Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vol 5 - 15

Lúc còn ở Dar es Salaam, Jeong Taeui vốn đã khá mệt mỏi rồi. Giữa tiếng ồn ào của đám đông thì sự mệt mỏi còn nhân lên gấp bội.

Nhưng ngay khi đặt chân lên hòn đảo này rồi thảnh thơi đi bộ dọc theo con đường yên tĩnh và thanh bình, tâm trí anh như được thả lỏng và như thể được hồi sinh. Những ánh nhìn tò mò mang theo cả thiện chí của những người lạ mặt thỉnh thoảng đi ngang qua cũng ấm áp lan tỏa. Jeong Taeui thích bầu không khí nghiêm nghị nhưng áp bức đặc trưng của đạo Hồi.

Đột nhiên, anh cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Khi anh cúi đầu nhìn xuống, một cô gái trẻ da đen đi ra sân với chiếc giỏ gỗ để nhặt trái cây rụng đang ngước nhìn anh. Có lẽ đó là một cô gái được thuê để giúp việc ở đây. Dù đặc điểm của người da đen rõ ràng hơn, nhưng có vẻ như đó là một người con lai Ả Rập. Nhưng dường như cô gái đó không phải người Hồi giáo, vì cô gái không đeo khăn trùm đầu và mặc áo trùm thân.

Nếu không phải là một người phụ nữ Hồi giáo thì cũng sẽ không nguy hiểm nếu nói chuyện với họ. Hơn hết thì cô bé cũng còn quá trẻ để được coi là một người phụ nữ, có lẽ cô gái chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi.

Jeong Taeui mỉm cười với cô gái dễ thương đang nhìn mình với đôi mắt sáng ngời và vẫy nhẹ tay. Cô gái như thể giật mình co người lại, vội nhặt trái cây rồi nhanh chóng bước vào nhà. Dù vậy thì ánh mắt nhìn lên Taeui rất dịu dàng, có vẻ như cô gái chỉ ngại ngùng mà thôi.

Jeong Taeui mỉm cười. Chắc là cô bé cảm thấy khá lạ khi có một vị khách trong một quán trọ hầu như không có khách? Hoặc cũng có thể là vì anh là một người Châu Á hiếm hoi.

Jeong Taeui nhìn đi chỗ khác. Ngoài hàng rào, những ngôi nhà nhỏ thấp lụp xụp nối đuôi nhau lặng lẽ chìm trong bóng tối. Anh đắm chìm trong bóng đêm mờ mịt, ngoài cửa sổ thắp lên một hai ngọn đèn. Từ nơi nào đó xa xa, anh có thể nghe thấy một ngôn ngữ xa lạ giống như tiếng người mẹ đang gọi con của mình. Tự hỏi điều này có giống nhau dù anh có đi bất cứ nơi nào trên thế giới không nữa, Taeui lại bật cười một mình.

Anh thích cảm giác này. Nó không quen thuộc với anh, nhưng anh nhớ khoảnh khắc ấy.

Và rồi tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại. Khi anh quay đầu, Ilay đang từ phòng tắm bước ra, lau khô tóc bằng khăn tắm.


Jeong Taeui từ bệ cửa sổ bước xuống. Có vài con côn trùng bay quanh phòng. Anh nghĩ là mình nên đóng cửa sổ lại, vậy nên anh nhoài người ra cửa sổ và kéo cánh cửa vào. Rồi anh chợt nhận ra, phía ngoài bức tường đá, có ai đó đang nhìn về hướng này.

Bóng tối mờ ảo khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế và không thể nhìn rõ được người phía trước. Góc hẻm ấy, một cậu bé đang nhìn chằm chằm Jeong Taeui. Cậu bé nhìn anh như thể anh là một sinh vật lạ, khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu bé giật mình mà vội quay đầu chạy băng qua con hẻm nhỏ.

"....?"

Jeong Taeui gãi gãi gáy. Người châu Á thì có gì lạ đến thế. Hay đơn giản là ở đây có nhiều người chưa từng thấy người châu Á nhỉ?

Nhưng anh cũng không nghĩ rằng cậu bé đó chỉ là đi ngang qua...

Jeong Taeui chìm trong suy nghĩ một lúc, và trước có thể nghĩ ngợi thêm về câu trả lời thì Ilay đã bước đến ngay sau lưng anh.

"Muộn rồi, trời tối như vậy. Em nhìn được gì?"

Hắn vừa dứt lời, khu vườn bên dưới liền được thắp lên ba bốn chiếc đèn lồng nhỏ. Không sáng lắm, nhưng cũng đủ để đi dạo trong vườn vào ban đêm.

"Hmmm. Trông đẹp đấy. Tôi có thể ăn trái cây hoặc bơi trong hồ bơi."

Jeong Taeui gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc và quay lại, nhưng đã ngay lập tức phải cau mày. Hắn không lau khô người hẳn nên những giọt nước nhỏ rơi xuống từ cơ thể hắn làm ướt cả sàn nhà. Cơ thể trần truồng không có lấy một chiếc khăn tắm ấy lộ ra một cách hết sức trơ trẽn và không có lấy một tia xấu hổ nào.

Jeong Taeui liếc xuống.

Nó vẫn chưa ngóc đầu dậy, thật muốn rớt cái tim.

Nếu nó mà bị kích thích khi tắm thì sẽ thành vấn đề lớn rồi.

Jeong Taeui quay lại và dựa vào khung cửa sổ. Ilay đến bên cạnh anh và nhìn ra ngoài. Anh thầm nghĩ bệ cửa sổ này không cao lắm, nên từ bên ngoài có thể thấy rõ hắn đang khỏa thân, nhưng anh không nói gì. Dù sao thì anh cũng rất ngại (trong khi đương sự thì chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả.)

"Tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó đang chạy."

Ilay lẩm bẩm, Taeui cắn môi, đột nhiên sống lưng anh ớn lạnh. Hắn đúng là ma quỷ. Không chỉ có đôi tai thính mà còn nhanh nhạy một cách chết tiệt.

Trong một giây, anh định nói hắn nghe về cậu bé da đen đã nhìn qua đây ở góc hẻm, nhưng rồi anh lại quyết định không kể nữa. Một chuyện không giúp ích được gì thì tốt hơn hết là không nói.

"ừm. Tôi tưởng mình đã nghe thấy gì đó nên mới nhìn, nhưng trời tối quá nên chẳng thấy gì cả."

"Hửm...?"

Jeong Taeui vờ như không biết và buột miệng nói, anh nghĩ nếu mình nói, "Tôi hoàn toàn không nghe thấy gì cả." thì có khi lại bị hắn khịa ngay lập tức. Ilay liếc nhìn Jeong Taeui, nhưng hắn không nói gì nhiều.

"Oh. Cô bé lại đến rồi. XIN CHÀO—"

Jeong Taeui nhìn thấy cô gái da đen khi nãy quay trở lại khu vườn có những ánh đèn thì liền vẫy tay. Cô gái đang đi về cửa sau, bộ quần áo trên người đã thay đổi, có lẽ là đã kết thúc ca làm việc và đang trở về. Taeui mỉm cười và vẫy tay, lần này cô gái ngập ngừng vẫy tay đáp trả. Rồi như cảm thấy xấu hổ - cô bé nhanh chóng chạy vọt ra khỏi cửa.

Khi Jeong Taeui cười lớn, Ilay nhìn xuống anh với đôi mắt híp lại đầy ý vị. Jeong Taeui nhận thấy ánh mắt ấy của hắn thì ngạc nhiên hỏi, "huh?"

"Sao vậy? Không dễ thương à?"

"Jeong Taeil, đó là gu phụ nữ em thích đúng không?"

"Gì cơ?"

Jeong Taeui ngây người nhìn Ilay, giọng điệu của hắn trở nên kỳ lạ. Sau đó, nhận ra được ẩn ý của hắn, Taeui méo mặt.

"Này, gu phụ nữ gì cơ? Cô bé đó trông mới chỉ 14 hay 15 tuổi thôi. Một cô bé như thế... chỉ là tôi thấy thật dễ thương khi có một cô bé đi loanh quanh chăm chỉ làm việc như vậy."

"Dù cô ta có cơ thể của một đứa trẻ vị thành niên thì tâm trí cô ta vẫn sẽ giống những người phụ nữ khác. Nhưng mà, em không thể với phụ nữ."

Jeong Taeui trong giây lát không thể bác bỏ lời hắn nói, anh lẩm bẩm, "Ugh" rồi im lặng. Hắn nói gần như đúng, nhưng vẫn có điều gì đó khiến lòng kiêu hãnh của một người đàn ông trong anh bị tổn thương.

"Không thích phụ nữ không có nghĩa tôi là tôi không thể với phụ nữ. Anh nói chắc chắn như thể tôi tàn tật không bằng."

Khi Jeong Taeui càu nhàu, Ilay liền nhếch môi cười.

"Tôi biết nó không phải là không thể."

Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai anh. "Ư", Jeong Taeui thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ, tay hắn đã nắm chặt lấy đũng quần anh, anh co người lại theo phản xạ bởi ký ức về bàn tay xinh đẹp của hắn siết chặt thằng nhóc của anh vẫn còn rất sống động.

Ilay cười nhạt, có lẽ nhận thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt của Taeui, hắn ghé sát lại gần tai anh và đưa lưỡi liếm vành tai rồi thì thầm.

"Em không cần phải lo lắng như vậy. Tôi cũng không vô cớ mà động đến nó đâu."

Nói cách khác, nếu có cớ, chắc chắn hắn sẽ khiến phía dưới của anh nhận hậu quả đúng không. Lý do là vì hắn là người có thể làm được mọi thứ miễn là hắn thích.

"Em lại suy nghĩ lung tung cái quái gì vậy. Còn ngồi bất động trên bệ cửa sổ trong khi tôi đang tắm?"

Tay hắn buông khỏi đũng quần Taeui và lượn lờ lên eo anh vuốt ve, Ilay ghé miệng vào tai anh thì thầm. Đôi môi hắn nhẹ nhàng lướt trên vành tay anh và dần chạm vào bờ má, cảm giác nhột nhột khiến Taeui không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ, "ưm."


Tại sao người đàn ông này lại có cái thói quen xấu như thế chứ, bất cứ khi nào hắn nhìn thấy anh thì tất cả những gì mà hắn có thể nghĩ tới là động dục... ...

Xem xem, khi anh còn ở UNHDRO, đồ khốn này, hắn còn coi anh như một công cụ hữu ích để thủ dâm. Khi nhớ lại phần ký ức đó, Jeong Taeui đột nhiên cảm thấy khó chịu.

"Chỗ anh cũng có phòng tắm còn gì, sao lại đến phòng tôi rồi còn dùng phòng tắm với dầu gội và xà phòng của tôi nữa? Tôi đang nghĩ về nó chứ sao."

Nghe vậy, Ilay cười nhẹ.

"Tôi thích dầu gội và xà phòng trong phòng tắm của em hơn. Và tôi cũng không đủ kiên nhẫn."

Nếu đã không đủ kiên nhẫn để về phòng mình tắm thì chắc là hắn cũng sẽ không đủ kiên nhẫn kìm chế những ham muốn khác nữa.

Jeong Taeui vô thức co người lại khi cảm nhận được một bàn tay luồn vào trong áo anh từ từ vuốt ve khắp cơ thể từ eo lên ngực. Cảm giác nhột nhột lan khắp cơ thể anh.

Thật kỳ lạ. Vốn dĩ lúc đầu hắn đâu phải người sẽ làm ra mấy hành động như thế này? Anh không nghĩ hắn là kiểu người thường có những hành động thân mật với người khác, nhưng tại sao... ....

Nhưng rồi Taeui nhanh chóng đi đến kết luận rằng có thể chỉ là anh không biết điều đó mà thôi, và có lẽ người đàn ông này vốn đã như vậy rồi. Xem nào, dù sao anh cũng chỉ tình cờ nhìn thấy hắn cùng với ai đó vài lần. Và những hành động như vậy không phải là thứ mà anh có thể thấy chỉ với vài lần tình cờ bắt gặp ấy.

"Vậy, em có nghĩ rằng em có thể tìm được Jeong Jaeil?"

Ilay thì thầm nhẹ nhàng vào tai Jeong Taeui. Khi anh cố gắng quay đầu về hướng ngược lại, bàn tay trắng nõn của hắn liền nắm lấy cằm anh và giữ nó lại. Hắn cắn và day day dái tai anh như thể cảnh cáo anh đừng làm điều gì ngu ngốc.

Khi Jeong Taeui gục đầu xuống vai hắn và cau mày vì cơn đau nhói bất chợt, hắn mỉm cười hài lòng rồi vuốt ve khuôn mặt anh bằng bàn tay vẫn đang bao trọn má anh.

"Để coi, tôi không biết. Làm sao mà tôi biết được khi còn chưa bước ra khỏi chỗ này."

"Hmm. Những cặp song sinh thường có giác quan đặc biệt của riêng mình... hay đại loại thế, phải không?"

"Tôi không biết những cặp song sinh khác như thế nào, nhưng chắc chắn là chúng tôi không có thứ như vậy. Nhân tiện thì chúng ta không phải nên ăn tối à?"

Jeong Taeui nhỏ giọng và cố đẩy vai Ilay ra. Nhưng thân hình bằng đồng bằng sắt ấy chẳng di chuyển chút nào. Giá mà hắn có thể buông tay và lùi lại như thể hắn chỉ đang nhẹ nhàng đùa giỡn với anh thôi, nhưng hắn chẳng có dấu hiệu nào như thế cả.

Jeong Taeui bình tĩnh nhìn chằm chằm lên trần nhà, và rồi anh có thể cảm nhận được thứ gì đó đang cương cứng dưới lớp vải của hắn đang chọc vào đũng quần mình.

"...Ilay."

"...Ừm?"

"...Anh thích tôi đến thế sao?"

Đôi môi Ilay đang nhẹ nhàng đặt những nụ hôn phớt lên môi anh chợt khựng lại.

Chỉ sau khi buột miệng nói ra, Jeong Taeui mới tự hỏi không biết liệu mình có bị đánh không, câu hỏi chẳng khác gì một trò đùa được diễn bởi thằng hề với khiếu hài hước chỉ đủ để mua một tiếng cười nhạo vậy.

Jeong Taeui muốn giữ nguyên tư thế như vậy nhưng cơ thể không vững nổi mà hơi ngả xuống phía sau. Anh không thể nhìn được cảm xúc trên mặt hắn lúc này vì nó quá gần, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn xuống anh.

Đúng như Taeui đã nghĩ, ở khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng cười phá lên đập vào màng nhĩ anh. Hắn cười lớn một lúc lâu và như thể tâm trạng rất dễ chịu, Ilay vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay Jeong Taeui như vừa gặp một người bằng hữu tốt trong quán rượu rồi đáp.

"Taeil. Em thực sự nói những điều mà tôi chưa bao giờ nghe hoặc nghĩ đến trong đời đấy. Được, được thôi. Em đã từng hỏi câu đó trước đây rồi, tại sao bây giờ lại hỏi lại nữa... À, đúng rồi. Tôi sẽ nói nếu em muốn nghe."

"Không, tôi không muốn nghe..."

"Taeil. Tôi thích em. Tôi yêu em. Vậy nên cởi ra đi."

Nụ cười nở trên môi hắn, nhưng những lời như thể vô dụng và không bao giờ xảy ra ấy lại được nói bằng một giọng cực kỳ nghiêm túc.

Jeong Taeui hơi ngửa đầu ra sau một chút và nhìn lên Ilay khi hắn hơi lùi lại đủ để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Jeong Taeui hơi nhướng mày vì ngạc nhiên. Bởi anh không ngờ khóe mắt hắn lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Có thể đó chỉ là ảo giác của bản thân anh, nhưng đôi mắt dường như đang mỉm cười một cách dịu dàng ấy khiến hắn trông giống với bất cứ người bình thường nào...

Mà cái bản mặt đó, nếu giờ mà không cởi được đồ anh ra thì hẳn là khuôn mặt bình thường này sẽ biến thành mặt thằng điên đó ngay.

Giữ chặt khóa thắt lưng, Jeong Taeui đeo bộ dạng ủ rũ trong giây lát. Anh vừa tới đây chưa đầy ba giờ đồng hồ. Anh vừa mới tới nhà trọ và xếp hành lý (dù hầu như anh cũng chẳng mấy đồ) - trong vòng chưa đầy một tiếng. Ngay khi cuối cùng cũng đến đích sau một ngày khổ hạnh, mà đó lại là khởi đầu cho một sự khổ hạnh khác thì cũng quá khắc nghiệt rồi.

Ilay chăm chú nhìn xuống quan sát Taeui loay hoay với chiếc khóa thắt lưng của mình với vẻ mặt ủ rũ. Taeui dựa vào khung cửa sổ. Hắn đưa tay ra đặt tay lên bệ cửa như thể ôm trọn anh trong vòng tay của mình, chậm rãi thấp giọng hỏi.

"Tôi có nên hỏi một câu tương tự không? Jeong Taeil. Em không thích sao?"

"Hả?"

Jeong Taeui nhìn hắn thắc mắc, trong giây lát dường như không hiểu nổi câu hỏi của hắn. Anh tạm thời không thể tìm ra thứ mà mình không thích, nhưng trong tình huống này thì hẳn là một trong hai điều. Anh không thích hắn, hoặc là anh không thích làm tình với hắn.

"...."

Jeong Taeui lại tự mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ.

'Không thích hắn' - ngay khi nghĩ đến đáp án đầu tiên, dường như trong anh có thứ gì đó đang sục sôi. Vậy nên, kẻ giết người điên cuồng này thì có gì để mà thích chứ? Bên cạnh đó, hắn còn nói rằng có thể cắt cổ anh bất cứ lúc nào, cũng như chắc nịch rằng sẽ giữ anh bên cạnh hắn cả đời và khiến anh đau khổ đến chết.

..... ... Nhưng ngay cả khi cân nhắc về những điều đó, anh cũng chợt cảm thấy nực cười. Đó là anh không ghét người đàn ông này. Rõ ràng là anh ghét một số thứ của hắn, nhưng những thứ đó không chi phối cảm xúc của anh dành cho hắn.

Được rồi, vậy nên có thể loại đáp án đầu tiên.

Vậy nên, anh có ghét việc làm tình với hắn không? Ngay khi ném ra đáp án thứ hai, cơn tức giận lại bùng nổ trong anh. Làm sao mà anh thích nổi cái thứ côn thịt chết tiệt đó mỗi khi nó đâm vào người anh được chứ. Hắn đâm một lần, hôm sau anh liền phải liệt giường một ngày.

Nhưng một lần nữa, nếu nghĩ kỹ lại thì việc làm tình với hắn không hề tệ (chỉ trừ lúc mới đưa nó vào). Jeong Taeui là người rất đơn giản, anh đã tận hưởng những khoái cảm tình dục mà nó mang lại. Và anh cũng cực kỳ hài lòng với Ilay ở khía cạnh này, khi hắn luôn đưa anh lên đỉnh... ... Yeah, ngoại trừ cái thứ chết tiệt kia.

Jeong Taeui rất muốn hét lên phẫn nộ rằng anh sẽ thích việc làm với hắn nếu hắn có thể cắt bỏ đi một nửa dương vật của mình.

Ilay nhìn xuống Taeui đang tự mình vật lộn với những suy nghĩ trong đầu một lúc. Nhìn anh khẽ thở dài tự hỏi rốt cuộc đáp án là gì, đột nhiên, nụ cười biến mắt khỏi mắt hắn.

"Tôi đoán là em không thích. Được rồi... cho dù em không thích thì cũng không còn cách nào khác cả."

"hả?"

Jeong Taeui sững sờ trước khi có thể hoàn thành đáp án của mình một cách đàng hoàng. Tay hắn siết chặt và nắm lấy thằng nhỏ của Jeong Taeui. Nó không quá mạnh để gây đau đớn cho anh, nhưng lực cũng mạnh hơn lúc trước, đồng nghĩa với ý tứ trong đó rõ ràng hơn.

Khoảnh khắc ấy Jeong Taeui đã nghĩ không biết liệu người đàn ông này có thực sự đặt dấu chấm hết cho anh trong ngày hôm nay hay không.

"Này!"

Jeong Taeui nắm lấy cánh tay của Ilay. Hắn chỉ im lặng nhìn anh.

"Ngày mai tôi còn phải đi tìm anh trai nữa. Hôm nay cũng vừa mới đến đây và tôi thì sắp chết đói rồi. Nhưng nếu tôi nằm liệt giường cả ngày hôm sau, anh thực sự muốn tôi chết đấy à?"

Tuy nhiên, Ilay chỉ nhếch môi cười nhẹ.

"Đó là việc của em."

Jeong Taeui nắm lấy cánh tay hắn cố dùng sức đẩy ra, nhưng không thể phủ nhận thực tế rằng dù anh có dùng bao nhiêu sức mạnh thì cũng không thể đọ nổi hắn, và điều đó khiến anh phẫn nộ. Nếu như anh có sức mạnh của hắn, trong trường hợp này anh đã có thể bẻ gãy cánh tay hắn một cách dễ dàng chỉ trong một giây rồi.

Jeong Taeui như thể đột nhiên tụt hết cả năng lượng, anh buông tay hắn ra.

"Vậy thì... ít nhất chúng ta hãy ăn gì đã. Tôi sắp ngất đến nơi rồi đây. Chắc anh sẽ không muốn làm chuyện đó với một người bất tỉnh như xác chết đâu nhỉ."

Jeong Taeui yếu ớt tìm đường lui. Nếu anh chết đói như thế này mà còn bị vắt kiệt sức lực đến liệt giường thì anh thực sự sẽ chết mất.

Ilay nhìn xuống Taeui với ánh mắt thoáng vẻ thích thú rồi đột nhiên buông anh ra và quay người. Jeong Taeui chố mắt nhìn tấm lưng trước mặt. Tất nhiên là anh đã cầu xin, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng lắng nghe lời cầu xin ấy của anh như vậy. Ngạc nhiên thay, người đàn ông này cũng có một khía cạnh con người.

Nhưng trước khi Jeong Taeui kịp thở phào nhẹ nhõm thì hắn đã lên giường và ngồi xuống. Ilay tựa vào tường và dang rộng hai chân ra một cách thản nhiên. Hắn nhìn thẳng vào Jeong Taeui, côn thịt dưới lớp vải đã trướng lên, giống như anh cảm nhận được lúc trước.

"Làm tình sau khi ăn cũng tuyệt đấy, nhưng trước đó chúng ta cần dập lửa gấp."

"Taeil. Bước qua đây."

"...."

"Nghĩ lại thì, hôm trước chính em đã nói sẽ làm bằng miệng mà."

Ilay búng ngón tay gọi Taeui. Ánh mắt anh dán chặt vào cái thứ đã sưng phồng dưới đũng quần hắn.

Đúng vậy, tất nhiên là anh đã buột miệng nói ra lời đó trong tình thế gấp gáp, nhưng nhìn lại cái thứ kia thì... ...

Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào nó với biểu cảm u uất, giọng nói của Ilay một lần nữa vang lên qua tai anh.

"Taeil. Qua đây."

Anh hướng mắt lên trên và bắt gặp ánh nhìn của hắn. Ánh mắt ấy thật lạnh lùng.

Mẹ kiếp, anh lại bị lên cơn vì cái gì nữa hả, thằng chó đẻ. Jeong Taeui lý nhí càu nhàu và gãi đầu rồi tiến về phía Ilay trong tuyệt vọng. Được thôi, cứ thoải mái sử dụng tôi đi, tôi sẽ thực sự, chắc chắn, tuyệt đối nắm bắt cơ hội và bỏ trốn vào lần tới.

"Jeong Taeil, đừng nghĩ về mấy thứ vô dụng nữa."

Jeong Taeui đôi khi sợ sự nhạy bén đến đáng sợ của người đàn ông này. Anh nghĩ rằng liệu có phải hắn đang thực sự nhìn được xuyên qua đầu anh không. Chuyện này chân thực đến mức không giống trò đùa một chút nào. Vậy nên anh chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt hắn và cố gắng giải tỏa đầu óc càng nhiều càng tốt.

Nhưng trước khi anh kịp nỗ lực giải tỏa đầu óc thì cái thứ sưng phồng đập vào mắt kia đã khiến não anh trống rỗng.

Nhìn mà coi, cái thứ này... chắc chắn là một thứ vũ khí mà.

Ilay đặt ánh mắt lên người anh không rời, hắn nhìn Taeui đang do dự với biểu cảm u ám và rồi bất ngờ giữ lấy đầu anh. Hắn dúi đầu anh vào háng mình một cách thô bạo. Jeong Taeui bị mất thăng bằng mà ngã úp mặt vào háng hắn, chưa kịp lấy lại hơi, một cục thịt nóng bỏng liền cọ vào mặt anh.

"Nó đã trướng phát đau rồi. Tôi hy vọng lần này em sẽ chăm sóc nó đúng cách. Nếu nó không được thỏa mãn đúng cách thì cho dù em có chết đói hay không, tôi cũng sẽ đâm vào tận sâu cái lỗ của em. Mút cho tốt."

Giọng nói thì thầm sắc bén nhẹ nhàng cất lên.

Jeong Taeui tặc lưỡi, thằng khùng.

Một thứ gì đó giống như ngọn lữa dữ dội đột nhiên bùng lên trong anh. Jeong Taeui gay gắt nói khi nắm chặt côn thịt nhô ra trước mắt bằng cả hai tay.

" 'Tôi thích em hay là tôi yêu em', đừng bao giờ thốt ra mấy lời như vậy nữa. Đùa cợt như vậy còn khó chịu hơn khi bị đối xử như thế này. Anh muốn mút thì mút mà liếm thì liếm, được thôi. Như anh muốn."

Jeong Taeui lạnh lùng đáp lại hắn rồi mở miếng mút lấy dương vật to lớn ấy. Chết tiệt. Cái thứ này thậm chí còn không thể vừa miệng anh. Không, khoảnh khắc đưa nó vào miệng anh đã hối hận đến xanh ruột. Mặc dù mới chỉ đưa được phần đầu của nó vào thôi nhưng nó đã chiếm hết khoang miệng anh khiến anh không thở nổi.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Liệu làm bằng miệng có thực sự đỡ hơn là đút vào không.

Jeong Taeui toát mồ hôi lạnh khi mới đưa nó vào miệng được một nửa. Côn thịt nóng bỏng xâm chiếm toàn bộ miệng anh. Anh có nên liếm nó thay vì cho nó vào hết không nhỉ? Jeong Taeui dường như không biết nên làm gì khi chỉ cho được phần đầu vào, anh ngước mắt lên nhìn Ilay, nhưng rồi đôi chân mày anh ngay lập tức xô lại.

Dường như đây là thứ tồi tệ nhất.

Khuôn mặt hắn lạnh lùng nhìn xuống Jeong Taeui. Không cảm xúc. Anh sớm nhận ra tâm trạng hắn đang cực kỳ, cực kỳ khủng khiếp.

Người nên cảm thấy tệ hại phải là tôi mới đúng, cớ sao lại là anh chứ hả. Jeong Taeui cảm thấy không công bằng chút nào. Nhưng trước khi anh kịp làm gì thì một bàn tay đã đưa ra và ấn nhẹ vào đầu anh. *Ức*, tiếng rên rỉ xen lẫn hơi thở bật ra khỏi miệng anh nhưng đã bị chặn lại bởi côn thịt ấm nóng.

"Muốn mút thì mút, muốn liếm thì liếm sao? Nói hay lắm, Jeong Taeil. Bú và liếm... nếu em làm rớt dù chỉ một giọt tinh dịch tôi bắn hôm nay, em sẽ biết thế nào là địa ngục, vậy nên tốt nhất là em nên cố mà nuốt cho kỹ."

Anh muốn đáp trả rằng mình cũng muốn thử xem địa ngục là như thế nào lắm nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào bởi miệng anh đã bị chặn lại. Hắn nắm đầu anh và ấn xuống, côn thịt khổng lồ liền chui vào cổ họng anh rồi bắt đầu đâm rút. Ba cái đâm vào lưỡi gà khiến cảm giác buồn nôn dâng trào.

Nhưng ngay cả nôn cũng không thể.

Anh khó thở, anh buồn nôn. Jeong Taeui cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay mạnh mẽ đang giữ đầu anh không hề nhúc nhích. Nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

"Làm sao? sao miệng em không nhúc nhích nữa hả? Không lẽ chỉ khi nói mấy lời châm chọc nó mới động đậy sao, cái miệng này?"

Giọng nói trầm thấp gay gắt của Ilay truyền qua tai anh.

Khoảnh khắc ấy.

"Xin lỗi." - Một tiếng gõ cửa theo sau là giọng Gable gọi từ phía sau vang lên.

Trong khoảnh khắc, tâm trí Jeong Taeui như đông cứng và bàn tay đang ấn đầu anh cũng khựng lại. Nhưng ngay sau đó, như thể không có chuyện gì xảy ra, bàn tay ấy lại tiếp tục nắm lấy đầu anh mà lên xuống rồi đem côn thịt càng đâm sâu vào cuống họng anh hơn. Jeong Taeui vùng vẫy. Chính xác là nỗi xấu hổ đã lấp đầy tâm trí khiến anh không còn thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Ngay cả như vậy thì bàn tay đang nắm giữ đầu anh cũng không hề chậm lại. *Cạch*, cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Thời gian như ngưng đọng. Jeong Taeui không thể di chuyển như thể bị đóng băng. Chỉ có thắt lưng của Ilay vẫn đang động từng chút một đâm rút cái thứ đã căng cứng của hắn vào miệng anh.

Jeong Taeui như mất trí. Giọng nói bình tĩnh của Ilay vang lên bên tai anh.

"Gấp không?"

Sau một khoảnh khắc im lặng, một giọng nói bình tĩnh khác cũng vang lên, như thể không có chuyện gì đặc biệt kích động.

"Không gấp. Vậy tôi ở dưới lầu. Cậu xong chuyện có thể xuống."

Sau đó là một tiếng *cạch* khác. Cửa đóng.

Và đó là tất cả. Sự can thiệp ngắn ngủi từ bên ngoài đã kết thúc như vậy. Gable không nói gì với Jeong Taeui, cũng không đem ánh mắt gay gắt hay khinh thường mà nhìn anh. Đó chỉ là một giọng nói hết sức bình thường, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ sau này khi gặp anh thì anh ta vẫn sẽ cư xử như chẳng có gì cả.

Nhưng mà.

"...---."

*hức* Jeong Taeui gần như không kìm được những tiếng khóc dâng lên trong lồng ngực. Ngay cả khi anh đã cố gắng kìm chế, nhưng tiếng khóc không thể vang lên khi bị cái dương vật to lớn của hắn chặn miệng.

Anh rất khó chịu. Mà không, nói là khó chịu thì chưa đủ.

Thật đáng sợ và đau đớn, như thể toàn thân bị xé ra từng mảnh. Đó là thứ cảm xúc mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Quá muộn màng, Jeong Taeui nhận ra đây là cảm giác lòng tự tôn của mình bị tổn thương.

Mặc dù chẳng có gì đáng tự hào, nhưng anh đã làm điều này mà chưa bao giờ nghĩ rằng mình có bất cứ thứ gì giống như vậy. Anh chưa bao giờ quan tâm đến cái tôi bên trong mình mà anh cần bảo vệ. Nhưng nó vẫn luôn ở đó.

Tuy nhiên bây giờ.

Anh đang nằm xuống như một con thú, cúi đầu và phủ phục vào háng của một người đàn ông khác. Bức tranh chân dung của anh lúc này thật thảm hại.

"...."

Ánh mắt Ilay đột nhiên hạ xuống, nhưng Jeong Taeui không cảm nhận được ánh mắt ấy. Giọt nước mắt dâng nơi khóe mi mà anh không hề hay biết, không phải vì bản thân đang trong hoàn cảnh đáng xấu hổ mà là vì anh bị nghẹn và đau.

Giữa thứ cảm giác khốn khổ đến cùng cực đó, Jeong Taeui không thể nhấc nổi một ngón tay. Đó thực sự là một cảm giác kinh khủng và đau đớn.

"...Taeil."

Một giọng nói trầm thấp hơn bình thường vang lên. Nhưng dường như chẳng điều gì lọt được vào tai anh lúc này, đầu anh ong ong, Jeong Taeui chỉ sững người bất động.

"Taeil. ...----Taeil!"

Một lần nữa, giọng nói nhỏ gấp gáp lo lắng gọi tên anh. Jeong Taeui bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt hai người gặp nhau. Ilay đang nhìn xuống anh với cảm xúc rất lạ. Đó là thứ cảm xúc lần đầu tiên anh thấy xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Anh thậm chí không thể đặt tên đó là loại cảm xúc gì.

Nhưng có thể nó cũng không khác với Taeui lúc này. Ilay đột nhiên nhăn mặt và tặc lưỡi. Sau đó, hắn buông bàn tay đang giữ đầu Taeui rồi đẩy anh ta một cách thô bạo. Anh suýt ngã xuống giường, nhưng Ilay đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh và kéo anh lại.

"...."

Jeong Taeui lặng lẽ cụp mắt xuống với tâm trạng trùng xuống, anh nhìn thấy vật gớm ghiếc xấu xí trước mặt vẫn đang ngóc đầu dậy. Nhưng chỉ một lúc sau Ilay đã đứng dậy và ra khỏi giường.

Vừa đi về phía phòng tắm mà không nói lời nào, hắn lại đột nhiên dừng lại và hét lên với giọng bực tức, như thể hắn không chịu nổi cơn tức giận này. Sau tiếng hét làm rung chuyển cả căn phòng ấy, hắn phun ra những lời gì đó khó nghe bằng tiếng Đức rồi đi vào phòng tắm.

Và hắn đã ở trong phòng tắm một lúc lâu, liên tục thốt ra tất cả những lời chửi thề có thể chửi.

Tại sao hắn lại la hét như vậy chứ? Chính anh mới là người nên la hét và tức giận.

Jeong Taeui ủ rũ nghĩ. Nhưng anh thậm chí còn không cảm thấy tức giận, bởi tâm trí của anh giờ đã quá nặng nề để có thể dành chỗ cho cơn tức giận. Jeong Taeui ôm đầu gối ủ rũ, nhìn vào bóng lưng Ilay khi hắn bước vào phòng tắm mà không nói một lời.

Ilay đang đứng trước bồn cầu. Taeui không thể tin nổi vào mắt mình, hắn đang tự giải quyết ham muốn của chính mình. Vừa làm vừa lẩm bẩm những câu chửi thề điên cuồng - và có lẽ vì tâm trạng của hắn mà dường như tên của Jeong Taeui đôi khi lại xuất hiện giữa những câu tiếng Đức khó hiểu..., không biết đã qua bao lâu, hắn nhìn xuống và rồi dừng tay lại. Tiếng nhỏ giọt vào bồn cầu vang lên ngắt quãng và khá lâu.

Ngay khi Ilay quay lại và bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt của hắn rất hung dữ. Không còn cái vẻ lãnh đạm như thường ngày nữa. Đôi mắt hắn chuyển sang màu xanh. Hắn cầm quần lên và mặc vào, vừa mặc vừa trừng mắt nhìn Jeong Taeui với đôi mắt xanh như thủy tinh.

Jeong Taeui đã từng nhìn thấy đôi mắt ấy trước đây. "Tôi sẽ giết cậu." - Đó là những gì mà đôi mắt ấy đã nói. Đây không phải đôi mắt của một con người, tuyệt đối không phải. Đây đích thị là ánh mắt của một kẻ đẫm máu vô tình đang nhìn nạn nhân của mình.

"...Được rồi, phức tạp và rắc rối rồi đây."

Hắn khẽ thì thầm. Đôi mắt như lưỡi dao xanh ấy nhìn Jeong Taeui với ánh mắt nóng rực.

Tôi thực sự sẽ giết em.

Từng giây trôi qua một cách chậm chạp, Jeong Taeui cảm thấy khó thở đến nỗi toàn thân đau nhói. Khoảng vài phút sau, Ilay tiến một bước về phía Jeong Taeui rồi lại đột nhiên dừng lại. Một lần nữa, vẻ mặt hắn tối sầm lại.

"...Con mẹ nó."

Hắn khẽ chửi thề và quay người đi rồi sải bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại tiếng sập cửa đầy tức giận phía sau.

Jeong Taeui im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, ngồi đó như một con búp bê mất hồn mất một lúc, sau đó lại thở dài như mọi khi.

"Chết tiệt... đó là câu tôi định nói cơ mà."

"Mọi thứ khiến mình cảm thấy hài lòng ở đây đều bị thổi bay cả rồi..."

Nhưng dù sao có than thở thêm cũng chẳng có ích gì, Jeong Taeui đứng dậy khỏi giường. Rồi đột nhiên, anh đặt tay lên khóe mắt. Nước mắt đã khô từ lâu. Vừa rồi anh đã xấu hổ và đau đến nỗi nước mắt tự trào ra.

