Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


tầng 15, số nhà 1503


- Thuốc chống say, hộ chiếu, thẻ ngân hàng mày bỏ vào đủ chưa? Nhớ mang theo đồ ăn liền. Sang đấy lạ nước lạ cái không ăn được gì còn có thứ bỏ vào mồm.

- Gớm! Chị còn dặn kĩ hơn cả mẹ em. Cứ làm như lần đầu tiên em ra nước ngoài vậy.

Seulgi ngồi giữa đống vali nhìn bà chị già đang càm ràm.

- Không phải lần đầu nhưng lần này có mỗi mình mày với sếp mày, lấy ai lo cho mày?

Nghe đến đây, Seungwan bật dậy cười khúc khích.

- Chị Seul phải thấy lúc bà Bae dằn mặt sếp chị cơ. Buồn cười lắm.

Em hắng giọng, giả bộ thành Joohyun.

- "Tôi là Joohyun, mẹ con bé. Kang Seulgi mà có mệnh hệ gì là cậu tiêu đời". Má ơi mặt sếp chị đúng kiểu trắng bệch, em cười xĩu lên xĩu xuống xĩu zòng tròn luôn.

Vừa dứt câu Seungwan đã lãnh cả chiếc gối của Joohyun vào mặt.

- Đừng có làm quá lên vậy. Lo lắng cho tấm thân trong trắng của em tao là sai à?

- Có khi nào sau chuyến này chị Seul bị sếp đuổi việc vì bà Bae dằn mặt sếp chị không?

- Bị đuổi thì về làm trưởng bộ phận vệ sinh cho công ty chị, không sao đâu em.

- Chị khùn...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện.


 Bạn có một cuộc gọi từ SẾP TỒI 

Đồng ý / Hủy bỏ

"Em nghe đây Sếp

Tôi vừa hắt xì luôn tục, có phải em nói xấu tôi không?

Nếu sếp thừa tiền điện thoại quá thì có thể đưa em xài giùm. Em đang pack đồ đừng làm phiền em nữa.

Tôi đùa thôi. Gọi để nhắc em 1 tiếng nữa phải ra sân bay, em đừng để tôi chờ.

Vầng em biết rồi! Sếp nói như kiểu em là trẻ con ấy nhờ.

Ừm, thế thì phiền quý cô người lớn lát nữa sang chuyển đồ xuống sảnh hộ tôi. Cảm ơn em.

Ơ này...Sếp tự làm đi chứ..."

- Chưa nói xong đã tắt máy. Đúng là đồ bất lịch sự. Chị Bae cầm rìu xuống chém chết sếp em đi, ông ấy bắt em phải chuyển đồ của ông ấy xuống sảnh cơ! Em liễu yếu đào tơ thế này huhu.

Seungwan và Joohyun dường như đã quá quen với chuyện này cho nên bật chế độ tai không nghe mắt không thấy với Seulgi.

- Nghe bảo tuần sau mày vào đoàn phim à Wan?

- Vâng hihi. Bình thường biên kịch cần theo đoàn từ đầu đến cuối đâu. Nhưng mà nể tỉnh nam thần của em diễn vai chính nên em đi luôn. Biết đâu á lúc đi một mình lúc về hết buồn hihiihihi.

Seungwan bày ra bộ mặt vô sỉ chưa từng có trong cuộc đời mình. Joohyun thầm cầu nguyện cho nam thần của con bé có thể bình yên trở về sau lần quay phim này. Mùa xuân của 2 cô bé đến rồi, vậy còn mùa xuân của Bae Joohyun này đang tắc đường ở đâu mà chưa đến hả trời ơi???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro