Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



Tên truyện: Bi kịch tình yêu
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Link: https://www.wattpad.com/958956765-bi-k%E1%BB%8Bch-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-ch%C6%B0%C6%A1ng-1

Lưu ý: Cặp đầu tiên xuất hiện trong chương 1 là cặp Hayama Hayato x Kawasaki Takeru không phải cặp chính! Cặp chính là thằng tra công Saeki với Hikaru - bé thụ tàn tật bị nó bắt giữ.

...

Buổi sáng ở thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Quán cafe mang tên Hy Vọng ở nơi góc phố thân quen, tiếng chuông treo trên cánh cửa vang lên, Hayato vội vàng chạy ra đón tiếp vị khách kia. Như thường lệ, quán cafe hôm nay vẫn rất đông khách. Bởi vì, ở đây có anh ấy.

Hayama Hayato là một chàng thanh niên 27 tuổi, anh ấy có khuôn mặt đẹp trai và tính cách ôn hoà, giọng nói cuốn hút và dáng người cao ráo, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ trên bờ môi kia đã làm cho người ta lầm tưởng rằng anh ấy là một thiên thần nếu có thêm vầng hào quang và đôi cánh màu trắng muốt!

Hầu hết những vị khách tới đây đều là nữ, đôi khi cũng có nhiều nam giới.

Bỗng một chiếc xe BMV 5 - Series màu đen bóng xuất hiện trước cửa quán cafe. Cửa xe mở ra, Saeki bước xuống xe. Hắn mặc bộ âu phục thuần đen từ trong ra ngoài, bên dưới kính mát đen là những đường nét của một gương mặt lạnh lùng. Hắn vòng ra phía cửa sau lấy ra bó hoa tươi rực rỡ rồi mới bước vào quán cafe.

Cửa mở, lại một tiếng chuông nữa vang lên. Lần này, những người khách đang ngồi nói chuyện rôm rả bỗng im bặt đi vì bị thu hút bởi một nam thanh niên 25 tuổi, thân hình cao lớn tới gần một mét chín, tay phải ôm một bó hoa tươi, đôi chân dài bước vào như một vị thần!

"Em tới rồi à."

Hayato bước tới trước mặt hắn khẽ mỉm cười nói. Hắn thấy anh thì đưa tay trái lên tháo kính xuống để lộ ra đôi mắt màu đen huyền đẹp đẽ. Hắn không nói gì nhưng lại mỉm cười tay phải đưa bó hoa cho anh.

Hai tay anh nhận lấy bó hoa rồi cười đùa nói:"Sao ngày nào em cũng tặng anh hoa thế? Như vậy làm sao anh có người yêu được!"

Hắn liền cúi đầu ghé sát vào tai anh rồi khẽ nói:"Vậy thì để em làm người yêu của anh!"

Anh nghĩ hắn nói đùa nên vui vẻ đáp lại:"Haha, vậy thì anh may mắn quá rồi! Em muốn uống gì không?"

Hắn nói:"Mười lăm phút nữa em phải tới công ty rồi, cho em ly cafe thường thôi."

"Ừm, vậy em qua bên kia ngồi đợi anh nhé!"

"Vâng."

...

Hayato mang bó hoa hắn vừa tặng cắm vào một cái bình rồi đặt ở cửa sổ sau đó đi pha cafe cho hắn.

Hắn ngồi ở bàn ngắm nhìn hình dáng của anh - người mà hắn đã yêu thầm suốt tám năm. Hắn tên là Shinozaki Saeki, là đứa con trai thứ của một ông bố làm chính trị gia tài phiệt và có mẹ là chủ tịch của một tập đoàn giàu có và chính hắn cũng là một giám đốc điều hành tập đoàn của mình. Từ nhỏ tới lớn, hắn muốn thứ gì là được thứ đó nên tính cách của hắn vô cùng kiêu ngạo và thậm chí còn lạnh lùng và tàn độc! Nhưng hắn lại chung thuỷ với tình yêu của mình suốt tám năm rồi, là do hắn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình với anh.

"Cafe của em đây!"

Hayato nở nụ cười thân thiện khi mang cafe lên cho hắn như bao người khách hàng khác.

"Cảm ơn anh." Ở trước mặt anh, hắn luôn mỉm cười vô hại như vậy. Hắn nói tiếp:"Đúng rồi, tối nay có tổ chức họp lớp cùng với những đàn em khoá trước đấy, anh có tham gia được không?"

"Vậy sao... nhưng... anh nghĩ là..." Hayato lúng túng khi nhìn lượt khách đi vào quán của mình càng ngày càng đông, cuối cùng thì quả quyết nói:"Gần đây quán đóng cửa rất muộn nên anh nghĩ mình không đi được đâu."

"Không sao, anh mệt thì thôi vậy." Nói xong, dừng lại vài giây hắn lại nói:"Anh... bây giờ anh có muốn vào công ty em làm việc nữa không? Em sẽ sắp xếp vị trí của anh nên... anh..."

"Saeki!"

"Vâng..."

Đột nhiên anh gọi tên hắn bằng giọng rất nghiêm túc khiến hắn sững sờ. Nhưng ngay sau đó anh lại khẽ cười nói:"Đúng là được vào làm việc trong công ty của em là ước mơ của anh, nhưng mà... đó là trước kia thôi. Bây giờ khác rồi. Anh bây giờ lại cảm thấy yêu thích việc làm ông chủ quán cafe hơn!"

"Vâng..." Hắn cúi mặt xuống đáp lời anh, khuôn mặt hắn biểu lộ chút buồn bã:"Nhưng mà... năm đó em đã hứa sẽ giúp anh, em cũng muốn anh vào làm việc cùng em nhưng mà... nếu như không có tai nạn năm đó thì..."

"Saeki, sao em lại nói bằng giọng tự trách mình như vậy?" Anh đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên:"Em đã giúp anh rất nhiều rồi, anh cảm ơn em còn không kịp nữa là."

"Ừm..." Hắn gật đầu đáp.

"Nhắc đến tai nạn năm đó, anh lại thấy nhớ Hikaru... Không biết, bây giờ em ấy sống có tốt không nữa..."

Khi anh nói câu này, khuôn mặt hắn tối sầm lại vô cùng trầm trọng!!! Hắn đứng phắt dậy, con ngươi trong mắt co rút kịch liệt khi nhìn anh, đến cả giọng nói cũng trở nên tức giận:"Sao anh lại nhắc đến thằng đó! Thằng đó đã huỷ hoại ước mơ của anh đấy!"

"Em... em sao vậy... sao tự dưng..." Hayato vô cùng kinh ngạc trước thái độ của hắn, anh vội vàng nói:"Saeki, anh đã nói chuyện này với em bao nhiêu lần rồi. Không phải lỗi của Hikaru!!!"

Thế nhưng, bây giờ hắn không muốn nghe anh nói nữa. Hắn vội lấy mấy tờ tiền mệnh giá tương đối lớn trong ví ra đặt xuống bàn rồi cầm cốc cafe lên nói:"Em xin lỗi, em phải tới công ty rồi, Gặp anh sau!!!"

"Saeki!!!"

Anh vội gọi hắn lại, nhưng hắn không nghe. Anh muốn đuổi theo hắn nhưng lượng khách trong quán quá nhiều, anh không có thời gian với hắn nữa!

...

"Ôi trời ơi, mình mệt quá!"

Đến gần chiều, khi đã vãn khách thì Hayato mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Anh đang nằm dài trên bàn thì nghe tiếng gọi.

"Miu! Đợi đã! Không được chạy vào đó!!!"

Sau đó...

Xoảng!

Một con mèo bự với bộ lông trắng muốt nhảy từ cửa sổ vào trong quán cafe và làm vỡ một cái ly đặt trên bàn.

"Gì vậy?"

Anh ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn con mèo chạy loạn khắp nơi trong quán cafe.

"Này, không được..."

Anh vội chạy tới ngăn cản nhưng muộn rồi. Con mèo chạy qua cửa sổ rồi làm rơi chiếc bình hoa xuống.

Xoảng!

Anh bất lực nhìn những bông hoa tươi hắn tặng sáng nay đang nằm trong đống đổ vỡ...

"Con mèo kia! Mày quá đáng lắm rồi đấy!!!"

Anh mất kiên nhẫn vào trong bếp tìm được một cái vợt côn trùng để đuổi bắt nó. Chưa tới hai phút sau, anh đã chụp được con mèo, nó điên cuồng giơ móng vuốt cào loạn khắp nơi muốn tháo khỏi sự kiểm soát của cái vợt.

Đúng lúc đó, một cậu thanh niên trẻ chạy vào rồi vội vàng nói:"Em xin lỗi, đó là mèo của em. Em sẽ đền bù thiệt hại cho anh!"

Cậu thanh niên tới gần hai tay ôm con mèo lên rồi liên tục cúi đầu xin lỗi anh.

"À, không sao đâu." Anh khẽ nói.

Anh thấy con mèo cứ kêu gào rồi giơ móng vuốt lên như đối diện với kẻ thù lên thắc mắc hỏi:"Mèo của em thật à? Sao nhìn nó hung dữ thế?"

Cậu thanh niên kia nói:"Em vừa mua nó từ chỗ lò mổ nên... chắc nó vẫn còn sợ..."

"À... thì ra là như vậy..."

Nói rồi anh đi tới lấy ra một cái bát và một chai thuỷ tinh trên kệ. Anh đặt cái bát xuống sàn rồi để chất lỏng trong lọ thuỷ tinh ra. Mùi hương từ đó bay lên khiến con mèo chú ý. Nó nhảy vụt khỏi tay cậu thanh niên rồi đi tới uống chất lỏng trong cái bát kia.

"Anh cho nó uống gì vậy?"

"Rượu bạc hà, đây là thứ mèo thích uống nhất."

Qủa nhiên khi uống xong con mèo thu lại móng vuốt, khuôn mặt cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Sau khi uống no nê xong nó đi tới dụi đầu vào chân anh. Anh cười nói:"Có vẻ như nó thích anh rồi này."

"Tốt quá rồi." Cậu thanh niên thở phào một hơi rồi nói:"Anh... em có thể nhờ anh một chuyện được không?"

"Em cứ nói đi."

"Tại vì, bố mẹ em không thích động vật nên em không thể nuôi nó ở nhà được. Liệu anh có thể nuôi nó giúp em không... Em sẽ trả tiền cho anh!!!"

Nói xong, cậu thanh niên gập người cúi đầu vuông góc 90 độ trước mặt anh.

"À..." Anh có chút ngần ngại vội nói:"Em... em đứng thẳng lên đi, cũng không phải chuyện to tát gì đâu nên anh đồng ý!"

"Thật ạ! Em cảm ơn anh!"

"Đổi lại thì... em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Mười chín ạ."

"Vậy em có thể làm nhân viên phục vụ ở đây giúp anh không?"

Cậu thanh niên nghe xong lập tức đồng ý:"Tất nhiên rồi ạ! Như vậy em có thể thăm Miu mỗi ngày!"

Anh ôm con mèo lên rồi nói:"Anh tên là Hayama Hayato, ông chủ quán cafe này!"

Cậu thanh niên kia mỉm cười đáp lại:"Em tên là Kawasaki Takeru, từ nay xin anh hãy chỉ giáo nhiều, ông chủ!"

Thấy cậu thanh niên lễ phép như vậy, anh rất vui mừng nói:"Em có muốn uống gì không?"

Takeru đáp:"Cho em một ly trà sữa đi ạ!"

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)

(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn chó truyen88.pro... Tóm lại là chửi chetmia lũ reup truyện của tao!!!)

...

Màn đêm buông xuống, tại căn biệt thự riêng của Shinozaki Saeki.

Hắn đi nhậu với bạn bè nên hôm nay về muộn, khắp người dính đầy mùi rượu. Ở nhà của hắn, ngoài những nữ hầu và vệ sĩ thì còn có một người nữa... nhưng mà... hắn không hề xem đó là con người.

Bước vào nhà, hơn mười nữ hầu cung kính chào hắn. Hắn lạnh nhạt đi tới trước một căn phòng sau đó hung hăng đá bay cái cửa!

Rầm!

Phía sau cánh cửa đó là một căn phòng nhỏ, có giường ngủ, bàn ghế và cả phòng vệ sinh và giữa căn phòng là một nam thanh niên hơn hai mươi tuổi với thân hình gầy yếu mặc bộ quần áo ngủ rất mỏng đang ngồi trên xe lăn.

Thấy hắn, nam thanh niên run sợ đưa hai tay giấu sau lưng. Hắn lập tức nghi ngờ bước tới gần rồi quát lên:"Mày vừa giấu thứ gì vậy?"

Cơ thể gầy yếu của cậu run lên, hai tay siết chặt để sau lưng.

"Đưa đây!!!"

Hắn nắm cổ tay phải của cậu rồi dùng sức vặn ngược lên!

"AAA..."

Cậu đau tới mức đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch đi! Vì đau quá nên bàn tay của của cậu buông lỏng làm lộ ra một tấm ảnh bị cậu vò nát lúc giấu đi.

Hắn cầm lấy rồi mở tấm ảnh kia ra thì thấy đó là ảnh chụp Hayato lúc tốt nghiệp trường đại học đang mỉm cười cầm bó hoa chụp chung với cậu.

"Trả lại cho tôi... cầu xin anh... trả cho tôi..."

Cậu với hai tay ra muốn lấy lại nhưng không tới được chỗ hắn. Khuôn mặt hắn tối tăm, đôi mắt tràn đầy nộ khí gằn giọng lên nói:"Thứ súc vật như mày không có tư cách chụp cùng anh ấy!!!"

Nói rồi, hắn giơ cao tấm ảnh trước mặt cậu và xé nó thành hai nửa!

Xoẹt!

"Đừng mà!!!"

Khi thấy tấm ảnh duy nhất chụp chung với người ấy bị xé đi, cậu đau đớn đến mức cảm giác tim mình cũng bị xé thành hai nửa...

Phịch!

Cậu cố gắng đứng thẳng dậy nhưng khi hai chân vừa chạm đất thì cơ thể cậu lại ngã mạnh xuống sàn. Biết làm sao được... hai chân của cậu sớm đã tàn phế rồi...

Nhưng cậu vẫn dùng hai tay để bò tới chỗ hắn. Hai tay cậu nắm chặt lấy ống quần hắn, thậm chí cậu còn quỳ gối dập đầu vào kêu khóc cầu xin:"Làm ơn... tôi cầu xin anh... trả tôi... tôi xin anh đấy..."

Hắn lạnh lùng nhìn tấm ảnh bị xé làm hai kia, hình ảnh Hayato và cậu đã bị chia cắt. Hắn đem phần ảnh chụp Hayato cất vào ví sau đó phần ảnh của cậu thì xé vụn đi rồi ném xuống trước mặt cậu. Cậu vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, tiếng khóc đã lớn dần lên. Hắn tức giận ngồi xuống nắm tóc cậu rồi giật ngược lên!

CHÁT!

Hắn thẳng tay cho cậu một cái tát dữ dội vào mặt rồi nói:"Im mồm đi, thằng súc vật!!!"

Cậu nằm gục xuống sàn, một bên mặt của cậu in hằn dấu ngón tay đỏ rực của hắn, khoé môi rỉ máu.

Không cho cậu một giây phút nghỉ ngơi, hắn tiếp tục nắm cổ áo cậu rồi giật mạnh lên quát:"Ai cho phép mày mặc quần áo hả?"

Cậu vẫn chưa hết choáng mặt sau cái tát của hắn nên không thể trả lời. Hắn thô bạo nắm tóc cậu rồi kéo lê lết ra khỏi phòng!

Rầm!

Hắn ném cậu ra giữa phòng khách rồi quát lên:"Đứa nào cho nó mặc quần áo hả? Bước ra đây!!!"

Mười nữ hầu đứng xung quanh thấy hắn tức giận như vậy thì ai cũng đều run sợ không dám nhúc nhích! Hắn lại quát:"Không đứa nào dám nhận thì tất cả đều bị đuổi việc!!!"

Một lúc sau, một cô gái thân hình nhỏ nhắn run rẩy bước lên phía trước rồi cúi thấp đầu nói:"Thiếu gia... là tôi... tôi đã lấy quần áo cho cậu ấy..."

Hắn lập tức trừng mắt với cô gái đó, nói lời đe doạ:"Mày chán sống rồi à?"

"Không... tôi chỉ..." Cô gái đó liền quỳ gối xuống, giọng run rẩy nói:"Bởi vì... cậu ấy nói lạnh nên..."

"Mày thương tiếc thì chịu phạt thay nó đi!" Nói xong hắn quay sang ra lệnh cho hai tên vệ sĩ:"Dìm nó xuống bể bơi!!!"

"Thiếu tha, cầu xin ngài... tha lỗi cho tôi... thiếu gia!!!"

Hai tên vệ sĩ to cao đi tới lôi cô gái đi, thế nhưng...

"Đừng mà..."

Cậu bò tới, hai tay nắm chặt lấy ống quần hắn rồi cúi đầu, giọng nức nở nói:"Đừng làm hại cô ấy, là lỗi của tôi... Tôi sẽ cởi hết... đừng làm hại cô ấy..."

Hắn nghe xong thì cười khẩy rồi ra hiệu cho vệ sĩ buông cô gái ra. Thấy cô gái đã an toàn, cậu không chút do dự gì nữa đưa tay lên cởi hết khuy áo của rồi rồi cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh xuống. Chiếc áo kia vừa tuột xuống thì... trên tấm lưng gầy yếu của cậu là vô số vết roi chồng chéo lên nhau, có vết thương đã lành nhưng cũng có vết thương còn đang rỉ máu, trên bờ ngực trắng nõn của cậu lại còn có những vết bỏng do tàn thuốc lá, thậm chí là bỏng do bị sắt nung nóng dí vào, bụng cậu có những vết bầm tím vì bị hắn coi như là bao cát xả giận, đấm đá không thương tiếc!!!

Những cô gái kia nhìn vào mà đều thấy thương xót cho cậu, họ đều đã nhắm mắt lại hoặc quay mặt đi chỗ khác.

Bị ánh mắt tức giận của hắn đang nhìn, cậu nhanh tay cởi bỏ quần ngủ xuống. Vừa rồi, cậu đã nói là cởi hết thế nên đến cả quần lót cũng không được giữ lại. Chẳng mấy chốc, cậu đã loã thể trước mặt bao nhiêu người với những thương tích trên cơ thể. Hai chân thon nhỏ của cậu đã tàn phế nên không bị đánh, thế nhưng... đùi hay bắp đùi, những nơi có chút thịt bị cắn không thương tiếc, thậm chí... đến cả vùng hạ thân nhạy cảm cũng bị hắn bạo hành đến mức xuất huyết, ở phía sau lại thấy máu và dịch nhờn màu trắng đục đang chảy ra từ khe mông...

Cậu đưa tay lên lau nước mắt, cơ thể run rẩy vì cái lạnh từ sàn nhà và từ xung quanh thổi vào cơ thể gầy yếu, không mảnh vải che thân của mình.

Hắn lạnh lùng nói:"Đến bây giờ mày vẫn mơ mộng về anh ấy phải không?"

Cậu sợ hãi siết chặt hai tay vì căng thẳng, giọng nói càng ngày càng nhỏ khi nói hai từ: "Xin lỗi..."

Hắn nghiến răng phát ra tiếng chửi:"Thằng súc vật!" sau đó lại nắm tóc cậu kéo ra sau nhà. Hắn không một chút cảm tình đá cậu ngã xuống bể bơi!

ẦM!

Nước bắn lên tung toé!

Cậu hoảng loạn dùng hai tay vùng vẫy đến khi một tay chạm được vào thành bể nhưng hắn lại tàn ác dẫm chân lên bàn tay đầy vết thương của cậu! Bể bơi sâu hơn hai mét, đến khi cậu đã kiệt sức không thể vùng vẫy được nữa thì đã chìm xuống đáy bể...

Trước khi chìm xuống, cậu đã nhìn thấy rõ nụ cười tàn độc không một chút nhân tính của hắn...

*3140 từ*

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro