Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hidden track vol 5 - 2

Gable nghiêng đầu lấy vài lon bia từ tủ lạnh rồi trở về phòng.

Đúng là anh ta đã được chứng kiến đủ loại chuyện trong cuộc đời ngắn ngủi này.

Công việc cần bàn bạc nhanh chóng kết thúc chỉ sau chưa đầy 5 phút.

Thành thật mà nói thì cũng không có gì đặc biệt cả. Gable cùng hắn nói về nhiều chuyện xảy ra khắp nơi trên thế giới, những kế hoạch mà Kyle đã đặt ra cũng như những diễn biến mà họ có thể đoán trước được.

Bàn công việc với người đàn ông này luôn kết thúc một cách ngắn gọn như vậy.

Nếu chuyện đó không cần thiết phải đưa ra bất cứ nhận định hay quyết định nào, hắn thường chỉ nghe và xem xét các thông tin Gable nói. Khi phải đưa ra quyết định, hắn cũng không suy nghĩ quá lâu mà chỉ kiểm tra một vài điều sau đó đưa ra quyết định ngay lập tức.

Về mặt này, Kyle và hắn giống nhau. Ít nhất là về vấn đề công việc, Gable chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với họ.

"....Đó là tất cả công việc cần bàn bạc ngày hôm nay."

"ừm."

Khi Gable nói xong, hắn ngắn gọn trả lời.

Gable ngồi yên đó một lúc, đợi hắn đứng dậy và rời khỏi phòng mình vì tất cả công việc đều đã bàn bạc xong. Nhưng người đàn ông ngồi trên chiếc trường kỷ dài, một chân co gối chống lên ghế dường như vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân. *tok*, *tok*, những ngón tay gõ vào đầu gối của hắn không có dấu hiệu ngưng dòng suy nghĩ ấy.

Hắn từ nãy đến giờ cứ tiếp tục như vậy... Rõ ràng là hắn vẫn đang lắng nghe những gì Gable phải nói. Thậm chí thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi và cũng trả lời những câu hỏi của anh ta. Nếu có bất cứ phần nào đáng ngờ, hắn sẽ đào sâu vào chúng và tìm hiểu chi tiết về nó. Vậy nên cũng không phải là hắn chỉ tùy tiện gật đầu mà không hề thực sự lắng nghe.

Nhưng rõ ràng là những lời hồi đáp của hắn với anh ta đều rất khô khan. Giống như một bên não thì lắng nghe Gable, trong khi bên còn lại mải bận tâm với những suy nghĩ khác vậy.

Gable không cách nào biết được hắn đang nghĩ gì, nhưng anh ta có thể đoán được phần nào nguyên nhân khiến người đàn ông này khó chịu như vậy.

Gable ngồi xuống trước mặt hắn,mở một lon bia mà anh ta đã lấy từ nhà bếp trước đó. Sau đó vừa uống bia vừa lật cuốn sách mà anh ta vừa đọc đêm trước ra. Anh ta không biết hắn bận tâm điều gì, nhưng nếu hắn bận tâm về một điều gì đó thì sẽ tốt hơn là trở về phòng của mình và suy nghĩ về nó không phải sao. Và Gable cũng không muốn nói chuyện với một người đang có tâm trạng tồi tệ như vậy.

Người đàn ông trầm ngâm chìm trong suy nghĩ nhưng cũng không hề lơ đãng. Hắn cầm một lon bia lên rồi bật nắp, uống cạn lon bia như uống nước lã.

"Sultaisra. Cậu ta sẽ thích nó."

Đột nhiên, hắn lẩm bẩm. Gable rời mắt khỏi cuốn sách một lúc để nhìn hắn. Người đàn ông dường như chỉ đang tự trò truyện với chính mình mà không cần Gable phải đáp lại. Anh ta lại một lần nữa nhìn xuống cuốn sách của mình.

Uống hết bia rồi thì hắn sẽ trở về phòng mình chứ?

Nhưng người đàn ông này vẫn không quay về ngay. Hắn tiếp tục uống thêm những lon bia khác trong im lặng. Hắn liên tục nốc hết hơi này đến hơi khác như uống nước, vậy nên số bia anh ta mang đến nhanh chóng chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Gable mang đến bốn lon 1000ml, và hắn đã uống cạn ba lon còn lại trong khi anh ta mới chỉ uống một lon và đọc sách.

Khi uống cạn lon cuối cùng và đặt cái vỏ xuống bàn, Gable cũng vừa lật đến trang cuối cùng của cuốn sách. Anh ta nhìn cái lon rỗng rồi nói.

"Cậu có muốn tôi lấy thêm một ít không?"

Hắn không đáp lại. Gable tự mình coi đó là câu trả lời rằng hắn muốn nhiều hơn nữa, vậy nên anh ta đứng dậy và đi vào phòng bếp. Bà chủ nhà đang rửa bát đĩa. Cô vui vẻ khi nhìn thấy Gable.

"Yuri. Chúng ta ăn tối nhé?"

"Ừm. Lát nữa đi. Mọi người đã ăn chưa?"

"Nếu phải nói về những người khác thì chỉ có Taeil thôi. Cậu ấy vừa ăn xong món tráng miệng và đi lên rồi. Chắc là cậu ấy rất mệt nên còn ngủ gật trong khi ăn nữa. Chắc giờ này cậu ấy cũng ngủ rồi."

"Được. Vậy lát nữa tôi sẽ dùng bữa riêng. Tôi sẽ mang bia đi trước."

Thay vì chào cô, Gable đáp lại bằng một nụ hôn má và quay lại với ba bốn lon bia nữa.

Người đàn ông đó vẫn đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó y như lúc Gable rời đi. Nhưng biểu cảm của hắn có chút khó chịu hơn cả lúc nãy. Gable thở dài thườn thượt rồi đặt mấy lon bia xuống trước mặt hắn.

"Taeil ăn bữa tối xong thì lên phòng luôn rồi. Anna nói bây giờ cậu ấy đang ngủ."

"Ngủ?"

Đột nhiên, một nếp nhăn rất sâu xuất hiện giữa chân mày hắn.

"Ngủ? Ngủ bây giờ?!"

"...À, tôi không biết nữa. Cậu ấy đã ngủ gật khi đang ăn, nên có lẽ giờ cậu ấy cũng ngủ rồi."

Gable bình tĩnh nói, hắn trừng mắt dữ dội. Tuy nhiên, Gable coi như không biết gì và chỉ nhấp một ngụm bia.

"Cậu ta đã khóc nhiều như vậy, vậy nên cậu ta mới ngủ."

*tok,tok* nhưng ngón tay đang gõ lên đầu gối hắn dường như lại thêm chút sức lực. Ngay cả giọng nói hắn cũng vừa êm dịu nhưng lại trầm hơn bình thường.

Gable nhướng mày và im lặng uống bia. Khóc sao? Anh ta không thể hiểu những từ hắn vừa nói.

"Để tôi nói cho anh biết, cậu ta không thực sự ghét nó đâu... Ngay cả khi lúc đầu cậu ta nói điều đó thật khó chịu vì cậu ta cảm thấy mệt và cảm thấy bị coi thường, nhưng cuối cùng cậu ta cũng sẽ buông xuôi mà đón nhận nó. Cậu ta nói đã có những lúc mình như bị mất trí vậy. Cho nên, tôi chỉ làm điều đó một cách tự nhiên."

Gable hơi mím môi.

Bởi vì để sống... ...

"Vậy nên, cho dù cậu ta khóc, cũng không hẳn là thực sự khóc . Phải không?"

"....ừm. Tôi không biết bối cảnh câu chuyện vậy nên..."

Gable thực sự không hiểu. Bởi những gì mà người đàn ông này đang nói dường như là những lời mà anh ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe được từ chính miệng của hắn. Rốt cuộc thì hắn đang muốn nói cái quái gì vậy. Nếu là người khác thì anh ta đã chẳng có thắc mắc gì, nhưng bởi vì người nói là hắn, vậy nên dường như anh ta không cách nào hiểu được.

"Thực ra, cậu ta không thực sự ghét tôi lắm... rõ ràng là như vậy."

Hắn lẩm bẩm một mình. Lại nốc cạn lon bia như uống nước lã. Hắn chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Gable nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi hỏi.

"Nếu cậu ta thực sự ghét, vậy có điều gì khiến cậu phải bận tâm à?"

Khi Gable hỏi trong khi còn chưa hiểu ngữ cảnh, Ilay im lặng. Đột nhiên, vẻ mặt hắn có chút kỳ lạ.

Nhưng rồi hắn cau mày tỏ vẻ không bằng lòng, ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ nghiêng đầu.

"Không."

Gable gật đầu và ngậm miệng lại.

Anh không cần phải nói thêm gì nữa. Đã có kết luận rồi. Người đàn ông này sau khi trả lời như vậy thì lại lắc đầu trầm ngâm. Gable đếm lại nhưng lon bia mà hắn đã uống cạn. Hắn không phải là người sẽ say chỉ với vài lon bia 1000ml.

Nghiêm túc mà nói, anh ta đã được chứng kiến tất cả những điều kỳ lạ nhất trong toàn bộ cuộc đời này chỉ trong ngày hôm nay.

Không, khi phát hiện ra là hắn thực sự đang say, Gable đột nhiên tự hỏi không biết có phải mình mới là người say đến mức nằm mơ như vậy không.

Đúng vậy, điều đó có khi còn hợp lý hơn.

Gable đang nghĩ rằng mình có nên ra ngoài vườn để hít thở bầu không khi trong lành không thì người đàn ông đó đã đứng dậy. Có vẻ như hắn định quay về phòng.

Khi mặt trời lạnh và bóng tối bao trùm, bà chủ liền bật những chiếc đèn thắp sáng khu vườn. Không hẳn đó là chiếc đèn mà ai cũng cần, nhưng nó được dùng để tiếp những vị khách đến bất bợt lúc nửa đêm hoặc ai đó muốn đi dạo trong vườn.

Nhờ vậy, Gable, vốn bẩm sinh đã có đôi mắt không thể nhìn rõ gì vào ban đêm có thể thoải mái đi dạo trong vườn, ngay cả khi đã là nửa đêm mà không cần chú ý có gì dưới chân mình. Đôi khi anh ta còn nhảy xuống hồ bơi vài vòng nếu thích.

Nhưng ngày hôm nay, anh ta không có tâm trạng gì để bơi lội cả. Vậy nên anh ta chậm rãi đi bộ dưới tán cây ăn quả trong vườn và ít một hơi thật sâu.

Từ ngày mai trở đi, anh ta sẽ bận rộn tới lui hơn bây giờ. Tất nhiên là cho đến thời điểm này, anh ta đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập từng mẩu thông tin nhỏ nhất. Từ nước này sang nước khác, từ Ấn Độ đến Trung Đông, anh ta đã đi hàng nghìn dặm không do dự để thu thập dủ chỉ một mẩu thông tin nhỏ nhất. Vậy nên, cuối cùng thì anh ta cũng phát hiện ra người mà anh ta đang tìm kiến đang ở đây.

Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ sẽ phải thực sự cố gắng để tìm ra người đó.

"Anh sẽ không phải người tìm ra được Jeong Jaeui, mà là em trai của anh ta."

Kyle nói. Và đó chính là chàng trai trẻ đó. Khi anh ta hỏi tại sao, Kyle cười nhạt và nói rằng không có lý do gì cả. Nhưng phải là chàng thanh niên đó. Bởi vì cậu ấy là bùa may mắn của Jeong Jaeui.

Gable quyết định tin lời Kyle. Từ kinh nghiệm lâu năm, anh ta biết rằng lựa chọn tin điều đó là việc khôn ngoan.

Trong khi dạo qua khu vườn với không khí mát mẻ của buổi đêm, anh ta đột nhiên nhìn lên tầng hai. Trước đó, Vivi - một cô gái da đen nhút nhát sống trong một ngôi nhà nhỏ cách đây chưa đầy năm phút đi bộ giúp Anna làm việc nhà - đã hỏi Gable một cách ngập ngừng, trông cực kỳ ngại ngùng rằng người anh trai trên căn phòng tầng trên là ai? Vivi đang hái trái cây trong vườn, ánh mắt hai người chạm nhau. Gable cười dịu dàng.

Bởi đó là căn phòng cuối cùng trên tầng hai, Gable đồng thời nghĩ đến người đàn ông và chàng trai trẻ đã cùng nhau sử dụng căn phòng đó và nghĩ lại ai là người sử dụng cuối cùng. Sau một hồi suy nghĩ, Gable liền nói tên của chàng trai đó. Vivi thì thầm lặp lại sau anh ta vài lần với cách phát âm vụng về, "Taeil, Taeil"

Gable hiểu vẻ ngại cùng trên khuôn mặt Vivi khi nhớ đến chàng trai trẻ. Cậu ta có vẻ là một người dễ nhận được hảo cảm từ những người mà cậu ta tiếp xúc. Gable nhìn lên tầng hay từ ngay cạnh hàng rào cạnh cây xoài mà Vivi định hái. Quả thật, từ vì trí này thì có thể nhìn rõ những gì xảy ra bên trong căn phòng cuối cùng ở tầng hai kia.

Gable thờ ơ hướng mắt nhìn lên căn phòng và nghiêng đầu. Đèn vẫn sáng. Anna đã nói rằng cậu ấy đã ngủ say, nhưng có vẻ như không phải vậy.

Tuy nhiên, khi nghĩ về điều đó, anh ta nhanh chóng nghiêng đầu sang bên cạnh. Trong căn phòng cuối lầu hai ấy, có bóng người thấp thoáng bên cửa sổ. Hắn dựa vào cửa số và lặng lẽ nhìn xuống giường. Chính là người đàn ông vừa rồi còn uống bia như nước lã trong phòng Gable.

"...."

Gable dụi dụi mắt và nhìn lên một lần nữa. Hắn vẫn đang đứng đó.

Hắn không phải là người sẽ không nhận ra có một ánh mắt đang quan sát mình một cách trắng trợn như vậy dù người đó có đứng xa đến đâu. Nhưng hắn không quan tâm đến điều đó mà chỉ nhìn chằm chằm xuống giường trong im lặng.

Ở đó có gì đáng xem đến mức hắn phải nhìn chăm chú với ánh mắt dịu dàng như vậy? Không phải chỉ là một chàng trai trẻ đang say ngủ thôi sao?

Gable dựa vào hàng rào. Khoanh tay chuẩn bị chậm rãi quan sát. Anh ta muốn biết rốt cuộc người đàn ông đó sẽ làm điều khó hiểu như vậy trong bao lâu.

Người đàn ông, giống như Gable, cũng đang khoanh tay. Hắn nhẹ tựa đầu vào cửa sổ, nhìn chằm chằm xuống giường không rời mắt, như thể ánh mắt muốn dính chặt lên người đó vậy. Sau đó, đột nhiên, hắn hơi nghiêng người khỏi cửa sổ, không biết đã nhìn thấy điều gì, hắn nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đột nhiên lại nở nụ cười. Hắn đưa cánh tay ra và dường như đang chạm vào người nằm trên giường một chút, nhưng ngay sau đó lại dựa lưng vào cửa sổ rồi khoanh tay.

Gable tự tin vào sự kiên trì của bản thân, nhưng anh ta cũng phải cảm thấy nản vì điều này. Hắn chẳng làm bất cứ điều gì cụ thể cả, vậy nên anh ta không có lý do gì để tiếp tục xem. Gable nhìn đồng hồ của mình. Đêm đã muộn. Đến lúc trở về và ngủ rồi.

Gable rời khỏi hàng rào và nhìn lên tầng hai một lần nữa. Hắn vẫn đang ở đó. Không nhúc nhích. Hắn không thể ngủ ở căn phòng đó được. Gable đùa nghĩ. Chính là như vậy, bởi vì hắn không phải là người sẽ ngủ với người khác trên cùng một chiếc giường.

Gable thở dài, hmmm, rồi xoa gáy. Anh nhìn xuống chân mình, lần này đến lượt anh ta chìm trong suy nghĩ. Nhưng dòng suy nghĩ đó không tồn tại được lâu. Gable lắc đầu và nhún vai.

Có rất nhiều điều trên thế giới mà nhận thức của con người không thể hiểu được, có rất nhiều điều không thể hiểu được ở cấp độ cá nhân ngay cả khi nhận thức của con người có thể hiểu được.

Gable nhìn thêm một lúc rồi cuối cùng thở dài và quyết định ngừng nghĩ về những điều mà mình không thể hiểu được ấy.

Anh ta bước đi chậm rãi với hai tay chắp sau lưng và lại chìm đắm trong suy nghĩ.

Anh ta không hiểu... nhưng chuyện đó thì có sao chứ.

Anh ta không bao giờ xen vào chuyện của người khác và cũng không nói nhiều. Điều đó dù sao cũng tốt cho anh ta thôi, bởi vì có lẽ từ giờ anh ta sẽ không cần phải tốn công xử lý xác chết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love