Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vol 4 - 3

Chỗ ở của cậu ta không xa, là một phòng dorm nhỏ chỉ cách tiệm sách cũ vài dãy nhà. Khi cùng nhau đi đến đó anh đã biết rằng chàng trai này đang đi du lịch tự do và không có điểm đến cụ thể nào hết. Cậu ta cũng nghe anh kể về sự cố đáng tiếc mà anh phải trải qua vào ngày hôm qua. Dù sao thì Ý cũng là một nơi nổi tiếng với nạn móc túi xuyên biên giới.

"Tôi không biết là nó còn xảy ra ngay cả trên tàu."

Cậu ta an ủi khi anh kể lể.

Càng nhìn càng thấy cậu ấy chính là hiện thân của một thiên thần, một phật sống mà. Cậu ấy có một nhân cách tốt, tính cách dễ chịu và những sở thích tuyệt cú mèo. Cậu ấy không am hiểu nhiều về sách cổ nhưng cũng đã được nghe nhiều về chúng. Những người như cậu ấy quả thực rất hiếm có khó gặp.

Cùng sở thích là cách tốt nhất để kết thân với một người, và anh cực kỳ có cảm tình với chàng trai này.

Khi đến trước phòng dorm, chàng trai đi vào trong một lúc khá lâu. À mà nếu như có thể có được cuốn sách mình yêu thích thì chờ đợi bao lâu anh cũng nguyện. Cuối cùng thì cậu ta cũng cầm một chiếc túi thể thao lớn trong tay và một cuốn sách ra.

"Đây có phải là cuốn sách mà anh tìm không?"

Anh chớp mắt vài lần và cầm lấy cuốn sách.

"Pablo Ayers! Tôi đã tìm nó khổ sở biết bao!"

Anh thốt lên đầy xúc động, một tay cầm lấy những cuốn sách, tay còn lại nắm lấy tay của cậu ta và lắc mạnh.

"Cảm ơn cậu cảm ơn cậu!"

"Ahahaha cái gì vậy? Được rồi, vậy thì bây giờ...."

Chàng trai nhìn đồng hồ trên bàn tay đang bị anh nắm chặt và rút tay ra. Anh chuyển sự chú ý của mình sang chiếc túi thể thao mà cậu ta đang đeo chéo một bên hông.

"Cậu định rời khỏi đây luôn sao."

"Đúng vậy, ngôi làng này dù rất yên tĩnh và biệt lập nhưng tôi không định ở đây lâu. Ở một chỗ trong một thời gian dài khiến tôi lo lắng cho nên giờ tôi phải đi đến nơi khác."

Cậu không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy lo lắng khi ở một chỗ trong một thời gian dài, nhưng cậu nghĩ rằng ai cũng có ít nhất một tính cách kỳ lạ.

Anh vô cùng tiếc nuối khi phải chia tay chàng trai này, người mà anh nhất mực yêu thích dù chỉ vừa mới gặp không lâu.

"Thật đáng tiếc khi phải chia tay ở đây, nếu cậu đến Berlin trong tương lai, hãy liên lạc với tôi nhé. Thông tin liên hệ của tôi là.....oh,oh chúa ơi. Tôi không mang theo danh thiếp....."

Anh đưa tay lần mò tìm các túi trống không không có gì, rồi buồn bã rút tay ra. Sau đó, đột nhiên anh nhớ lại về 50 euro mà anh vừa mới vay từ chàng thanh niên.

"Đúng rồi! tiền. Tôi phải trả lại số tiền đã mượn của cậu để mua cuốn sách chứ nhỉ. Nếu như cậu đưa thông tin liên lạc của mình cho tôi thì chắc chắn tôi sẽ gửi lại cho cậu sau."

"Sao cơ? à... thông tin liên hệ sao? - Không, nó ổn mà, không sao đâu. Hẹn gặp lại anh lần sau nếu có duyên."

Khi anh hỏi chàng trai đó thông tin liên lạc của cậu ta, vẻ mặt cậu ta trông bối rối một lúc rồi xua xua tay. Cậu vốn định lắc đầu và nói rằng cậu không thể cho đi thông tin của mình được, nhưng rồi cậu đột nhiên lẩm bẩm những gì có trong đầu và nói.

"Nhưng anh sống ở Berlin sao?"

"À, đúng rồi. Tôi sống ở đó. Tôi đang định đến Salzburg. Nhưng mà tôi không thể tới đó hay đi bất cứ đâu mà không có một xu dính túi hết."

Anhthở dài khi nhớ rằng mình phải gọi cho James - thư ký của anh - một người rất hay cằn nhằn. Sau đó, lại đến chàng trai thở dài, sau khi suy nghĩ thêm một lúc, cậu thận trọng nói.

"Rất khó để đi Salzburg bởi vì ngược đường, nhưng bây giờ tôi đang trên đường đến Berlin. Nếu anh thấy ổn thì có thể đi cùng tôi."

"Chiếc xe cũng hơi nhỏ nữa."

Cậu nói thêm và chỉ vào một chiếc ô tô cũ kỹ đang đậu ở bãi đỗ xe cạnh tiệm sách.

Mắt anh thiếu điều muốn trồi ra ngoài nhảy tưng tưng.

Anh cực kỳ vui sướng vì chàng trai này đã cứu rỗi anh khỏi những lời cằn nhằn của James. Salzburg có thể không đi cũng được, nếu như anh mà gọi James đến đây, hẳn là anh cũng sẽ được James thổi bay đến đó luôn mất.

Anh cẩn thận đặt cuốn sách như báu vật của mình xuống chiếc hộp bên cạnh, rồi nắm lấy bàn tay của cậu ta bằng cả hai tay.

Cậu ấy chắc chắn phải là một thiên thần.

"Tôi rất rất biết ơn nếu có thể đi cùng cậu. Rồi sau đó nếu như cậu vẫn chưa quyết định sẽ ở đâu tại Berlin thì tôi sẽ rất rất cảm kích nếu như cậu có thể cho tôi cơ hội để trả ơn bằng cách ở lại nhà tôi, nó cũng rộng rãi và ít người cho nên cậu sẽ không cảm thấy bất tiện gì đâu."

Trước yêu cầu lịch sự của anh và đôi tay đang nắm chặt tay cậu của anh ta - chàng trai trông hơi bối rối, nhưng rồi cũng mỉm cười ngượng ngùng rồi gật đầu.

                                                                                  *********************

Taeui nhận ra rằng, có những lúc thói quen thật đáng sợ.

Khi mới vào trường quân sự, anh đã lăn lộn không ăn không ngủ suốt một tuần. Thậm chí anh đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng tại đó luôn rồi chứ. Anh không thể ăn ngon miệng và cơ thể thì ngày càng trở nên kiệt quệ khi cơ thể không nhận được đủ năng lượng cần thiết, dạ dày cũng vì thế mà yếu đi, cho nên dù không muốn ăn cơm thì anh cũng phải cố mà nuốt xuống một cách rệu rạo.
Giống như Jeong Taeui hồi đó, có lẽ cũng sẽ có nhiều người khác nghĩ rằng mình sẽ chết và rồi sau đó vẫn sống sót và vượt qua tất cả. Ngay cả khi nói chuyện với những người bạn cùng lớp anh khi đó thì chủ đề về những buổi tập huấn vẫn là những kỷ niệm đau khổ nhưng cũng đáng nhớ nhất.

Dù sao những khóa đào tạo đó cũng đem lại giá trị nhất định. Mặc dù nó không diễn ra thường xuyên nhưng những buổi đào tạo khắc nghiệt thường diễn ra vào thời điểm giao mùa, dưới cái nắng như thiêu đốt hoặc dưới cái lạnh cắt da thịt. Taeui không biết có bao nhiêu câu chửi thề đã được phát ra khi đó nữa.

Trên thực tế thì những thử thách đó rõ ràng là thử thách về ý trí, khi mà những đau đớn về thể xác chẳng tính là gì so với những đau đớn mà tâm lý phải chịu đựng. Tâm trí của anh đã vỡ nát trong cái thế giới phi lý đó, nơi mà anh phải tuân theo những mệnh lệnh ngớ ngẩn.

Và rồi cũng đến thời điểm anh tốt nghiệp.

Gần tốt nghiệp, việc đào tạo trở nên dễ chịu hơn nhiều. Sức chịu đựng của anh ngày càng cao, và dường như anh có sở trường về điều đó. Dường như anh đã tập quen với nó theo cách riêng của mình. Khi đứng vào hàng ngũ quân nhân, anh mới cảm nhận sâu sắc thứ gọi là làm quen với môi trường là như thế nào.

Sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, anh sớm gia nhập quân đội ở một vùng nông thôn với tư cách là một sĩ quan. Có rất nhiều thanh niên đáng thương đã bị lôi kéo và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở dưới trướng của Jeong Taeui. Nhưng điều đó chẳng có gì đáng khoe khoang cả, bởi ngay bên trên anh cũng vẫn còn rất nhiều người khác.

Thật hiếm thấy một xã hội nào phân biệt giai cấp gay gắt như trong môi trường quân đội. Nếu như một người muốn bò lên cao, thì phải chịu đựng được việc liếm mũi giày của người khác.

Không có nhiều người quen với Jeong Taeui, nhưng có một trung úy mà anh chỉ biết tên và mặt, một gã dường như là ví dụ điển hình giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Tên trung úy đó hễ có kỳ nghỉ là lại đến nhà chứa, tụ tập những gã đàn ông với nhau, khoe khoang và nói đàn bà thế này thế kia, việc thư giãn với phụ nữ sảng khoái như thế nào,...

Trong số những người bị hành hạ bởi gã, có một người mà Jeong Taeui cũng biết, dù chỉ nói chuyện cùng nhau vài câu khi đi hành quân. Cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai mong manh, một khuôn mặt và tính cách hoàn hảo cho gã khốn đó.

Tất nhiên là cậu ta cực kỳ hận gã.

Cậu ta luôn luôn ở trong trạng thái sợ bị người khác bắt gặp, cậu ta nôn mửa nhiều lần và ngồi co ro khóc trong một góc khuất, thậm chí run rẩy với những vết dao cắt trên cổ tay và phải ra vào viện rất nhiều lần.

Nhưng chuyện đó cũng không kéo dài lâu. Thời gian dần trôi, và sự phục tùng của cậu ta cũng đến giới hạn. Thỉnh thoảng cậu ta sẽ chiến đấu lại khi bị gã khốn kia tìm thấy.

Trong khi gã khốn kia thì chỉ biết đi khắp nơi khoe khoang về các "chiến tích" của mình một cách trắng trợn, và việc cậu ta đã hỗn láo ra sao. Gã thậm chí còn phàn nàn với một vài người bạn thân của mình. Taeui không biết nó có thật hay không, nhưng anh đã nghe nói rằng gã thậm chí còn động tay chân với các cấp dưới khác nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là người lính kia vẫn mãi loay hoay trong đống bùn đó. Taeui nghe nói sau khi xuất ngũ, cậu ta đã ra trường và lấy vợ sớm.

Hẳn là cậu ta cũng đã cố gắng để làm quen với môi trường thối nát ấy.

Câu chuyện được kể lại bởi một người bạn cùng lớp của Taeui khi cả hai đi uống nước. Vào thời điểm đó anh đã nghĩ rằng điều đó chẳng có gì lạ cả. Cho dù nó có đau đớn và khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ dần quen với nó mà thôi. Nó có thể khác nhau giữa mỗi người, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để làm quen với tất cả những điều đó với điều kiện tiên quyết là không bị trói buộc bởi nó.

"Có lẽ mình cũng đã quen với việc bị tổn thương...."

Jung Taeui lẩm bẩm trong khi ngơ ngác nhìn lên trần nhà trước mặt. Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng liền vang lên.

"Tôi đã làm tổn thương trái tim của cậu sao?"

Anh giật mình.

Jeong Taeui nhún vai, cánh tay bị đè suốt đêm không thể nào duỗi ra được. Anh lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, nhìn bà cụ đứng thẳng trước cửa không một tiếng động.

"Không ạ...... Mà có lẽ đúng vậy đấy, Rita."

"Bữa ăn đã sẵn sàng rồi. Cậu chủ cũng đang đợi cậu, cậu hãy xuống đó đi. Nếu chủ nhân đã làm nghĩa vụ của chủ nhân, ta hy vọng khách cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ của khách."

Bà cụ khàn giọng quay lại một cách chậm rãi.

Đó chỉ là một cử chỉ nhưng lại như thể mang theo cơn gió lạnh lẽo khiến anh đông cứng.

Jeong Taeui đang vò đầu bứt tai và bước ra khỏi giường trong khi tiếng bước chân của bà cụ xa dần trên hành lang. Anh đi vào phòng tắm trong căn phòng, rửa mặt và nhìn lên. Một dòng nước nhỏ giọt phủ lên khuôn mặt quen thuộc. Thực tế là khuôn mặt bạn đã gắn bó hàng chục năm cũng có thể trở nên quen thuộc với những người mới chỉ quen vài tháng.

Anh thở dài, đúng vậy, có những thứ mà anh sẽ quen chỉ sau vài tháng. Và anh đang cảm nhận sâu sắc điều đó ngay bây giờ.

Anh mới tới UNHDRO được vài tháng nhưng anh đoán mình đã quen với cuộc sống ở đó mất rồi.

Khi Taeui thức dậy vào buổi sáng ở đây, ngay lập tức anh có cảm giác khó chịu. Tiếng máy lạnh yếu ớt mà anh chỉ có thể nghe thấy khi nằm im trong không gian tĩnh lặng, căn phòng không cửa sổ, không khí không mùi, những thứ bao bọc anh trong nhiều tháng qua đều đã biến mất.

Tại căn phòng nơi có ánh nắng chiếu qua cửa sổ cùng với những tiếng động ồn ào ở bên ngoài như thế này, cùng với không khí trộn lẫn mùi vị như một cuộc sống bình thường. Anh lại cảm thấy không hề thoải mái.

Chắc hẳn đó là vì anh đã quen với cuộc sống ở UNHDRO.

Jeong Taeui lau khuôn mặt ướt đẫm của mình và nghĩ, "Nó đáng giá."

Đúng vậy, một vài tháng có thể là thời gian đủ để làm quen với điều gì đó.

Và cũng có một số thứ mà bạn sẽ quen chỉ trong vài ngày. Giống như bây giờ.

Anh mơ một giấc mơ mà anh đã mơ lại mỗi ngày. Đôi khi có những ngày anh không nằm mơ, nhưng người ta nói rằng giấc mơ vẫn xuất hiện ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không hề mơ nên có thể là do anh đã quên nó. Nhưng trên thực tế, giấc mơ ấy đã lặp đi lặp lại trong tâm trí anh mỗi ngày rồi.

Những giấc mơ có nội dung khác nhau, nhưng đều có kết thúc giống nhau. Ngoài ra nó còn cực kỳ nhất quán với những gì đã xảy ra trước đây.

.....Ilay.

Jeong Taeui cay đắng cắn vào vị giác của mình. Anh đã quyết định không bao giờ gặp lại hắn - và nếu phải gặp hắn, thì đó sẽ là thảm họa cuối cùng của cuộc đời anh. Mà không, nó không phải là thảm họa, nó sẽ là kết thúc cuối cùng trong vở bi kịch của cuộc đời anh.

Taeui thậm chí không nghĩ rằng mình sẽ gặp hắn trong giấc mơ của mình. Hôm qua, hoặc thậm chí mới chỉ vài phút trước. Anh dường như đã không đoán được điều đó khi chìm vào giấc ngủ đêm qua, nhưng anh lại tiếp tục mơ thấy hắn. Nếu như điều này còn tiếp diễn, anh sẽ thử xem tối mai và tối ngày kia Ilay còn xuất hiện ám trong giấc mơ của anh nữa không. Anh thực sự muốn coi xem liệu nó có tiếp tục trong suốt quãng đời còn lại của anh hay không? Hoặc nó còn sẽ tiếp diễn trong bao lâu nữa?

Hôm qua trước khi đi ngủ anh thậm chí còn cầu nguyện rằng nếu hắn còn xuất hiện nữa thì ít nhất cũng nên xuất hiện với hình tượng giống một con người chút đi. Ví dụ như khi hắn ăn uống, đọc sách hay bộ dạng của hắn khi họp với các sĩ quan khác ấy.

"Chết tiệt.... chắc là mình phải cầu nguyện thành tâm hơn một lần nữa...."

Jeong Taeui càu nhàu trong khi đánh răng. Có lẽ nếu nghe thấy lời cầu nguyện của anh, anh có thể sẽ được mơ thấy Ilay với một hình tượng nhân văn nhất mà anh có thể thấy.

Khi nghĩ về giấc mơ trong giây lát, anh trở nên kinh hãi và phun ra bọt trong miệng.

Jeong Taeui lắc đầu và nhanh chóng súc miệng, nhớ lại lời Rita nói rằng chủ nhà đang đợi mình, liền nhanh chóng thay quần áo.

Anh xin lỗi vì đã để chủ nhà phải đợi khi đến muộn bữa tối. .....Chà, người chủ thậm chí còn chẳng bận tâm chút nào về điều đó và vui vẻ trò chuyện với những vị khách khác với món khai vị.

Jeong Taeui liền vội vàng bước vào phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love