Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu thầm

topic: từng có chuyện tình nào lâm li bi đát đến mức khiến bạn cảm động không?

người dùng một vốc nước sạch đã trả lời: có, đó là câu chuyện của tôi.

thật ra không hẳn là một câu chuyện buồn, nhưng khi tôi vô tình nghe được bài hát heather của conan grey, tôi lại đứng chững một lúc lâu, tựa như dòng chảy thời gian đang tìm cách cuốn trôi tôi về những năm tháng nhạt nhoà của quá khứ. hoàng hôn thương mến của tôi, mười bảy tuổi của tôi.

_
tôi đứng trước gương cả buổi, phân vân không biết phải mặc loại trang phục gì để đi gặp bọn họ, lâu lắm rồi cả câu lạc bộ chúng tôi mới tụ họp lại, tính ra cũng gần non nửa đời người rồi. tôi vốn là đứa ít hoạt động trên mạng xã hội nên thành ra suốt mấy năm qua chẳng hề liên lạc nhiều với bạn bè cũ, thỉnh thoảng tôi cũng chỉ ghé ngang cái groupchat duy nhất trên sns để xem anh em sống chết thế nào.

nhóm trưởng chín muồi đã kết hôn, nhớ ngày anh vén khăn voan của người thương, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem lên khuôn mặt điển trai ấy, xấu đến mức mỗi đứa chúng tôi đều có một bức hình dìm. liên bỉnh phát và bùi công nam vẫn chăm chỉ phát triển sự nghiệp, họ có cơ hội bay đến nhiều nơi trên thế giới, gặp gỡ những người mới tốt đẹp. bảo trung tiếp quản cơ ngơi của gia đình, quốc bảo đã nhận nuôi một bé gái, còn phúc thì về quê, tiếp tục ước mơ làm nông dân.
tôi thở phào, hoá ra ai cũng đã có bến đỗ cho riêng mình, duy chỉ có mình cậu ấy tôi lại không biết gì cả, hoặc chỉ có mình tôi là không biết.

tôi đến nhà hàng sát giờ hẹn rồi mới phát hiện ra chưa có ai đến, bọn họ vẫn đi muộn như ngày nào, hệt như hồi đó trễ giờ lên lớp vậy. tôi đứng chờ cỡ ba mươi phút nữa thì nhóm của việt cường mới lò dò đi vào, theo sau là lớp trưởng ti và bạn đời. chúng tôi đợi mãi mà chẳng thấy huỳnh sơn đâu, không lẽ cậu ấy ghét gặp mặt tôi đến thế ư?

"khoa đừng lo, anh vừa gọi điện cho sơn rồi, thằng nhóc bảo là kẹt xe nên đến muộn một chút."

cậu ấy không sao là tốt rồi, tôi đáp lại lời anh cường. tôi không dám gọi cho cậu ấy, mà cũng không có tư cách gì để gọi, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở ba chữ "bạn cùng bàn."

không lâu sau đó thì huỳnh sơn đến nơi, cả người cậu ấy ướt sũng như một chú mèo bị bỏ rơi, vì không muốn mọi người đợi lâu nên sơn đã xuống taxi để đi bộ, cậu ấy lúc nào cũng thế, luôn đặt người khác lên trên bản thân mình.

"chà, thế thì chút hồi subin phải uống thật nhiều rượu để cơ thể ấm lên nhen!"

lại là văn huy, thằng quỷ con hay bày trọ quậy phá mọi người. huỳnh sơn cũng vui vẻ hưởng ứng, bảo là xin lỗi vì đến trễ.

đám bọn tôi ngoại trừ anh ti ra thì đều không phải là người có tửu lượng tốt, tôi còn nhớ rõ hồi đó có lần minh phúc lên mách thầy khôi tôi chỉ mới uống vài ly là mặt đã đỏ như gấc, thế nhưng hôm nay chúng tôi lại phá lệ mà uống thật nhiều, giống như là uống bù cho thời tuổi trẻ vậy. ăn ăn uống uống một hồi lại quay trở về mấy chuyện xưa cũ.

nói vận mệnh của chúng tôi may mắn như diều gặp gió cũng không hẳn, chúng tôi từng vấp ngã, từng đánh mất sự tự tin, từng có những vết thương lòng nhưng may mắn là chúng tôi gặp được nhau. ngày ấy tôi tin rằng chúng tôi chính là những người tài giỏi vô song, sai lầm duy nhất của chúng tôi là nghĩ vẫn còn nhiều thời gian, và rồi chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành bên nhau thật nhiều thật nhiều ngày, cùng nhau đạt đến đỉnh vinh quang, cùng nhau chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy sự kết hợp của chúng tôi tuyệt vời như thế nào. cuối cùng tôi lại là người rời đi trước, để lại một lỗ hổng trống hoác chẳng ai đủ sức lấp vào.

