Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"ĐOÀNG ......ĐOÀNG " 2 tiếng súng vang lên trong căn biệt thự hoa lệ của gia tộc Wachirut trên phố hoa lệ này , trong phòng của Chimon, cậu co rúm người và bịt tai khóc ko thành tiếng để tên kia ko nghe thấy, cậu sợ lắm nhưng cậu chẳng làm gì được vì cậu biết mình thà nằm im chờ tên kia tới và giết mình đi vì cậu nghĩ cả cái thế giới này ghét cậu.
Bố mẹ cậu từ trước nay, họ đều độc ác họ khinh thường dân nghèo và chê bai họ , nh người bình thường ngoài kia đều ghét bố mẹ cậu .Vì tai tiếng của bố mẹ đổ hết lên cậu, cậu ko nổi 1 người bạn , mỗi lần xin chơi với đám trẻ ở làng họ đều xua đuổi em và đánh em , em nhìn vậy chỉ biết rằng đứng im khóc mặc kệ họ đang giẫm đạp lên em , em nằm im chịu trận vì vậy ngay từ nhỏ người em rất nhiều sẹo. Đến khi lên lớp 1 , cậu chỉ có 1 người bạn đó là 1 chú gấu bông của cậu, đó là quà bố cậu tặng cậu ngày sinh nhật, cậu quý lắm cho đến ngày cậu gặp bọn BLHĐ

Hôm đó , cậu đang ôm gấu để tâm sự thì Kady ( thằng bắt nạt ) đến giật lấy gấu bông của cậu và giẫm lên nó , cậu nhìn vậy chỉ biết nói : " Đừng giẫm lên Sol của tớ " cả bọn cười ầm lên , cậu ấm ức lắm , cậu nhìn bọn họ giẫm lên Sol của cậu, Kady thấy vậy liền mang ra cái kéo cầm Sol lên và rồi cắt nát nó rồi vất ở đó xong ném cho chimon. Cậu thấy vậy liền chạy lại rồi oà lên khóc , cậu cầm đống vụn mà họ cắt Sol của Chimon, cậu tủi thân lắm , nhìn bọn họ chỉ chỏ , chế giễu cậu, cậu biết mình bé nhỏ chẳng làm đc gì , chỉ có 1 mik và 1 bé gấu bông sol của cậu. Cho dù kết bạn đến mấy cả lớp ai cũng ghét cậu cho dù cậu có làm gì đâu . Đến 1 ngày cậu nhìn thấy con dao và hỏi : " Nếu mình chết rồi thì họ có tha cho mình không nhỉ " Cậu vẫn tự hỏi rồi cầm con dao nhìn mình vào gương và rồi cậu đã cầm con dao ấy đâm thẳng vào tay, cậu mặt lạnh như băng nhìn đống máu đang chảy ra và nước mắt cứ rơi lã chã mặc kệ bố mẹ đập cửa gọi cậu . Cứ thế 1h 2h trồi qua , bố cậu phá cửa chạy vào và bế cậu đi cấp cứu . Sau khi đưa tới bệnh viện cấp cứu bác sĩ đi ra và thông báo : " bệnh nhân chimon Wachirut không bị sao nhưng em ấy bị trầm cảm giai đoạn 2 rồi nhé "
QUÁ KHỨ CỦA ANH BÉ NHÀ TA 🖤
Sáng nay, chimon đã khóc rất nhiều trong nhà tắm , phải 1h sau chimon cảm xúc bình tĩnh lại và quẹt nước mắt đi ra ngoài, Perth lấy làm lạ liền hỏi : " bé lại khóc đấy à " Chimon lắc đầu nhưng nước mắt cứ rơi , perth rất hoảng sợ khi thấy em rơi nước mắt mà chạy tới ôm em vào lòng an ủi :" Ko sao đừng khóc nhé " Chimon khóc càng to hơn perth xót lắm nhưng đành cho em giải toả sự stress mà em trải qua . Mãi tới tối chimon mới dừng việc khóc lại mà đi nấu ăn . Perth nhẹ nhàng đi lại ôm em xem em có khóc ko . Chimon bình tĩnh rồi nhưng cổ họng em vẫn nghẹn vì em khóc chưa hết . Nấu
xong nhưng em không ăn vì em phải làm nhiều bài tập , perth biết em phải học để bố mẹ em ấy vui lòng mà ko phải lo lắng cho em. Em nhìn anh mà lòng ko vui nổi , em đành lên lầu làm đống bài tập vẫn chờ em, nhìn anh ăn một mình mà em muốn tìm cho ảnh 1 người đàng hoàng hơn em để cho anh sự hạnh phúc và vui vẻ của anh, em cũng gục khi làm xong bài tập lúc 1h sáng, anh dâỵ liền bế em lên giường anh quay lại thì thấy 1 quyển sổ đẫm nước mắt của em. Perth tò mò liền ngồi vào đọc thử .
" Perth à ! Em thực sự em không muốn viết những lời này nhưng em .... em thật sự này là những lời em muốn gửi tới anh khi anh có người ấy bên cạnh nhưng đó ko phải em . Em ko biết mai sau như thế nào nhưng anh đọc đc thì đừng tìm em nhé .
*Perth! Em là chimon Wachirut em sợ nếu mai sau người bước lên lễ đường ko phải là em mà là 1 cô gái đẹp hơn xứng đáng hơn em thì anh luôn nhớ đến em nhé . Em ko phải là cô gái nào đó , em ko đẹp em cũng không ko giỏi việc chăm con và việc nhà và .... Em biết mình đâu có xứng với anh, bố mẹ em đâu còn , em chỉ có mình thôi em xấu lắm sao anh lại để ý em bao cô gái đẹp đó anh có thể lấy 1 người đàng hoàng hơn em mà , nhưng đừng quên em nhé , em biết em sẽ rời đi sau này nhưng em mong anh đừng bỏ em bây giờ nhé em cô đơn lắm , sau này bỏ cũng đc nhưng sẽ nhớ em nhé , em viết trước vì em nghĩ rằng không có cái thế giới nào chấp nhận 2 người đồng giới yêu nhau đâu, họ đều chế biến giễu mà , em sợ anh sẽ dính líu tới ... Em mít ướt lắm em nhỏ bé yếu đuối lắm đó anh vẫn bảo vệ em nhưng em muốn bảo vệ anh lắm nhưng em yếu lắm" Em biết họ có thể chê em khi em độc ác nhưng em không có độc ác mà sao họ vẫn chê em vậy anh. Em hiền và tốt bụng sao vẫn xua đuổi em đi và đánh đập em vậy anh?"
Vừa đọc đến câu cuối perth đóng quyển sổ ấy vào và lau đi giọt nước mắt trào ra khi đọc từng chữ của em viết , anh nhìn vào thân hình bé nhỏ đang quận tròn vào chăn rồi trầm ngâm suy nghĩ: " em mà đi đâu là anh sẽ đi đấy "
Perth ko hiểu em bé nhà mik đã trải qua những gì mà em ấy có thể nói nhưng câu này chứ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #perthchimon