Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tên truyện: Bi kịch tình yêu
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Trong căn phòng kín, Hikaru nằm trên giường, hai tay bị dây thừng trói chặt vào thành giường, hai chân bị mở rộng đến cực hạn, hậu huyệt đáng thương bị tính khí cứng rắn đỏ sậm của Saeki đâm vào, không ngừng tàn phá từ bên trong tới mức rách ra và chảy máu!

 Khuôn mặt Hikari đỏ ửng không bình thường, trán đẫm mồ hôi, hai má nóng hầm hập, hơi thở yếu ớt, cổ họng liên tục phát ra tiếng rên rỉ non! Hắn vừa thúc mạnh từng đợt, vừa hung ác dùng móng tay cào lên vết thương ở bụng cậu đến mức như muốn xé nát từng lớp da thịt đỏ tươi bên trong ra!

"Cầu xin anh..."

Hikaru đã khóc đến mức tê tâm phế liệt, cổ họng gần như không thể phát ra được âm thanh nữa rồi nhưng hắn vẫn không dừng lại!

Cơn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, cơn đau như xé nát ruột gan và trái tim khiến Hikaru bắt đầu nghĩ quẩn. 

Rốt cuộc... vì sao mình lại xuất hiện trên cõi đời này... sự xuất hiện của mình là dư thừa ư... Vậy mình còn sống thì có ích gì chứ? 

 Đầu óc cậu quay cuồng theo từng cú thúc mạnh bạo của hắn, cảm giác đau nhức như sắp nổ tung, cảm giác tuyệt vọng và thống khổ như mình đã chết đi sống lại đến cả hàng vạn lần! 

Cậu không biết hắn đã dày vò mình đã bao lâu rồi, toàn thân đều đau đớn không thể cử động được nữa, chỉ có dòng nước mắt trong suốt cứ tuôn trào ra từ khoé mi!

Cuối cùng, hắn thô lỗ trút hết dịch thể của mình vào tận sâu bên trong người cậu! Chất dịch nhầy nóng hổi tràn đầy vào bên trong làm bụng quặn đau thắt lại từng cơn, cậu cắn chặt môi cố gắng chịu đựng sự tấn công khủng khiếp này nhưng cổ họng truyền đến một cơn khó chịu khiến cậu nhịn không được mà kịch liệt nôn ra toàn máu tươi! 

"Khụ... khụ..."

Hắn thấy vậy thì nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, vội vàng rút thứ đó ra khỏi người cậu và nói một câu bằng giọng chế giễu: "Thằng dơ bẩn!"

Hikaru biết chứ... rằng bản thân mình đã bẩn thỉu và thảm hại đến mức độ nào nhưng... chẳng phải đây đều là do hắn gây ra sao?

Cậu đuối sức nhắm chặt hai mắt nằm gục đầu về một bên hoàn toàn không muốn bản thân mình tỉnh lại một lần nào nữa. 

 Đến ngày hôm nay thì cậu đã biết Hayato đã thành đôi với cậu thiếu niên tên Kawasaki Takeru. Người mà cậu yêu thầm và kính trọng, anh ấy đã có cuộc sống yên bình và hạnh phúc bên người khác rồi. Như vậy cũng không sao, cậu thật lòng chúc phúc cho anh và Takeru. Nhưng mà, hắn thì không.

Sau khi hắn phát tiết lên người Hikaru xong thì bước xuống giường ngồi lên sô pha hút một điếu thuốc và gọi cho đám vệ sĩ.  Khuôn mặt hắn tối tăm lộ ra vẻ tàn nhẫn, giọng lạnh lùng nói đúng một câu: "Ngay bây giờ cử người đi giết chết Kawasaki Takeru!"

Hikaru cơ thể đau nhức rã rời, đầu óc nửa tỉnh nửa mê khi nghe hắn nói cậu đó thì lập tức rùng mình kinh hãi! Hắn không có ra tay với cậu nhưng câu nói đó lại khiến cậu khiếp sợ gấp trăm lần những lúc bị hắn đánh!

Hắn muốn giết Takeru... vậy thì... Hayato... anh ấy phải làm sao? Sao hắn có thể làm chuyện đó với người hắn yêu chứ?

Hikaru đau đớn nhìn sang nhưng Saeki đã rời khỏi phòng rồi. 

Làm sao có thể ngăn hắn lại được đây? Mình làm sao có thể...

"Hikaru!" Lúc này, Erika hớt hải chạy vào phòng, tay mang theo dụng cụ sơ cứu vết thương, cô vội vàng cởi trói cho cậu, giọng lo lắng đến phát run nói: "Cậu hãy cố chịu đựng một chút, tôi..."

Erika nhanh tay băng bó vết thương trên bụng cho cậu xong thì cậu dùng hết sức đưa tay lên nắm tay cô ấy, ánh mắt cậu đầy bi thương và tiếc nuối: "Erika... tôi sắp chết rồi... cô đừng tốn công sức nữa..."

"Không... đừng... cậu đừng nói như vậy..." Erika đã rơi nước mắt vì đau lòng thay cho hoàn cảnh bi thảm của cậu.

"Erika... cô có thể giúp tôi lần cuối được không..."

Erika không chút do dự mà giật đầu nói: "Được, việc gì cũng được cậu cứ nói đi!"

Lòng tốt bụng của Erika khiến Hikaru quên đi cả đau đớn và hoàn cảnh của bản thân mà mỉm cười thật tươi đáp lại lời cô: "Cảm ơn, Erika... nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ báo đáp cô..."

***

Ở quán cà phê.

Hayato đang chăm chú làm đồ uống cho khách hàng thì bỗng dưng nhận được tin nhắn từ người lạ với nội dung: "Saeki muốn giết Takeru! Hayato, anh mau đi tìm cậu ấy đi!"

Hayato ngay lập tức ngây người nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Anh mới nhớ ra một nay quán anh nhận được một đơn hàng rất lớn nên Takeru đã đi giao hàng, địa điểm chính là gần công trường đi thi công ở gần biển. 

Hayato vội vàng gọi điện thoại cho Saeki nhưng hắn không bắt máy. Lần đầu anh nghĩ có thể là trò đùa của người nào đó thôi nhưng mà... anh để ý gần đây Saeki thật sự có hiềm khích với Takeru. Không lẽ, người gửi tin nhắn này nói thật sao?

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)

(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn chó truyen88.pro... Tóm lại là chửi chetmia lũ reup truyện của tao!!!) 

Thế là Hayato tức tốc bắt taxi đuổi theo Takeru. Nhưng khi anh đến nơi thì đã hơi muộn...

"Hayato, sao anh lại tới đây?"

Giọng nói đầy ngơ ngác và ngây thơ của Takeru khiến tim anh như chết lặng bởi vì... khi anh nhìn sang chỗ cậu thì đúng lúc... một chiếc cần cẩu cố định một đống thanh xà ngang bị đứt dây đang rơi xuống với tốc độ nhanh khủng khiếp!

RẦM!

"Hayato..."

Một tiếng đổ ầm ầm vang lên, bụi bặm, đất đá văng xa khắp nơi... Takeru bàng hoàng nằm trên mặt đất mở to hai mắt nhìn Hayato chống hai khuỷu tay xuống để bảo vệ mình khỏi đống xà ngang đó!

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Hayato đã kịp thời chạy đến đẩy Takeru ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi phạm vi rơi xuống của đống xà ngang, một vài thanh xà ngang đã rơi xuống đập trúng đầu và vai khiến anh bất tỉnh!

Những người dân ở xung quanh phát hiện kịp rồi đưa anh tới bệnh viện.

***

Trong lúc đó, Saeki đang ngồi ở hiên nhà thư giãn, hóng mát và chờ vệ sĩ đưa xác của Takeru về thì nhận cuộc gọi từ vệ sĩ.

"Cái gì? Chúng mày làm kiểu gì mà thất bại hả?"

Saeki sau khi nghe vệ sĩ kể là Hayato bỗng nhiên nhận được dòng tin nhắn của người lạ nên mới xuất hiện kịp thời cứu Takeru thì bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Hắn ngay lập tức đã nghĩ đến một người!

RẦM!

Hắn hung dữ đập cửa xông vào phòng, Hikaru đang quỳ gối trên sàn chờ đợi cái chết thảm khốc mà hắn ban cho!

"Mày! Là mày đúng không?"

Nói rồi, hắn giơ chân đạp vào vai khiến cậu ngã mạnh xuống, hắn tiếp tục nhấc chân giẫm lên bờ ngực trần đã đầy những vết thương của cậu. Cậu đau đớn run rẩy nằm trên sàn nhưng lại mím chặt môi không nói một lời nào!

Hắn càng thêm tức giận, tay giật mạnh tóc cậu lên sau đó siết chặt tay đánh một quyền lên mặt cậu!

Hikaru nằm bất động trên sàn, gò má bầm tím, khoé môi rách toạc ra, khoang miệng ngập đầy máu tươi! Cậu biết lần này hắn sẽ không bỏ qua và thậm chí là còn không cho cậu chết toàn thây.

"Mày luôn phá hỏng chuyện tốt của tao! Mày kịp thời nói cho anh ấy biết nhưng mày lại khiến anh ấy bị thương đấy! Thằng chết tiệt!!!"

Hắn lớn tiếng quát lên đến mức đồ vật nhẹ gần đó còn rung chuyển cho thấy hắn đang phẫn nộ đến mức nào. Nhưng lần này, Hikaru lại khẽ cười, giọng yếu ớt nói: "Takeru còn sống... như vậy là được rồi... Đến cuối cùng, em rất vui vì mình vẫn còn giúp ích được cho anh, Hayato..."

Câu đó cậu nói thành lời với chính bản thân như một lời từ biệt cuối cùng. 

Hắn nghe xong thì sắc mặt lại càng thêm khó coi! Hắn bước tới kéo tay phải của cậu lên, giọng lạnh lùng nói: "Mày đừng hòng được chết một cách yên ổn!"

Nói rồi, hắn dùng lực ở cả hai tay vặn ngược cánh tay phải của cậu!

RẮC!

Tiếng khớp xương vỡ vụn, hắn trực tiếp bẻ gãy tay phải của cậu! 

Hikaru đau đớn nằm quằn quại trên sàn không ngừng thở dốc, lần này ngay cả một tiếng kêu đau cậu cũng không phát ra được! Hắn tiếp tục bẻ gãy tay trái, Hikaru lúc này như một cái xác không hồn, ánh mắt cậu không còn tiêu cự, ngập tràn nỗi bi thương đến cực độ!

***

Buổi tối hôm đó, ở bệnh viện.

Hayato đã tỉnh lại rồi, may mắn là thương tích của anh không có gì nghiêm trọng nên có thể xuất viện trong đêm nay. 

Trong khi đó, ở trên con phố tối tăm và lạnh lẽo.

"Mau bắt lấy nó!!!"

Đám vệ sĩ của Saeki đang đuổi theo Erika, ngay sau khi gửi tin nhắn cho Hayato thì Hikaru đã bảo cô chạy trốn đi và nếu có thể thì hãy đi cầu cứu Hayato nhưng hắn vẫn phát hiện ra cô là người đã giúp cậu muốn bây giờ lại sai người đi đoạt mạng của cô!

May là Erika đã chạy thoát được sự truy đuổi của bọn chúng là đã tìm đến được bệnh viện của Hayato!

"Làm ơn, giúp tôi... không, xin anh... cứu Hikaru!"

Hayato ngạc nhiên khi thấy Erika xuất hiện và nói câu đó, nhưng lát sau thì anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện! 

***

Trong căn phòng kín ngập đầy mùi khói thuốc đến mức buồn nôn, Hikaru nằm trên sàn, tay chân đều đã tàn phế, cả người loã thể toàn là vết thương, máu chảy ra bê bết sàn đã kết thành dòng, thân dưới thì đã bị đám vệ sĩ của Saeki xâm phạm suốt hơn bốn tiếng đồng hồ, nơi đó đã bị rách, miệng vết thương nhiễm trùng, cả người phát sốt, thân thể suy nhược... thật sự là... sống không bằng chết!

"Chơi xong rồi, nhị thiếu gia có lệnh chặt từng bộ phận trên người nó làm thức ăn cho hổ."

Hikaru nhìn lưỡi cưa sắc nhọn trên tay đám vệ sĩ đang đặt lên người mình, giọt nước mắt lại rơi xuống khuôn mặt đầy đau khổ của cậu.

Có lẽ... việc mình sinh ra trên cõi đời này chỉ là để chết...

***

HHD: "Tình tiết có vẻ hơi nhanh nhỉ?"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro