Chương 1
Mùa đông năm ấy, những cơn gió lạnh cứ thế ùa về, len lỏi qua từng ngóc ngách, con ngỏ. Trời lạnh và rét, cơ thể tôi đang ôm lấy mặt đất không một hơi ấm.
Tôi không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Không nơi nương tựa, không còn ai bên cạnh.
Tôi đang bước trên đôi chân mềm nhũn cùng đôi dép rách rưới, dơ bẩn.
Tôi đã bị Dì đuổi khỏi nhà cách đây không lâu. Vì những việc cô ta không thể chấp nhận. Nhưng,
- Tất cả đâu phải lỗi của tôi? Tất cả là do chồng cô ta gây ra !
Nhưng tôi tuyệt cùng, không thể làm trái ý cô. Vì người đã từng yêu thương và thay thế người mẹ quá cố chăm sóc tôi trong nhiều năm qua là Dì.
- Thật trớ trêu
Và vì biết ơn nên tôi cũng đành chấp nhận với quyết định đó. Có lẽ việc đuổi tôi ra khỏi nhà cũng là một cách Dì giúp tôi thoát khỏi con thú vật ấy.
- Cũng không đến nỗi tồi tệ khi tôi vẫn được Dì chu cấp và hỗ trợ nơi ở
Nhưng đó cũng chỉ là những ngày tháng ngắn ngủi.
Mùa đông đang dần trở lại, những cơn gió lạnh lẽo lướt qua những con đường hiu quạnh.
Tôi đang trơ trọi tại một góc phố nhỏ, tối tăm và bẩn thỉu. Vừa đói lại khát, tôi chỉ biết liên tục kiếm tìm và ngấu nghiến những mảnh đồ ăn thừa mà con người vứt lại.
Thật thảm hại khi bản thân là một con người mà phải đi tranh giành miếng ăn với lũ chuột dơ bẩn. Tôi cũng chẳng sạch sẽ gì hơn chúng.
Trời lạnh, cơ thể tôi liên tục run lên. Những cơn giá buốt như những lưỡi dao sắt bén đang cứa vào da thịt.
Tôi cảm giác hơi thở của mình đang nặng dần. Từng nhịp từng nhịp thở dần chậm lại. Tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa.
Vài tháng trước, Dì tôi đã hoảng hốt và nổi trận lôi đình khi bắt gặp Dượng, chồng cô đang dùng tôi để thỏa mãn tình dục. Hắn ta như một con thú ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ, trần trụi của tôi.
Tôi không thể phản kháng vì hắn ta như một con mãnh thú to lớn đang làm thịt một bé nai yếu ớt, nhỏ nhắn.
Dì quát lớn khiến tên chồng giật thót người và dừng lại trong khi thứ đó vẫn còn bên trong cơ thể tôi. Hắn hướng ánh nhìn hoảng hốt về phía Dì và ấp úng như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn ta từ từ buông dần tôi ra, cơ thể tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng khi thứ đó không còn bên trong tôi. Chưa kịp lên tiếng, hắn đã nhận từ Dì vô vàn cái tát nghe như pháo nổ cùng với những lời mắng chửi thậm tệ.
Tôi không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra sau đó. Bởi cơ thể tôi khó mà có thể chống chịu nổi sau những gì đã xảy ra. Lần nào cũng vậy, ý thức tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi đã kiệt sức.
Trong ý thức mơ hồ tôi vẫn cảm nhận được Dì đang bên cạnh vừa vỗ về tôi vừa chửi rủa chồng cô.
Sau khi phát hiện vụ việc ấy, Dì đã tỏ ý muốn ngồi lại nói chuyện với tôi. Cô vẫn ân cần, nhẹ nhàng và từ từ giúp tôi trở lại bình tĩnh.
Dì chắc hẳn vẫn chưa thể tin được chồng mình là một kẻ tệ hại, đồi bại đến thế. Hẳn cô đã thất vọng đến bật khóc.
Vài ngày sau đó, Dì có hỏi chuyện tôi nhưng có lẽ vì vẫn còn mệt hay đúng hơn là tôi vẫn chưa sẵn sàng để kể cho cô nghe những thứ tồi tệ đó.
Từ lần đầu tiên bị hắn chạm vào cơ thể, tôi đã biết được Dượng là một kẻ biến thái, tồi tệ đến mức nào. Nhưng đó cũng là sơ suất của tôi.
Như mọi ngày, Dì và hắn ta rời khỏi nhà vào buổi sáng đến tối muộn mới về đến nhà. Nhưng buổi trưa hôm đó hắn lại đột ngột về nhà.
Vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp nên khoảng thời gian sau đó là khoảng nghỉ để tôi có thể thư giãn đầu óc và dành thời gian cho những thứ mình yêu thích.
Mỗi ngày ở nhà, tôi thường đảm đang công việc quét dọn nhà cửa và nấu bữa tối. Khi rảnh rỗi tôi thường đọc truyện và nằm lì trên chiếc giường trong gian phòng nhỏ bé.
Vì thường xuyên ở nhà một mình nên tôi có thói quen ăn mặc rất thoải mái. Để tôi cảm thấy thư giãn và nhẹ nhàng.
Hôm ấy tôi nằm lì trên giường và đọc truyện để rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ màng tôi cảm giác có một thứ gì đó như một bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng chạm vào cơ thể tôi. Tôi từ từ tỉnh dậy trong mơ màng, cảm giác bị chạm không còn nữa.
Vừa định đứng dậy tôi liền bị choáng váng khi một lực mạnh đẩy ngã ngửa xuống lại giường. Một hình bóng to lớn dần hiện rõ, đó là Dượng.
Chưa kịp thét lên, hắn đã bịnh miệng tôi lại. Hoang mang, sợ hãi là những gì tôi đang cảm nhận. Hoang mang vì tôi nhớ rõ đã khóa cửa phòng cẩn thận.
- Không lẽ hắn có chìa khóa phòng mình
Có lẽ vậy, dù gì đây cũng là nhà của hắn và tôi chỉ là kiếp ăn tạm ở nhờ. Bất giác tôi sợ hãi vì không biết hắn định làm gì tiếp theo. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng ý thức được ý đồ của Dượng.
Lúc đó tôi chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ ở ngoài, thật chí không có đồ lót vì tôi muốn thoải mái và bản thân cũng quen với trạng thái này khi ở nhà một mình. Tôi chưa từng nghĩ thói quen thoải mái này sẽ có ngày hại chính mình.
Tôi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn chỉ nhìn lên cơ thể của tôi. Trong mắt hắn ánh một lên thứ đen xì, đục ngầu, đó là sự thèm khát.
Tôi bắt đầu vùng vẩy để rồi nhận ra mình quá yếu. Hắn chỉ cần dùng một tay đã có thể đè tôi nằm yên trên giường. Thật kinh khủng. Hắn bắt đầu dùng dây trói hai tay tôi lại bên đầu giường. Và bắt đầu giở trò đồi bại.
Lần đầu đáng ra phải dành cho người tôi yêu giờ đây lại bị đoạt mất.
Sau lần đó, hắn còn tiếp tục cho đến khi bị phát hiện.
...
Vụ việc bị phân trần, mọi việc xảy ra đều có nhân quả của nó. Dì đã trình báo lên cơ quan công an về việc chính chồng bà đã xâm hại cháu gái mình.
Và rồi Dì đã sắp xếp cho tôi một nơi ở mới. Hẳn là để mọi chuyện tạm thời lắng xuống cô sẽ lại đón tôi về nhà. Dì còn giới thiệu tôi một công việc bán thời gian ở một trong những cửa hàng mà cô quản lý.
Dì là như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Hẳn Dì cũng xem tôi như con của cô. Nên mới thẳng thừng tố cáo chính chồng mình.Tôi luôn biết ơn và mong muốn được báo đáp những thứ tốt đẹp Dì đã trao cho tôi.
Sau khi dọn ra ở riêng. Mọi thứ vẫn còn khá khó khăn. Tôi phải thích nghi với sự thay đổi này. Nhưng những khó khăn của tôi không là gì so với việc Dì phải hầu toà để giải quyết ly hôn.
Cô không thể chấp nhận một người chồng đồi trụy, tha hoá, làm hại đến cháu gái mình - người cô đã coi như ruột thịt.
Một khoảng ngắn sau, tôi gặp lại Dì, trong cô có phần mệt mỏi. Tôi phần nào có thể hiểu được cảm giác uể oải, buồn bã và trông kiệt quệ ấy.
Khi phải chấp nhận ly hôn người mình chung sống gần cả thập kỉ qua. Càng không thể chấp nhận việc hắn ta đã xâm hại đến cháu gái mình.
Dì đang cố gắng vẽ ra một trang mới cho cuộc đời. Cô đã hứa hẹn sẽ đón tôi về ở cùng tại một ngôi nhà mới, hạnh phúc và ấm áp hơn. Nơi chỉ có hai Dì cháu, sinh sống như hai mẹ con. Thật đáng mong chờ, tôi thầm nghĩ.
Khi Dì đưa ra lời khẳng định đó, trong mắt cô ánh lên sự kiên quyết, mạnh mẽ và cũng phần nào dịu dàng, bớt đi sự uể oải mà tươi cười với tôi.
Ngày qua ngày, tôi đều trông mong mình sẽ lại được quay về ở cùng Dì. Tôi biết một khi cô đã quyết định thì chắc chắn cô sẽ thực hiện nó. Đó là chữ tín của một người lớn chuẩn mực, có lẽ vậy. Và đó cũng là con người của Dì, tôi luôn yêu cái con người ấy.
Một ngày cuối thu, những cơn gió lạnh dần kéo về nhiều hơn, không khí cũng đang đánh mất đi sự ấm áp của nó, lời hứa còn đó vẫn chưa thực hiện được. Mà người hứa đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Như bong bóng xuất hiện dưới mưa rồi đột ngột vỡ ra. "Tách"
Dì đã không qua khỏi sau một vụ va chạm kinh hoàng. Trong cơn nguy kịch cô đã liên tục gọi tên tôi.
Và rồi cô trút hơi thở cuối cùng.
Đó là những gì tôi được nghe từ một cuộc điện thoại xa lạ.
Nhìn tivi đang đưa tin về vụ va chạm liên hoàn đã khiến nhiều người bị thương và mất mạng, tôi chết lặng, hơi thở trở nên nặng nề.
Trong cơn hoảng loạn, hai tay siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ không ngừng run rẩy của mình. Tôi cắn chặt môi cho máu tuôn ra, cơn đau nhẹ dần lấn tới để thoả lấp những cảm xúc dữ dội, to lớn hơn đang trổi dậy mạnh mẽ trong tôi.
Cảm giác tuyệt cùng* khó tả. Người duy nhất tôi có thể dựa dẫm đã không còn. Người tôi yêu thương nhất trên đời đã mất. Dì đã bỏ lại tôi.
*cảm giác tuyệt vọng, không lối thoát, bị đẩy đến cuối đường
- Tôi phải làm sao, làm sao‼
Trong tang lễ, tôi đã đứng rất lâu trước di ảnh của Dì. Cô trong ảnh đang nở một nụ cười ấm áp với tôi, nước mắt lại không tự chủ lăn dài trên gương mặt tệ hại của tôi.
Tôi thầm cầu nguyện cho cô. Tôi không mong cô phù hộ, tôi chỉ mong Dì thực sự ra đi thanh thản mà không cần buồn phiền gì về tôi.
Tại sao một người tuyệt vời như Dì lại đột ngột ra đi như vậy chứ?
Tôi lặp đi lặp lại những câu hỏi đó.
Tại sao những kẻ mục rữa, thối nát ngoài kia vẫn còn tồn tại vẫn đang làm hại biết bao người.
Còn người tốt luôn giúp đỡ người khác, sống luôn đề cao đạo đức như Dì lại ra đi một cách đột ngột như vậy.
Cuộc đời thật trớ trêu. Ông trời thật biết cách chơi đùa với nhân sinh.
Dì không còn nữa khiến cuộc sống vốn không mấy tốt đẹp của tôi càng trở nên thảm hại.
Không còn người dựa dẫm tôi phải đứng trên đôi chân của mình. Với ý chí muốn trở thành một người tài giỏi như Dì. Tôi dần cố gắng thoát khỏi u sầu và có lý do để tiếp tục cuộc đời này. Tôi phải sống tốt luôn cả phần của Dì.
Nhưng cuộc đời này vốn không thể đối xử nhẹ nhàng với những kẻ yếu kém, khổ cực. Đặc biệt là đối với tôi.
Sau đó không lâu, tôi đã bị đuổi việc. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhoi, không đáng với khách hàng. Nhưng để giữ thể diện, quản lý cửa hàng phải chiều theo lời tên khách hàng kìa. Cho tôi thôi việc.
Tôi không hiểu những chuyện đang diễn ra trong cuộc đời của tôi, hiện tại.
Khi Dì mất, mọi thứ dần thay đổi. Cái cửa hàng ấy đã không còn dưới sự quản lý của Dì nữa. Nên cô không thể đứng ra giúp đỡ tôi.
Từ đó tôi thất nghiệp, tiền chu cấp theo thời gian cũng mòn dần. Căn trọ xinh xắn mà Dì đã thuê cho tôi cũng đã đến hạn.
Tôi đã cuốn chăn rời khỏi đó. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Khi bây giờ trong tay tôi chẳng còn gì cả.
Những ngày sau đó. Tôi lang thang khắp các nẻo đường, con phố để tìm việc. Nhưng hầu như họ chỉ tuyển người đã tốt nghiệp cấp 3. Và chẳng còn chỗ nào cho tôi cả.
Tuyệt vọng thêm tuyệt vọng. Tôi đắm chìm vào màn đêm u tối và lạnh lẽo. Tôi trở nên xơ xác, bần cùng lúc nào không hay.
Tôi như những con người nghèo khổ khác. Không thể làm gì ngoài việc chìa tay ra xin những đồng bạc từ những con người hạnh phúc và nhân hậu.
Tôi đã cố gắng hết sức nhưng với khả năng của một cô bé 16 tuổi. Từng sống trong một môi trường khó khăn, tệ hại thì khó có thể khá khẩm hơn được.
Có ngày tôi xin được vài đồng bạc lẻ cũng bị bọn du côn, hống hách, rẻ rách "cẩn" đi mất. Bọn chúng không chỉ lấy tiền mà còn chơi đùa với thân xác nhỏ bé của tôi.
Trời khuya, đêm vắng và lạnh lẽo, tôi cũng không thể kháng cự vì bọn chúng đến đi theo nhóm. Chúng dồn tôi vào một góc phố tối và xé toạt những mảnh vải che thân tôi.
Bọn chúng trông có vẻ thích thú cười phá lên như khi tìm được một món hời. Thật kinh tởm.
Một phần tôi không thể phản kháng lại chúng. Mặt khác tôi đã quá quen với những việc như thế này. Và bởi tôi quá yếu ớt.
Nó đã ám ảnh và có tác động lớn đến tôi. Để giờ đây tôi không còn cảm xúc gì nữa khi những việc tệ hại đó lặp lại.
Tôi bị bắt phải nếm và nuốt những thứ ô uế, ngậm trong miệng những thứ dơ bẩn, hôi hám. Thoả mãn dục vọng của bọn chúng.
Cơ thể tôi bị dập bởi những thứ kinh tởm. Bị bọn chúng chơi đùa tôi như một con búp bê tình dục.
Tôi không còn cảm thấy nhục nhã như trước đây nữa. Tôi như vô hồn và đơ người ra đó như một cái xác. Tôi cũng không khác gì một con búp bê để mặc bọn chúng chơi đùa. Có lẽ tôi đã chết, chắc chắn là vậy.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi đã ngất đi khi cơ thể không còn chống chịu được. Xung quanh đã không còn ai.
Chỉ còn một mình tôi ở góc tối ấy. Cơ thể trở nên hôi hám, bốc mùi.
Những chất dịch nhơn nhớt dính đầy cơ thế tôi. Phần dưới đau kinh khủng. Cổ họng như nghẹn lại, khô khốc bởi tôi không thể nuốt toàn bộ chúng.
Tôi thấy kinh tởm với những kẻ đó. Và cũng kinh tởm với chính mình.
Tại sao mình lại yếu đuối như vậy. Tại sao cuộc sống lại đối xử với tôi như vậy. Tôi thật yếu kém.
Tất cả chỉ là tiếng lòng vì tôi không còn sức để gào thét. Hay đúng hơn tôi cảm thấy không cần thiết như vậy.
Tôi đã trở nên chay lì và đánh mất đi cảm xúc của mình. Tôi thật kém cỏi.
Tôi thật tệ hại khi oán trách Dì của mình.
- Vì sao cô lại để tôi lại trong cái cuộc đời chó chết này.
Tôi cảm thấy có lỗi với Dì vì không thể cố gắng sống tốt được như kì vọng của cô. Tôi thật thảm hại.
Giờ đây tôi đã sắp được gặp lại Dì ở thế giới bên kia. Hẳn cô sẽ trách tôi dữ lắm. Nhưng được về với Dì thì còn gì bằng, hẳn cô chỉ mắng vì thương tôi.
Tôi nên vui mừng khi đón nhận cái chết đang dần đến với mình đúng không? Tôi có thể ngủ một giấc thật dài và bình yên.
Trong một tích tắc, như có một thước phim lướt nhanh qua tâm trí tôi.
Trong đó tôi thấy được bản thân khi còn bé đang chơi đùa với những đứa em đến lúc trưởng thành đang nằm vất vưởng dưới nền đất như bây giờ.
Nhìn lại đúng thật, cuộc đời tôi chưa bao giờ có những lúc bình yên hẳn hoi. Đó là một cuộc sống đầy khốn khổ.
Hẳn kiếp trước tôi đã gây ra biết bao tội tày trời nên kiếp này tôi phải trả giá. Biết đâu ở kiếp trước tôi là một bà dì ghẻ tàn ác hay mụ phù thủy điên loạn hãm hại biết bao người.
Tôi mong ở kiếp này tôi đã trả đủ nợ cho kiếp trước. Tôi chẳng mong được tái sinh. Nhưng nếu có, tôi mong mình sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ và trọn vẹn hơn. Tôi thậm chí còn chưa có người yêu, cưới chồng sinh con mà.
Những thước phim cứ tiếp tục chạy, hình ảnh tôi còn nhỏ gợi nhớ về bà, về mẹ và những đứa em quá cố. Tôi sắp được trở về với họ rồi đây.
Với hơi thở cuối cùng tôi lẩm bẩm và mỉm cười như đã chấp nhận số phận.
- Thật đáng mong chờ nhỉ
- Tôi sắp được gặp lại mọi người rồi
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro