CHƯƠNG 1: PHI VỤ CÁ CƯỢC
-----TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC SỐ 1-----
"Reng reng renggggggg"
- Hôm nay chúng ta học tới đây thôi, các em nghỉ ra chơi nhé, nhớ về nhà làm bài tập không được ham chơi!
- Dạ tụi em nhớ rồi thưa cô.
Giáo viên vừa đi khỏi cả cái lớp ồn như cái chợ chồm hổm. Riêng Tống Y Na nằm bệt xuống bàn thở phào.
- Má ơi, 2 tiết Tiếng Anh thật sự buồn ngủ quãi chưởng!
" Tách "
- À há phát hiện ra cô nàng cá tính nói xấu môn học của cô giáo.
Tiếng lém lỉnh ấy chỉ có của Minh Triết thôi cô bật dậy quay qua chỉ tay ngay vào mặt cậu.
- Cậu xóa ngay cho tớ không là chiều nay 5 giờ cổng trường tớ cạo sạch tóc trên đầu cậu.
- Tớ không xóa đấy cậu làm gì được tớ?
A hôm nay cậu ta gan lì thật đấy đã thế cô phải ra tay thôi. Cô bật dậy rượt đuổi cậu ta một cách nhanh nhẹn còn anh chàng kia thì cứ cười toe toét mãi. Chỉ một lúc sau tiếng một giọng nữ quen thuộc vang lên không ai khác là của Chương Ninh Dương.
- Cẩu Triết cậu lại bắt nạt gì bạn tớ?
Nghe thấy tiếng bạn thân cô nàng hăm hở chạy lại ôm lấy cô gái nấm lùn.
- Dương Dương, cẩu Triết chụp lén tớ dọa nạt tớ hic.
- Này tớ dọa nạt cậu hồi nào cậu đừng có ăn không nói có thế nhé?
- Thôi cậu khỏi giải thích đằng nào cũng lộ tẩy rồi lát tớ cho cậu ăn đủ sau.
- Ơ... đã ai làm gì đâu?
- Xùy đi ra chỗ khác đi đồ cẩu.
Vừa xong, cô nàng Y Na liền cười tươi lè lưỡi lêu lêu người vừa được ăn chửi miễn phí. Minh Triết chỉ còn cách cay cú bước về chỗ cùng đám bạn cùng bàn.
Ninh Dương lúc này mới quay qua nhìn cô gái đang lè lưỡi.
- Cậu làm gì khó coi thế?
- Tớ có làm gì đâu hic!
- Thôi chuyển chủ đề đi hôm nay có 1 trận bóng rổ của các anh khóa trên đấu với lớp cậu đó? - Ninh Dương long lanh nhìn cô nàng.
- Thật sao? - Cô nàng chớp đôi mắt quay qua nhìn Minh Triết.
- Nè bạn học Trương hôm nay lớp ta có trận bóng rổ sao?
Minh Triết đang xem lại máy ảnh nghe tiếng gọi thì bày ra vẻ mặt chê bai đáp lời Y Na.
- Đừng có giở cái giọng đó với tớ, kinh chết đi được. Đúng là có 1 trận.
- Sao cậu không đi chuẩn bị thi đấu! - Y Na tiếp lời cậu bạn.
Dĩ nhiên lí do là lớp bên ấy là của anh cậu rồi, anh cậu kiểu gì chả bị đám bạn ép buộc lôi kéo tham gia. Thế nên cậu đang suy nghĩ có nên ra trận không không thì mất mặt người đẹp trai lắm.
- Ừm .... Chắc là có tớ đang chuẩn bị.
- Mau lên đấy! Cậu đi thi đàng hoàng cho tớ!
- Biết rồi, biết rồi thưa Tống đại ca!
Thế là 2 cô nàng dắt nhau ra sân trường xem bóng rổ trong sự vui vẻ.
-----TẠI SÂN BÓNG RỔ----
Tiếng hò hét không ngừng của bọn con gái vang lên! Trong khi cô thì cổ vũ cho lớp mình.
- Minh Thành cố lên!
- Học bá Minh Thành của em ơiii anh giỏi quá đi mất!
- Nè ném bóng cho cẩn thận kẻo đúng trúng mĩ nam của bổn cô nương!
Tống Y Na cũng đến vỗ tay với những thiếu nữ mê trai này. Thật là các vị cô nương liêm sỉ đâu rồi mau nhặt lên đi. Chúng ta đi cổ vũ cho lớp mình mà. Mà Minh Thành là ai thế nhỉ? Anh ta đẹp trai tới vậy à?
Cô nàng vỗ vai Ninh Dương đang hò hét nhiệt tình.
- Nè, Dương Dương cái người tên Minh Thành đó là ai vậy?
- Cậu không biết sao? Nổi tiếng vậy mà? Anh ấy là học bá khóa trên siêu đẹp trai học siêu giỏi đó.
- Thời gian của bổn cung còn không có để ngủ thì làm gì biết được chứ?
- Cho nương nương mở mang tầm mắt! Đó nhìn kìa người đang cầm bóng chuẩn bị ghi bàn bên kia kìa! - Cô bạn chỉ anh chàng mặc áo đỏ mang số hiệu 14 kia đang chuẩn bị ném vào rổ.
Thời gian như ngưng đọng lại, ánh mắt cô nàng nhìn vào anh. Một vẻ đẹp trai không thể chê có vẻ như cô nàng say nắng mất thôi. Ủa khoan đã cô đang cổ vũ lớp mình mà? Sao lại ngồi mê trai thế này không được khí chất của cô đâu mau quay trở lại để còn cổ vũ lớp mình chứ.
Trả lại trạng thái nhiệt huyết như cũ cô nàng hò hét vang cả hội trường đều nghe, khiến nhiều nữ sinh quay lại nhìn cô mà cô chẳng thèm để ý nhưng lại có 1 ánh mắt để ý tới cô mà bật cười.
- Minh Triết cố lên, 11a3 cố lên! Nam nhân 11a3 cố lênnnnn! Trương Minh Triết cậu mà để lớp thua tớ sẽ bẻ gãy xương cậu!!!
Minh Triết lúc này cũng rùng mình nên đành cố gắng không thì lại gãy xương mất.
Một hồi lâu sau trận đấu kết thúc với kết quả đương nhiên là 11a3 bại trận. Minh Triết thì lại khá lo cho bản thân về lời "cổ vũ nhiệt huyết" ban nãy của Y Na.
Bước đi trên hành lang Y Na và Ninh Dương cùng nhau nói chuyện rôm rả về trận đấu đặc biệt là Minh Triết. Chẳng hiểu sao chủ đề lại lạc qua học bá soái ca.
Ninh Dương mở lời đầu tiên:
- Này, mà công nhận anh Minh Thành đẹp trai thật đó nha.
- Tớ thấy cũng bình thường thôi!
- Oh~ Vậy sao bạn học Tống.
- Thì nhan sắc cũng kha khá thử đưa cho tớ xem với sự xinh đẹp của tớ ai mà biết được sẽ tán đổ anh ta.
- Bạn học bạn nhiễm bệnh tự luyến của Minh Triết rồi sao? - Dương Dương khinh bỉ chọc ghẹo.
- Tớ nói không đúng sao? Tớ rõ ràng cũng xinh đẹp mà.
- Thì cũng cũng đó nhưng mà tán đổ học bá thì chưa chắc đâu bạn yêu ơi! Anh ấy nổi tiếng khó gần đó.
- Tớ chẳng sợ! Đưa vào tay tớ là auto trong 1 tháng sẽ đổ.
- Cá cược không? Nếu trong 1 tháng cậu tán anh ấy không đổ thì sao?
- Thì tớ...tớ ăn chay 1 tháng bao cậu trà sữa 2 tháng.
- Là cậu nói đó nha tớ đã ghi âm rồi đó nuốt lời thì người đó là cẩu.
- Yên tâm bổn cô nương luôn giữ lời.
Dương Dương gật gù rồi cười tươi chào tạm biệt cô nàng về lớp như vừa được hời. Lúc này Y Na mới ý thức được về lời nói của mình, vội vàng trách cứ bản thân
- Cũng tại cái tính hiếu thắng lại ăn nói không biết suy nghĩ này mà mày toi thật rồi Tống Y Na. Thôi kệ, lỡ rồi đành chơi liều vậy!
Cô nàng an ủi bản thân rồi cũng tung tăng về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro