Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vol 4 - 10

Hai người nhìn nhau một lúc, dù cho không hài lòng lắm nhưng dù sao thì thỏa thuận cũng đã ngầm được thiết lập. Jeong Taeui xỏ tay qua chiếc áo sơ mi vẫn vắt trên vai mình và từ từ cài cúc lại. Anh quay người. Bây giờ anh phải đến phòng ăn, nếu như đến muộn thì sẽ lại phải nhận ánh mắt rực lửa của Rita trong suốt giờ ăn mất. Morer từng đến đây vài lần và dường như cũng có cùng tần số sóng não với Taeui lúc này, vậy nên gã lặng lẽ đi theo Taeui. Hai người sánh bước cùng nhau đi về phía nhà ăn. Những lời muốn nói đều đã nói, hai người cũng chẳng còn chuyện gì cần nói với nhau nữa.

Taeui không muốn mở lời, và cũng chẳng còn sức lực để mở lời.

Anh bước nhanh hơn một chút khi thấy cánh cửa phòng ăn xuất hiện. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay lại hỏi Morer một cách bí mật.

"Nhưng chi nhánh dạo này sao rồi? Mọi người vẫn ổn chứ? Không có gì đặc biệt sao? Thứ gì đó như là một sĩ quan đột nhiên vắng mặt, hoặc một cái gì đó giống như là một chiến dịch tìm kiếm trong chi nhánh để tìm ai đó chẳng hạn...."

Morer nhìn anh kỳ lạ như thể không hiểu tại sao anh lại hỏi mấy thứ này. Khuôn mặt thộn ra như muốn get trọng điểm. Gã nghiêng đầu một lúc rồi trả lời thẳng thừng.

"Cậu rời đi lâu vậy rồi thì còn hỏi mấy thứ đó làm gì? Chi nhánh vẫn vậy thôi. Mà cái gì đặc biệt sao..., nếu nói rằng điều gì đã thay đổi kể từ khi cậu đi thì đó chắc là trung úy của Rick rồi. Người trung úy thứ tư được điều đến cho hắn vào thứ Hai tuần trước đã bị bê đến một bệnh viện ở bên ngoài vào thứ Năm. Và rồi Rick nói rằng anh ta không cần trung úy nữa, vậy nên chỉ có bốn người thương vong thôi."

Sau khi dừng lại một lúc, Morer với vẻ mặt rất không hài lòng nhìn Taeui.

Gã bắt đầu.

"Cậu thực sự đang làm cái quái gì vậy? Vì cậu mà chúng tôi đến một lời cũng khó nói với hắn. Tên quái vật đó sau khi đến làm giảng viên thì đã kiềm chế bản thân một chút nhưng giờ thì hắn lại mất trí rồi. Ngay cả khi phạm phải một lỗi nhỏ thì hắn cũng cho kẻ đó đăng xuất khỏi trái đất luôn. Mấy ngày ấy hoàn toàn đẫm máu. Những ngày này là những ngày ngoạn mục nhất mà tôi từng trải qua đấy."

Morer thì thào như thể gã thực sự sẽ chết nếu như bị ai đó bắt được, gã tỏ vẻ đồng cảm với Taeui mà nói.

"Nghĩ lại thì không phải cậu là người phải đảm nhận vị trí ở bên cạnh tên điên đó sao." Gã đồng cảm nói nhưng sau đó lại lật mặt nhanh như chớp. "Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng thực sự là một kẻ tồi tệ khi đã bỏ chạy lấy thân mà đùn đẩy vị trí đó cho người khác đấy."

Những lời Morer nói không sai, anh chính là như vậy.

Lúc nãy Jeong Taeui còn nghĩ rằng mình sẽ bóp cổ gã đàn ông này. Anh nhìn vào cổ Morer rồi sau đó mở cửa phòng ăn. Kyle đã ngồi bên trong, và Rita thì đang nhìn anh với ánh mắt đáng sợ.

"Tôi xin lỗi vì đến muộn." Anh lẩm bẩm và nhanh chóng ngồi xuống.

"Tôi cũng chỉ mới tới thôi, cậu không cần bận tâm đâu."

Taeui nhìn Kyle với ánh mắt biết ơn khi nghe giọng nói quá đỗi ấm áp ấy. Những lúc như thế này anh lại nghĩ đến một điều, thật không thể tin được một người đàn ông như thế này lại có thể là anh trai của Ilay. Anh lặng lẽ thở dài rồi nhấm nháp mấy cọng rau từ món khai vị. Trước đây hắn đã vốn đã là một kẻ cuồng sát rồi, bây giờ thì tình trạng còn tệ hơn thế nữa, giống như là sự tàn bạo trong hắn được nâng cấp lên một level mới vậy. Anh vốn cứ nghĩ trước đây đã là giới hạn của hắn rồi cơ, ai mà ngờ hắn còn có thể điên cuồng hơn cả vậy nữa.

Jeong Taeui từng nghĩ rằng mấy thứ như "Tôi thậm chí còn có hai giới hạn nữa chưa đạt tới." chỉ là một trò đùa, nhưng khi những suy nghĩ kia xuất hiện trong đầu, anh chợt cảm nhận được thực tế tàn khốc và vô thức không rét mà run.

Anh đoán là hắn cũng rất tức giận. Những lời cảnh báo ngắn gọn của chú vang vọng lại một lần nữa, "Đừng để bị bắt." dường như rất hữu dụng lúc này, bởi vì anh chắc chắn 10/10 rằng "Nếu bị bắt, mình sẽ chết."

Nhưng tin tốt là có vẻ như hắn không có ý định rời khỏi đó hay tiến hành một cuộc tìm kiếm bên ngoài.

Ilay có vẻ như không tức giận đến mức ấy. Không còn cách nào khác, hẳn là tất cả những gì anh đã làm với hắn không đủ để hắn bận tâm đến mức nghĩ rằng phải tìm bằng được Jeong Taeui.

"......Nghĩ vậy thì cũng hơi buồn nhỉ....... Tôi còn nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện dù chỉ là một cái móng vuốt chứ....."

Taeui vừa ăn vừa tự mình lẩm bẩm. Kyle và Morer nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu, anh chột dạ không biết họ có thể nghe thấy những gì mình vừa vô tình nói ra hay không và nhanh chóng ngậm miệng lại.

******************************************************

Jeong Taeui có chút không nỡ khi phải rời khỏi ngôi nhà này.

Dù thời gian ở lại đây không lâu lắm nhưng anh cũng đã trở nên quen thuộc với mọi người ở đây, và anh cũng đã có thể thoải mái thư giãn trong một thời gian dài. Nhưng mà bây giờ anh đã bị tên khốn chết tiệt kia tóm được, vậy nên cho dù có bịt miệng được gã bằng cách nào đi chăng nữa thì anh cũng phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Một lý do siêu to khổng lồ khác đó là với kẻ tên Ilay kia thì Taeui không bao giờ có thể yên tâm được. Anh thu dọn số đồ đạc ít ỏi của mình với một chiếc túi thể thao giống y như lúc mình đến đây.

Jeong Taeui sửa soạn đồ đạc một cách nhàn nhã và chăm chú nhìn vào bức tường liền với căn phòng bên cạnh của Morer. Anh đã có thể nghỉ ngơi lâu hơn một chút ở ngôi nhà ấm cúng này nếu như không có sự xuất hiện của gã rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì nếu chỉ chôn chân một chỗ ở đây thì anh sẽ không có cách nào tìm được anh trai cả.

Dù anh vẫn đang tìm kiếm mà chẳng có bất cứ kế hoạch nào nhưng anh vẫn phải giả vờ như là mình đang hết sức cố gắng tìm kiếm anh ấy trước mặt chú. Hơn nữa anh cũng muốn gặp hyung.

Anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm nhưng đối với anh lại chẳng có lấy một tia lạnh lùng của anh ấy, muốn được nghe giọng nói trầm lặng nhưng không xa cách của anh ấy.

"Đông, Tây, Nam, Bắc, nên đi đâu bây giờ đây? Chắc là anh ấy không đến Triều Tiên đâu nhỉ. Mình không thể đi xa đến vậy... .... ở đó cũng bị cấm vận nữa."

Jeong Taeui vỗ nhẹ vào túi hành lý đã sửa soạn tươm tất của mình và nghiêm túc suy nghĩ đến việc đi coi bói toán thử xem sao. Trời đã về khuya nhưng mặt trời vẫn còn vương vấn trên cao. Nếu như đã quyết định rời đi vào hôm nay thì anh nên đi trước khi mặt trời lặn hẳn.

Jeong Taeui quả quyết đứng dậy, dù lòng nặng trĩu khi quyết định rời đi nhưng mọi sự đều đã được an bài. Tất cả những gì anh nên làm bây giờ là gửi lời chào tạm biệt ngắn gọn đến Kyle, Rita và những người khác trước khi rời khỏi đây.

May mắn thay, Kyle đã ở nhà. Anh ta đưa Morer về đây rồi lại quay lại với công việc, và rồi lại quay trở về vài giờ sau đó. Mặc dù công việc vẫn còn chất đống ở đó nhưng anh ta vẫn thản nhiên cười nói, "Cho đến hôm nay thì đây vẫn đang là kỳ nghỉ của tôi mà."

Jeong Taeui lẩm bẩm với cánh cửa phòng đang đóng chặt.

"Đúng là phải ngồi vào phòng làm việc trong khi vẫn đang là kỳ nghỉ thì chẳng có ích gì mà, ngay cả một nhân viên văn phòng cũng sẽ chẳng thể làm gì nổi."

Jeong Taeui bước ra hành lang yên tĩnh, nghĩ đến việc rời đi như thế này khiến anh cảm thấy càng đáng tiếc hơn. Anh rất muốn đá Morer ra khỏi đây thay vì mình phải rời đi thế nhưng dù sao thì đây cũng là nhà của Kyle. Sự hiếu khách của anh ta với Morer khiến anh cũng không nỡ ra tay động thủ.

Khi đi qua hành lang và phòng khách để đến phòng làm việc, Jeong Taeui không gặp bất cứ ai hết.

Anh hít một hơi thật sâu, nhớ lại sự hiện diện của Rita từ trong bếp, bóng người làm vườn đến và đi ở khu vườn phía ngoài kia và cả những vị khách khác đang nghỉ ngơi trong phòng nữa.

Ngày trước, Ilay cũng đã từng ở đây.

Ngay cả khi tên vô nhân tính đó ở lại đây thì nơi này vẫn mãi có nhịp sống như thế.

Và giờ đây, anh cảm thấy giống như là mình phải bước ra khỏi nhịp sống hằng ngày của mình vậy.

Ước gì một ngày nào đó anh có thể trở lại nơi bình yên này một lần nữa.

Jeong Taeui thở dài mỉm cười và nhích từng bước. Anh đi qua phòng khách, leo lên cầu thang nơi có thư phòng. Đó là chiếc cầu thang chỉ dẫn đến căn phòng đó, nếu như muốn lên các phòng khác trên tầng hai thì sẽ phải đi bằng chiếc cầu thang giữa phòng ăn và phòng khách.

Có vẻ như căn phòng là một nơi khá quý giá trong ngôi nhà này. Dù sao thì cũng phải thôi, bởi đó giống như một kho tàng thư viện của nhân loại vậy, nó chất đầy những cuốn sách mà Kyle trân giọng như mạng sống. Và đồng thời đây cũng giống như là công ty thứ hai của Kyle ấy. Khi anh ta ở đó thì anh có thể vào thư viện và xem sách dưới sự đồng ý của anh ta, nhưng khi anh ta đi vắng thì nó luôn bị khóa lại. Anh thậm chí không thể mang bất cứ cuốn sách nào ra khỏi căn phòng đó. Vì anh ta thực sự là một tín đồ điên cuồng của sách. Jeong Taeui mỉm cười và đi lên cầu thang.

Khi anh gõ vào cánh cửa gỗ dày trước phòng làm việc, giọng Kyle vang lên nhè nhẹ từ bên trong. Sau khi nghe thấy âm thanh mời vào, Taeui liền mở cửa. Kyle đang nhìn chăm chú vào tập tài liệu qua cặp kính gọng bạc mỏng một lúc mà không ngẩng đầu lên ngay cả khi anh đã bước vào trong. Rồi cuối cùng anh ta cũng nhìn lên sau khi viết thứ gì đó vào cuối tài liệu đó.

Jeong Taeui không bận tâm đến điều đó, nhưng anh cũng hơi ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Kyle ở phòng làm việc. Vẻ ngoài của anh ta rất khác so với những gì mà anh ta thường thể hiện thường ngày.

Có lẽ cảm giác này cũng tương tự với cảm giác lần đầu anh nhìn thấy anh ta ở Hồng Kông. Giống như thể anh ta được bao bọc bởi một lớp màng mỏng bất khả xâm phạm khi làm việc vậy. Như thể trở thành một con người khác để thích nghi với từng loại môi trường khác nhau. Taeui cảm thấy anh vừa nhận ra một khía cạnh khác của Kyle và yên lặng quan sát người đàn ông đó mà không nói một lời.

Nhận ra sự xuất hiện của Taeui, Kyle mỉm cười tự nhiên giống như nụ cười thân thiện mà anh ta trưng ra với bất cứ ai. Kyle đặt cây bút và tập tài liệu trên tay xuống rồi tháo kính ra.

"Kim à, có chuyện gì thế? Có cuốn sách nào mà cậu muốn đọc sao? Cậu có thể đọc bất cứ thứ gì cậu muốn ở đây."

Kyle nói và chỉ tay về phía giá sách, Taeui lắc đầu.

"Không, tôi có chuyện muốn nói với anh.... .... Nhưng trông anh có vẻ bận rộn nhỉ, công việc nhiều quá chăng..."

Jeong Taeui lẩm bẩm khi nhìn thấy một tập tài liệu mà anh ta vừa mới viết lên lúc nãy. Kyle xoa xoa thái dương như thể mệt mỏi và mỉm cười.

"Tôi cũng không thường bận rộn đến vậy đâu, nhưng mà có một số vấn đề đã xảy ra trong vài ngày qua, từng cái từng cái một ập đến."

"...... Nếu có gì cần giúp thì.. tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Jeong Taeui do dự một lúc và hỏi. Có vẻ như anh chẳng thể giúp được gì hết nhưng vì phép lịch sự anh vẫn nên hỏi thì hơn, và nếu như có gì đó mà anh có thể làm thì anh cũng sẽ rất sẵn lòng giúp một tay. Nhưng Kyle lắc đầu.

"Không, không sao đâu. Cũng không phải vấn đề to tát gì hết, thỉnh thoảng thì mấy chuyện như thế này vẫn xảy ra ấy mà."

Kyle ra hiệu cho Taeui ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình ở chiếc bàn giữa căn phòng và gật đầu mơ hồ với một tiếng thở dài.

Taeui liếc nhìn đống tài liệu trên bàn, tự hỏi liệu có phải vấn đề đến từ đống hồ sơ này không, và Kyle mỉm cười đón ánh mắt anh như thể nhận ra.

"Không liên quan gì đến mấy thứ này đâu. Có vài vấn đề vẫn thường xảy ra liên quan đến vũ khí và em trai tôi thôi."

Jeong Taeui lặng thinh. Anh nhún vai tỏ vẻ bình thường nhưng trong thâm tâm đôi tai đã vểnh lên như cún. Anh không muốn Kyle biết về mối quan hệ giữa anh và em trai anh ta, vậy nên thật khó để moi móc thêm bất cứ thông tin gì, nhưng nếu anh hỏi lý do của mấy vấn đề đó thì có thể bị lộ tẩy mất, cho nên tốt nhất vẫn là cứ giả vờ câm điếc thì hơn.

Anh lẩm bẩm phàn nàn tự nhắc nhở chính mình.

"Một công ty sản xuất buôn bán vũ khí nghe có vẻ to tát nhưng nói một cách đơn giản thì chúng tôi là một đại lý vũ trang. Vậy nên tất nhiên là công ty cũng bị tấn công rất nhiều. Chưa kể đến các tổ chức nhân quyền và các nhóm tôn giáo, thì những kẻ phản loạn ở đâu đó cũng thường tấn công chúng tôi và đôi khi chúng tôi cũng bị đe dọa bởi những nhóm khủng bố có vũ trang nữa. Trong trường hợp này thì chúng tôi không phải là buôn bán vũ khí nữa mà phải trang bị vũ khí cho phe của mình."

Kyle thở dài và lật tung đống giấy tờ để xem nó có liên quan đến tờ giấy đặt ngay trên đầu không rồi đặt nó xuống.

"Điều đó sẽ rất khó chịu."

Jeong Taeui gật đầu lẩm bẩm. Tất nhiên là không thể giao dịch vũ khí với đám phiến quân hoặc các nhóm khủng bố có vũ trang được. Nếu như giao dịch vũ khí với bọn chúng thì khi đó không còn chỉ đơn thuần là bán vũ khí nữa mà sẽ trở thành buôn lậu vũ khí. Và nếu như việc này bị rò rỉ ra ngoài thì doanh nghiệp cũng nên đóng cửa ngay lập tức đi là vừa.

Thực tế là mấy doanh nghiệp buôn bán vũ khí cũng chẳng thể thực hiện giao dịch một cách thuần túy được, mà họ nhất định phải lách luật để thực hiện đó bất hợp pháp. Vậy nên ngay cả những kẻ phản loạn cũng có thể sở hữu vũ khí chỉ với tiền và quyền. Nếu đã nhúng tay vào buôn bán vũ khí mà lại chỉ buôn bán trong sạch mà không có bất cứ mánh khóe nào thì đảm bảo sẽ bị coi là những kẻ ngu ngốc chẳng biết gì mà thôi.

Jeong Taeui đột nhiên cười khổ. Anh nhớ đến UNHDRO. Và sau đó anh nghĩ về mối quan hệ giữa UNHDRO với người đàn ông này. Một ký ức tồi tệ chợt ùa về trong tâm trí. Những ký ức mà anh không bao giờ muốn nhớ lại ấy. Những ký ức mãi mãi không có lời giải mà chỉ có sự nặng nề u uất.

Có lẽ Kyle không muốn đề cập quá nhiều về những chuyện liên quan đến buôn bán vũ khí. Anh ta thay đổi chủ đề.

"Vì tính chất công việc cho nên công ty tôi đang làm hiện tại có một mạng lưới thông tin khá tốt đấy. Vậy nên tôi cũng hay được nhờ tìm hiểu chuyện này chuyện kia nữa." Kyle dường như vẫn nhớ đến chuyện của anh.

"Không phải cậu cũng đang tìm kiếm ai đó sao. Cứ nói cho tôi bất cứ khi nào cậu muốn nhé, tôi không thể chắc chắn rằng mình sẽ tìm được người đó nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ cố hết sức."

Jeong Taeui mỉm cười ngại ngùng và một lần nữa từ chối một cách uyển chuyện.

"Cảm ơn vì đã có lòng."

Anh không muốn cho người đàn ông này biết tên anh trai của anh và nhờ tới sự giúp đỡ tìm kiếm của anh ta. Nhưng mà nghĩ lại thì làm gì có chuyện chú chưa nhờ Kyle giúp cơ chứ. Nếu Kyle tìm ra rồi thì chú cũng chẳng muốn anh biết nơi mà anh trai đang ở đâu đâu.

"Nhưng không lâu trước đây, em trai tôi cũng đã tranh cãi với tôi để tìm một người."

Taeui chột dạ. Anh cười một cách thờ ơ, "Ồ, vậy sao?"

Lòng bàn tay anh trở nên ướt đẫm, anh vô thức túm chặt lấy mép quần mình.

"Là người như thế nào vậy?"

"Chà...., đó là."

Kyle trông bối rối vì lý do nào đó, anh ta cau mày suy nghĩ một lúc rồi thở dài và nói.

"Dù không biết chi tiết nhưng mà sau khi điều tra một chút thì đó là cháu trai của một người bạn của tôi. Tôi không biết tại sao thằng bé lại không trả lời khi tôi hỏi tại sao phải tìm kiếm cậu ta, nhưng có vẻ như người kia đã khiến cho trái tim của nó bị tổn thương. Em trai tôi ấy, hình như tôi cũng nói trước đây rồi, bởi vì tính cách của nó khá kỳ quặc. Nó là loại người không thể bỏ qua cho những người đã động chạm đến nó đâu."

Anh biết rõ là đằng khác. Ngoài gia đình hắn thì có lẽ anh là người quen thuộc nhất với cái tính khí đó, có thể nói đó là một loại tính cách cực kỳ tàn nhẫn nhưng cũng rất đặc biệt không nhỉ.

Jeong Taeui tự lẩm bẩm một mình rồi nhận ra rằng điều đó chẳng có gì đáng tự hào hết và trở nên ủ rũ. Ngay cả khi anh có thể nói ra điều đó để nhận được sự cảm thông nhưng anh cũng chẳng thể khoe khoang về nó được.

"Ừm.... vậy nên, anh đã tìm thấy người mà em trai anh muốn chưa?"

Jeong Taeui nhả từng chữ một cách bình tĩnh, giả vờ như không biết gì hết. Đột nhiên, vẻ mặt anh ta nhìn trông như thể muốn nói, "Rồi... .... Hung thủ chính là cậu!" vậy.

Nghe cứ như một câu chuyện ma dọa người ấy, anh xoa xoa cánh tay đang run rẩy của mình.

"Chưa đâu, làm gì dễ dàng như thế chứ. Cậu ta chẳng để lại bất cứ dấu vết nào kể từ lần cuối em trai tôi và cậu ta gặp nhau hết. Có thể cậu ta đã giả mạo danh tính vậy nên còn phải tìm được người đã giúp cậu ta thay đổi thân phận mới được."

Kyle cắn môi. Jeong Taeui khô khan gật đầu với vẻ mặt như thể đó không phải chuyện của mình.

Thật là, anh cũng muốn nói cho anh ta biết người giúp "cậu ta" thay đổi danh tính chính là người bạn thân thiết của anh ta lắm.

Anh phát hiện ra rằng cho đến thời điểm này, việc Ilay có thể đoán được anh đã trở thành ai và đang ở đây là hoàn toàn không thể. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không bám lấy chú anh mà yêu cầu chú tiết lộ tung tích của anh.

Tự đáy lòng mình, Jeong Taeui cảm thấy run sợ. Mặc dù Ilay vẫn đang ở chi nhánh châu Á, thế nhưng hắn vẫn có thể sử dụng những chiếc móng vuốt của mình vươn đi khắp chốn để tìm tung tích của Taeui. Tuy nhiên, có vẻ như bên cạnh việc đưa cho anh một danh tính mới thì chú cũng đã xóa toàn bộ dấu vết của anh rồi.

Đội ơn chú! Anh nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ để tìm kiếm Jae hyung. Mặc dù không thể thốt lên thành lời, nhưng Taeui vẫn xoa xoa trái tim đang run rẩy của mình khi nói lời cảm ơn với chú, dù cho chú chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì. Khi nghe được phong phanh những tin tức rời rạc về Ilay, nỗi lo lắng trong anh ngày càng lớn hơn. Liệu rằng anh thực sự có thể rời khỏi đây sao? Liệu còn nơi nào trên thế giới này an toàn hơn nơi này nữa sao? Đây là nơi mà móng vuốt của con quái vật kia không bao giờ chạm tới đấy.!

Sau khi suy nghĩ thêm một chút thì ý chí hừng hực muốn tìm anh trai mình ban nãy của Jeong Taeui chợt tắt ngúm, anh cảm thấy mình vẫn nên ở lại ngôi nhà này mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần Morer ngậm miệng. Nhưng cuối cùng, Taeui vẫn đành mở lời.

"Có chút đột ngột nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh."

Kyle gật đầu như thể nhớ ra mục đích đến đây của Taeui, anh ta mỉm cười bảo anh cứ thoải mái nói bất cứ điều gì, Jeong Taeui do dự một chút rồi mở miệng.

"Có vẻ như tôi phải rời khỏi đây sớm hơn dự định."

Kyle mỉm cười ngạc nhiên nhìn Jeong Taeui, anh ta khẽ cau mày hỏi.

"Sao đột ngột vậy? Cậu cảm thấy bất tiện gì à?"

"Không đâu. Cảm ơn anh, tôi đã có khoảng thời gian rất thoải mái khi ở đây rồi. Như tôi đã đề cập trước đó ấy, tôi cần tìm một người... Vậy nên tôi cũng không thể ở đây mãi được."

Jeong Taeui nói với một nụ cười điềm tĩnh, Kyle nhìn anh một lúc và thở dài thất vọng. Nhưng có vẻ như anh ta cũng đã quen với điều này rồi. Bởi vì ngôi nhà lúc nào cũng có khách ra vào cho nên niềm vui khi khách đến và sự hụt hẫng khi khách rời đi chắc hẳn cũng như chuyện thường ngày ở huyện mà thôi.

"Ừm, vậy sao. Cậu định đi đâu vậy?"

"À...., trước tiên thì tôi sẽ đến sân bay đã."

Đã đến lúc phải gọi về cho chú rồi, sau khi gọi cho chú ở sân bay thì anh sẽ đi tới một nơi khác. Anh không có cách nào để biết được tung tích của anh trai cả vậy nên bây giờ anh cũng chưa có điểm đến cụ thể nào.

"Sân bay sao? Cậu định đi xa à?"

"Không, không phải vậy, mà là tôi cần gọi một cuộc điện thoại...."

"Gọi điện thoại?"

Trước những lời nói của Taeui, Kyle trở nên khó hiểu. Jeong Taeui chỉ có thể gãi đầu tự hỏi liệu rằng mình có vô tình thốt ra lời nào sai không.

"Là như vậy, tôi cần phải thực hiện một cuộc điện thoại mà không để lại dấu vết, vậy nên tôi sẽ đến sân bay để gọi điện và sau đó đến một nơi khác."

Khi nghe những lời như vậy thì Kyle có vẻ như đã hiểu ra vấn đề và gật đầu. Đột nhiên, khóe môi anh ta cong lên.

"Nếu là vậy thì cậu không cần phải đi xa đến vậy để gọi điện đâu, cậu có thể làm điều đó ngay tại đây cũng được. Thư phòng của tôi cũng được bảo mật y như tại công ty tôi ấy. Dù cho mạng lưới dò tìm có tốt đến đâu thì cũng không thể theo dõi được bất cứ thứ gì được thực hiện ở đây đâu. Trừ khi cậu có lý do khác cần phải đến sân bay ngoài việc gọi điện thoại, nếu không thì cậu cứ gọi ở đây cũng được đấy. Nó sẽ ổn thôi. Tôi hơi mệt và khát rồi, tôi sẽ đi xin Rita một tách trà và nhâm nhi từ từ để xả hơi vậy."

Kyle đứng dậy. Taeui lúng túng lẩm bẩm, "à, ừm" nhưng có vẻ như Kyle lại nghĩ khác. Vậy nên anh ta thẳng thừng tuyên bố chắc như đinh đóng cột, "Tôi có thể đảm bảo 100% là nó sẽ không bị theo dõi đâu." rồi bước ra khỏi thư phòng.

"Vậy hãy nói chuyện sau nhé. Khi nào cậu muốn rời đi ấy."

Không, tôi vốn định đi luôn tối nay mà, nhưng trước khi Jeong Taeui kịp nói từ đầu tiên thì Kyle đã đóng cửa và rời đi mất rồi.

Jeong Taeui tự nhiên lại bị bỏ lại một mình trong thư phòng, anh chớp mắt một lúc nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm không có dấu hiệu mở lại trước mắt. Những tiếng bước chân xa dần đang đi xuống cầu thang vang vọng bên ngoài.

"......"

Taeui gãi đầu rồi liếc nhìn chiếc điện thoại.

Những gì mà Kyle nói có lẽ là thật. Anh không thể hỏi thêm điều gì bởi có vẻ như đó là chiếc điện thoại không thể theo dõi được. Dù sao thì anh ta cũng đã rất tinh tế rời đi để anh có thể thực hiện cuộc gọi, nếu như anh còn không làm vậy thì có vẻ cũng hơi thất lễ.

Có lẽ là bởi vì nghe thấy cái tên Ilay trước đó cho nên anh có chút không thoải mái. Những ngón tay anh lướt qua từng con số một cách chậm chạp.

Anh thà hỏi chú anh tình hình còn hơn. Đúng vậy. Có lẽ làm như thế sẽ tốt hơn.

Morer nói rằng Ilay càng ngày càng tàn bạo. Hẳn là hắn mất trí rồi.

Giang sơn khó đổi bản tính khó rời. Có một người không ngại xé xác và giết hắn ngay lập tức vậy mà hắn lại để vuột mất kẻ đó thì việc hắn phát điên cũng là điều đương nhiên. Nhưng nghĩ theo một chiều hướng khác thì có vẻ như anh đã khiến cho rất nhiều người khác rơi vào cảnh khốn cùng chỉ vì sự an toàn của chính mình rồi. Nhưng cho đến nay thì anh cũng đã hiểu rõ được bản chất của mấy người ở đó, vậy nên điều này cũng là một chút công bằng thôi. Mọi thứ đã kết thúc. Trước tiên thì anh sẽ gọi cho chú và hỏi xem tính khí của hắn đã tệ đến mức nào và liệu rằng hắn đang lùng sục truy bắt anh ở mức độ nào.

Sau khi ngón tay anh lướt qua con số cuối cùng, điện thoại bắt đầu vang lên những tiếng bíp, bíp. Chỉ đến khi tín hiệu được kết nối, Taeui mới nhận ra rằng mình không hề cân nhắc đến chuyện lệch múi giờ.

Anh liếc nhìn đồng hồ, trời vẫn còn chưa tối. Nếu vậy thì ở bên chú chắc đã quá nửa đêm. Anh nghĩ ngợi một lúc, dù sao thì chú cũng là người ngủ khá muộn. Nếu như cúp máy ngay bây giờ thì lát nữa anh sẽ lại phải quay lại đây mượn điện thoại một lần nữa. Hơn nữa ban ngày chú cũng chẳng ở phòng nên anh sẽ phải cân nhắc thời điểm gọi giữa sáng và tối, quả thực cũng chẳng dễ dàng gì dù cho chỉ là một cuộc điện thoại. Chết tiệt, nếu chú bị tỉnh từ giấc ngủ thì cũng đành thôi.

Hơn một hồi bíp vang lên, không có dấu hiệu trả lời từ đầu dây bên kia. Chắc là chú đang ngủ say hoặc cũng có thể không ở trong phòng lúc này, có khi chú đang trong phòng tắm cũng không chừng, vậy nên mới không thể nghe điện thoại được.

Anh có nên gọi lại sau không nhỉ? Nếu vậy thì anh sẽ phải đến sân bay để nhanh chóng gọi điện và rời đi nơi khác thôi.

Cuối cùng thì tiếng bíp dài đằng đẵng cũng dừng lại, Jeong Taeui đang định đặt ống nghe xuống nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa ống nghe lại gần tai mình. Không có âm thanh nào được phát ra cả. Anh đã định đặt nó xuống một lần nữa như thể anh còn không nhận ra rằng người ở đầu dây bên kia đã nhận điện thoại trong im lặng.

"......Xin chào?"

Bởi vì không thấy người bên kia nói gì cho nên anh đã mở lời trước. Jeong Taeui thắc mắc không biết có phải mình đã gọi nhầm số rồi không, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đó đúng là số của chú anh mà.

Chẳng lẽ lại có vấn đề gì với cái điện thoại à?

"Xin chào, chú ạ?"

Nếu vẫn lần này vẫn không nhận được hồi âm thì anh sẽ gác máy và gọi lại sau vậy.

Jeong Taeui gọi chú một lần nữa. 10 giây sau đó hoặc cũng có thể lâu hơn, người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love