Jeong Taeui lẩm bẩm, "Côn trùng thích vào thì cứ vào đi.", rồi lại mở toang cánh cửa sổ. Anh trèo lên bậu cửa sổ và ngồi xuống, nhìn khu vườn đìu hiu dưới chân và thở dài.

Thật khó hiểu. Bây giờ hiểu hắn còn khó hơn cả khi anh đi theo hắn ở UNHDRO và chứng kiến hắn biến mọi người thành vũng máu. Ít nhất thì thời điểm đó con người hắn còn có sự nhất quán, và anh có thể đoán được hắn sẽ phản ứng như thế nào trong mọi tình huống. Nhưng bây giờ anh chẳng thế nắm bắt được những cảm xúc thăng trầm của hắn nữa rồi.

"....Nhưng mà tên khốn như dã thú đó đã có chút bối rối phải không....? Không đâu, hắn không phải loại người như vậy."

Jeong Taeui xoa xoa cái hàm vẫn còn đau và vuốt ve cái cổ đang đau rát của mình. Không biết cơn gió nào đã khiến Ilay đột nhiên ngừng chuyện đang làm lại và bỏ đi như vậy.

Nhưng ngay cả khi như thế.

"...Ah...Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi không thể tha thứ cho anh được."

Jeong Taeui thì thầm như một tiếng thở dài. Hắn lật mặt cũng chẳng phải lần một lần hai. Nhưng chuyện này thì không thể cho qua được. Ít nhất cũng phải để cho anh chút không gian để giữ lòng tự trọng tối thiểu chứ.

"Làm sao mà mình nhìn mặt Gable được nữa đây..."

Tất nhiên là hẳn Gable sẽ cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra, và Jeong Taeui cũng sẽ làm như không có chuyện gì. Nhưng sự ngượng ngùng trong anh sẽ không vì vậy mà biến mất.

Jeong Taeui cau mày vò tóc.

"A, mình không biết. Không biết nữa. Không biết gì hết... cái gì cũng không biết."

Thực tế thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh thể hiện một mặt đáng xấu hổ như vậy - dù cũng không hẳn là quá xấu hổ. Nhưng giờ anh phải làm gì đây?

Niềm tự hào của anh bị tổn thương không phải vì Gable. Niềm tự hào của anh bị tổn thương trước người đàn ông tên Ilay RieGrow - người đã đè anh xuống trong tình huống đó và cách mà hắn giải quyết tình huống sau đó.

"Tôi hiểu rồi... Quả là vậy, đây chính là những gì mà anh muốn tôi chịu đựng khi ở bên cạnh anh."

Jeong Taeui lẩm bẩm cay đắng. Sức mạnh bàn tay đang nắm chặt tóc cũng được nới lỏng.

"A, mình không biết..." Jeong Taeui bất lực than vãn một lần nữa rồi lại nhìn xuống khu vườn.

Khoảnh khắc ấy, anh có thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"...?"

Jeong Taeui quay đầu lại. Ánh mắt đến từ bên ngoài bức tường đá. Đâu đó bên kia hàng rào, có ai đó đang dõi theo anh. Nhưng Jeong Taeui không nhìn rõ được gì cả, chỉ có một góc nhỏ nhuộm màu bóng tối. Đó là nơi cậu bé da đen đứng khi nãy.

"...Ai đó?"

Jeong Taeui ném một lời vào không khí dù chẳng nhìn thấy ai. Giọng nói trầm lặng, xuyên qua khu vườn tĩnh lặng và đến bên ngoài bờ tường. Nhưng không có ai đáp lại.

Jeong Taeui định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa phía sau lưng.

"Xin lỗi." Giọng nói the thé đến từ bên ngoài cửa, Jeong Taeui đáp, "À, vâng." rồi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Cánh cửa phòng hé mở, cô chủ mà anh gặp ban nãy thò đầu vào.

"Anh không đói sao? Xuống phòng ăn đi, chỗ tôi có đồ ăn."

"Vâng? Ồ, vâng. Cảm ơn."

Jeong Taeui cười trước lời mời và gật đầu. Cô chủ nhà cười rạng rỡ và đóng cửa rời đi.

Những lời ấy đã khiến cơn đói của anh quay lại. Jeong Taeui nhìn ra cửa sổ đang mở trong khoảnh khắc rồi gãi đầu rồi quay người tiến về phía cửa.

Anh đi xuống tầng một, có cảm giác nếu khi ăn mà phải đối mặt với Gable hoặc Ilay tại phòng ăn thì sẽ thật khó xử. Nhưng họ đã nói rằng họ có chuyện cần bàn và vào phòng Gable. Vậy nên Jeong Taeui xử lý sạch sẽ đĩa đồ ăn của mình, vỗ vỗ nhẹ cái bụng đã căng phồng. Cho tới khi anh trở về phòng mình thì Ilay cũng không xuất hiện.

*************

Jeong Taeui lờ mờ mở mắt, thở một hơi uể oải và nhìn tấm giấy dán tường lạ hoắc trên trần nhà. Trước khi não kịp hỏi, "Đây là nơi nào?" thì Taeui đã sớm nhớ ra mình đang ở đâu.

À. Được rồi. Đây là Seringe.

Khi mới tới một nơi xa lạ thì sẽ mất vài ngày để trở nên quen thuộc với nó. Anh nhận ra sự thật ấy chủ yếu là sau khi anh tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man trong một buổi sáng như thế này.

Jeong Taeui trằn trọc nghĩ rằng mình sẽ thức dậy với một cảm giác lạ lẫm như vậy trong khoảng ba ngày tới, trước khi nhắm mắt lại lần nữa, anh đã giật mình mở mắt ra khi đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc.

"....!!!"

Lưỡi anh cứng đơ, thật tốt. Nếu không anh đã suýt hét ầm lên mà không kìm lại nổi rồi.

Jeong Taeui chớp mắt kinh ngạc và vuốt vuốt trái tim như muốn rớt xuống rồi lại đập dữ dội của mình một lúc. Ngay trong tầm mắt anh là một khuôn mặt đang ngủ với đôi mắt nhắm nghiền bình thản. Đó là một khuôn mặt mà anh đã quá quen thuộc. Không phải là một khuôn mặt với những biểu cảm ghê rợn, mà chỉ đơn giản là một khuôn mặt bình thường mà thôi. Anh đã từng nhiều lần nhìn thấy nó. Nên cũng không quá ngạc nhiên nếu bất ngờ phải đối mặt với nó. Nhưng ngay cả khi như vậy thì anh vẫn giật mình đến mức nhảy dựng lên.

Ngay khi anh thức dậy và mở mắt ra, cho dù anh có chứng kiến hắn đang giết ai đó với cái miệng đỏ rực máu thì anh cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng thực tế bây giờ không như vậy.

Jeong Taeui lần mò bên giường và cầm cốc nước lên. Sau khi uống ba bốn ngụm nước, lòng anh mới bình tĩnh lại một chút. Anh tỉnh dậy. Và điều đầu tiên anh nhìn thấy ngay sau khi mở mắt vào buổi sáng là khuôn mặt này. Khuôn mặt đã đánh thức anh dậy và khiến anh tỉnh táo ngay lập tức.

Jeong Taeui đặt cốc nước xuống và nhìn khuôn mặt của hắn với tâm trạng phức tạp.

"...?"

Anh không thể diễn tả được. Rõ ràng, anh đã ngủ một mình trên giường đêm qua. Đó là điều đương nhiên vì đây là phòng anh. Nhưng khi mở mắt thì người đàn ông này đã nằm cạnh anh rồi.

Dù không nhạy bén như hắn nhưng anh cũng không phải là một người ngủ quá sâu... Vậy nên làm thế quái nào mà người đàn ông này lại có thể bò lên giường anh mà anh không hề nhận ra chứ? Không, hơn cả thế, tại sao hắn lại chen chúc với anh trên cái giường này trong khi bỏ trống chiếc giường rộng rãi của hắn chứ hả?

Jeong Taeui nhìn chằm chằm khuôn mặt đó một lúc rồi ngồi dậy khỏi giường. Cơn buồn ngủ đã bị thổi bay. Jeong Taeui hết nhìn giấy dán tường trên trần nhà rồi lại nhìn khuôn mặt của người đàn ông nằm bên cạnh mình với tâm trí đờ đẫn. Anh từ từ hồi tưởng lại ký ức của mình. Sau đó, anh cũng nhớ ra.

Đúng vậy. Anh đã nhớ lại phần ký ức đó. Sự oán giận tích lũy vào ngày hôm qua. Bất kể khi đó có ai vào hay không, nhưng sự nhẫn tâm khi đẩy anh vào cảnh khốn cùng của hắn hiện rõ ràng trong tâm trí anh, và anh nhớ nguyên vẹn nỗi oán hận mà anh đã suýt quên.

Cho tới tận khi nhắm mắt ngủ anh cũng không thấy Ilay quay lại. Anh không thấy hắn ở bữa tối, anh không đến phòng hắn và hắn cũng chẳng đến phòng anh. Vậy nên anh đã không gặp hắn kể từ lúc đó.

Cuối cùng thì Jeong Taeui đã quá mệt mỏi khi phải tức giận với người khác, vậy nên anh quyết định quên nó và đi ngủ như mọi khi.

Và, đây chính là khuôn mặt mà anh đã nhìn thấy ngay khi thức dậy.

"..."

Jeong Taeui nhìn xuống người đàn ông với khuôn mặt méo xệch. Anh đã nhớ tất cả, vậy nên hãy để mối thù ngày hôm qua bùng cháy lại lần nữa đi.

Jeong Taeui gãi đầu thầm nghĩ, nhưng cơn uất ức đã được dập tắt không thể bùng lên dữ dội như ngày hôm qua được nữa. Được rồi. Con người chỉ có thể ác cảm với con người thôi, không thể nào nuôi ác cảm với ai đó thuộc chủng loài khác như hắn được.

Jeong Taeui thở dài. Khoảnh khắc anh kéo tấm chăn ra khỏi giường, người đàn ông với giấc ngủ chập chờn (đôi khi anh còn tự hỏi liệu hắn có thực sự ngủ hay không) đã ngay lập tức mở mắt ra. Đôi mắt hắn trong veo, hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ nhìn Jeong Taeui. Vẫn luôn như vậy. Người đàn ông này ngay cả khi vừa mới mở mắt thì đã có thể hoàn toàn tỉnh táo với đôi mắt lạnh lùng rồi.

"Mấy giờ rồi."

"5 rưỡi."

Jeong Taeui nhìn đồng hồ rồi trả lời, Ilay lại nhắm mắt và nhỏ giọng nói.

"Ngủ thêm đi."

"Không, tôi tỉnh rồi."

Jeong Taeui bước xuống giường. Sau đó, Ilay lại mở mắt ra, hắn nhìn Taeui mặc quần áo rồi thò tay ra khỏi chăn rồi vò đầu. Taeui đem cái cốc đã cạn nửa chừng nốc cạn một hơi.

Ilay ngồi dậy và nhìn đồng hồ lần nữa. Và rồi như thể vừa nhớ ra điều gì, hắn nói.

"Tôi vừa nhớ ra, hôm qua tôi nhận được điện thoại từ anh trai, anh ấy gửi lời chào đến em."

"Kyle sao? Ừm...–Tôi sẽ gọi cho anh ấy sau."

Jeong Taeui lẩm bẩm khi xỏ tay vào áo phông.

"ừm." Hắn đáp.

Bằng cách nào đó mà mọi thứ trôi qua thật quá đỗi bình thường. Ngày hôm qua rõ ràng là người đàn ông này đã hành động như muốn lấy mạng anh, trông hắn cực kỳ oán hận và tức giận vô cùng khi rời khỏi phòng.

Jeong Taeui liếc nhìn Ilay. Biểu cảm hờ hững trên khuôn mặt hắn vẫn giống như thường lệ. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Ilay cũng dậy luôn. Hắn đứng lên và đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên. Jeong Taeui thầm nghĩ hắn lại dùng dầu gội và xà phòng của anh một lần nữa rồi, nhưng anh chỉ thở dài, nhún vai và lặng lẽ rời khỏi phòng.

Anh cảm thấy hơi khó thở. Cuối cùng thì đối với hắn dù tức giận hay chán nản cũng không quan trọng. Thấy một thái độ thờ ơ như thế, bản thân anh cũng mất hết năng lượng để tức giận.

Đúng vậy. Đó là mối quan hệ giữa người với người. Chỉ có thể tích lũy những điều tốt đẹp với nhau sao?... ... Hình như anh chưa từng có ký ức nào tốt đẹp với hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love