua, rồi đột nhiên có thứ gì đó bay vụt qua ngay trước mắt anh, Jeong Taeui theo phản xạ cầm lấy, thì ra là một quả xoài đã chín vàng. *Bộp* quả xoài trong tay Taeui nứt ra, nước chảy ra tay ướt đẫm.

"Cậu có thể ăn bất kỳ quả xoài chín rụng nào và để lại hạt xoài xuống bên cạnh gốc."

Gable nói cộc lốc. Jeong Taeui nhìn đi nhìn lại quả xoài tròn trĩnh mà anh ta vừa ném qua rồi mỉm cười. "Cảm ơn.", rồi bỏ quả xoài mới vào miệng.

"Rieg..."

Gable mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng khi nhắc đến cái tên xấu xí ấy, anh ta lại ngừng lại. Chờ một chút, hương vị thơm ngon của xoài tự nhiên biến mất tăm. Jeong Taeui ngập ngừng với miếng xoài vẫn còn trong miệng.

Anh quên mất. Gable đã nhìn thấy mọi chuyện ngày hôm qua.

Jeong Taeui cố gắng ngăn những ký ức ấy quay trở lại.

"Anh ta đang tắm nên có lẽ sẽ ra khỏi phòng sớm thôi. Nếu anh có việc gì gấp thì có thể đến phòng tôi."

"Không, tôi cũng không có chuyện gì cả. Nhưng... ý cậu là, cậu ta đang ở trong phòng của cậu Taeui sao?"

"Hả? À... vâng. Dầu gội và xà phòng trong phòng tắm của tôi tươi mới hơn."

Đưa ra lời giải thích mà bản thân anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Jeong Taeui mút quả xoài. Thịt xoài mềm óng và ngọt ngào lan tỏa trong miệng anh.

Ánh mắt kỳ quái của Gable lướt qua. Dù sao thì cái lý do về độ 'tươi mới' của dầu gội và xà phòng nghe cũng thật quái dị. Nhưng Taeui muốn anh ta nhớ rằng người đã nói những lời đó là hắn chứ không phải anh. Vậy nên anh liền nói thêm.

"Là Ilay nói vậy."

Nghĩ rằng hẳn là anh không chịu được việc bị oan ức bởi những cáo buộc sai trái, Gable gật đầu. Giờ thì không còn ánh mắt kỳ lạ nào nhìn anh nữa, và cũng không có cái tên Ilay xuất hiện trong câu chuyện của hai người.

Đúng vậy, đó là một chủ đề chẳng hay ho gì cả.

Jeong Taeui khẽ thở dài khi nghĩ đến người đàn ông tên Ilay RieGrow kia. Nếu bàn đến hắn thì chẳng có gì tốt đẹp để nói ngoài việc ngồi lê đôi mách và nói xấu sau lưng hắn cả. Jeong Taeui quay đầu.

"Nhân tiện, anh có biết người đàn ông Trung Đông giàu có đang giam giữ anh trai tôi là người như thế nào không?"

Nghĩ lại thì họ đã nói rằng người đàn ông trước mặt anh bây giờ là người đã tìm ra manh mối về tung tích của Jeong Jaeui và nơi anh ấy đã đi. Jeong Taeui có rất ít thông tin về nó. Tất cả những gì anh biết là có ai đó ở Trung Đông dường như đang giam cầm anh trai anh ở biệt thự của hắn trên hòn đảo này.

Dù Jeong Taeui là em trai của Jeong Jaeui, nhưng với họ anh cũng chỉ là người ngoài cuộc, vậy mà Gable vẫn trả lời mà không hề tỏ ra miễn cưỡng.

"Có một người đàn ông tên là Rahman Abid AI Saud. Cậu có biết không?"

Jeong Taeui lục lại ký ức của mình, nhưng sau đó ngay lập tức lắc đầu. Ngay từ đầu anh đã chẳng biết ai ở Ả Rập rồi. Nếu có nghe về nó thì cũng chỉ là những tin tức trên báo chí lướt qua, và anh thậm chí còn chẳng thể nhớ nỗi bất cứ cái tên nào trong những cái tên vừa dài vừa xa lạ ấy.

"Vậy cậu có biết Al-Faisal không?"

Gable hỏi lại, lần này Jeong Taeui vẫn lắc đầu. Gable nhìn anh cũng lắc đầu rồi nói.

"Hiện tại Bộ trưởng Ngoại giao của Ả Rập là Hoàng tử Bandar Al Fahd. Anh ta là một người rất khôn ngoan nhưng ngay từ khi sinh ra thì sức khỏe đã rất yếu rồi. Vậy nên kể từ đó thì Hoàng tử Rashid và Hoàng tử Ali đã tranh giành cái ghế ấy. Hoàng tử Al Faisal là con trai của Ali. AL Faisal có một người anh cùng cha khác mẹ, mối quan hệ giữa anh em họ cũng khá thân thiết. Và anh ta cũng sớm lựa chọn từ bỏ cuộc đấu trành giành quyền lực và bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh...."

Gable đang nói chậm rãi thì đột nhiên im bặt. Anh ta nhận ra rằng Jeong Taeui có vẻ như không load kịp những mối quan hệ lằng nhằng với gia phả rắc rối ấy. Dù trông vẫn chăm chú lắng nghe nhưng đôi mày anh đã xô lại với nhau từ lúc nào.

Gable im lặng một lúc rồi nói ngắn gọn.

"Al Faisal chịu trách nhiệm giám hộ đứa con trai duy nhất của người anh cùng cha khác mẹ đã chết hơn mười năm trước, đứa con trai duy nhất đó tên là Rahman. Kể từ khi mới sinh ra thì anh ta đã ốm yếu rồi nên không hay xuất hiện trước công chúng. Thỉnh thoảng anh ta sẽ đi cùng với Al Faisal khi đến những sự kiện quan trọng của gia đình."

"Àa...."

Jeong Taeui kéo dài lời nói của mình, dù anh cũng không hiểu rõ lắm, nhưng tóm lại là...

"Có vẻ như anh ta đã tham gia vào cuộc đấu tranh quyền lực cùng những người anh em khác."

"Thành thật mà nói thì đúng như vậy. Trung Đông vốn là khu vực rất nhạy cảm về vấn đề vũ khí, cả trong nội bộ đến các thế lực bên ngoài, vậy nên nếu ai có sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu Jeong Jaeui, chắc chắn người đó sẽ nắm được lợi thế lớn."

"..."

Jeong Taeui bỏ quả xoài khỏi miệng. Giờ thì anh mất hết cả khẩu vị rồi.

Quả thật tuyệt vời. Em trai thì đang đau khổ vì gặp nhầm người khi bị cuốn vào một cuộc tranh giành quyền lực ở một tổ chức quốc tế, anh trai thì bị giam cầm sau khi bị buộc tham gia vào một cuộc tranh giành quyền lực của một gia đình hoàng gia nước ngoài. Đúng là tuyệt vời khi thấy anh em họ sát cánh bên nhau như vậy mà.

Vị giác trở nên đắng ngắt, Jeong Taeui ném cái vỏ xoài vào thùng rác nhỏ bên cạnh và dùng ngón tay cái quẹt đi nước xoài trên môi.

"Đó là lý do tại sao anh ấy bị giam giữ trong biệt thự hoàng gia đó, là vậy sao."

"Tôi không chắc, nhưng khả năng cao là vậy."

Jeong Taeui gãi đầu. Mặc dù anh cũng bị giam cầm theo một nghĩa nào đó, nhưng anh không biết tại sao anh ấy lại dính vào một chuyện vô lý đến vậy. Nhìn lại thì ngay cả anh cũng chẳng dễ dàng gì.

"Khi tôi theo chú đến UNHDROM, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Ilay RieGrow, tên khốn đó."

Jeong Taeui thở dài nhủ thầm, "Tôi thậm chí còn không biết rằng thế giới này tồn tại một người đàn ông như hắn."

Gable nhìn mấy cây ăn quả bên kia vườn rồi đột ngột hỏi.

"Nếu cậu là em trai của Jeong Jaeui thì hẳn sĩ quan Jeong Changin sẽ là chú của cậu."

"À...– Vâng, đúng vậy. Anh biết chú tôi à?"

"Không. Nhưng anh ta thân với ông chủ nên thỉnh thoảng sẽ tới chỗ chúng tôi, vậy nên tôi có gặp qua vài lần...—Mà cậu biết Rieg qua UNHDRO, hay là thông qua sự giới thiệu của ông chủ hoặc sĩ quan Jeong Changin?"

"À. Là UNHDRO."

UNHDRO, nơi mà bao người trên thế giới này khao khát lại trở thành khởi đầu bất hạnh của anh. Jeong Taeui nhìn bầu trời với đôi mắt xa xăm.

Nghĩ lại thì câu hỏi của người đàn ông này cũng thật ngu ngốc. Sẽ không bao giờ có chuyện Kyle hay Jeong Changin giới thiệu Ilay cho Jeong Taeui cả. Nếu hai người đó mà thực sự giới thiệu hắn cho Taeui, thì hai người cũng chuẩn bị sẵn tinh thần mà nghe những lời oán hận của anh đến cuối đời đi.

Jeong Taeui vừa nhìn Gable vừa nghĩ. Anh ta gật đầu với vẻ mặt thờ ơ, không biết anh ta đang nghĩ gì. Jeong Taeui hỏi với nụ cười lạ lẫm.

"Thật không ngờ anh lại tò mò chuyện này như vậy đấy. Tôi còn tưởng anh sẽ không quan tâm đến chuyện của người khác."

Nói xong anh mới nhận ra như vậy nghe có vẻ mỉa mai, nên anh nhanh chóng thêm vào. "Ồ, tôi không có ý xúc phạm hay gì đâu. Chỉ đơn giản là điều đó thực sự rất đáng ngạc nhiên thôi."

Anh ta rất kiệm lời và còn có vẻ thờ ơ, vậy nên anh không nghĩ anh ta sẽ quan tâm đến việc của người khác như thế nào. Gable im lặng với vẻ mặt thông cảm và rồi nhún vai.

"Tôi xin lỗi. Tôi cũng không có ý gì. Nhưng Rieg...- Cậu ta không phải kiểu người sẽ hòa hợp với người khác, vậy nên tôi thấy lạ thôi."

Jeong Taeui rơi vào trầm tư. Anh không thể nói gì ngay bởi vì có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ kỹ trong những lời anh ta nói ấy.

Người đàn ông này như cùng họ với Kyle vậy. Anh ta nói chuyện rất nhẹ nhàng về người đàn ông tên Ilay RieGrow đó. Rõ ràng hắn không phải chỉ là "không phải kiểu người hòa hợp với người khác.". Một khi anh ta nói như vậy thì cũng chẳng khác nào bảo Jeong Taeui dường như rất hợp với Ilay RieGrow cả.

.... ...Hay "hòa hợp" mà anh ta nói là về mặt tình dục? Với những gì đã xảy ra ngày hôm qua thì cũng có khi như vậy lắm. Nhưng dù anh cố gắng giải thích theo cách đó thì có vẻ như nó cũng thật khiên cưỡng.

Ngay cả khi ý anh ta không phải là 'hòa hợp' với mọi người, thì anh cũng không nghĩ rằng còn có ai đó trên thế giới này lại thằng thắn về tình dục như hắn nữa đâu.

Jeong Taeui suy nghĩ nghiêm túc về cách hiểu hai từ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại quá đỗi phức tạp ấy của Gable mất một lúc, nhưng cuối cùng cũng chẳng suy ra được kết luận nào cả. Vậy nên anh từ bỏ việc hiểu chúng rồi mở miệng với một tiếng thở dài.

"Ừm... anh ta không hòa đồng nhưng cũng không đến nỗi xấu xa như vậy."

Nửa chân thành nửa giả vờ, Jeong Taeui cố gắng suy nghĩ lại về những gì mình vừa nói. Đúng vậy, anh không nói dối. Hắn luôn biết cách thu hút người khác khi hắn muốn - mặc dù có một số vấn đề với cách thu hút đó, và hắn cũng có nhiều vấn đề với tính cách của mình, nhưng anh không nghĩ điều đó hoàn toàn xấu.

Gable gật đầu thờ ơ với những lời Jeong Taeui nói.

"Ừm, cho dù là sát nhân hàng loạt đi chăng nữa thì khi chết cũng luôn có ít nhất một người thương tiếc kẻ đó mà."

"...."

Jeong Taeui nhìn Gable với vẻ mặt ảm đạm trong giây lát, nhưng Gable lại chẳng có biểu hiện gì trên khuôn mặt cả, như thể chính anh ta cũng chẳng để tâm đến mình vừa nói gì.

"Ha.... Có vẻ như mối quan hệ giữa anh và Ilay không được tốt lắm."

Jeong Taeui mỉm cười và hỏi, nhưng Gable lại chỉ nhún vai thờ ơ như muốn thể hiện rằng không nói nhiều về chuyện này sẽ tốt hơn.

Gable có thể là một người khác thường. Nhưng ngoài bối cảnh của cuộc trò chuyện thì những gì mà anh ta nói cũng không hẳn sai. Cho dù Ilay có là kẻ giết người hàng loạt bị cả thế giới lên án, hay cho dù hắn là tên tội phạm man rợ hoặc là một kẻ phản bội, thậm chí là một nhân vật tàn độc của Đức quốc xã đã tàn sát hàng triệu người đi chăng nữa thì cũng sẽ có một người dù biết tất cả những điều đó nhưng vẫn sẽ thương hại hắn. Sẽ có một người như vậy... ví dụ như... như Jeong Taeui sẽ luôn đối xử với hắn như bây giờ bất kể hắn có ở đâu và làm gì.

Ngay cả một người đàn ông như Ilay Riegrow, khi cả thế giới biết hắn là người như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ có ít nhất một người sẵn sàng vỗ về hắn. Hắn rõ ràng là một kẻ xấu, nhưng dù sao thì anh cũng không hề ghét người đàn ông đó.

".....hửm....?"

Jeong Taeui đột nhiên nghiêng đầu. Trong một khoảnh khắc, một suy nghĩ vô hình lướt qua đầu anh, nhưng ngoảnh lại thì suy nghĩ ấy đã biến mất không dấu vết, đó rốt cuộc là gì?

Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến trái tim anh nhộn nhạo, nhưng anh lại không nắm được nó. Jeong Taeui xoa xoa nếp nhăn giữa trán và nghĩ, "mmm."

Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ về thứ vừa xuất hiện ấy, đã có người xen vào làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh.

"Hai người đang nói chuyện gì thú vị à?"

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên phía cửa trước. Một giọng nói mà không cần quay đầu lại anh cũng biết đó là ai, hắn từ từ đi về hướng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love