"cơ mà những tháng năm ấy anh đã thật sự rất hạnh phúc."

anh tùng vừa nói vừa uống thêm rượu, giọng anh ấy đã trở nên lè nhè giống ông già. cựu thủ lĩnh đinh tùng đã chọn công ty kaka trở thành bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp, không ai là muốn đi mãi chẳng tìm được chốn về.

em chưa bao giờ trách anh vì đã lựa chọn rời đi, duy khánh cụng ly với tôi rồi khóc, thằng nhóc này thật tình, tôi chưa khóc mà sao nó lại khóc trước rồi, đừng uống nhiều quá, chút hồi không có ai đưa mày về được đâu.

"có bao giờ mày cảm thấy hối hận không?"

công nam gắp miếng thịt vụn cho tôi, hình như nó cũng bắt đầu ngà ngà say. hối hận ư? tôi cũng chẳng biết nữa, đã rất lâu rồi tôi quên mất cách cười, quên mất cách tha thứ cho bản thân. tôi ép mình vào một cái khuôn mà tôi chẳng hề muốn, để rồi dù có rơi nước mắt cũng phải rơi theo ý người khác.

những người kia đã thổ lộ hết những điều giấu kín trong tim họ suốt ngần ấy năm qua với tôi, duy chỉ có mình huỳnh sơn là ngồi một chỗ, không nói không rằng.

thật ra tôi muốn đến gần cậu ấy rồi hỏi "dạo này bạn sống có tốt không?", thế nhưng tôi lại chẳng có dũng khí đó, tôi sợ cậu ấy sẽ ghét bỏ mối nhân duyên cũ này, tôi không dám làm đứt sợi chỉ cuối cùng giữa hai chúng tôi. vậy là lại càng uống nhiều rượu, tôi muốn tiếp thêm cho mình cái gọi là lòng dũng cảm.

bỗng nhiên tôi thấy mình trở về những năm trước, lúc tôi còn ở trường chông gai.

tôi ngồi bên tay phải huỳnh sơn, chờ đợi cái vỗ đầu của cậu ấy mỗi khi ngủ gật.

tôi cùng sơn rảo bước trên con đường đến kí túc xá, háo hức đi qua hàng mực chiên mắm mà tôi yêu thích.

sơn dỗ dành tôi, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh kim tuyến rồi an ủi mọi việc sẽ ổn thôi.

và rồi tôi thấy bản thân mình ngày ấy rời đi tuyệt tình lúc mọi người còn say giấc, là tôi đã không nói lời tạm biệt với cậu ấy.

khoa à

sơn gọi tôi?

khoa à

liệu sơn có tha thứ cho tôi không?

"khoa à, dậy đi, mọi người về hết rồi"

"huỳnh sơn, là huỳnh sơn đó ư?"

"ừm, là tôi."

tôi phát hiện ra bản thân đã say đến mức nằm gục xuống bàn, hoá ra tất cả những gì tôi thấy nãy giờ chỉ là mộng, giấc mộng tươi đẹp mà tôi luôn giấu nơi đáy tim.

"tôi gọi taxi đưa bạn về nhé?"

"không cần, tui tự về được"

"vậy thì để tôi đi cùng bạn, tôi thấy bạn vẫn chưa tỉnh rượu lắm đâu"

ngoài trời vẫn còn mưa tí tách, huỳnh sơn lấy ô ra che cho hai đứa. tôi muốn đảm nhận chức vụ cầm ô lắm nhưng tôi vừa thấp hơn sơn nửa cái đầu, lại còn vừa hơi lâng lâng nên đành thôi, trao trách nhiệm lớn lao này cho sơn vậy.

tôi chợt nhớ lại cơn mơ ban nãy, hai chúng tôi vừa đang cùng nhau trở về kí túc xá mà giờ đây lại trở thành nhà riêng của cả hai, xa cách đến mức chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. chúng tôi không còn là chúng tôi, chỉ còn tôi và một người tên nguyễn huỳnh sơn.

khoa này, vai sơn khẽ chạm vào má tôi, bạn không có gì để nói với tôi sao?

tôi điếng người, mọi ngôn từ như trôi tuột ra khỏi cơ thể. sơn chịu tha thứ cho tôi sao?

nếu bạn không biết nói gì thì để tôi nói nhé?, tôi cảm nhận được có một lưỡi đao vô hình lơ lửng trên đầu mình, chỉ cần cứa nhẹ sợi dây thừng đã mục nát thì nó sẽ rơi xuống ngay lập tức.

lúc bạn rời đi, bạn có còn nhớ đến tôi không?

huỳnh sơn là chàng nghệ sĩ ôm lý tưởng lớn lao với thế giới này, mà tôi chỉ là một hạt cát trong thế giới đó. lúc tôi rời đi, tôi có nhớ đến huỳnh sơn không? làm sao mà tôi không nhớ được, thậm chí tôi còn nhớ rõ trái tim mình đã đau đớn như thế nào khi lặng lẽ trốn khỏi kí túc xá mà không nói cho cậu ấy biết. đã bao lần tôi muốn quên cậu ấy, đã bao lần lý trí tôi xúi giục rằng cậu ấy đã chán ghét tôi rồi để tôi không còn lưu luyến gì nữa, đã bao lần nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc rồi nhớ về khoảng thời gian cả hai ở bên nhau, đã bao lần tôi muốn nói thật tôi yêu cậu ấy rất nhiều nhưng lại thôi. đã bao lần tôi bỏ lỡ huỳnh sơn, bỏ lỡ đoạn tình cảm này.

"tui nhớ bạn, luôn luôn nhớ bạn."
vì vậy sơn hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?

"khoa"

"thật ra cả đêm trước khi bạn rời đi tôi đã không ngủ một chút nào"

"tôi sợ rằng bạn sẽ không giữ lời hứa"

"kể từ lúc bạn rời đi mà không nói với tôi, tôi đã chấp nhận rồi"

"tôi không cần bạn ở lại, tôi chỉ cần bạn đặt tôi ở trong tim thôi."

trời ngơi dần cơn mưa rồi tạnh hẳn, cuối cùng thì mối quan hệ day dưa mơ hồ này đã có đáp án.

tôi nhớ ngày lớp trưởng sơn thạch kết hôn, anh hai trường sơn đã gọi cho tôi để khóc một trận.

anh ấy cũng đã từng bị tổn thương sâu sắc, bị vết sẹo chia cắt nhân thân, anh ấy quá sợ hãi việc yêu, việc phải đón nhận nỗi đau khi trao đi tình cảm cho một ai khác.

trường sơn mong tôi đừng bước vào vết xe đổ của anh ấy.

tôi là một đứa rất nghe lời, vậy nên tôi đã dành suốt ngần ấy năm để đợi sơn sẵn sàng. huỳnh sơn cũng đã yêu rất nhiều người, cậu ấy còn nhờ tôi gửi cho người kia tấm áo len khi trời vừa trở lạnh. nhưng làm sao tôi có thể yêu bất kỳ ai khác khi lý do trái tim tôi đập lại là vì sơn? cậu ấy là lý do để tôi hy vọng, để tôi tiếp tục kiên trì, để tôi biết mình vẫn còn đang sống. tôi vẫn chờ cái nắm tay của sơn, giống hệt như ngày xưa, khi tôi xoắn hai bàn tay vào nhau, sơn sẽ là người gỡ chúng ra rồi đan tay cậu ấy vào.

tôi không biết mình có còn cơ hội hay không, tôi chỉ mong từ nay đường về của huỳnh sơn mãi mãi có ánh trăng dịu dàng soi sáng, thay tôi ôm lấy cậu ấy.

"nếu lúc ấy bạn khẽ chạm nhẹ vào tôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác."

chúng tôi không thể cùng nhau đi chung một đường về được nữa, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau mất rồi.

"trời tạnh mưa rồi khoa à"

"thế tạm biệt bạn nhé, sơn."

mượn một câu nói tôi đọc được trên mạng, cậu có tin không, rằng cho dù mười năm đã trôi qua, cậu vẫn là người mà tôi bằng lòng vượt trăm sông ngàn núi, tập tễnh bước đến từng bước để gặp như xưa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro